Chương 1: Nuối tiếc

Ôn Uyển hét lên 1 tiếng, cơ thể bị đẩy về phía trước, đồng thời cảm thấy vô cùng đau đớn vùng bả vai. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy phu quân của mình, Phụng Thanh đang giương cung ngắm thẳng vào mình. Không cần suy nghĩ, nàng cũng biết mũi tên này là chiến công của ai. 

Không có thời gian để suy  nghĩ, nàng tiếp tục chạy vào rừng, chỉ hy vọng sẽ trốn tránh được hắn. Tuy nhiên với sức khỏe yếu ớt, cộng thêm càng chạy mũi tên càng xoáy sâu vào da thịt, nàng chỉ chạy được thêm 1 lát. Nhìn thấy trước mặt là 1 vực thẳm, nàng nghĩ thầm "Hóa ra cuộc đời mình cũng chỉ dừng lại đây thôi." 

Nàng bước chậm vài bước đến bờ vực, chẳng mấy chốc, Phụng Thanh đã cưỡi ngựa đuổi tới. trên khuôn mặt tuấn mỹ, khôi ngô của hắn lộ ra  vẻ hung ác, nguy hiểm. Nàng đã chẳng thể nhận ra đây là Phụng Thanh nàng từng thầm thương trộm nhớ, một lòng nguyện ý gả cho. 

Hắn xuống ngựa, tay cầm chắc cung bước tới gần nàng.

" Ôn Uyển, đừng trách ta vô tình!" 

"Ngươi điên rồi" - Nàng hét lên 

" Ôn Uyển, nàng vốn đã phải chết từ 5 năm trước, sống thêm 5 năm, đây đã là lời cho nàng rồi."

5 năm trước gia đình nàng gặp biến cố, mắc trọng tội, chưa kịp xử lý thì cả nhà bị hỏa hoạn. Ai cũng nói đây là Ôn gia sợ tội nên trốn tránh. Nhưng không ai biết, trong đêm tối, Ôn Uyển nhỏ bé hoảng hốt chạy tới lay mọi người trong gia đình, tất cả đều đã trong hôn mê. 

Chỉ có Phụng Thanh từ đâu tới cứu nàng ra khỏi biển lửa. Hắn che chở, bảo vệ nàng, còn nguyện ý cưới 1 người tứ cố vô thân như nàng. Ngỡ tưởng hắn đến cứu rỗi cuộc đời của nàng, nhưng thực chất, tất cả chỉ là một bàn cờ do hắn bày ra, nhà nàng do hắn phóng, tội do hắn đổ, lại còn âm mưu đem nàng về để nhận thêm công trạng của mình. 

Đến khi đã hết giá trị lợi dung thì không ngần ngại vứt bỏ. Giờ thì hắn đang truy lùng để thủ tiêu nàng, tránh mọi việc hắn dày công sắp đặt bị bại lộ. 

Nàng run sợ ngã xuống, vết thương lại đâm càng sâu. Hắn nhìn nàng đầy mệt mỏi, tay rút thêm 1 cung tên nữa. 

"Nếu nàng ngoan ngoãn, có thể sẽ sống an nhàn đến cuối đời được. Nhưng nàng cứ nhất quyết không chịu, thì ta đành tuyệt tình vậy." 

"Phụng Thanh, ta nguyền rủa ngươi, ta hận ngươi!"

"Ôn Uyển, đừng oán ta" 

Hắn kéo căng cây cung, nhắm thẳng vào trái tim nàng. Nàng sững sờ, có khi chết cũng là một cách giải thoát cho nàng. Nàng nhắm mắt, nước mắt không ngừng rơi. Không chỉ tuyệt vọng, nàng còn cảm thấy vô cùng tội lỗi với gia tộc khi mình đã yêu thương kẻ thù suốt 5 năm. 

"Aaaa.."

Bỗng nhiên nàng nghe thấy thấy tiếng Phụng Thanh hét lên đau đớn, mũi tên trên tay hắn có phần lỏng đi, nhưng đã kịp trượt ra khỏi dây, ngắm thẳng vào người nàng đang run rẩy dưới đất. 

Mũi tên đâm vào phần gần trái tim, tựa như một sự ban phước cuối cùng của ông trời khi không lấy sinh mạng của nàng ngay lập tức. Nàng rên rỉ đau đớn, nhưng ngước lên là một cảnh khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, không ngờ lời nguyền của nàng đến sớm vậy. 

Ở ngay vị trí trái tim của Phụng Thanh bị một thanh kiếm xuyên qua. Mặt hắn vô cùng bàng hoàng, quay lại nhìn người đâm mình. Đồ Thước - thân tín của hắn như trở thành cuồng dã, trong đáy mắt đầy lửa hận nhìn hắn. 

Đồ Thước rút kiếm ra, hắn kêu lên đau đớn, máu lan ra xung quanh, hắn run rẩy cố níu lại những tia sinh mệnh cuối, cố gắng hỏi: 

"Vì sao,..  ta...không.. bạc...ngươi..."

Ôn Uyển mất máu quá nhiều, nhưng nhìn thấy một cảnh chủ tớ tương tàn như thế này cũng coi như hả dạ. Ít nhất cũng có người thay nàng báo thù. Máu từ tên nhuộm đỏ váy trắng của nàng. Đồ Thước vứt kiếm sang 1 bên, hoảng loạn chạy lại đỡ lấy người nàng. Kỳ lạ là, mặt hắn vô cùng hoảng sợ, khác hẳn với vẻ tàn ác vừa nãy.

"Uyển nhi, Uyển nhi nàng đừng sợ.."

Hắn đang gọi nàng ư? 

"Ngươi là ai...?"
"Ta xin lỗi, là ta đến muộn, là ta không bảo vệ được nàng.."

Hắn không ngừng tìm cách ngăn không cho máu lan ra, nhưng bạch y của nàng sớm đã chuyển sang một màu đỏ chói mắt. Ha, cả cơ thể yếu ớt của nàng được từng này máu cũng là nhiều. 

Thấy không thể dừng được máu ứa ra, Đồ Thước vô cùng hoang mang, mắt hắn đỏ lừ, miệng muốn nói rất nhiều nhưng đều nghẹn lại trong họng. 

Ôn Uyển cố gắng dùng hết sức cuối cùng mở mắt ra nhìn Đồ Thước, nước mắt của hắn cứ vô thức chảy ra, tay không ngừng tìm cách để ôm nàng chặt hơn. Nàng muốn nhìn xem đây rốt cuộc là ai, tại sao lại làm thế. 

Nhưng sinh mệnh của nàng cứ như lá trên thác nước, không ngừng trôi đi. Những giây phút cuối đời, còn có người khóc thương cho nàng. Thật may mắn quá!

Cuộc đời này quá mệt mỏi. Chỉ mong đời sau không tương phùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinh#đại