Trăng Đêm


Jeon JungKook mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, cậu khó chịu khi ánh nắng buổi sáng chói chan luồn qua tấm rèm cửa mỏng, đã 8h hơn rồi và cậu không có ý định ngồi dậy nếu như cái điện thoại không hiện lên dòng tin nhắn của hắn: 30 phút nữa tôi đợi cậu dưới nhà, chuẩn bị đi.

Thở ra một hơi dài, JungKook kéo cái áo khoác mặc đại vào người rồi lê thân đi đến nhà vệ sinh, cái đầu tóc rối bù trông thật thảm hại, đêm qua cậu lại mơ thấy hắn rồi.

Chẳng biết cậu lấy đâu ra dũng khí để tiếp tục cái cuộc tình đơn phương này, nó dày vò cậu mỗi ngày, vừa đau đớn khi nhìn hắn cười với người khác, vừa vui sướng khi thấy hắn chợt nhìn vào mình, con tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, cậu ráng kiềm chế hết mức nếu không muốn nó vỡ tung ra khi cậu vội cụp mắt xuống sau cái ánh mắt như nhìn thấu bản thân kia.

Cậu thích hắn nhiều lắm, thích cả cái cách hắn vô tư xoa đầu người khác xong cũng chính bàn tay đó kéo cậu đi vào quán, ấn cậu ngồi xuống đối diện và gọi một bàn ê chề đồ ăn, rồi buột miệng lẩm bẩm:"cậu thật gầy quá rồi."

Giọng nói của hắn trầm và êm ái, nó đầy sự nam tính và quyến rũ, cậu đã nghĩ rằng, không lạ gì khi phái nữ cứ chết mê chết mệt hắn, nếu không vì gương mặt như tượng tạc thì cũng vì cái âm vực trầm thấp kia.

"Cậu nghĩ gì vậy?"

Jeon JungKook giật mình, lắc đầu quầy quậy rồi cắm cuối ăn tô mì trước mặt, sáng nay hắn hẹn cậu cùng đi ăn sáng rồi mới chở cậu đi gặp khách hàng cùng, một quản lí nhân sự như hắn tất nhiên trách nhiệm đầy mình, hắn cẩn thận và luôn đúng giờ, nhưng chẳng hiểu sao đối với cậu lại luôn du di cho trễ một hay hai phút. Cậu cũng có chút thắc mắc về chuyện đó nhưng chưa bao giờ dám hỏi, không lẽ cứ đứng trước mặt sếp của mình mà lóng nga lóng ngóng hỏi chuyện không đâu thì chẳng phải quá kì cục sao? Hắn nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy, lấy cái áo khoác vắt trên thành ghế rồi bước ra, cũng không quên dặn cậu một câu:" tôi ra trước hút thuốc, bữa ăn này tôi thanh toán rồi, ăn xong thì chúng ta đi". JungKook dạ một tiếng, cố ăn cho thật nhanh rồi đi ra theo, kiểm tra kĩ lưỡng đồ đạc rồi cùng hắn đi đến chỗ quán đã hẹn với khách hàng.

Cậu làm thư kí riêng cho hắn được 5 tháng, công việc nói không nhẹ thì không đúng nhưng cũng không quá nhọc nhằn, chủ yếu là sắp xếp công việc cho hắn thật trơn tru, đưa ra các lịch trình cần làm, đi gặp các sếp lớn, hẹn đối tác đi ăn kí hợp đồng, cậu phải công nhận, lúc mới vào nhận việc cậu đã choáng khi nhìn đống công việc cần xử lí tồn đọng cũng phải hơn 3 tháng trời, báo hại cậu thức cả đêm để soạn cho thật kĩ lưỡng để trình lên hắn báo cáo thật tốt. Sáng sớm hắn vào bàn làm việc đã thấy xấp giấy tờ ngay ngắn trên bàn, khoé môi nhếch một nụ cười nhẹ tựa phi tựa tiếu, có lẽ lần này hắn không cần đổi thư kí nữa rồi.

Kim TaeHyung hắn trong công việc không khác gì đồ tể, nghiêm nghị và có phần bạo chúa, nhưng ngoài giờ thì lại như biến thành người khác, Jeon JungKook ban đầu không quen với kiểu thay đổi xoành xoạch như vậy, nhưng người nhân viên giỏi là người thích ứng tốt với mọi hoàn cảnh nhanh nhất, thế nên cậu chỉ mất 3 ngày để biết được Kim TaeHyung có hai bản ngã như vậy. Dần dần cậu cũng không còn để tâm nữa, chuyển sang hâm mộ hắn lúc nào không hay.

