01.

Tựa đề: Trước khi bắt đầu.

Những linh hồn vừa đáng thương vừa đáng trách, họ mang trong mình một quá khứ đáng thương sẽ làm người ta mủi lòng. Nhưng đâu phải chỉ dựa vào một quá khứ mà có thể làm nên những việc ác được? Họ bị địa đàng chối bỏ vì những việc làm xấu xa, bị địa ngục từ chối vì có một quá khứ đáng thương. Họ trôi dạt và họ oán trách số phận bất công rồi thủ thỉ về cuộc đời này. Nhưng rồi đã có một nơi chịu chấp chứa những linh hồn tự nhận mình đáng thương.

Tôi là một trong linh hồn được nơi này chấp nhận, theo những gì tôi thấy và cảm nhận. Nơi này cả ngày lẫn đêm được bao phủ bởi hàng sương mù dày đặc, có những khu rừng dậm dạc và suối nguồn tươi mát. Đối với tôi điều này là quá đủ để tôi có thời gian thổi hồn vào những con chữ. không, tôi không phải là nhà thơ hay nhà văn gì đâu.

Nhưng có vẻ đối với những linh hồn khác thì không, họ muốn nhiều hơn. Chao ôi, hóa ra những linh hồn vẫn còn giữ trong mình những đức tính tham lam, đứng núi này trông núi nọ khi họ là những người bằng xương bằng thịt. Họ muốn nơi này hãy giống như thiên đường trên cao, nơi đã từ chối họ. Nhưng hỡi ơi, họ không xem lại bản thân họ có xứng đáng để được nhận những thứ đó hay không? Ồ, họ không quan tâm, họ tự bao biện rằng họ có quá khứ đáng thương cần được cứu rỗi.

Tôi nghe xong chỉ cảm thấy thật nực cười làm sao, chỉ cần dựa vào quá khứ đáng thương là tất cả những tội nghiệt của họ sẽ biến mất sao. Đừng đùa, nghe cứ như câu chuyện viễn vông hay câu chuyện dân gian mà mẹ tôi đã kể.

Và như ý họ mong muốn, nơi này đã tạo ra hoặc chấp chứa một linh hồn nữ có mái tóc bạc dài mang theo cái rìu cũng như có cái lưỡi dài nhớp nháp kinh tởm. Bà ta không thủ thỉ về cuộc sống mà thay vào đó bà ta gọi con, rồi theo những lần tiếp gọi cất lên một tiếng hét lại vang vọng, một linh hồn tan biến.

Những linh hồn bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của vấn đề rồi sau đó cảm thấy hối hận vì những mong muốn đầy ngu xuẩn của trước kia. Họ tham muốn nơi này giống như một thiên đường nhưng nơi này đã sớm biến thành địa ngục. Họ chạy trốn, vì họ sợ, sợ việc linh hồn mình phải tan biến vào không trung.

Tôi tự hỏi rằng có phải tan biến rất đau đúng không, vậy nó có đau bằng cái cảm giác tôi bị người mà mình tin tưởng, yêu bằng cả lí trí và con tim phản bội hay không. Tự hỏi tự trả lời, tôi nghĩ cái nào cũng đau cả, nhưng tan biến rồi sẽ chẳng phải nhớ đến quá khứ nữa cũng chẳng có kiếp này kiếp sau nữa. Như thế sẽ chẳng có câu kiếp sau chúng ta bắt đầu lại từ đầu, bởi kiếp này đã không thành thì đừng làm khổ kiếp sau.

Thế là tôi tự nguyện, sẵn sàng đứng trước lưỡi rìu của bà ta chờ đợi lưỡi rìu chém xuống.

Những cơn gió hát, những giọt nước thì thầm, những âm thanh ngân ca. Xung quanh tôi ù đi, kí ức tôi trôi dạt về những ngày tháng vất vả nhưng hạnh phúc ấy.

*

Mùa mưa.

Tống Gia Phát nhớ rất rõ những quy tắc mà lão quản gia đã căn dặn nó khi mới tới đây, thậm chí là tấm da dê đã cũ mèm treo trên cửa phòng.

[Xin chào, bạn là một đứa trẻ ngoan được "Người" yêu thích. Và để trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất hãy tuân thủ các quy tắc nhé.

1. Hãy gõ cửa ba lần để thông báo với mọi người rằng mình sẽ chuyển đến đây sống. Phải lễ phép nha.

2. Căn phòng nay có số thứ tự là 206, phải nhớ thật kĩ. Là một đứa trẻ ngoan bạn phải thật thông minh.

3. Có người lạ trong phòng, xin hãy bỏ qua. Không nên tò mò quá mức.

4. Nếu thấy trong phòng có gì đó khác, xin hãy đi tìm gã quản gia, lão ta sẽ giúp ngươi hoặc không. Người lớn sẽ bảo vệ chúng ta.

