Chương 56: Trừng trị
Lục Tử Hà đã nhận lời, Vũ Văn Khanh tiếp tục cùng hắn uống rượu, thẳng đến khi trăng lên cao.
Lúc này, Liêu Kính đã nhận được tin từ kinh thành, vội đi vào trong bẩm báo.
Vũ Văn Khanh xem xong thư, sắc mặt sa sầm, nói "Liêu Kính, ngươi đưa Lục tiên sinh về kinh, ta đi trước."
Nói xong, hắn phi thân lên mái nhà, trong nháy mắt đã biến mất trong đêm.
Liêu Kính chắp tay nói "Lục tiên sinh, trong phủ có chuyện quan trọng cần vương gia xử lý, tại hạ sẽ hộ tống tiên sinh về kinh."
Từ kinh thành tới đây, Vũ Văn Khanh mất hai ngày mới tới nơi, khoái kỵ đưa tin cho hắn ngựa không ngừng vó, cho nên Vũ Văn Khanh đến nơi không lâu, tin tức cũng đến. Hắn bây giờ ra roi thúc ngựa suốt đêm, lòng nóng như lửa đốt, hắn vừa mới vắng, liền nghe tin có người muốn hãm hại Hạo nhi và Nhu nhi, lo lắng và lửa giận thiêu đốt tâm trí hắn, Vũ Văn Khanh chỉ hận không thể mọc cánh, lập tức bay trở về.
Trữ Tú phường.
"Ai là người đã may hai cái áo này?" Lên tiếng là Cẩm Tố, chưởng quỹ lập tức đi lên "Cẩm Tố cô nương, là Doanh Doanh đã may. Sao vậy, ta nhớ cái áo này là Giả phu nhân đặt làm tặng cho vương tử và quận chúa."Ông nói vậy, nhìn sắc mặt ngưng trọng của Đường Nghiên Hy, nàng đích thân tới, hẳn là có chuyện nghiêm trọng.
"Doanh Doanh đâu rồi?"
"Nàng sáng nay đã xin ta về quê rồi, vừa mới rời đi, có lẽ vẫn chưa đi xa."
Nghiên Hy mím môi, nếu như là vừa mới rời đi, vậy vừa rồi phụ vương đã cho đóng cổng thành, có lẽ vẫn chưa kịp ra khỏi kinh thành.
"Đi, theo ta tìm nàng."
Mọi người chia ra hai đường, vài người đến nơi Doanh Doanh ở, vài người đến các cổng thành kiểm tra.
Đến cổng phía Tây, chưởng quỹ thấy một nữ tử chừng hai mươi tuổi bộ dáng lấm lét, nói với Nghiên Hy "Chính là nàng ta!"
Cẩm Tố muốn tiến lên bắt người, lại bị Nghiên Hy ngăn lại. Nàng nói:"Vào lúc khốn cùng thế này, nàng ta hẳn sẽ đi tìm kẻ chủ mưu phía sau nhờ giúp đỡ. Chờ đến lúc đó, bám theo nàng ta sẽ tìm được kẻ kia."
Quả nhiên, một lúc không tìm được cách ra khỏi thành, Doanh Doanh kia rời khỏi, đám người Nghiên Hy lập tức bám theo.
Lúc này trời đã tối, Doanh Doanh tìm đến, lại là Tấn vương phủ!
Nàng ta đứng ở cổng sau vương phủ, nói gì đó với thủ vệ, lát sau liền có người đi ra, chính là tỳ nữ Như Ngọc bên người Quách Đan.
Ánh mắt Nghiên Hy lạnh đi, từ trên người nàng, Cẩm Tố cảm nhận được một thứ rất lâu không thấy, đó là sát khí. Nàng ở bên vương phi những ngày còn trên giang hồ, hiểu rõ vương phi là loại người nào, chỉ là, những kẻ này không hiểu.
"Bắt cả hai lại cho ta!"
Lúc Doanh Doanh bị hắt nước tỉnh, nàng ta đang ở trong một gian phòng tối tăm, thứ đầu tiên nhìn thấy là một đôi hài thêu rất đẹp, từ từ nhìn lên, ngồi kia là một nữ tử mỹ mạo, đôi mắt lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm nàng, mơ hồ lộ ra sát ý.