Cái ngày Jeon JungKook nhận ra mình thích hắn cũng là lúc cậu nhìn thấy hắn nắm tay một người con gái, cái cử chỉ dịu dàng kia làm tim cậu như trật đi một nhịp vậy, JungKook tưởng chừng như cả thế giới đều đổ ập trước mắt, cái tiết trời mùa đông Seoul như xé toạc da thịt cậu, gió thổi vào khuôn mặt đau như cắt, nhưng làm sao đau bằng con tim cậu khi nó đang run lên từng cơn trong lồng ngực, hơi thở cậu khó khăn lắm mới có thể điều hoà lại thật tự nhiên. Cậu cố quay đi rồi bước thật nhanh, cậu muốn về nhà, vùi mình trong đống chăn rồi cứ thế ngủ một giấc thật sâu, và khi tỉnh dậy cậu sẽ đem thứ tình cảm này chôn chặt vào tâm trí, nhưng người càng muốn giấu, thì càng lộ liễu ra bên ngoài, cái hành động nhỏ nhặt kia không thể thoát khỏi đôi mắt tinh anh của Kim TaeHyung khi thấy gương mặt cậu đỏ bừng quay đi như muốn chạy trốn khỏi hắn.

Cô gái đứng đối diện anh cất tiếng hỏi, giọng cô thanh thoát như tiết trời mùa thu đón ánh sương sớm của buổi bình minh.

- Anh sao thế? Chúng ta về chưa?

Hắn nhẹ gật đầu, mở cửa xe cho cô rồi vòng qua bên tay lái, đánh một vòng chạy đi. Kim TaeHyung sau khi chở cô về thì cũng về căn hộ của mình, hắn rót một li rượu rồi tựa lưng vào quầy bar, bàn tay nâng li rượu lên nhấp nhẹ, ánh mắt nhìn vào khoảng không rồi bất giác nghĩ, có khi nào hiện giờ cậu thư kí nhỏ của hắn lại bỏ bữa nữa rồi không.

Kim TaeHyung sau những suy nghĩ bâng quơ thì rốt cuộc cũng cầm điện thoại lên và ấn một dãy số quen thuộc, hắn có lưu, nhưng vẫn thích bấm hơn, cái dãy số đó là dãy số duy nhất sau số của gia đình mà hắn nhớ.

- Tôi nghe đây quản lí Kim.
- Cậu khóc à? - hắn không nặng không nhẹ hỏi một câu, miệng vẫn nhấp một chút rượu trong li.
- Sao anh biết...? Ý tôi là, không có... - Jeon JungKook giật bắn người, cậu bất giác nhìn quanh quất trong phòng, có phải hắn đang trốn ở một góc nào âm thầm quan sát cậu không.
- Tuy chỉ mới làm việc với cậu chưa đầy nửa năm, nhưng những thói quen và sở thích của cậu, tâm tình của cậu cũng dễ đoán lắm.

Jeon JungKook im lặng, nói vậy là ý gì chứ, hắn còn hơi sức để đi quan tâm thư kí riêng của mình sao?

- Nếu quản lí không có việc gì, tôi xin phép.
- Cậu dám cắt ngang cuộc điện thoại này thì ngày mai đừng đi làm nữa.

Jeon JungKook ngơ ngẩn, cậu vội nhìn đồng hồ trên tường, đã gần nửa đêm về sáng rồi, hắn rốt cuộc muốn gì ở cậu? Sao lại thích hành hạ cậu như thế?

- Jeon JungKook, nói cho tôi biết, vì sao khi nãy lại bỏ đi?
- Ban nãy? Vậy quản lí Kim muốn tôi phải thế nào? Chạy đến đó và chúc mừng? Hay phải báo cho cả công ty biết quản lí có người yêu đẹp đến như vậy? - Jeon JungKook cố gắng nói thật nhẹ, nhưng giọng của cậu gằng đến sắp sửa phát nghẹn lại rồi.
- Cậu nhìn cô ấy, biết cô ấy đẹp chứ không hề để tâm đến tôi?
- Tôi... - cái gì đang xảy ra vậy?
- Jeon JungKook cũng thật có mắt nhìn người, phải chăng nhìn tôi suốt thời gian qua đã quá quen thuộc nên bây giờ đã không có tí gì cảm xúc rồi đúng không?
- Quản lí Kim, nếu tôi đoán không lầm thì anh say rồi, đi ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đến công ty sớm. - cậu vội vàng buông điện thoại xuống, nhưng chưa kịp bấm tắt đã nghe loáng thoáng giọng của hắn ở đầu bên kia.
- Nếu em không nói với tôi, cũng đừng mong sẽ nói với người khác.

