Chap 4


Sau khi chủ tịch ăn xong Se Mi liền cất dọn đồ. Gọi là cất dọn nhưng cũng chẳng có gì cả, dọn đồ để vào túi thôi. Sau đó hai người ngồi lén nhìn nhau. Không khí càng ngày càng lúng túng.  Mà kì thực là chủ tịch thấy lúng túng chứ Se Mi ngồi như này cả đời cũng được, vui còn chẳng hết chứ có gì đâu mà lúng túng. Và cũng là chủ tịch lén lén liếc Se Mi chứ Se Mi nào có kiêng nể gì mà không nhìn thẳng chủ tịch. Mẹ chồng đẹp như thế, nhìn bao nhiêu cũng không thấy thỏa mãn. Liếc thấy ánh mắt nóng bỏng si mê của Se Mi nhìn mình, tim chủ tịch lại đập bịch bịch. Beak Do Yi thấy mình bắt đầu chịu không nổi, hắng giọng, làm bộ nói: 

- Con không ăn gì sao. 

Vừa nói xong thì chủ tịch liền hối hận, y rằng nghe thấy câu trả lời quen thuộc của đối phương. 

- Con nhìn mẹ ăn ngon miệng con cũng no rồi ạ.

Ôi thật là hết nói nổi mà, sao cứ phải nói chuyện kiểu đó chứ nhỉ. Chủ tịch Baek thầm mắng trong lòng, nhưng mà thực ra cũng thấy thích thích :)))

- Khụ...vậy đưa cơm xong rồi thì con về đi. 

- Khi nào mẹ xong việc con sẽ về cùng mẹ ạ.

- Ta không cần con ở lại. 

- Là một người con dâu cả, con có trách nhiệm chăm sóc cho mẹ chồng của mình ạ. 

- Nhưng ta không cần con chăm sóc. 

- Chỉ là mẹ nghĩ thế thôi. Con lo lắng cho mẹ mà.

Baek Do Yi lại định phản bác nhưng khi ngước lên thấy đôi mắt thâm tình của Se Mi bà lại không nỡ. Lại nhớ đến cuộc gọi hôm trước, Do Yi thở dài. 

Thấy phản ứng như vậy của mẹ chồng, Se Mi có chút nhói lòng. Rồi cô bước đến phía sau bà, trong đôi mắt ngỡ ngàng của Do Yi, cô đặt tay lên vai bà. Do Yi giật mình, rụt người lại. Se Mi mất mát nói:

- Để con bóp vai cho mẹ, hôm nay mẹ hoạt động nhiều rồi, mẹ nghỉ ngơi chút đi ạ. 

Do Yi định gạt tay Se Mi ra nhưng đôi tay kia nhanh nhẹn quá. Hôm nay cũng thấy có chút mệt, thôi vậy, con dâu bóp vai cho mẹ chồng cũng là chuyện bình thường. Tự thuyết phục mình xong thì chủ tịch cũng thả lỏng, nhắm mắt lại dưỡng thần. Se Mi thấy cơ thể người kia thả lỏng thì mỉm cười, cô bóp vai, bóp cổ và xoa đầu. Từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển. Cô đã từng cố tình học bấm huyệt cho những lúc như thế này đấy. Chủ tịch vì thấy dễ chịu mà thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian chầm chậm trôi. 

----

Giờ nghỉ trưa cũng đã hết, mọi người lại bắt đầu làm việc và chủ tịch cũng thế. Lúc này Se Mi đang cầm ô, đứng cùng Do Yi, yên lặng che nắng, quan sát người phụ nữ cô yêu làm việc. Có người cảm thấy chủ tịch Beak thật có uy quyền, vì họ thấy con dâu bà cung kính bà như thế. Cũng có người lại cảm thấy rằng con dâu cả nhà họ Dan thật hiếu thảo, chủ động chăm sóc mẹ chồng cẩn thận như vậy. Hai người đứng cạnh nhau nhìn thật hài hòa.