" Quỳ xuống!" Có người dựng Doanh Doanh quỳ lên, nàng ta nhìn quanh, kinh hãi, Hàn vương phi ngồi kia, hẳn là đã tra ra được, còn có chưởng quỹ của Trữ Tú phường. Bên cạnh, Như Ngọc cũng đang quỳ, nhìn thấy Nghiên Hy, nàng ta kinh hoàng thất sắc, toàn thân cứng đờ.
Đường Nghiên Hy chậm rãi lau kiếm, giọng nói êm ái có phần quỷ dị "Thanh kiếm này của bản cung đã lâu không được tắm máu, hôm nay được chết dưới tay ta, cũng xem như là vinh dự của các ngươi."
Nàng liếc qua Doanh Doanh, ả đã sợ tới mức mặt không còn huyết sắc, toàn thân run lên.
"Ngươi biết tội chưa?" Nói chuyện là chưởng quỹ của Trữ Tú phường, ông không ngờ nha đầu này lại có cái gan lớn như vậy, dám hạ độc lên y phục của vương tử và quận chúa.
Doanh Doanh vội dập đầu "Nương nương, đại nhân tha mạng, tiện nữ nhất thời bị lòng tham làm mờ mắt. Xin tha cho tiện nữ một mạng, tiện nữ không dám nữa, không dám nữa!"
"Hai đứa trẻ mới đầy tháng ngươi cũng dám ra tay, lòng dạ thật quá độc ác. Đó còn là vương tử và quận chúa, làm sao có thể tha mạng cho ngươi?" Chưởng quỹ nói, đoạn cung kính chắp tay với Nghiên Hy "Nương nương, xin người để ta xử lý tiện tỳ này, đừng để làm bẩn tay mình."
Doanh Doanh kinh hãi, vừa than khóc vừa dập đầu liên tục, Nghiên Hy không nói nửa chữ, nâng kiếm lên.
Cửa sổ bỗng dưng mở toang, một cái bóng trắng loé lên, tiếp theo, không đợi mọi người nhìn ra cái gì, trên thái dương Doanh Doanh đã găm một cái ám khí hoa mai, hai mắt ả mở to, nằm vật xuống đất, máu tươi ròng ròng.
Đường Nghiên Hy không kịp cản ám khí, phẫn nộ nhìn theo hướng nó bay ra, người xuất ám khí đang đứng bên cửa sổ, nhìn thấy hắn, ánh mắt nàng dịu đi đôi chút.
"Thiếu chủ!"
"Thiếu chủ!"
Người bên trong nhất loạt hành lễ, chỉ còn Nghiên Hy vẫn đứng thẳng, tức giận nhìn cái xác nằm dưới đất.
Hắn điềm nhiên bình thản, giống như người vừa ra tay giết người không phải mình, phẩy tay ứng lễ.
Bạch Dật Phong một thân quần áo trắng, mái tóc đen dài dùng dây lụa buộc đằng sau, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, gương mặt tuấn mỹ đầy vẻ ôn hoà, hắn đi đến, nhẹ nhàng đoạt kiếm trong tay Nghiên Hy "Muội đã làm mẹ rồi, không nên đánh đánh giết giết nữa."
Như Ngọc sợ tới mức mặt trắng bệch, nàng nhìn Doanh Doanh bên cạnh, biết hôm nay bị bắt tới đây, chính là có đi không có về, dù có nói gì, cũng không tránh khỏi cái chết, liền cắn răng nói "Vương phi, đây đều là do nô tỳ bất bình, muốn thay tiểu thư nhà nô tỳ trả thù, đều là chủ ý của nô tỳ, nương nương nhà nô tỳ không biết gì cả."
"Vậy sao?" Đường Nghiên Hy đứng dậy, trong ánh sáng lờ mờ, nét mặt nàng âm u, bước tới gần Như Ngọc "Khá khen cho nô tỳ trung thành như ngươi, ta hôm nay lấy mạng ngươi trước, rồi sẽ tới lượt Quách Đan."