Cuộc gọi kết thúc, cậu vẫn không hiểu ý của Kim TaeHyung, nói là nói cái gì? Không lẽ chỉ vì khen bạn gái của sếp xinh đẹp mà hắn nổi đoá với cậu sao? Bây giờ Jeon JungKook mới phát hiện ra thêm một tật xấu của sếp mình, đừng khen người yêu của sếp nếu như không muốn mang hoạ vào thân.

Những ngày tiếp theo trôi qua không mấy khó khăn với cậu, cậu vẫn cùng hắn đi gặp khách hàng, vẫn sắp xếp các cuộc họp cho hắn, nhưng cậu có cảm giác như hắn nhìn cậu nhiều hơn, tuy hắn không nói gì với cậu ngoài công việc và những buổi đi ăn cùng nhau, nhưng Jeon JungKook vẫn nhận ra cái không khí khó xử này ngày một tăng lên khi cậu vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Kim TaeHyung đang dán chặt vào người mình.

- Quản lí Kim có chuyện gì sao?
- Không có gì, tối nay có cuộc hẹn nào không?

Jeon JungKook kiểm tra lại lịch, thấy có cuộc gặp với khách hàng công ty A lúc 18 giờ, một đối tác quan trọng với công ty mình nên nhanh lẹ trả lời
- Có ạ, gặp...
- Huỷ đi.
- Sao ạ?
Jeon tròn mắt ngạc nhiên, Kim TaeHyung tiếp tục ghi ghi chép chép, điệu bộ như không muốn nhắc lại.
- Tối nay tôi và cậu đi ăn.
- Nhưng đối tác rất quan trọng...
- Và tôi sẽ đón cậu lúc 20 giờ.
- ...

Jeon JungKook không còn biết nói gì thêm, cậu chỉ lặng lẽ lôi điện thoại ra note lại cuộc gặp này. Rốt cuộc hắn định làm gì đến nỗi huỷ cả cuộc hẹn quan trọng như vậy?
Mau chóng vứt chuyện này ra sau đầu, JungKook tiếp tục bù đầu vào công việc trước mặt, bỏ luôn cả cái ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can của ai kia phía đối diện.

Hắn đến sớm trước nửa tiếng, đồng hồ kim dài chỉ vừa nhích sang con số 7 một chút, Kim TaeHyung bước ra khỏi xe, hắn vuốt lại mái tóc của mình rồi bấm điện thoại, soạn một tin nhắn rồi cất đi, châm điếu thuốc và rít nhẹ, trời mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rồi.

Jeon JungKook nhìn màn hình phát sáng kèm dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ ý từ người kia, cậu bất giác rùng mình, có phải do cậu suy nghĩ nhiều hay đây chính xác là một buổi hẹn hò?

- Tôi đến rồi, cậu cứ đúng giờ ra cũng được.

Jeon JungKook thở dài, hôm nay cậu mặc một cái áo len đen bên trong, bên ngoài là chiếc măng tô dài màu nâu đất, quấn một cái khăn đỏ quanh cổ của mẹ cậu gửi qua dịp năm mới, phối cùng một chiếc quần jean xanh nhạt cùng đôi bốt đen, cậu tự nhìn bản thân trong gương rồi tự trấn an bản thân mình, có gì đâu nhỉ, chẳng phải cậu với Kim TaeHyung vẫn thường đi ăn cùng nhau hay sao? Hắn vẫn thường kéo cậu đi ăn cùng hắn sau khi kết thúc mỗi cuộc họp, hoặc khi hắn lấy cớ bảo:" đừng làm việc nhiều quá, cậu bỏ bữa xong phát bệnh ở nhà, không ai sắp xếp được công việc cho tôi, khi đó rất phiền", Jeon JungKook cũng đành mắt nhắm mắt mở đi cùng hắn, và khi về thì cậu chỉ muốn đi ngủ vì quá no, chẳng còn muốn đụng tới giấy tờ nữa.

Jeon JungKook đóng cửa đi ra ngoài, hắn thấy cậu thì dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi mở cửa xe cho cậu, cái hành động này vừa vặn làm cậu nhớ tới buổi tối hôm đó, cũng cái hình ảnh nhẹ nhàng với cô người yêu của hắn, liệu sau đó hai người họ có hôn nhau trên xe và trao nhau cái đan tay ấm áp dưới làn tuyết rơi không?