Mọi công việc của ngày hôm nay đã xong. Chủ tịch đã cho cấp dưới lui xuống hết, tự bản thân bà muốn đi dạo quan sát một chút rồi mới trở về, và tất nhiên Se Mi không rời bà nửa bước, hai người sánh vai, đi bên nhau không ai nói gì. Dưới cái nắng chiều, Se Mi nghiêng đầu nhìn Baek Do Yi. Chủ tịch đã cố gắng phớt lờ đi nhưng ánh mắt kia nóng bỏng quá làm bà không chịu nổi nữa. 

- Đừng có nhìn ta như thế nữa. 

- Vâng thưa mẹ. 

- Ta đã nói là đừng nhìn ta như thế nữa mà. 

- Vâng con sẽ cố gắng ạ. 

- Có mỗi thế mà cũng phải cố gắng à, con có thôi ngay cái ánh mắt đó đi không, đây là bên ngoài đấy. 

- Vâng ạ. 

Chủ tịch Baek cảm thấy như mình đang đánh vào bịnh bông. Bực mình thật đấy. 

- Đứng yên đấy đi, đừng có đi theo ta. 

- Nhưng nắng sẽ chiếu lên người mẹ mất, để con che ô cho mẹ. 

- Con tự che cho mình đi, ta không cần, sắp hết nắng rồi còn gì nữa. 

Nói rồi chủ tịch Baek bước đi thật nhanh. Bực quá chẳng muốn nhìn thấy cái người này nữa. Se Mi nhìn bóng dáng như giận lẫy của chủ tịch lắc đầu cười. Rồi đuổi theo. Chẳng biết có phải vì đi nhanh hay không mà chủ tịch bị trật chân, nghiêng người ngã xuống. Thật may Se Mi đã kịp vươn tay, kéo lấy Do Yi ôm trọn vào lòng. Se Mi sợ đến thót tim. Thầm nhủ may quá, may mà đỡ kịp. Còn Do Yi bỗng nhiên thấy trời đất chao đảo, rồi bản thân va vào một nơi thật mềm mại. Hương hoa lưu ly tràn ngập chóp mũi. Một lúc sau bà mới hoàn hồn hiểu chuyện gì xảy ra. Do Yi dường như có thể nghe thấy tiếng tim ai kia đang đập đồn dập, vòng tay siết lại ôm chặt lấy bà, bà cảm nhận được người đó đã vừa sợ hãi cũng cảm nhận được sự thở phào nhẹ nhõm của đối phương. Cảm giác được che chở bao bọc này quá lâu rồi bà không cảm nhận được, lâu đến mức dường như chẳng thể nhớ ra. Một cảm giác xúc động không tên trào dâng trong lòng. Do Yi nhắm mắt, yên lặng cảm nhận. Cứ thế hai người ôm nhau một lúc, không quá lâu bởi vì khi Se Mi bình tâm thấy mẹ không có phản ứng gì thì lại hoảng hốt, buông tay kiểm tra đối phương. Khi Do Yi mở mắt bà thấy khuôn mặt ngập tràn quan tâm của Se Mi. Trong đôi mắt đó tất cả chỉ có hình bóng của mình. Trong một thoáng chốc,Do Yi chợt nghĩ nếu mình chết đi thì chủ nhân của đôi mắt đó cũng sẽ sẵn sàng chết theo. Rồi bà bừng tỉnh. Chẳng hiểu sao lại nghĩ hoang đường đến thế. 

- Mẹ không sao.

- Không sao thì tốt rồi, con đã sợ lắm đấy. Để con dìu mẹ vào trong. 

- Ừ. 

Nói rồi Se Mi dìu Do Yi vào trong nghỉ ngơi. Do Yi giải quyết thêm một số ít công việc rồi trở về. Bà cũng không quên động viên mọi người cố gắng làm việc và nhớ giữ gìn sức khỏe.

------

- Để con đưa mẹ về. 

- Không cần, mẹ sẽ tự về.

