Chap 3 Ăn cơm trưa
Đã hai hôm trôi qua kể từ cái ngày mẹ chồng thân yêu đi bar. Hôm qua Se Mi đã phát sốt vì khóc nhiều, vì tức giận nhiều, vì ghen nhiều, vì đủ thứ cảm xúc quay cuồng. Thật may chỉ là sốt nhẹ, nghỉ ngơi một ngày cô đã thấy khỏe rồi. Hai hôm nay Chi Gang không về nhà, Se Mi cũng không gọi điện hỏi. Chồng cô thực sự là một người tốt, tốt đến mức từng có thời điểm, tình yêu của anh khiến cô chìm trong tội lỗi. Nhưng rồi mọi thứ cũng đã qua. Thế giới nhiều người như vậy, đâu phải cứ hết lòng yêu một người thì sẽ được đáp lại, nếu như cứ đối xử tốt với người thương và rồi đòi hỏi người ta phải xứng đáng với nó vậy thì đó chẳng phải tình yêu. Hơn nữa thứ tình cảm mà bản thân tự cho là cao cả đấy đối phương đâu có cần, người ta đã không cần thì càng nồng nhiệt càng chỉ là gánh nặng áp bách đối phương. Đâu cần nhìn đâu xa, chính cô cũng điên cuồng yêu một người nhưng đâu có được đáp lại, thậm chí còn chẳng thể hiện được tình yêu đó thôi. Cho nên chuyện tình cảm trên đời chính là thứ đau khổ dày vò lòng người như vậy đấy. Anh yêu cô nhưng cô không yêu anh, đó là số mệnh rồi, vậy thôi. Chẳng ai nợ ai gì cả, cũng chẳng ai có quyền đòi hỏi ở ai điều gì. Nếu như ai đó ngoài kia đang yêu một người, và trùng hợp người đó cũng yêu đối phương, vậy thì hãy thật trân trọng tình cảm của nhau. Bởi vì giữa biển người mênh mông rộng lớn này, tình yêu mà bạn đang có được là điều may mắn mà rất nhiều người ước ao.
Se Mi còn nghĩ nếu Chi Gang có người phụ nữ khác thì thật tốt, người đàn ông như thế xứng đáng được phụ nữ yêu thương, đó là điều mà cô không thể cho anh được, bởi vì trái tim cô lấp đầy Beak Do Yi rồi. Vừa nghĩ vẩn vơ vừa nấu cơm. Hôm nay cô muốn mang cơm cho mẹ chồng. Mặc dù hôm trước thật giận bà vì bà đã đi bar. Hừ không hiểu ai to gan lớn mật dụ dỗ mẹ chồng của cô đi bar, chứ Beak Do Yi mà cô biết không bao giờ xuất hiện cái suy nghĩ đó được. Cô sẽ đến công ty và tìm hiểu chuyện này đến nơi đến chốn. Nhưng mà hôm qua nhìn mẹ rất vui, chắc bà thấy thích rồi. Nghĩ đến đây Se Mi thở dài. Mẹ chồng cô vẫn trẻ đẹp như thế, lại còn vừa giàu vừa sang, một người như thế thiếu gì trai trẻ sẵn sàng vì bà mà quỳ gối. Đến bản thân cô cũng muốn làm điều đó cơ mà. Nếu như mẹ thực sự thấy hứng thú với một tên đàn ông nào đó thì sao. Tim Se Mi nhói lên. Đó là cuộc đời của người đó, người đó cũng đang độc thân, muốn mối quan hệ như thế nào thì sẽ có mối quan hệ như thế đấy. Cô chỉ là con dâu, cô chẳng có quyền làm gì cả. Cũng chẳng có quyền giận bà. Se Mi lắc đầu, không muốn suy nghĩ đến chuyện đấy nữa, vì cô thấy không thể chịu nổi cảm giác trái tim bị bóp nghẹt đó. Tập trung nấu cơm thật nhanh rồi lái xe đến công ty.