"Không thể nào, người đường đường là vương phi của Tấn vương, ngươi dám động đến người sao!" Như Ngọc đỏ mắt nói, Cẩm Tố khinh thường, nàng hiểu, Đường Nghiên Hy và thiếu chủ vốn là cùng một loại người, Như Ngọc quá ngây thơ rồi, đừng nói là Tấn vương phi, nếu dám hãm hại bảo bối trong lòng nàng, có là hoàng đế nàng cũng không bỏ qua.
Đường Nghiên Hy nhướng mày "Ngươi nói có lý, để Quách Đan chết là quá tiện nghi cho nàng ta rồi." Nàng nhu nhu cười "Chúng ta trao đổi đi, nếu như ngươi trước mặt Tấn vương tố cáo Quách Đan, ta sẽ để cho nàng con đường sống. Nếu như ngươi một mực nhận lỗi về mình, vậy không còn cách nào, chủ tớ các người đều phải chết, không những thế, Hàn vương phủ vĩnh viễn không đứng về phía Quách gia nữa. Thế nào?"
Như Ngọc lần nữa nhìn xác chết của Doanh Doanh bên cạnh, suy đi tính lại, nàng làm gì có lựa chọn? Tố cáo vương phi sẽ hại người mất đi địa vị, nhưng giữ được mạng là tốt lắm rồi, không còn mạng, cái gì cũng không có. Nghĩ như thế, nàng cắn răng "Nô tỳ sẽ làm như vương phi bảo."
Cẩm Tố được lệnh của Nghiên Hy, kéo Như Ngọc ra ngoài. Nơi này là Trữ Tú phường, bây giờ, cần đem Như Ngọc về, giam trong lao của vương phủ.
Bạch Dật Phong đi theo Nghiên Hy ra ngoài"Vũ Văn không có trong kinh ư?"
"Chàng đi tìm phu tử cho đại hoàng tử." Nghiên Hy đáp "Muội đã cho người đưa thư rồi."
Bạch Dật Phong gật đầu"Muội về nghỉ ngơi đi, ta đã lỡ đầy tháng của hai đứa nhỏ, ngày mai tới thăm chúng, nhất định gấp đôi phần lễ vật."
"Được, ca ca, ta về trước, mai huynh hãy đến thăm Hạo nhi Nhu nhi." Sự xuất hiện của Bạch Dật Phong, cũng giống như lúc nàng còn nhỏ, làm cho nàng bình tâm hơn, nét mặt đã hoà hoãn.
Về đến vương phủ, đã là nửa đêm.
Thiên lý mã phi nước kiệu, sáng hôm sau, Vũ Văn Khanh đã về tới vương phủ, thủ vệ chưa kịp hành lễ, đã thấy hắn xuống ngựa, thân ảnh loé lên, như một cơn lốc lao vào trong phủ.
Hắn xông vào trong phòng, nàng đang ngồi bên giường, hai đứa bé vẫn ngủ, Nghiên Hy nhìn thấy hắn, đứng phắt dậy, chạy lại, vươn tay ôm cổ Vũ Văn Khanh.
Lúc này, trong lòng hắn mới bình tĩnh trở lại, cũng ôm lấy nàng. "Ai dám hại các con, ta bây giờ hỏi tội kẻ đó."
"Là Quách Đan." Nghiên Hy căm giận nói "Nàng ta thu mua người của Trữ Tú phường, Phong ca ca đã giết kẻ đó rồi. Tỳ nữ Như Ngọc của Quách Đan đang bị ta giam trong ngục, hôm nay chúng ta đem nàng tới Tấn vương phủ!"
Tấn vương phủ.
Tấn vương không hiểu có chuyện gì, nhưng nhìn tình hình trong sảnh: Vũ Văn Khanh toàn thân hàn khí, Đường Nghiên Hy sắc mặt âm trầm, vương phi của hắn vừa mới vào mặt không chút huyết sắc, còn có tỳ nữ thiếp thân của nàng bị người của Hàn vương phủ trói lại đang quỳ ở kia, nhất định là có chuyện hết sức nghiêm trọng.
"Hôm nay nhị vị đến, không biết là có việc gì?"
Đường Nghiên Hy quét mắt qua Quách Đan "Ngài nên hỏi vương phi của mình đi."
