chương 2 : khuyết điểm

Sau hôm đó thì tôi cũng không gặp lại anh lần nào nữa.

Cái cảm giác trông mong một người là vậy sao. Hình như tôi thích anh mất rồi. Là cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên .

Theo như những gì tôi thăm dò được từ anh Dũng thì biết được anh Quân học cùng lớp với anh,và quan trọng là không có người yêu.

Ngày khai giảng của trường tôi được tổ chức vào ngày 5 tháng 9. Trời hôm nay không được đẹp lắm, chỉ 1 từ thôi NÓNG.
Trong lúc đang nghe mọi người xung quanh than vãn trời nắng nóng như thế nào thì trên sân khấu cất lên 1 giọng nói:

" Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi. Chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy giáo cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh đang ngồi phía dưới khán đài...." Giọng nói vừa trong trẻo lại mang chút dịu dàng. Ngay khi giọng nói vang lên tôi ngẩng phắt đầu dậy.

Đúng là anh rồi.

Xung quanh tôi vang lên tiếng nghị luận.

" Ôi giọng hay quá, người cũng đẹp nữa"

" Tao biết anh này, anh ấy tên Quân học ở 11A1 ấy"

" Tự dưng thấy chờ từ nãy cũng không phí."

Hình như anh mới cắt tóc. Phần mái bị cắt ngắn quá làm tổng thể khuôn mặt trông có phần ngộ nghĩnh. Đôi lông mày mỏng, có phần xếch lên. Khi anh cười đôi má lúm như ẩn như hiện đó khiến lòng tôi xao xuyến.

Đến tận lúc về lớp tôi vẫn chìm đắm trong nụ cười rực rỡ đấy của anh.

Vào năm học thì tôi được gặp anh nhiều hơn. Có lúc thì khi đến nhà xe chờ anh Dũng sẽ bắt gặp anh nói chuyện cùng bạn, khi ấy anh sẽ mỉm cười và chào tôi. Cũng có lúc sẽ thấy anh ngồi trong phòng anh Dũng chơi game hay làm bài tập.

****

Tuần này lớp tôi làm trực tuần nên buổi chiều sau khi học xong cả lớp sẽ phải ở lại để làm. Cô chủ nhiệm đã phân chia nhiệm vụ theo tổ và sau khi tất cả các tổ làm xong hết thì mới được ra về. Các dụng cụ như: chổi, xúc rác hay những dụng cụ liên quan đến các môn học như: bóng, lưới, vợt đều được để chung 1 phòng tên là phòng dụng cụ. Phòng đấy nằm ngay bên cạnh cầu thang lên tầng 2. Theo như thói quen tổ nào làm xong sẽ chờ ở chỗ hành lang trước cửa phòng dụng cụ và nói chuyện phiếm.

" Con Diệp đấy trông nó sao ý, con giáo viên mà trông điểm có vẻ thấp ."

" Bọn mày đ*o biết chứ nó vào được lớp chọn là do mẹ nó xin vào đấy."

" Bạn tao học với nó hồi cấp 2. Nó kể hồi lớp 9 mẹ nó cho học suốt mấy lớp học thêm mà điểm cũng không tăng được là bao. Có hôm nó ngất xỉu trên trường ấy chiều về cũng phải tiếp tục học."

" Tao mà đẻ được đứa con như thế chắc tao cùng nó chết luôn quá."

" Nhỏ đấy ngoài cái mặt ra thì như chẳng có gì."

" Hôm trước, tao giấu cặp nó ý, nó có làm gì tao đâu."

" Không nhưng trêu nhỏ vui thật. Trông nó cứ khờ khờ."

Vài tiếng cười vang lên. Bọn họ không biết đối tượng mà họ nhắc đến đang ở đây.

Tôi thấy hối hận quá, ước gì hồi bé tôi đòi mẹ cho tôi đi học võ thì giờ đây tôi đã có thể 1 chấp 5 luôn rồi. 1 đứa 1m57 như tôi không đấu lại được mấy đứa đó được. Các bạn biết đó tôi hèn mà. Chuyện gì không đối mặt được thì tôi bỏ trốn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Đúng lúc tôi quay lại thì thấy có người dẫm lên được mấy bậc thang rồi.

Ai đây?

Là anh Quân.

Không phải nghe thấy rồi chứ. Tôi không dám nhìn anh ấy bởi tôi sợ. Bị người mình thích nghe được mấy lời người khác nói không tốt về mình khiến tôi có hơi khó chịu. Anh bước đến trước mặt tôi, khom người xuống ngang tôi rồi lên tiếng:

"Không cất đồ à. Dũng đang chờ ở dưới."