5. Nếu lão ta không giúp thì đến cuối hành lang bên trái, trốn tạm một ngày một đêm rồi ra. Lưu ý bỏ cả giờ ăn.

6. Nếu gã giúp thì theo gã sang phòng cuối hành lang bên phải, trốn ở đấy đến khi lão mở cửa bảo ra. Quản gia thật tốt bụng nhỉ?

7. Hãy về phòng và ngủ trước 12 giờ đêm, tỉnh dậy trước 9 giờ sáng.

8. Trong phòng có người, còn tùy vào ngươi sống lúc trước ra sao để bạn cùng phòng sống lại như thế.

Lưu ý: Các quy tắc sẽ được vô hiệu hoá vào một số ngày đặc biệt, tự khám phá nếu muốn "Người" ghét bạn, điều đó không tốt.]

Các dòng chữ viết xiêu vẹo, dòng lưu ý được viết chữ to nhằm chiếm được sự chú ý. Gia Phát tay ôm thùng đồ đọc đi đọc lại bảng quy tắc rồi giật nó xuống để vào trong thùng đồ. Cánh cửa màu nâu, chạm khắc những hoa văn tinh tế, tuy nhiên nó chẳng thể nào xoá bỏ được sự thật rằng thời gian đã phai mòn đi, sự cũ kĩ hiện ra qua tay nắm cửa đã rỉ xét, màu sơn tróc ra một mảnh. Cậu kìm nén sự ghét bỏ, gõ cốc cốc cốc đúng ba lần, rồi trình bày rằng mình sẽ chuyển đến đây sống một thời gian, phần lí do không nói.

Cậu mở cửa, nhìn căn phòng được dọn dẹp qua. Khá ít bụi, trên bàn có vài cuốn sách, bút viết, tranh màu. Trên tường hình như không có gì, ngoài mấy cái đèn treo ra. Tấm ga giường màu trắng và cái chăn bông cũng trắng nốt, trông rất chối mắt.

Phát dọn dẹp lại một lần qua, sắp xếp đồ đạc rồi kiểm tra cẩn thận căn phòng một lượt, xác minh rằng mọi thứ điều ổn và đã ghi nhớ những gì có trong phòng. Sau đó thì xem những gì mà người trước đã để lại, một vài cuốn sách về đề tài phi thiên đường đang đọc dở, một bức tranh phong cảnh đã hoàn thành còn lại vẫn ở trong quá trình đang hoàn thành. Nhìn chung là mọi thứ vẫn ổn, chưa tệ đến mức phải chạy đi tìm lão quản gia.

Phát đang cảm thấy khá buồn chán, cậu lăn lộn trên giường với cuốn sách của người đi trước để lại. Bỗng có tiếng gõ cửa, một tiếng rồi hai tiếng, sau đó nó dừng lại hẳn. Lão quản gia đã từng nhắc đến những quy tắc không được ghi trên tấm da dê kia. Ba tiếng không nghe, hai tiếng thì nghe. Vốn dĩ Phát không hiểu đâu nhưng giờ thì hiểu ra rồi. Cậu nhảy xuống mở cửa, nhìn thấy đó là một người con gái có vẻ ngoài dễ nhìn, dưới khéo mắt bên trái có một nốt ruồi nhỏ, mái tóc đen buộc đuôi ngựa. Chị ta tên là Nguyễn Khánh Ly, đến đây được khoảng hai năm, lúc đến mới có mười chín tuổi. Cậu thoáng một chốc sửng sốt sau đó lại tỏ vẻ giật gù, tỏ ý mình đã biết. Ly nhỏ hơn cậu hai tuổi, song tính thêm hai năm bươm trải ở đây nữa thì cũng bằng tuổi cậu bây giờ.

Sau đó Ly ngỏ ý nói rằng mình sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng dinh thự để sau này còn có kịp xài, không thì... lại giống những người đi trước, phần người mất hết chỉ còn phần con ngất ngưởng ở đây. Nhìn tội nghiệp chưa kìa. Bởi vì Ly đã bày tỏ như thế nên Phát dù đang rất mệt mỏi vẫn đồng ý theo sau cô nàng.

Lượt một vòng, gặp những người còn lại ở trong dinh thự, chào hỏi và giới thiệu sơ qua. Trong dinh thự hiện tại có bốn người, Khánh Ly, Gia Phát và anh trai tên Duy Minh cùng một chị gái nữa tên Ngọc đã ở đây ba năm. Thái độ của anh ta trông cởi mở, hoà nhã với Phát nhưng với Ly thì cười khinh thường dù anh ta đã cố che đậy và hành động tiếp xúc nhảy cảm nếu không nói là vô duyên, thiếu học thức. Phát nheo mắt, phân tích hành động và thái độ của Minh sau đó gan dạ đưa ra kết luận.

