02.

Tựa: Bắt đầu.

Có lẽ khi nhìn thấy khuôn mặt của Ngọc, trong tâm trí anh hiện lại những hình ảnh khi đó. Những hạt giống khích thích sự sung sướng khi được làm việc mình thích, những hạt giống khoái lạc mới chớm nở bao trùm khi được niêm nếm vị ngọt ngào ấy. Ngay khoảng khắc đó, rạo rực, thèm khát, đòi hỏi trong anh len lỏi vào trong từng suy nghĩ và cơ thể anh phản ứng lại một cách mãnh liệt. Anh khát khao, anh mong mỏi, như một kẻ sắp chết khát đang không ngừng giãy giụa để tìm nguồn nước. Anh đã tìm thấy, mạch nước ấy ở ngay trước mắt và nó sống động, trong trẻo, tinh khôi đến lạ.

Và giờ đây, đối mặt với cô, người đang trưng ra cái khuôn mặt thờ ơ, thiếu cảm xúc ấy ở ngay đây. Gương đôi mắt ngọc nhìn anh. Một lần nữa trước đôi mắt này, cơn thèm khát lại nổi lên từng đợt. Phát đói khát quá, anh không kìm nén được lao đến chỗ cô.

- Tôi đã rất nhớ chị ấy.

Anh cúi xuống hít lấy mùi hương dịu êm nơi vùng cổ trắng nõn nói. Thật không chua ngoa khi nói rằng cơ thể Ngọc phát ra một mùi hương gây nghiện và Phát là con nghiện đói khát muốn vồ vập hít lấy hít để cái mùi ấy. Đã từng có lần anh tự hỏi tại sao duy chỉ có cô là người duy nhất mang cái mùi ấy trong những kẻ đó, một mùi hương hoa sữa dịu dàng không quá nồng, vừa phải nhưng tạo ấn tượng mạnh cho người khác. Anh đã không thể rời ánh mắt khi cô xuất hiện.

Phạm Thanh Ngọc không thể hiện quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, nếu không có gì phát sinh thì cô luôn giữ được sự điềm tĩnh đến mức thờ ơ, chính điều đó làm người khác thấy cô chướng mắt, lập dị và quái đản. Và Phát thích điều ấy, có lẽ bởi vì trong căn biệt thự ấy toàn những kẻ chưng ra cái biểu cảm lấy lòng làm anh phát tởm thì cô rất đặc biệt.

Đặc biệt bởi có chung một kẻ thù, một suy nghĩ hay đúng hơn, họ là đồng loại. Ngọc cũng rất đặc biệt theo cái cách của cô mà anh mãi mãi không biết được.

Sấm chớp xé toạc cả bầu trời đêm, tiếng sầm đùng đùng phá tan bầu không khí tĩnh lặng của thành phố Minh Trang. Mưa rơi lã chã bên ngoài, ồn ào và nhàm chán. Ở một căn biệt thự nọ, nằm đâu đó trên đường đối diện là hồ nước. Bên trong căn nhà, người con trai ngồi trên ghế nhìn cô gái đang quỳ trên nền đất với vết thương rỉ máu. Máu chảy nhiều nhưng trên khuôn mặt của cô lại chẳng có vẻ gì. Cô cười một cách điên dại, đôi mắt mở to, đôi tay thon dài cởi chiếc áo sơ mi để lộ cơ thể chằng chịt vết sẹo, trông chúng xấu xí, ghê rợn làm sao.

- Cậu chủ nhỏ, cậu là ánh sáng của tôi, là miền hi vọng, là tình thương. Với sự hèn mọn của mình, xin cậu hay tiếp nhận sự hận thù của tôi, biến sự hận thù của cậu và tôi thành thanh gươm sắt bén, thành viên thuốc cực độc để chúng phải chịu sự đau khổ, tra tấn đến mức sống không được mà chết cũng không xong.

Ngọc năm đó hai mươi trao hết tất cả những gì mình biết, những gì mà cô nhằm giữ gửi cho Phát năm đó. Bởi vì chỉ có cậu, chỉ cậu mới là người đủ khả năng lật đổ cả một cơ ngơi đã trường tồn với thành phố, với nơi đó hơn chục năm, đúng thế chỉ có cậu.

Ngọc im lặng đón lấy cái ôm ấy, cô rũ mắt nhìn người con trai nọ. So với bốn năm trước thì cậu đã thay đổi không ít. Nếu lúc trước chỉ là một đứa trẻ tìm được món đồ chơi thì bây giờ đã là một chàng trai với miền đam mê mãnh liệt. Hơn ai hết, cô hiểu rõ Phát là một đứa trẻ thông minh, được hưởng nền giáo dục tiên tiến, được rèn dũa dưới sự kèm cặp hay nói đúng ra là kiểm soát đến mức nghẹt thở. Nhưng chính vì thế, Phát lớn lên một cách xuất chúng, một cách vặn vẹo.

Trong suốt cuộc đời, thứ cậu thiếu là cái ôm của người mẹ, cái xoa xoa đầu của cha và sự tin tưởng.

Nếu con người lớn lên mà thiếu đi sự tin tưởng thì sẽ như nào? Họ sẽ phải cố gắng làm đủ mọi cách để có được lòng tin hoặc thậm chí là đánh mất miền tin vào bản thân. Con người mà đã không có miền tin thì sẽ đáng thương vô cùng.

