Chap 2: Trăng

Cũng vào một đêm trăng sáng của nhiều năm về trước. Se Mi đứng trước mặt biển lộng gió. Cô lấy cớ là đi du lịch với bạn nhưng thật ra chẳng có người bạn nào, cô chỉ muốn yên lặng một mình, trốn chạy những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Bệnh tình của cô lại tái phát, mà nguyên nhân là vì một nụ cười của Baek Do Yi. Baek Do Yi, cái tên khắc sâu vào tâm khảm, cũng là tên người mẹ chồng hoàn hảo nhất thế gian. Một người hoàn hảo như thế hôm qua mới vừa cao hứng cười thật ngọt ngào với cô khoe tin cháu trai bà, cũng chính là con trai cô, debut thành công ra sao. Những nỗ lực kiềm nén xây đắp bấy lâu, thế mà vì một nụ cười như gió xuân đạp đổ. Se Mi vẫn nhớ được cảm giác lúc đó, cảm giác trái tim ngừng lại và rồi loạn nhịp khiến cô gần như không thở nổi. Cả đêm qua cô không ngủ được, vì nụ cười của người đó cứ hiện ra trước mắt. Khi tòa thành trong lòng một lần nữa bị sụp đổ, thứ tình cảm không nên tồn tại này như phong vân gào thét khiến lòng cô tan hoang. Yêu một người nhưng biết tình yêu đó là ngang trái, muốn một người nhưng biết là không bao giờ có được. Thứ tình cảm điên cuồng này bức bối Se Mi đến chết mất. Biết rằng cuộc đời luôn có những chuyện khiến người ta không thể chống cự được, dù rằng không mong muốn nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Dẫu biết là thế nhưng mà cũng chẳng giúp lòng cô nhẹ nhàng hơn. Se Mi không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu rồi. Nhìn mặt biển lấp lánh ánh trăng, trong màn đêm đen thăm thẳm lại lấp lánh ánh bạc. Cô thấy như được đồng cảm, thật kì lạ. Từ dưới đáy biển xa xăm, như có tiếng gọi vọng tới. Bên trên biển là trăng, trăng thật sáng thật đẹp, sóng biển vỗ vào bờ, như trào dâng, như cuồn cuộn, như muốn với lấy mặt trăng, nhưng thứ biển có được chỉ là bóng trăng trong nước. Tuyệt vọng giống như tình yêu của cô vậy, chỉ có thể vẽ ra hình bóng người ở trong lòng chứ chẳng thể chạm tới. 

Mới chỉ vừa nghĩ đến thì hình bóng Do Yi lại hiện ra trước mắt. Rõ ràng biết là bản thân say rồi, biết là chỉ là ảo giác của bản thân nhưng cô vẫn nở nụ cười mỉm. Sóng vẫn vỗ vào bờ, gió vẫn lộng bên tai. Hơi thở đồng cảm của biển như kéo lấy cô, Se Mi bước từng bước. Nước biển chạm vào chân, thật lạnh, nhưng cũng thật dễ chịu, như thể biển đang muốn giúp cô làm dịu bớt trái tim nóng bỏng này. Sóng biển vỗ vào người nhưng Se Mi chẳng thấy đau, cô vẫn bước từng bước từng bước, chầm chậm tiến vào lòng biển. Se Mi càng bước càng thấy lòng mình nhẹ tênh, không biết vì bản thân đang nóng rực vì say được gặp nước nên thấy dễ chịu, hay là vì cảm thấy từng xiềng xích trói buộc cô đang đang từng bước bị đánh tan phía sau. Luân thường đạo lý, danh gia vọng tộc, tất cả đều từng chút tan biến phía sau lưng. Se Mi lại rơi nước mắt, vì cô biết cô sắp được là chính cô rồi, cô sắp đến nơi mà trái tim của mình được bình yên, dễ chịu quá. Đưa tay với lấy ảo ảnh trước mắt, ôm lấy Beak Do Yi của cô vào lòng, cũng là lúc cô chìm vào đáy biển, giải thoát rồi, thật tốt. 