Trên hành lang dài, những phần con-đồ lợn bám trên tường nhe hàm răng sắc, mái tóc rũ xuống, nghiêng đầu nhìn rồi lại cười khúc khích. Tiếng cười làm người ta rợn gáy, Phát yên lặng nhìn đồ lợn ấy làm trò, còn Ly thì mặc kệ, cô cũng quen với hành vi này rồi. Cậu dừng bước, nhìn đồ vật trang trí ở trên bàn, một con rắn có thân hình dẻo dai, làn da sần sùi hiện rõ những nét vân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con mồi- chủ thỏ bị cuốn chặt bởi đuôi chú ta. Phát nhìn chăm chú vào đồ trang trí nọ, đôi mắt không kìm được mà rạo rực, cậu nhớ đến chú rắn nhỏ thời còn ở thế giới, một chú rất xinh tuy hơi nghịch ngợm nhưng vẫn có ích khà khá.

Ly đứng bên cạnh yên lặng quan sát, trong đôi mắt đen huyền bí ấy phản chiếu hình ảnh một con mèo đen xinh đẹp yêu kiều. Cô thở hắt, trong lòng oán trách bức tượng thay đổi dựa vào đối tượng, xong oán trách lũ người kia suốt ngày đá việc chăm sóc người mới cho cô. Bực thật. Tưởng cô là chân sai vặt hay gì?

- Khánh Ly đang tức giận nhỉ? Vì thái độ của Minh ban nãy hay vì phải dẫn đường cho tôi?

Phát cười xoà, hai ngón tay cái và trỏ xoa xoa vào nhau. Đôi mắt nheo lại nhìn biểu cảm nghi hoặc của Ly.

- Tôi đoán chắc là cả hai, chung quy trở chân sai vặt cũng rất khó chịu.

Ly nghiến răng, cau mày, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, miệng hơi nhấp nháy nhưng chị vẫn chưa nói gì, nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc. Dẫu có tức giận thì sao chứ, chị cũng đâu thể mà giữa hành lang những con lợn ngu đang bám lên tường gương đôi mắt đen nhìn chăm chăm về phía hai người, huống hồ còn có các quy tắc.

- Chà, chắc Ly không làm mỗi chân sai vặt đâu đúng nhỉ? Còn kiêm dịch vụ làm ấm giường nữa đúng không?

Phát nói với nụ cười mỉm mai. Anh khoan tay lại, buông lời khiêm nhã.

Khánh Ly tức giận, trong giây phút giận dữ ấy, cô mất kiểm soát. Quên hết tất cả các quy tắc mà nhớ lại, nhớ lại những hành động thô bỉ của Duy Minh, hay ánh mắt thờ ơ thậm chí là khinh thường của Ngọc. Chị vơ lấy bình hoa trên bàn toan mém về phía Phát. Cậu ta cười tủm tỉm.

Bình hoa không vỡ nhưng linh hồn của Ly đang dần tan vỡ. Tiếng cười của những đồ lợn kia phát ra, vang vọng trong hành lang, dồn dập. Chúng bò xuống chỗ Ly bằng bốn chân, cười nhe răng, quy tụ lại thành một vòng tròn, đứng dậy bằng hai chân. Hõm mắt sâu hút, trong đó chảy ra những giọt nước màu đen tanh tưởi, chúng vẫn cười. Vừa cười vừa đi xung quanh Ly đang tan rã, cô ôm lấy người, nước mắt từ đôi mắt không biết từ khi nào biến thành hốc mắt đen không tròng. Cô phát ra những tiếng cầu xin, cầu xin sự thương xót, dần dần biến thành tiếng ú ớ không rõ nghĩa. Linh hồn của Ly trong suốt, mái tóc đen được buộc gọn dần trở nên rũ rượi. Trước sự tan vỡ, lũ đồ lợn lại cười to hơn, đi xung quanh và vòng tròn càng lúc càng thu gọn, những phần con ở khắp nơi trong dinh thự bắt đầu chạy đến, tụ lại chỗ ấy.

Sau một hồi lâu, chúng tản ra, trở về vị trí ban đầu. Khánh Ly sau đó cũng trà trộn vào đu mình lên tường, làm hành động như lũ lợn trước đó. Lão quản gia không biết từ đâu xuất hiện, gã không có khuôn mặt thứ cậu nhìn thấy là một vật chất màu đen mặc quần áo quản gia. Lão cúi đầu xuống, ôn tồn nói.

- Khánh Ly vì đã phạm vào quy tắc không làm ồn ở khu vực hành lang kèm theo đã xé bỏ những quy tắc khác nên phải bị trừng phạt.

Gã nói, lấy trong không trung những tấm da dê đã cũ mèm đưa cho cậu.

- Tôi với tư cách là người dẫn đường, đưa cho cậu những quy tắc, hãy thực hiện nghiêm chỉnh nếu không sẽ bị trừng phạt.

Sau đó, gã biến mất như thể bốc hơi khỏi thế gian. Đằng sau, ngay ở đây dưới bức tranh sơn dầu, Ngọc đừng đấy, chừng kiến hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top