00.

Có vô số đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, bị gia đình ruồng rẫy, bị xã hội vùi dập, chúng muốn chạy trốn nhưng xã hội rộng lớn quá chúng không chạy được. Chúng phản kháng lại nhưng sau đó lại bất lực nhận ra, bản thân đã đi vào con đường vĩnh viễn không thể vãn hồi. Đau đớn có. Uất ức có. Căm phẫn có. Nhưng rằng thời gian đã trôi qua, mọi sự đã thành, chúng không thể chối bỏ được. Chúng phải chạy, lần chạy này đã thoát khỏi xã hội tràn đầy hơi thở định kiến. Chỉ là số phận ác liệt, chúng vẫn chưa hoàn toàn thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top