Và đứa trẻ tên Phát rất đáng thương, và Ngọc đã lợi dụng điểm đáng thương này. Cô trao cho anh miền tin mà anh không thể tìm ở cha mẹ, ở hai đứa em. Một miền tin, hay thật chất là một ván cược với đứa trẻ kia.

Thứ anh cầu không có được, ngay trong giây phút anh cảm thấy mệt mỏi nhất hiện ra trước mắt. Anh sẽ mất đi tất cả mọi thứ, anh sẽ vồ lấy như kẻ điên và kẻ điên đáng thương này sẽ dốc sức làm tất cả để không phụ sự tin cậy.

Đôi khi Ngọc cảm thán rằng đứa trẻ có đôi mắt kia thật sự rất kì lạ, đấy chính là sức mạnh của kẻ vô thần ấy ư?

Thật thú vị.

*

[Quy tắc ẩn:

1. Nếu đã qua mười hai giờ mà vẫn chưa ngủ thì đó không phải là một đứa trẻ ngoan. "Người" không thích những đứa trẻ hư.

2. Đừng chạy nữa, ác mộng đến rồi.]

Trong đêm mưa xối xả, căn biệt thự im ắng vang lên tiếng động rất khẽ. Trên hành lang dài, những con lợn xếp hàng đi theo một đồ vật đen hình cầu, chính giữa là đôi mắt trắng dã.

Duy Minh không hiểu sao trong phòng mình lại xuất hiện những thứ cổ quái, ví như bức tượng nàng tiên cá u sầu hay những vệt máu khô đen xì nằm rải rác trên ga giường trắng. Có nhiều thứ lắm. Rõ ràng bây giờ mới có hơn mười một giờ đêm một chút, đợi đã, có lẽ nào... đồng hồ bị người ta động tay vào.

- Chết tiệt, bọn chó đẻ.

Duy Minh bật ra tiếng chửi thề. Trước mắt thì cậu phải tìm cách bảo toàn mạng sống qua đêm nay, quy tắc, cậu phải nhanh lên mới được.

Minh muốn chạy đi nhưng một chân cậu bị một người phụ nữ có khuôn mặt gầy guộc, đôi mắt trũng sâu, sự mệt mỏi do căn bệnh quái ác dày vò và gánh nặng kinh tế đè nén hiện rõ. Bà trồi dậy từ mặt đất, đôi tay bà vươn ra muốn giữ lấy đứa con nhỏ dại, muốn nó mãi mãi ở bên cạnh mình làm đứa trẻ ngoan. Phải ngoan thì thần mới thương. Giọng nói bà khàn đặc, cố phát ra tiếng gọi con thân thương. Đồng thời bên cạnh bà xuất hiện một đứa trẻ, người nó ướt sũng, những giọt nước rơi xuống đọng thành vũng. Nó gương đôi mắt đen không có sức sống nhìn Minh, nhỏ giọng gọi anh, đôi tay vươn ra làm hành động muốn nhận quà.

Sau những gì đang hiện ra trước mắt, Minh chỉ cảm thấy thật kinh tởm và ghét bỏ.

Gã co chân muốn chạy, nhưng cánh cửa đã bị một làn khói đen dày đặc bao phủ. Trong đám khói đó gã thấy khuôn mặt đau khổ đến bất lực của cô chủ nhiệm, khuôn mặt căm phẫn đầy thù hận và sự ai oán của nạn nhân, của người nhà nạn nhân. Tất cả bọn họ đều vươn bàn tay về phía gã, họ ... muốn gã phải trả giá.

- Con ơi, con ơi... - Tiếng gọi con tha thiết, đó là sự cầu xin hèn mọn, van xin của người mẹ khi nhìn đứa con sa vào con đường sai trái. Và mong ước rằng con hãy đến bên mình, bà sẽ dạy lại mọi thứ cho con, sẽ không để nó đi đến con đường tội lỗi.

- Anh ơi, em lạnh quá. - Đứa trẻ khờ khạo, nó không hiểu vì sao người anh trước mặt, đồng thời là học sinh của mẹ lại đẩy nó xuống hồ bơi, nó mút tay gương mắt nhìn anh.

Những tiếng gào khóc vang vảng bên tai làm Minh sụp đổ, gã cảm thấy mình đang ở trên toà án, nhìn người nhà nạn nhân ở phía dưới đang không ngừng yêu cầu toà phải chủ trì vụ này sao cho công bằng, đang không ngừng chửi rủa gã. Tức giận, hắn vung tay lấy cây đèn dầu đang đỏ lửa nhằm xua đuổi những gì đang xảy ra trước mắt. Như thể là một sự phản kháng cuối cùng, Minh sụp đổ trước bài đồng dao.

Đứa trẻ hư
Đứa trẻ hư không ngủ đúng giờ,
Đứa trẻ hư không thương mẹ,
Đứa trẻ hư không có lòng tốt.
Thật là một đứa trẻ không ngoan.
Thần không thích đứa trẻ hư
Đứa trẻ hư phải bị trừng phạt.
Những mộng mơ tan vào hư vô
Chỉ có những đau khổ ồ đến.
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top