Đối diện với tầm mắt của anh khiến tôi hơi ngỡ ngàng.

Gần quá.

Ở khoảng cách gần như thế tôi thấy được dưới đuôi mắt đầy quyến rũ có 1 nốt ruồi màu nâu nhàn nhạt. Đến cả cọng lông mi của anh cũng vô cùng dài và đen nhánh.

Tinh hoa hội tụ là đây.

Bỗng dưng tôi có chút ngại, nhận thấy tai mình nóng lên. Tôi né tránh ánh mắt của anh bằng cách kéo dãn khoảng cách này.

Nguy hiểm quá ,suýt chút không kiềm chế được rồi.

" Giờ em vào cất đây."

Tôi bỏ mặc ánh nhìn của mấy đứa ngoài kia đi thẳng vào phòng. Theo sau tôi là anh Quân. Có vài tiếng xì xào thảo luận.

" Anh ấy là anh MC hồi khai giảng kìa."

" Nhìn anh ấy dịu dàng quá."

"Anh ấy cười lên siêu cấp đẹp trai luôn."

Vì còn 1 số người chưa lên nên tôi vẫn phải ở lại để chờ. Tôi nói với anh:

" Anh xuống trước đi. Em chờ mọi người lên hết rồi xuống."

" Không sao. Tối nay bọn anh đi ăn. Dũng bảo cho em đi cùng."

Anh giơ đoạn tin nhắn anh Dũng nhắn tới cho tôi xem. Vãi đãi ngộ gì đây. Nay lại được đi ăn với bạn của ông Dũng.

Thực ra thì tôi công nhận lời bọn họ nói cũng đúng. Tôi không phù hợp để vào lớp chọn. Bản thân tôi không có tài năng học tập, cũng không tìm được cách học phù hợp. Nói đúng hơn là tôi không kiên trì được lâu, ngoài vẽ ra thì dường như không có gì làm cho tôi kiên trì lâu cả.

Từ lúc 5 tuổi tôi đã được học vẽ. Hồi đấy mẹ tôi bận thi để lấy 1 số bằng khen giáo viên mà đăng kí liền mấy lớp học cho tôi và anh Dũng .Nào là học vẽ, học đàn, học nhảy. Nhảy và đàn tôi học được 2, 3 bữa thế là đòi nghỉ. Trái ngược với tôi, anh Dũng thích lớp đàn ấy kinh khủng. Thế là anh ấy sống chết đòi học ở đó. Còn tôi dành toàn bộ thời gian cho vẽ. Cũng nhờ có chút thiên phú mà năng lực vẽ của tôi ngày 1 tăng. Sau này tôi có thi mấy cuộc thi thì đều dành được giải nhưng mẹ tôi không thích tôi vẽ. Bà ấy bảo vẽ thì làm được gì cũng không ổn định được cuộc sống sau này. Hồi lớp 9 mẹ bảo nếu không vào được trường THPT A thì nhất quyết không cho vẽ. Tôi còn nhớ đợt đó tôi sống chết học tập để đủ điểm vào trường. May mà sau tôi cũng đậu nên mẹ cũng không quản tôi nữa. Nhắc đến học lại nhớ, mới đây mẹ lại đăng kí cho tôi thêm lớp IELTS nữa.

Lúc đi ra nhà xe tôi đánh liều hỏi anh:

" Anh nghe thấy rồi à?"

" Ừ." Bước chân anh đều đều chậm rãi , giọng nói từ tốn ấy cứ từ từ làm con tim tôi dần ấm áp hơn.

"Anh biết nói mấy lời anh định nói chắc em cũng nghe nhiều rồi nhưng anh nghĩ mình vẫn phải nói. Em không cần để ý lời nói phiến diện từ bọn họ. Những người xung quanh em đều nhận thấy rằng em là 1 người tốt là được rồi. Bản thân mỗi người đều là phiên bản riêng, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Sống như nào là do em chọn. Em cứ làm điều em thích, sống cuộc đời em muốn là được."

Thời tiết miền Bắc vào tháng 2 vẫn còn chút lạnh. Những cơn gió thổi khiến cho từng chiếc lá bay tán loạn. Lời nói anh hoà chung với gió rồi cùng gió thổi bay đi những lời nói của bọn họ. Từng câu nói của anh cứ vậy chạm đến tim tôi làm tim có hơi ngứa ngáy.

" Vậy khuyết điểm của anh là gì?"

Người như anh có khuyết điểm không.

Khoé môi anh nhếch lên, nụ cười lần này khác với những nụ cười mà tôi từng thấy. Nó có phần bất cần, mà giễu cợt:

"Anh ấy hả? Khuyết điểm của anh là có quá nhiều ưu điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top