Tấn vương nhìn Quách Đan, thấy nàng toàn thân căng thẳng, nhưng vẫn bình thản nói "Thiếp không hiểu Hàn vương phi đang nói cái gì. Người ngay không nói tiếng lóng, vương phi hãy nói thẳng đi."
Vũ Văn Khanh ngồi yên, nhưng gương mặt tuấn mỹ đanh lại, hai hàm cắn chặt, rõ ràng là cực lực đè nén điều gì, bàn tay siết chặt lại, những khớp ngón tay trắng bệch. Đường Nghiên Hy hiểu, hắn đang đè xuống ý muốn xông tới, một kiếm chém chết Quách Đan. Nhưng đối với người kiêu ngạo như ả, chết xem ra lại nhẹ nhàng. Ngược lại địa vị không còn, mất hết tất cả, mới là sự trừng phạt lớn nhất.
Đường Nghiên Hy cười lạnh, đúng là vịt chết cứng mỏ, nàng lạnh lùng thốt "Hai cái áo con ta được tặng, ta tình cờ tặng lại cho người khác, đứa trẻ đó mặc áo vào, bị trúng độc của Ngân Bì thảo suýt chết. Như thế nào, Như Ngọc?"
Quách Đan ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Như Ngọc trừng trừng, Như Ngọc thoáng run lên, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Tấn vương cau mày, hắn quả thực không hiểu gì cả "Có gì mau nói đi. Bản vương đang đợi ngươi."
Như Ngọc đảo mắt, chần chừ.
Đường Nghiên Hy biết nàng ta lung lay, cất tiếng "Vương phi hẳn còn nhớ Doanh Doanh chứ?"
Tim đập thình thịch, nhưng Quách Đan vẫn tỏ ra bình tĩnh "Thỉnh thoảng đến may y phục ở Trữ Tú phường, có biết đến, sao vậy?"
"Một cô nương trẻ tuổi có tài như thế..." Đường Nghiên Hy mỉm cười, nụ cười khiến người ta lạnh gáy "Đáng tiếc, đêm hôm qua chỉ còn là cái xác lạnh băng, thật là đáng thương."
Lời này nhắc cho Như Ngọc về cái chết của Doanh Doanh, nàng ta chết không nhắm mắt, máu tươi ròng ròng, nàng làm thế nào cũng không thể nào xua hình ảnh đó ra khỏi đầu. Nàng sai lầm rồi, cho là Đường Nghiên Hy không dám làm gì chủ tử của nàng, nhưng không, Đường Nghiên Hy đã cho nàng biết, nàng ta có bản lĩnh khiến cho chủ tử của nàng phải chết, việc đó đối với nàng ta cũng chẳng tính là cái gì to tát.
"Vương phi có ý gì?" Tấn vương hỏi, đến lượt Vũ Văn Khanh mở miệng, giọng nói lạnh tanh "Nói đi."
Như Ngọc run run, cuối cùng hạ quyết tâm "Vương gia, nô tỳ sai rồi, lẽ ra nô tỳ phải ngăn cản vương phi, nô tỳ sai lầm rồi!"
Như Ngọc vừa khóc, vừa dập đầu, Tấn vương nổi nóng, ném cái chén về phía nàng, quát "Nói rõ cho ta!"
Quách Đan không thể tin nhìn Như Ngọc, ngón tay nàng run lên bần bật, đứng dậy, chỉ vào Như Ngọc "Ngươi nói cái gì! Tiện tỳ ngươi ăn nói hàm hồ cái gì!"
Đường Nghiên Hy phất tay, Tử Trúc tiến lên, từ trong tay áo lấy ra thứ gì đó, cho Quách Đan và Tấn vương xem "Vương phi còn nhớ những thứ đồ này chứ? Đôi hoa tai hoàng kim mẫu đơn kia, là sản phẩm của Bảo Ngọc các, ta còn mấy lần thấy vương phi đeo nó đấy!" Tử Trúc lại lấy ra một tờ giấy, Quách Đan thoáng thấy nó, sắc mặt lập tức trắng bệch "Vương gia, Bảo Ngọc các khi có khách nhân đặt làm trang sức, đều sẽ lưu lại danh tính và mẫu vẽ, ở đây còn có con dấu của Bảo Ngọc các.
