Chương 2: Trùng phùng
Cơn đau nhói từ tim truyền lại, Ôn Uyển đột ngột mở mắt ra. Một khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt nàng. Ha, có phải nàng không thể trốn thoát được số phận oan nghiệt của mình, nên đến khi chết rồi nơi nàng lưu đày là căn phòng này không? Đây là căn phòng trước khi nàng xuất giá, ngay tại phủ của Phụng Thanh.
Âm mưu của Phụng Thanh chính là tìm một tội trạng, gán lên Ôn gia, sau đó để Ôn gia hỏa hoạn cháy toàn phủ. Sau đó hắn làm ra vẻ trung thần, điều tra, vạch trần, đổ tội của Ôn gia lên nhà khác. Như vậy chỉ với 1 cách mà có thể diệt trừ được 2 thế lực lớn trong triều.
Còn đặc biệt hơn, hắn còn cố tình lưu lại đích nữ Ôn gia - Ôn Uyển. Đến khi hắn đã xóa tội, minh oan cho Ôn gia, lại chủ động bảo mình đã cứu đích nữ Ôn gia, còn vì nàng ta nguyệt nạp làm thê.
Mọi người thời điểm đấy đều cảm động không thôi. Quả là anh hùng thiếu niên, trung thần của hoàng thượng. Nàng cũng vô cùng ngưỡng mộ hắn, vừa là có ơn cứu mạng, hắn lại vô cùng dịu dàng. Dường như lúc ấy, Phụng Thanh chính là cọng rơm cứu mạng của nàng.
Nhưng đến khi chết rồi, nàng lại phải trở về căn phòng trước khi xuất giá. Xem ra, cả Ôn gia đều sẽ không tha thứ cho nàng.
Bỗng cửa đột nhiên mở ra, tì nữ bước vào:
- Ôn tiểu thư, nô tì mang y phục cho người.
Ôn Uyển hoang mang, chả lẽ nàng ta đã được cứu sống, lại còn phải quay lại?
Nhưng đây là A Anh, A Anh đã bị Phụng Thanh giết, sao vẫn còn sờ sờ ở đây? Nàng vội vàng ngồi dậy, cảm thấy cơ thể hơi choáng váng, nhưng không còn cơn đau bị tên đâm nữa. Nàng nhìn vào gương, vẫn là gương mặt này, nhưng có phần trẻ hơn, non nớt hơn.
- A Anh, là ngươi sao?
- Ôn tiểu thư, có chuyện gì sao? - A Anh chớp mắt ngây thơ hỏi.
Nàng đưa tay ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh của A Anh. Rồi nàng cảm nhận được hơi ấm, độ mềm mại của làn da. Nước mắt không biết từ đâu cứ ứa ra. Kiếp trước,kiếp trước.. A Anh vì bảo vệ cho nàng mà đã chịu đủ nhục hình, cơ thể không đâu không là vết thương. Mà giờ đây, người đứng trước mặt nàng lại vẫn mang dáng vẻ khỏe mạnh, ngây thơ thế này.
- A Anh, ta xin lỗi, ta xin lỗi em nhiều.
Ôn Uyển ôm lấy A Anh khóc nức nở. Thật tốt quá, nếu như những điều nàng vừa trải qua chỉ là giấc mộng thì tốt biết mấy.
A Anh thấy nàng đột nhiên khóc nhiều như vậy thành ra lại hốt hoảng
- Tiểu thư, tiểu thư sao vậy, đừng khóc, tân nương khóc thì khuôn mặt sẽ không còn đẹp nữa
Tân nương?
- Tân nương gì cơ?
- Ngày mai tiểu thư gả vào Phụng phủ rồi, người không nhớ sao?
Ôn Uyển bàng hoàng, việc kết hôn không phải chuyện của 5 năm trước sao?
- A Anh, giờ là năm nào?
- Thịnh Bảo quốc năm 4.
Năm 4, năm 4, năm nàng chết là năm 9. Vậy là nàng đã trở lại 5 năm trước khi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top