Chương 4.
Nó vừa về đến nhà với một khuôn mặt mệt mõi...
- Con sao vậy Kim? ( mẹ nó hỏi )
- Dạ! Con không sao mẹ ơi! Tại hôm nay con đụng phải sao hỏa tạ thôi..! Nó lê lếch đi lên phòng.
- Đi đâu vậy Kim? Sao con không ăn cơm nước gì hết vậy?
- Con không đói. Con lên phòng ngủ đây. Nó trả lời chỏng với mẹ nó. Con bé này hôm nay bị gì vậy ta? Haizz... Chắc một lát nó sẽ xuống ăn thôi... Vừa lên phòng hình ảnh của hắn hiện trong đầu nó. Hình ảnh ánh mắt, khuôn mặt của hắn luôn quanh quẩn trong suy nghĩ của nó. Có lẽ nào thực sự mình đã thích hắn? Kim ơi mày phải tïnh táo lại, bình tĩnh coi!!!
Nó nằm suy nghĩ vẫn vơ về hắn mà không ăn cơm luôn. Thực chất tim nó đang đập loạn nhịp vì hắn..! Thôi rồi! Chắc mình thích hắn thật rồi! Mà nó còn chưa biết hắn bao nhiêu tuổi, đã có gia đình hay người yêu gì chưa mà. Vớ vẩn! Chắc có rồi, thôi mai đi điều tra, có gan làm giàu mà. Hehe. Nó tươi tỉnh hẳn lên xuống nhà ăn cơm như chưa từng được ăn.
-------------------------Ngày Hôm Sau--------------------------
Lớp nó có tiết Thể Dục vì tiết Thể Dục hôm nay là 2 tiết lí thuyết đầu tiên nên lớp nó học ở ngay trong lớp. Hắn bước vào là vs một chiếc áo thể dục màu trắng có viền xanh hai bên dài đến tay áo, mang đôi giày màu xanh rất đẹp. Hắn rất cao nên khi kết hợp với bộ đồ thể dục thì trong hắn rất bảnh trai..!
- Cả lớp Nghiêmmmmmmmm.....
Nó nhìn hắn thẩn thờ mà không rời mắt khỏi hắn.!
- Cả lớp ngồi xuống. Lớp trưởng đâu? Đứng lên điểm danh! Nó thẩn thờ ngắm hắn mà không nghe hắn nói.
- Kim ơi Kim, Thầy kêu mày kìa. Điểm danh kìa ( Thảo kêu nó )...
- Dạ thưa Thầy, lớp hôm nay đủ !
- Em ngồi trong lớp mà hồn để đâu vậy ?
- Dạ để ở chỗ Thầy.....
Ý trời ơi!!! Nó lỡ miệng nói mất rồi. Mặt nó bắt đầu ửng đỏ lên và cuối đầu xuống..!
Cả lớp Wowwwww.....Thì ra là lớp trưởng..... Còn hắn thì khuôn mặt nghiêm túc bỗng trở nên buồn cười. Hắn cố nhịn cười mà kiu nó.
- Được rồi ! Ngồi xuống! Còn nó thì cứng họng ngồi xuống với hai cái má ửng hồng. Con Thảo kế bên tò mò.
- Kim ơi, hổng lẽ mày thích ổng?????
Nó ú ớ: ừ! Có chút chút mày ơi. Ê mà Thảo nè! Mày giúp tao điều tra con Bích được không??? Tao nghe nói nó là cháu ổng á. Mày điều tra hỏi nó xem ổng bao nhiêu tuổi và ổng có gia đình chưa giúp tao đi. Ánh mắt van nài và long lanh của nó khiến con thảo động lòng.
- Ừ được rồi! Để tao hỏi dùm cho. Hihi, cảm mơn mày nghe, tao thương mày quá hà. Mày muốn ăn gì hông!? Để tao mua.
- Trời ơi! Coi nó kìa trời. Vì trai mà hi sinh tiền bạc kìa.
- Thôi được rồi tao không ăn gì đâu....
--------------------------Vài Ngày Sau--------------------------
- Ê Kim! Tao điều tra được rồi nè. Con Bích nói là ổng năm nay 31 tuổi rồi. Oh My God! Có vợ và 1 con luôn rồi mày ơi..!
Nó buồn kinh khủng. Nhưng.....! (con Thảo nói )
- Gì gì???
- Õng và vợ ổng li hôn rồi, ổng và vợ ổng sống không hạnh phúc. Bà ta một người đàn bà xấu xa, con ổng thì đi theo bả nên bây giờ ổng sống một mình mày oi.
- Thảo ơi, vậy là tao còn cơ hội phải không!? Tao có sai khi đi thích một người có gia đình đã li hôn như ổng hông?
- Haizz....tao cũng không biết. Do con tim của mày thôi. Tao ủng hộ mày (con Thảo nói ).
Sau hai tiết Toán dài đăng đẳng của ông Thầy chủ nhiệm, giờ ra chơi nó đang ngồi ngoài hành lang đang suy nghĩ về hắn, bỗng nhiên hắn đi lại nó gặp hắn nó đứng bật dậy..!
- Em chào thầy!!!
- Wowww.... Hôm nay sao mà em lễ phép với tôi vậy? Em ăn phải cái gì à!?
Hắn vừa nói vừa cười. Khác hoàn toàn cái vẻ lạnh lùng hằng ngày của hắn.
- Dạ! Không có gì Thầy ơi. Nó vừa trả lời mà tim nó không ngừng đập, trong đầu nó bây giờ là hàng ngàn câu hỏi tại sao: Tại sao Thầy lại li hôn với vợ? Tại sao thầy lại bất hạnh như vậy? Kim oi. Kim. Em đang suy nghĩ gì vậy!? À mà một lát Thầy Phú kêu em lên phòng giáo viên gặp Thầy ấy để lấy danh sách sđt giáo viên bộ môn kìa( Phú là tên GVCN của nó)
- Dạ, chào Thầy em đi....
Hắn ở phía sau nghĩ thầm: Tại sao cô bé này hôm nay lại hiền, không chọc tức mình vậy ta? Hắn nhìn nó đi một cách liêu xiêu mà nói thầm: Nhìn em như vậy mới đáng yêu nè!!! Hihi
Nó lên phòng Giáo Viên nhận danh sách sđt Giáo Viên Bộ Môn. Kết thúc buổi học. Nó về nhà lấy danh sách ra xem và tìm sđt của hắn. Nó đang suy nghĩ mình có nên nhắn tin cho ông già khó tính kia không ta? Đang soạn tin...
- "Chào Thầy!! hí hí..!" Nó nghĩ: Thôi xóa đi. Mình rảnh thiệt. Thay vì bấm nút xóa nó lại bấm nút gửi. Thôi rồi Lượm ơi. Xong phim. Một lát sau, điện thoại nó có nhận một tin nhắn
- "Xin lỗi, ai vậy"??? Nó cầm điện thoại thẳng thắn trả lời
- "Dạ, em là Kim lớp trưởng 10A1 nè Thầy..." Bên kia, hắn gửi một icon mặt cười:
- "À thì ra là em. Cô bé đòi đánh tui đây mà haha..!"
Hắn chạm vào nút gửi, hắn ung dung suy nghĩ: Con bé đó nhắn tin với mình à?
Nó trả lời.
- "Thầy chọc em hoài...:v"
Cứ thế nó và Thầy nó nhắn tin với nhau những tin nhắn đầu tiên bất ngờ và vui vẻ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top