----
Hôm nay Baek Do Yi cũng đến công ty, sau khi bình tâm lại về chuyện của Se Mi bà cũng cần tiếp tục cuộc sống của mình. Tập đoàn DB thuộc về gia đình bà vì vốn dĩ đó là hai tập đoàn họ Dan và họ Baek sáp nhập, vì bà là con một và chồng bà là người đủ tham vọng, đủ nhẫn tâm, ông ấy đã dẹp bỏ hết mọi mối nguy hại từ nhiều năm về trước rồi cho nên tập đoàn này thực sự chỉ thuộc về gia đình bà. Họ hàng hai bên đều không thể vượt quá giới hạn của bản thân. Bình thường Baek Do Yi cũng ít đến công ty vì bà thấy bản thân già rồi, mọi thứ đều được con trai thứ và con trai út tiếp quản nhưng mà gần đây bà mới làm một dự án xây dựng khu nhà ở xã hội cho người nghèo. Do Yi muốn tự bản thân thực hiện dự án đó như một sự tri ân tuổi già dành cho cuộc đời này. Bản thân bà thấy biết ơn khi mình có một cuộc sống đầy đủ như thế.
Sau khi giải quyết giấy tờ ở công ty, chủ tịch Baek liền đến công trường để kiểm tra. Nơi bà chọn xây dự án cũng không cách xa trung tâm thành phố, lái xe 1 tiếng là tới nơi. Ý tưởng về dự án này cũng không có gì mới lạ, nhưng bà muốn tạo cơ hội cho nhiều người, xây dựng một khu đô thị giá rẻ, đáp ứng đầy đủ mọi cơ sở vất chất và phù hợp với người có thu nhập không cao. Bởi vì tập đoàn DB không thiếu chút tiền đầu tư vào dự án này cho nên sau khi dự án hoàn thành, nó thực sự sẽ đến được tay những người cần nó.
Mặt trời cũng dần đứng bóng. Sau khi nghe được lịch trình từ thư kí của chủ tịch, Se Mi liền lái xe đến công trường cùng với đồ ăn mà cô đã chuẩn bị. Từ xa Se Mi đã nhìn thấy bóng dáng Do Yi. Người cô yêu nhỏ bé lọt thỏm giữa đám người, nhưng mà dù thế cũng chẳng lu mờ được hào quang, mặc kệ Baek Do Yi ở bất kì đâu thì chỉ cần liếc mắt một cái Se Mi cũng sẽ nhận ra. Sự dịu dàng không giấu được trong ánh mắt. Se Mi mỉm cười bước về phía mẹ chồng của mình.
Chủ tịch Baek đang lắng nghe cấp dưới trình bày về tiến độ dự án. Bỗng một cơn gió thổi qua, một mùi hương thân quen quẩn quanh nơi đầu mũi. Do Yi vô thức quay đầu, ở nơi ngược nắng Do Yi thấy Se Mi đứng đó mỉm cười với mình. Không biết có phải vì đứng ngoài trời quá lâu hay không mà chủ tịch Baek thấy tim mình lỡ một nhịp. Trong khi vẫn còn đang thất thần thì Se Mi đã bước đến nơi.
- Thưa mẹ, con mang đồ ăn trưa đến cho mẹ ạ.
Se Mi bước đến trước mặt Se Mi, ánh mắt cô vẫn không hề rời khỏi đôi mắt xinh đẹp kia. Mẹ chồng hôm nay thật đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết. Đôi mắt xinh đẹp kia hôm nay nhìn cô có chút ngơ ngác, thật là dễ thương quá đi thôi. Se Mi mỉm cười, từ trong đáy mắt ngập tràn ôn nhu.
Trong lúc chủ tịch Beak vẫn chưa hoàn hồn thì Se Mi đã nói với nhân viên rằng mọi người vất vả rồi, cũng đã đến giờ ăn trưa, mọi người nghỉ ngơi sớm chút. Sau đó liền gật đầu với nhân viên và kéo tay chủ tịch ra khỏi đám người. Đi được một đoạn thì chủ tịch mới giật mình tỉnh táo. Nhưng Beak Do Yi bỗng nhiên không biết phải nói gì hay làm gì, đành để mặc bản thân bị Se Mi kéo đi. Đi đến khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho bản thân, Do Yi nhìn Se Mi đóng cửa lại rồi không một chút kiêng nể gì nhìn thẳng vào mắt mình. Lại mỉm cười. Không ngờ người con dâu này của bà lại thích cười đến thế đấy nhỉ. Sao ngày xưa không cười như thế đi. Đến đưa cơm thôi mà có gì buồn cười. Nghĩ trong đầu thì vậy thôi chứ thực tế thì chủ tịch không chịu được ánh mắt đó của con dâu cả quá 3 giây, bà vội vàng bối rối rời tầm mắt. Vừa định trách mắng Se Mi một trận vì chạy đến mang cơm khi bản thân không yêu cầu nhưng mà cũng chợt nhớ đến những gì nghe được hai hôm trước nên chủ tịch không dám nặng lời. Nhìn hộp dựng cơm trong tay Se Mi nhẹ nhàng nói:
- Sao lại còn chạy đến tận đây để đưa cơm. Ta có thể ăn đồ ở đây cũng được mà.
