Chương 3.
Ái chà chà! Hôm nay là 1 ngày nắng vàng, mây trắng. Mọi thứ trong ngôi trường cấp 3 nó dã dần quen thuộc. Hôm nay mọi người ai cũng vui nhưng trừ nó ra vì hôm nay là ngày có tiết Giáo Dục Quốc Phòng của "Ông Già Khó Tính" kia... Nó đang suy nghĩ vẩn vơ trong lớp thì hắn bước vào.
- Ủa, hôm nay tiết đầu tiên của hắn à?
- Tất cả các bạn nam đi theo tôi để lấy súng và các thiết bị khác..!
- Lớp trưởng đâu? Em cũng đi cùng tôi và các bạn nam.!
- Hả, cái gì thế? ( nó ngơ ngác hỏi hắn )...
- Tôi kêu em đi theo tôi với các bạn nam lên phòng thiết bị lấy súng... (hắn đang rất buồn cười vì ánh mắt ngơ ngác của nó).
- Dạ, thưa Thầy! Em là con gái! Là con gái đó! Em không khiêng các đồ nặng như súng được, Thầy hiểu không???
Nó trả lời một cách giận dữ.!
- Ừ, tôi biết. Nhưng lần đầu tiên gặp nhau, em đòi đánh tôi nữa mà. Nhìn cú đắm trong tay em chắc lắm mà. Với lại em còn là Lớp Trưởng, là một chỉ huy phải làm gương, không bàn cãi nữa. Đi theo tôi nhanh lên!!!
Nó cứng họng, chỉ biết theo sau hắn mà lòng đầy bực tức!
"Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn nha ông kia..!" (Nubakachi).
-----------------Tiết Quốc Phòng bắt đầu ------------------
- Cả lớp Nghiêmmmmmm...! ( Nó hô lên )
- Chào các Đồng Chí! ( Hắn đội chiếc mũ quân đội, khuôn mặt rất nghiêm và lạnh lùng ). Bây giờ, chúng ta sẽ học cách ngắm súng và ráp súng. Tôi sẽ hướng dẫn một lần rồi lớp trưởng sẽ ra làm mẫu.
- Cái gì nữa trời!? Bộ tui ăn hết của nhà ông hả?! ( nó nghĩ thầm ) Sao kêu tui hoài vậy??
Nó nhìn hắn ngắm súng, tư thế ngắm cực đẹp nó nhìn hắn chăm chú mà không nhìn tới động tác của hắn hướng dẫn, nó bị hắn hút hồn mất rồi..!=))
- Hoàn thành. Lớp Trưởng! Đồng Chí lên đây!
- Cái gì? Sao nhanh vậy trời?
- Úi, mà không sao..! Ba cái chuyện này là chuyện tép riêu đối với chế hôhô
( nó khoái chí ). Nó bước lên cầm súng, OH MY GOD!!!😱😱
- Sao mà khó cầm dữ vậy trời??? Nó xách súng thì được, còn ngắm súng thì thua. Bỗng nhiên phía sau, hắn vịnh tay nó, đặt hai tay của hắn lên hai tay của nó đứng một góc 45° nhìn về phía trước....
Tim nó lúc này đập loạn nhịp, nó không đứng vững nữa. Nó nhìn vào khuôn mặt hắn, nó thấy khuôn mặt hắn có một cái gì đó huyền bí nhưng rất thân thiện, ánh mắt sâu và rất buồn nhưng rất là dịu dàng. ( Bình tĩnh Kim oi!!! Mày phải bình tĩnh ) Nó nhắc nhở chính mình.... 😅
Bỗng nhiên, hắn quay sang nhìn nó. Và rồi hai ánh mắt bất giác gặp nhau, hắn và nó nhìn nhau, nhìn nhau chưa được 5s thì hắn quát nó:
- Em chú ý nhìn cách ngắm bắn dùm tôi! Nhìn tôi làm chi!? ( Hắn nói vậy thôi nhưng mà hắn đã bị ánh mắt cůa nó làm cho tê người ròy )
Cả lớp cười ồ lên!!! Còn nó thì được 1 phen nhục mặt (nó muốn độn thổ ngay tức khắc)
- Dạ. Dạ! Em có nhìn Thầy đâu. Em nhìn súng mà... (Ánh mắt nó long lanh khi trả lời hắn). E hèm, con này So Deep quá. 😂😂😂
- Vậy thì được. Tiếp tục.
Bề ngoài vậy thôi chứ trong lòng thì oán khí ngút trời rồi!😠😠
Ta sẽ không bao giờ tha cho mi đâu.😈😈
Kết thúc tiết học của hắn đầy mệt mỏi, nó vẫn tiếp tục các môn học còn lại...
Reng...! Reng...! Reng...!
Hồi chuông báo ra về đã kêu lên. Haha. Hura may quá về nhà thôi.
🎵🎵🎵Nhà là nơi có fami,...🎼🎼🎼 nhà là nơi có fami...🎼🎼🎼La... Lá... La....🎶🎶 🎶
Nó hát ngiêu ngao trong khi bà cô Văn "yểu điệu" vẫn còn trong lớp. Bả nhìn nó bằng một ánh mắt hoang mang. 😅 Nó biết vậy nên Keep Silent ngay lập tức.
- Cả lớp Nghiêmmmmmm...!
Haizz....Bây giờ mới được hát, mới được về nhà nè...!
Nó và con Thảo đang tung tăng ra bãi đổ xe, bãi giữ xe của Giáo Viên và Học Sinh chung với nhau, Nó và Hắn vô tình bắt gặp nhau.... Haizz. (Con này xui quá xui:))))
Nó giả vờ như không gặp mặt hắn, nó kéo Thảo cố tình chạy thật nhanh để lấy xe nhưng không may cho nó rồi..!
- Em kia! Em đứng lại cho tôi! Gặp Giáo Viên mà không chào à!? Thái độ gì vậy?
Nó giả vờ ngơ ngác....
- Thầy làm cái gì vậy? Em có thấy Thầy đâu.
- Dạ chào Thầy!!! Em đi về! Được chưa?
Nó tức tói ra về bỏ lại hắn ở phía sau với khuôn mặt đắt chí khi làm cho nó tức như vậy...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top