Nói rồi Do Yi mặc kệ Se Mi, ngồi lên xe rồi bảo tài xế đi. Do Yi không thích thứ cảm giác trào dâng trong lòng mình, nhất là cái ôm đó, mùi hương đó quyến luyến làm người ta có cảm giác trầm mê. Bà thương cảm cho Se Mi nhưng không có nghĩa là bà chấp nhận để thứ cảm như thế cũng phát sinh trên người bà. Con bé có thể hoang đường nhưng bà là người bề trên, không thể cũng hoang đường theo. Có lẽ vì hôm nay ở gần con bé quá nhiều nên bị con bé làm ảnh hưởng, cần phải tránh xa ra một chút. Tuy rằng dặn lòng không làm tổn thương Se Mi nữa nhưng mà điều đó không đồng nghĩa rằng bà sẽ chấp nhận tình cảm của Se Mi. Bà không phải người đồng tính. Do Yi đã dặn lòng như vậy đấy.

Se Mi nhìn biểu cảm đột nhiên lạnh lùng của mẹ chồng, không hiểu sao cô lại cười mỉm. Mẹ làm gì cũng thấy dễ thương, thất thường như thể con gái mới lớn vậy. Hôm nay không chỉ được bên mẹ thật nhiều mà cô con được ôm mẹ nữa, thật vui. Rồi cô cũng lái xe. Nhưng đi được một đoạn Se Mi chợt nhớ ra rằng cách đây không xa có một khu chợ hải sản rất tươi. Lâu rồi không nấu cá tuyết cho mẹ ăn, chắc mẹ sẽ thích lắm. Hơn nữa cũng là một cái cớ hoàn hảo để tối nay tiếp tục gặp Do Yi. Nghĩ đến đây Se Mi cười tươi hơn, chuyển tay lái. Trong lúc dừng đèn đỏ cô gọi cho Do Yi. 

- Có chuyện gì nữa. 

- Tối nay mẹ bảo quản gia không nấu cơm nha, con sẽ nấu cá tuyết cho mẹ. 

- Cá tuyết à. 

- Vâng ạ, con biết một chỗ gần đây bán hải sản tươi lắm. Lát nữa con mua cá tuyết về rồi nấu canh cho mẹ nha, mẹ thích ăn món đó mà, sẽ ngon lắm đó mẹ. 

Do Yi định bảo Se Mi là bà không ăn nhưng mà nghe đến canh cá tuyết bà lại có chút thèm. Hình như cũng lâu rồi chưa ăn. Bất giác nuốt nước miếng. Thôi vậy, dù sao thì Se Mi nấu món đó cũng ngon. Chẳng qua bà không muốn làm tổn thương con dâu thôi, rồi vẫn cứng miệng chậc lưỡi nói.

- Cứ tự mình kiếm chuyện làm gì không biết. 

- Vì con yêu mẹ ạ. 

- Lại nói vớ vẩn rồi đấy. Tôi tắt máy đây.

Do Yi vội vàng tắt máy vì bà sợ con dâu hiếu thảo của bà sẽ tiếp tục nói thêm nhiều thứ mùi mẫn hơn nữa. Trong xe vẫn còn tài xế kia kìa. 

Còn Se Mi thì bật cười, mỗi lần mẹ bối rối đều sẽ xưng tôi. Cô có thể tưởng tượng được ánh mắt lúng túng, biểu cảm trốn tránh của mẹ chồng. Dễ thương quá đi mất. Vặn âm thanh to hơn, tâm tình lắc lư theo điệu nhạc "Cause I've got my mind on you, I've got my mind on you, Say yes to Heaven, Say yes to me,..."

Cách đó không xa, xe cảnh sát đang rượt đuổi một chiếc xe. Chiếc xe lao nhanh như tên vút trong nắng chiều, những tia nắng cuối cùng dần tắt, kéo chiếc bóng dài tận chân trời. Đèn chuyển xanh. Và rồi không lâu sau đó tiếng còi xe cứu thương vang lên. Âm thanh inh tai nhức óc như xé nát cõi lòng. Có người đang đợi một người, nhưng có người không về được nữa. 





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top