Nhưng sự giải thoát mà cô khát khao đó chẳng tồn tại lâu, có ai đó kéo lấy cô và cô mất ý thức. Hóa ra là những người đi dạo bờ biển đã nhìn thấy cô. Họ đã cố gắng gọi cô nhưng dường như cô chẳng nghe thấy. Thật may là hai người đàn ông đã chạy đến kịp, đưa cô vào bờ. Se Mi tỉnh lại trong bệnh viện địa phương. Cô đã ngủ một ngày. Bác sĩ không liên lạc được với người thân vì cô không mang theo giấy tờ. Se Mi nhẹ nhõm vì điều ấy, vì không ai biết cô vừa làm chuyện gì, nhưng cũng hụt hẫng vì rốt cuộc thì cô vẫn sống. Cuộc đời vẫn trôi, trái tim vẫn đập và cô vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Cô không biết trong tương lai mình còn chịu đựng nổi nữa không, nhưng cô biết lúc này, khi cô tỉnh táo, cô không dám chết. Nếu như cuộc đời chỉ có mỗi bản thân thì đã dễ dàng biết bao. Nhưng cô còn trách nhiệm trên vai, cô còn là một người con, một người vợ, và là một người mẹ. Không biết nên nói rằng cô là một người chẳng đủ ích kỷ hay là quá mức nhát gan nữa. Cô chẳng đủ ích kỷ để gạt bỏ hết mọi thứ khác, không cần quan tâm đến bất kì người nào, chỉ cần sống cho bản thân. Cô chẳng sống được như thế và cô cũng chẳng đủ dũng cảm để trở thành người như thế. Xuất thân từ dòng tộc lớn, từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng hành động của bản thân sẽ tác động đến rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Nên cô không thể gạt bỏ đại cục để tùy hứng theo bản thân. Và hơn hết, là một người mẹ cô biết Myung của mình sẽ tổn thương. Thằng bé vẫn còn nhỏ. Một người mẹ không thể nhẫn tâm làm con mình đau đớn, dù rằng bản thân đầm đìa máu chảy. 

Se Mi thở dài, nhắm mắt. Hai ngày sau cô lại trở về với cuộc sống thường ngày. Cuộc đời chính là như vậy, nếu như không chết được vậy thì tiếp tục tồn tại đi. 

---------------

Quay về thời điểm hiện tại. Lúc này trong ngôi biệt thự xa hoa, Beak Do Yi nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Chẳng biết điện thoại đã ngắt máy chưa, cũng chẳng biết bản thân bất động bao lâu. Từng câu từng chữ của người con dâu cả vẫn vang vọng trong đầu. Lòng bà trăm mối ngổn ngang. Bà cũng chẳng biết tại sao bản thân khóc, có lẽ là vì nghe tin con dâu cả - người thân  trong gia đình không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ vậy. Hay là vì cảm nhận được sự đau khổ của người đó. Cảm nhận được sự dày vò khi mang trong lòng một tình yêu tuyệt vọng. Cho dù là bất kì người nào, khi thấy một tình yêu day dứt như thế cũng sẽ cảm thấy đồng cảm tiếc thương thôi. Phải không?