- Nhưng sẽ không nơi nào có đồ ăn hợp với mẹ như con nấu.
- Chỉ là ăn tạm một bữa thôi, vất vả như vậy làm gì.
- Con không thấy vất vả, con thấy hạnh phúc khi thấy mẹ ăn ngon miệng.
Chủ tịch lại không biết phải nói gì. Lại là những câu nói dẻo miệng đáng ghét. Cùng với nụ cười, ánh mắt cũng đáng ghét kia nữa. Baek Do Yi đành yên lặng ăn cơm. Vẫn là khung cảnh quen thuộc hiện ra, người con dâu ân cần gắp đồ ăn và đút từng thìa đồ ăn cho mẹ chồng và tất nhiên không có bóng đèn nào xuất hiện cả, chỉ có hai người mà thôi. Chủ tịch Baek cũng không dám hỏi gì hay nói gì, sợ người kia lại nói gì mấy câu dẻo miệng khiến bà bối rối. Nhưng mà không biết vì đồ ăn thực sự hợp khẩu vị hay vì cảm giác có người săn sóc này mà Do Yi cảm thấy bữa cơm này thật ngon. Cảm thấy như có dòng nước ấm rót vào lòng, thật dễ chịu. Khi đã cảm thấy no rồi, buông đũa xuống, bỗng Se Mi lấy khăn tay từ trong túi áo ra nhẹ nhàng lau miệng cho Do Yi. Hành động thân mật quá mức này làm Do Yi nhìn Se Mi tròn mắt.
- Con thấy dính chút nước canh nên lau giúp mẹ.
Se Mi không trốn tránh ánh mắt của Do Yi, trả lời một cách hiển nhiên. Do Yi dường như gặp ảo giác khi cảm thấy có mỗi chuyện lau miệng thôi mà Se Mi làm thật lâu, đến mức lòng bà lại bối rối, vội rời ánh mắt. Thực ra Do Yi không biết rằng Se Mi chỉ giả vờ tỏ ra bình thường, ngoài mặt tỏ vẻ như không có chuyện gì to tát nhưng trái tim đã đập liên hồi, như thể chỉ cần Do Yi cần cô chút nữa thôi thì sẽ nghe thấy được tiếng tim cô. Se Mi đúng là đã cố tình lau thật chậm, bởi vì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với đôi môi kia gần đến vậy, dường như tay cô còn lướt qua đôi môi ấy. Nhưng cũng không thể lau mãi không xong, cũng chỉ đành ngậm ngùi thu tay về. Se Mi cất khăn tay vào túi áo trước ngực. Chẳng biết cô có cố tình làm thế không nhưng mà nhìn thấy điều đó làm Beak Do Yi cảm giác như hai má mình nóng lên. Trong đầu Beak Do Yi lại suy diễn đủ thứ. Dường như cả tai bà cũng đỏ lên rồi. Rõ ràng chỉ là ăn một bữa cơm ân cần cùng con dâu thôi thế mà Beak Do Yi cảm thấy giống như Se Mi ăn hiếp bà thật nhiều. Nói yêu người ta mà bắt nạt người ta, đến mức thở cũng bắt đầu thấy khó khăn. Trong khi chủ tịch Beak hết tự biên tự diễn đủ thứ đến trách móc, hờn dỗi Se Mi đủ kiểu thì Jang Se Mi vẫn ngồi ngây ngô, nghĩ đến chiếc khăn tay trong lồng ngực nóng bỏng và nghĩ đôi môi mềm mại của đối phương.
Dường như hôm nay là một ngày thật đẹp. Nhưng mà trước khi giông tố ập đến thì bầu trời cũng thường đẹp như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top