Chương 5.
Và những tin nhắn giữa nó và Thầy nó diễn ra như thế..! Nó cầm chặt điện thoại, vuốt ve màn hình điện thoại và chờ đợi cái gì đó... Và rồi....
Rè...Rè...Rè...!
Nó chạm nhẹ vào, vịnh đôi mắt kính rồi tủm tỉm cười, nó ôm chặt lấy điện thoại, nó vừa cười và la hét lên làm cho mẹ tưởng nó có vấn đề gì không hà...:)))
Nó đang trong phòng mà hồn vía nó đang trên mây xanh, nó đang thả hồn theo những cánh hoa oải hương thơm ngát... Hihi! Nó cảm ơn Thầy vì Thầy còn nhớ đến nó và con người nó " Thầy ơi vậy là Thầy không quên em! Thầy vẫn còn nhớ em và nhớ lúc em và Thầy lần đầu gặp nhau. "
Và hôm nó đó đã vui rất nhiều. Không phải một người mà là hai người mới đúng. Hihi. Nó và Thầy nó cứ thế mà thân thiết:
- " Ngủ chưa nhóc!? Học bài chưa!? "
- " Dạ, em học bài rồi. Mà em lớn rồi nha sao kêu nhóc hoài vậy?! "
- " Vì tui thấy kêu em bằng nhóc đáng yêu mà hihi...!
- " Đáng yêu à@@? Hôm nay Thầy ăn trúng cái gì vậy? Haha. "
- " Không biết nữa, thôi ngủ sớm đi, ngủ ngoan nha nhóc! "
- " Dạ Thầy ngủ ngon nha. Pipi. "
Cứ như thế Thầy và nó hằng ngày nhắn tin nói chuyện với nhau thân thiết như hai người bạn. Nó hay cùng Thầy xem sách tài liệu, Thầy thì không còn kêu nó đi khiêng súng với các bạn nam nữa...
Tình cảm của nó dành cho Thầy ngày một nhiều thêm, nhưng liệu nó có sai khi yêu Thầy giáo của nó không? Là một người đã li hôn và lớn hơn nó 15 tuổi! >< Rồi gia đình nó sẽ nghĩ gì khi biết nó yêu Thầy? Trong đầu nó cứ suy nghĩ mãi như vậy....
Hôm nay các tiết học vẫn diễn ra bình thường, không có tiết Quốc Phòng của Thầy nó.
----------------------------Giờ Ra Chơi----------------------------
Nó và Thảo xuống căntin kiếm gì ăn, vừa bước xuống thì nó gặp Thầy nó ngồi với bà cô Văn yểu điệu đang nói chuyện với nhau. Bả ngồi ỏng ẹo nhìn Thầy của nó, càng lúc càng ngồi sát Thầy nó hơn, máu nó tràn lên tới não ròy. Nó đang ghen à? Nó tức giận kéo con Thảo đi lên mà không biết trời trăng gì.
- " Mày làm gì vậy?! Chưa ăn gì mà? Mày đang đói mà? "
- " Không, tao không đói nữa, đi lên! "
Vì tiếng nó quát lớn quá nên Thầy nó đã nghe và đã hiểu một phần nào nó đang bực tức chuyện gì. Nó đi lên lớp với vẻ mặt cực kì bực tức....
Một lát sau, Thầy nó đi kên lớp kêu Thảo ra.
- " Dạ! Thầy kêu em! "
- " Em đưa cái này cho Kim dùm Thầy nha. "
- " Dạ để em đưa cho nó! "
- " Em kêu Kim ăn vào đi không ăn kẻo lại bị bệnh nữa! " ( vì Thầy nó biết khi nó đói mà nó không ăn thì nó sẽ bị đau bao tử )
Thảo vào lớp kêu nó:
- " Ê Kim, Thầy Thanh kêu tao đưa cái này cho mày ăn nè! "
- " Không. Tao không ăn. Tao không cần><. " Trong tiết học mà nó không tập trung được. Nó cứ suy nghĩ hình ảnh của Thầy nó và bà cô Văn ngồi sát nói chuyện với nhau. Tức càng thêm tức....
Ra về nó không đợi Thảo mà ra về một mình. Nó quên là hôm nay nó đi xe chung với Thảo mà chìa khóa xe là Thảo giữ. Nó đi bộ về luôn. Bỗng dưng phía sau có tiếng nói quen lắm
- " Ê nhóc, em giận tôi hả? Không ăn đồ ăn tôi mua luôn là sao? "
Nó giả vờ không nghe và đi lun một mạch.
- " Em có nghe tôi nói không, Đứng lại!!! "
Thầy nó quát lớn làm nó đứng hình mặt nó tái bệch.
- " Thầy kêu em có gì không vậy? Thầy nói nhanh em còn về. "
- " Tại sao tôi kêu mà em không nghe? Tại sao không ăn đồ ăn tôi mua? "
Thầy nói lớn tiếng, nó ú ớ, nó sắp khóc thật rồi. Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt rơi xuống, nó khóc thật rồi.
- " Em, em sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc mà. " Em giận chuyện tôi và cô Văn à, em hiểu lầm rồi không như em nghĩ. Cô Vân chỉ nhờ tôi sửa tài liệu dùm thôi..! "
Nó ngưng khóc:
- " Thầy nói thật à???! "
- " Ừ, tôi nói thật, cô Văn mời tôi đi uống nước là cô ấy chỉ muốn cảm ơn tôi thôi. Vì phép lịch sự tôi đi thôi mà...:v "
- " Dạ, thì ra là vậy! Làm em cứ nghĩ... Hihi. " Khuôn mặt nó vui tươi trở lại.
- " Ủa, mà xe em đâu? "
- " Em đi với Thảo mà em bỏ nó về trước rồi. "
- " Trời ơi, giận tôi mà như vậy hả, đi bộ về luôn á hả? "
- " Haha, Thầy vui lắm à? "
- "Không. Thôi lên xe nhanh đi tôi chở em về. Lên xe tôi chở về!" Thầy quát lớn. Nó đành lên xe. Thầy chở nó về trên con đường quen thuộc. "Mọi ngày thời gian nhanh lắm mà sau hôm nay dài quá vậy?" Nó ngồi sau Thầy. Bờ vai Thầy sao to quá vậy. Mái tóc xanh bay bay trong gió có mùi thơm rất lạ và rất quyến rũ. Nó đang mơ, mơ màng tận hưởng phía sau thì Thầy nó nói:
- " Nhà em xa không Kim? "
- " À dạ ,sắp tới rồi Thầy. Không thôi Thầy thả em xuống chỗ này để em đi bộ về nhà cũng được. "
- " Làm sao mà được, tôi đưa em về tới nhà tôi mới an tâm.!:"
- " Dạ em thanks Thầy nha. "
- " Ơn nghĩa gì. Mai mốt em mời tôi chầu nước là được rồi. Hihi "
- " Dạ, ok Thầy tới nhà em rồi cảm ơn Thầy nha...Pipi "
Nó xuống xe cởi chiếc mũ bảo hiểm nhưng không biết quai nón giở chứng gì không tháo ra được, bỗng nhiên Thầy nó vịnh tay vào quai nón, tháo nón từ từ ra. Tim nó lại loạn nhịp nữa rồi....♡♡♡
- " Dạ! Chào Thầy! Em vào nhà. Cảm ơn Thầy nha. Bye. "
Thầy nó về! Nó vào nhà với một đôi má ửng hồng, hơi thở dồn dập. Nó như đang ở trên mây, trên tiên cảnh !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top