chương 11: theo đuổi
" chốt."
Tôi cúp máy, ngay lập tức xuống giường, với tay lấy chiếc áo khoác trên móc áo rồi mở cửa đi ra ngoài.
Ở dưới tòa nhà tôi có 1 cửa hàng tiện lợi nhỏ. Tuy nó nhỏ nhưng cái gì nó cũng có cả.
Đây là lần đầu tiên tôi mua cái thứ này. Lúc đứng trước quầy bcs, tôi thấy trên mỗi bao lại là 1 cái size khác nhau.
Ồ quên hỏi anh ta cần size nào rồi.
Cũng không cầm điện thoại rồi.
Thôi lấy đại mỗi loại 1 cái.
Tuy vậy cái này nó có rất nhiều loại. Tôi không biết chọn loại nào nữa.
Hình như tôi biết cảm xúc của mấy người bạn trai khi đi mua bvs cho bạn gái rồi.
Đm lấy hết đi, dù sao cũng không phải tôi trả tiền.
Người đang ngồi trong quầy thanh toán là 1 chàng trai có chút quen mắt.
Từng gặp rồi à.
Khi người đó nhìn lên tôi mỗi biết quen mắt là bởi vì 2 tháng trước thằng bé này vừa hỏi xin facebook của tôi.
Thằng bé thấy tôi thì đôi mắt lấp lánh ánh cười:
" Chị Diệp, sao chị không trả lời tin nhắn của em?"
Nhắn nhiều vậy không phiền sao. Sáng thì chúc buổi sáng, trưa thì chúc buổi trưa, tối lại chúc ngủ ngon. Tưởng ai cũng rảnh rỗi như cậu à.
Tôi cười giả lả đáp:
" Tôi không nhìn thấy."
Thằng bé định nói gì đó thì khi nó đổ cái giỏ hàng ra liền nín bặt. Nó nhìn đống bcs đang bày trên quầy hàng rồi lại nhìn tôi, mặt đỏ như máu:
" Chị... bạn trai chị dùng nhiều vậy sao."
Tôi mặt không đỏ, tim không run đáp:
" Ừ, sao ? Thích ý kiến à?"
" Không... ý em...cái đó mỗi loại 1 size mất rồi, chị lấy nhầm à?"
Tôi có chút mất kiên nhẫn trả lời:
" Không lấy nhầm, mỗi bạn trai một size riêng, thanh toán nhanh giúp tôi."
Nói xong câu đó tự tôi cũng thấy giật mình. Phía sau tôi là 2 em gái nhỏ đang đứng chờ thanh toán.
Trả tiền xong vừa quay ra phía cửa thì tôi sững người lại luôn.
Là tôi chưa được ngủ nên hoa mắt à.
Tôi thấy anh Quân và anh Hoàng đang đứng trước cửa. Hình như định vào mua gì đó.
Mấy anh ấy nghe từ khúc nào vậy.
Không phải là từ đầu luôn đấy chứ.
Tôi nghe thấy 2 em gái kia thủ thỉ nói:
" Không phải chứ? Hình như chị ấy bị cả 2 người bạn trai bắt gặp rồi kìa."
Này em gái, em nói cái gì vậy.
Hình như anh Quân cũng nghe được câu nói đó, tôi thấy khóe miệng anh giật 1 cái. Đôi mày cau lại.
Trông có chút đáng sợ.
Cái gì mà ba tháng tiền nhà. Bà đây không cần nữa.
Cả quãng đường đưa anh về nhà tôi đã cố gắng giải thích rằng không phải như những gì anh đã nghe thấy nhưng mà hình như anh không tin.
Thế là tôi liền đưa anh qua phòng cạnh tôi mong muốn anh ta giải thích giúp tôi chút.
Tôi gõ cửa tận mấy tiếng thì anh ta mới ra.
" Làm gì mà lâu vậy?"
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin :
" Anh giải thích giúp tôi. Là anh nhờ tôi mua cái này mà đúng không? Tôi và anh không quen nhau."
Khuôn mặt cà lơ cà phất cùng ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới 1 lượt, anh ta bật cười nói:
" Sao? Không phải em muốn chơi cùng bọn anh à?"
Khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh Quân đã kéo người kia ra. Anh nắm chặt cổ áo đối phương đè lên tường rồi nói:
" C*n m* n*, mày ăn nói cho đàng hoàng. Em ấy không phải để cho mày nhìn bằng ánh mắt dơ bẩn đấy đâu"
Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận. Khi anh không cười nữa khuôn mặt mang theo sự sắc bén và lạnh lùng. Gân xanh trên trán và cả tay anh nổi lên. Dáng vẻ kia trông lạ lẫm đối với tôi quá.
Tôi thấy hình như anh có vẻ bắt đầu mất kiểm soát thì phải. Tôi giục anh Hoàng:
" Anh kéo anh ấy ra đi."
" Em có tin bây giờ anh xông vào cũng sẽ bị thằng điên này đánh luôn không?"
Khi anh sắp vung nắm đấm lên người kia thì tôi không nhìn được nữa, chạy lại kéo anh ra, vừa kéo vừa ra sức nói:
"Anh mau giải thích cho đàng hoàng. Tôi không giữ nổi anh ấy đâu."
Anh ta hình như cũng hoảng. Không nghĩ trêu đùa chút lại bị người ta lôi ra định đánh 1 trận.
"Tôi và cô ta không có gì cả." anh ta vừa nói vừa giật túi đồ trong tay tôi. Lúc sắp đóng cửa còn bỏ lại 1 câu:
" Gửi stk tôi chuyển lại tiền cho cô."
Đcm ngay từ đầu anh ăn nói bình thường có phải hơn không. Cứ thích làm mọi chuyện phức tạp. Giờ thì hay rồi để mình tôi giải quyết mớ này.
Tôi mở cửa rồi mời 2 anh vào nhà. Tôi vào nhà bếp rót nước rồi đưa ra. Để xóa tan bầu không khí có vẻ xấu hổ này tôi chủ động lên tiếng:
"Mấy anh tới dây làm gì thế? Em nhớ nhà bọn anh đâu ở khu này."
Anh Hoàng trả lời:
" Bọn anh có việc đi qua đây. Thằng Quân bảo đến rủ em đi ăn sáng luôn mà thấy còn sớm, không muốn đánh thức em nên ghé vào cửa hàng tiện lợi."
Từ lúc vào nhà anh Quân đã không nói gì.
Giận rồi à.
Tôi có làm gì khiến anh tức giận đâu.
Tôi đứng lên rồi nói:
" Vậy 2 anh chờ em vào thay đồ rồi mình đi ăn."
***
Ăn sáng xong anh Hoàng có việc nên đi rồi. Còn tôi và anh vẫn ngồi đây. Anh không nói chuyện tôi cũng không dám chủ động nói chuyện. Bầu không khí lạnh lẽo cứ vậy mà bao trùm lên không gian này.
" Em ăn gì nữa không?"
Cuối cùng cũng nói chuyện rồi.
" Dạ không em no rồi."
"Vậy mình đi. Anh đưa em về."
Suốt cả quãng đường về nhà bọn tôi cũng không nói thêm gì với nhau. Lúc đến dưới nhà tôi, cả 2 bọn tôi cùng lên tiếng:
"vậy em lên nhà trước."
"Anh muốn theo đuổi em."
"..."
Hình như tôi chưa theo kịp được mạch não của anh lắm. Tôi nhìn anh với anh mắt anh nói cái gì cơ.
"Anh nói anh muốn theo đuổi em. Anh nói ra là cho em biết mấy hành động quan tâm của anh không phải là kiểu anh trai - em gái, mà là quan tâm theo kiểu muốn theo đuổi. Anh mong em sẽ không cố gắng tránh né anh."
" Được rồi, không phải lúc tối em không ngủ được à. Giờ lên ngủ bù đi. Nếu phòng bên cạnh vẫn cứ làm ồn thì báo cho chủ nhà, không thì gọi cho anh, nhớ chưa?"
Tôi chẳng còn nhớ sao tôi về đến nhà được nữa. Hiện tại trong đầu tôi chỉ còn có mình câu "anh muốn theo đuổi em" của anh thôi.
Điện thoai trong túi rung lên 1 cái. Tin nhắn trong mess hiện lên.
[Phan Quân: em không cần cảm thấy áp lực. Cứ như bình thường mà đối xử với anh. Tối anh đưa em đi xem phim nhé?"]
[ Dạ, được ạ.]
[Phan Quân: ừm. Ngủ ngon.]
Làm sau đây.
Vũng bùn này tự mình bò đến chỗ tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top