Quách Đan không thể tin, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Tấn vương, không thể nào, nguyên tắc của Bảo Ngọc các là không tiết lộ danh tính khách nhân và mẫu gốc, sao trong tay Đường Nghiên Hy lại có thứ này?
"Rõ ràng là giả!"
"Là giả hay là thật, đem đi Bảo Ngọc các xác minh là được." Đường Nghiên Hy liếc ả, khiến cho Quách Đan toàn thân lạnh lẽo. Nàng dĩ nhiên biết Quách Đan nghĩ gì, con dấu ư, Bảo Ngọc các do nàng quản lý, có dấu đỏ này có gì là khó?
"Không đúng!" Quách Đan phản bác, căm tức nhìn Đường Nghiên Hy, bộ dáng giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Tấn vương không để ý Quách Đan, cho người đi mời chưởng quỹ của Bảo Ngọc các đến.
"Vương gia, đây đúng là con dấu của Bảo Ngọc các." Một lời này, khiến cho chút hi vọng le lói trong lòng Quách Đan bị đánh tan không còn một mảnh.
"Vương gia, thiếp..."
"Nàng câm miệng!" Tấn vương nóng nảy quát, Như Ngọc liên tục dập đầu, cái trán đã sưng đỏ, nàng tiếp tục nói "Vương phi nhất thời bị ghen tỵ làm mờ mắt, sai nô tỳ thu mua tú nương Doanh Doanh ở Trữ Tú phường hạ độc lên y phục của Hàn vương tiểu vương tử và tiểu quận chúa, nô tỳ ngu muội, không khuyên ngăn vương phi, xin vương gia trừng phạt nô tỳ!"
"Không đúng, tiện tỳ này dối trá, vương gia đừng nghe lời ả!" Nói xong, Quách Đan đi lên, hung hăng nắm tóc Như Ngọc kéo nàng ngửa mặt lên, giáng cho Như Ngọc một bạt tai, cái tát này rất mạnh, bên môi Như Ngọc lập tức rỉ máu.
Đường Nghiên Hy đưa tay ra hiệu, Cẩm Tố hiểu ý đi lên, giữ chặt lấy tay ả "Nương nương làm gì vậy, người muốn che giấu tội ác sao!"
Vũ Văn Khanh đứng dậy, nét mặt âm u thâm trầm, ánh nhìn Tấn vương rét lạnh như băng "Hôm qua, người của ta bắt được Doanh Doanh, chính là ở cổng sau Tấn vương phủ, nàng lén lút gặp mặt Như Ngọc. Tấn vương, ta nghĩ đến đây, chẳng còn gì để nói nữa rồi."
Tấn vương nghe những lời này, lúc đầu còn cảm thấy hết sức hoang đường, nhưng ánh mắt nhìn đến Vũ Văn Khanh, lại nhớ ra những tin đồn về Quách Đan trước đây hắn nghe được, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, quát to "Giam vương phi lại cho ta!"
Quách Đan một mực kêu oan, bị thị vệ của vương phủ lôi đi. Nàng ta trợn trừng hai mắt, nhìn về phía Nghiên Hy, rít lên "Đường Nghiên Hy, ngươi ngậm máu phun người, ngươi chết không được tử tế!"
Tấn vương xấu hổ nói "Bản vương quản giáo không nghiêm, ngày khác sẽ đến nơi tạ tội." Nói xong liền rời đi, bộ dáng vô cùng tức giận. Lâu nay Quách Đan thường gây chuyện thị phi, tranh chấp với các trắc phi trong phủ, vốn đã mất lòng Tấn vương. Tấn vương lại là người nhu nhược, không có chính kiến, cho nên Vũ Văn Khanh và Đường Nghiên Hy khởi binh vấn tội, ngoài nhân chứng là Như Ngọc và đôi hoa tai ra thì chẳng có gì, nhưng hắn vẫn xử phạt nàng, phần vì chán ghét Quách Đan từ lâu, phần vì tính cách mềm yếu dễ bị người chi phối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top