 Baek Do Yi  cũng chẳng muốn tìm hiểu lý do là gì, chỉ biết là trái tim bà cũng thấy thật đau đớn. Jang Se Mi, con dâu cả của bà, thật sự đã yêu bà nhiều như thế. Bỗng nhiên rất nhiều kí ức về Se Mi ập đến. Do Yi chợt phát hiện dường như con bé luôn nhìn bà bằng mắt khác lạ đó, từ rất lâu rồi, từ ngày con bé là đứa con dâu hiểu chuyện ngoan ngoãn đến ngày trở thành đứa con dâu cứng đầu thích chống lại bà, dường như xuyên suốt tất cả, trong ánh mắt con bé luôn chứa đựng thứ cảm xúc không biết diễn tả đó. Xưa giờ vô tư không để tâm nhưng đến hôm nay giật mình nhìn lại, hóa ra là như thế sao. Nếu một ngày bạn phát hiện trên đời có một người si tình vì bạn như thế liệu bạn có cảm động không. Còn Baek Do Yi cảm động, cũng thấy thật xót xa. Nước mắt lại lần nữa rơi, nghĩ đến những thống khổ mà Se Mi phải chịu đựng, vậy mà mới đây thôi bà còn mắng chửi con bé thật nhiều, thậm chí hôm nay còn cố tình đi bar. Lại nhớ đến ánh mắt Se Mi hôm nay lúc đến đón bà, ánh mắt có tức giận, có kiềm chế, cũng có uất ức đó, chắc chính con bé cũng hiểu dụng ý của bà khi đi bar, Do Yi hối hận rồi. Đáng lẽ bà không nên làm thế. Rồi nhớ đến việc Se Mi chỉ còn sống được 5 năm, trái tim Do Yi càng thắt lại. Chỉ cần nghĩ đến việc Se Mi không còn trên đời này nữa, cõi lòng Do Yi lại thấy run lên. Cho dù lúc trước nghe Se Mi nói yêu bà, bà có thấy nhức đầu, cũng thấy khó chịu, cảm thấy con bé cố tình bức bách mình muốn đẩy con bé ra xa tầm mắt nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thực sự không còn nhìn thấy Se Mi. Nếu như Se Mi không còn nữa, Chi Gang phải làm sao đây, Myung phải làm sao đây. Dường như Do Yi không nhận ra rằng thật ra sâu trong lòng bà cũng đã bắt đầu nức nở, rằng Do Yi phải làm sao đây. 

Trời đã dần sáng, Baek Do Yi thiếp đi lúc nào không hay, khóc nhiều khiến bà mỏi mệt. Mà lúc đó ở bệnh viện, Chi Gang thức trắng đêm. Nhớ đến những thổn thức nức nở của Se Mi, từ rất lâu rồi, Chi Gang đã cảm nhận được rằng Se Mi không yêu mình. Nhưng Chi Gang yêu Se Mi, Se Mi không nói, bản thân anh ta cũng không muốn thừa nhận, cứ bên nhau như vậy cũng tốt, miễn là Se Mi vẫn là vợ của anh. Dẫu biết rằng thời gian qua Se Mi không vui vẻ nhưng không ngờ rằng đâu chỉ có như vậy, cô ấy đã đau khổ biết bao. Nhìn người mình yêu đau khổ như thế, bản thân anh ta cũng thấy nát tan. Mà tuyệt vọng hơn là Se Mi nói cô ấy không còn sống được lâu nữa. Giống như sét đánh giữa trời quang, không dám tin cũng không chấp nhận tin. Anh sẽ chữa bệnh cho cô bằng mọi giá. Khi yêu một người bạn sẽ muốn người đó được hạnh phúc. Cả đêm qua đã giúp Chi Gang thông suốt. Anh bỗng nhiên hiểu được tại sao lúc trước Se Mi nói cô ấy  đã không thể sống theo ý muốn, và cô ấy sợ cứ che giấu, lừa dối, nhẫn nhịn cả đời thì đến khi chết bản thân cô ấy sẽ thấy hối hận. Chi Gang sẽ buông tay. Se Mi đã phải chịu dựng quá nhiều rồi, anh không muốn cô ấy thấy hối hận vì bất kì điều gì nữa. Có rất nhiều thứ khi đặt trước sự sống và cái chết, chúng bỗng nhỏ bé biết bao. Luân thường đạo lý tồn tại để hướng con người tới điều tốt đẹp chứ không phải để trói buộc con người. Mặc dù biết rằng Se Mi đã không còn bị luân thường trói buộc nữa, nhưng anh vẫn muốn vì cô mà tháo bỏ dây. Một ngày mới bắt đầu, có rất nhiều thứ cũng bắt đầu từ hôm nay. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top