Yên vị trên xe rồi, Jeon JungKook nhìn qua TaeHyung, bây giờ cậu mới có dịp nhìn hắn thật kĩ, gương mặt nam tính hoàn mỹ đẹp như tượng tạc, đôi mắt thật sâu và tràn đầy kinh nghiệm, một bên nhìn thật nghiêm túc còn một bên nhìn rất dễ chịu, còn nữa, bờ môi kia chẳng phải nhìn rất quyến rũ hay sao? Nó mỏng nhưng thật đẹp, cậu còn nhìn thấy hắn cười lên rồi, nụ cười hình hộp đặc biệt như đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu, Jeon JungKook thật muốn chiếm trọn lấy đôi môi đó dù chỉ một khắc, bất giác cậu đỏ bừng mặt, cậu đang có suy nghĩ gì thế này? Không thể để bản thân có những ý nghĩ này được, Jeon JungKook vội lắc đầu mạnh nhằm muốn để rơi những cái suy tư không đứng đắn kia đi, và cái hành động nhỏ đó không thể không thu vào hết tầm mắt của Kim TaeHyung hắn.

Kim TaeHyung lái xe đi đến một nhà hàng được đặt trước, Jeon JungKook nhìn từ trong ra có thể thấy được vẻ sang trọng và thanh lịch nơi đây, kiểu nhà hàng phương Tây rất cổ điển, và tất nhiên không thể không toát ra mùi phú quí được. Nhận lấy menu từ tay người phục vụ, Kim TaeHyung gọi ra những món khai vị, món chính cùng những món phụ, kèm thêm một chai rượu vang đỏ, người phục vụ sau khi quay đi vào bếp thì Kim TaeHyung nhìn người đối diện, hắn nở một nụ cười rồi cất giọng
- Cậu căng thẳng sao?
- Dạ? Không, à có một chút... Nhưng mà quản lí Kim, tôi có thể hỏi câu này không?
- Sao?
- Anh là đang... dùng tôi để luyện tập?
Hắn chau mày, cậu thư kí nhỏ của hắn đang suy diễn cái gì trong đầu rồi?
- Anh đừng hiểu lầm, ý tôi là, anh muốn cùng tôi luyện tập một bữa để hoàn thiện lúc đi hẹn hò cùng bạn gái, phải không?
- ...
Kim TaeHyung cảm thấy như bị chao đảo vậy, hắn cười khổ, sao tấm lòng của hắn lại bị người kia hiểu thành ra là luyện tập rồi.
- Cậu nghĩ như vậy?
- Vì ngoài lí do này ra, thật sự tôi không còn biết lí do nào khác để giải đáp thắc mắc vì sao quản lí lại muốn cùng tôi dùng bữa, nếu quản lí muốn đi ăn cùng tôi cũng có thể đi ăn những quán bình dân như trước, đằng này lại là một nơi rất đẹp và xa hoa, cho nên...
- Nên cậu nghĩ tôi đang luyện tập à?
- Vâng...

Jeon JungKook đáp gọn, mặt cậu như đang bốc hoả rồi, ngay cả khi ánh đèn trong nhà hàng là ánh sáng vàng cũng không che lấp nổi một tầng màu hồng trên gương mặt trắng trẻo của cậu, tiếng nhạc Jazz trong nhà hàng cứ phát đều đều làm cho bầu không khí thêm dịu nhẹ, bấy giờ cậu mới nhìn quanh, những cặp đôi xung quanh đều như đắm chìm vào cái không khí đó, họ nắm tay nhau và nhìn nhau si mê, Jeon JungKook vội quay đi, cùng lúc người phục vụ đem đồ ăn đến, bày ra bàn và cuối người cùng câu:"chúc quí khách ngon miệng".

Kim TaeHyung dùng dao cắt miếng thịt bò thành từng phần nhỏ rồi đẩy qua cho Jeon JungKook, rót rượu cho cậu rồi mới quay sang phần của mình, nhẹ giọng nói
- Đồ ăn ở đây tôi không biết có hợp với cậu không, nếu không hợp chúng ta sẽ kêu thêm món khác, cậu không phải ép mình ăn món mình không thích.

Jeon hít một hơi sâu nhìn hắn.

- Thêm nữa, đừng nghĩ đây là một bữa luyện tập, tôi không cần luyện tập để đi hẹn hò với người yêu, tôi đơn giản chỉ muốn dùng bữa này đi ăn cùng người mà tôi muốn, cậu đừng nghĩ nhiều quá, vì nghĩ nhiều quá sẽ thành sai.

Jeon JungKook im lặng, trống ngực cậu đập liên hồi, xong cũng ngoan ngoãn mà cầm nĩa lên ăn, món này tuy đây không phải là ăn lần đầu, nhưng cậu có thể nói rằng nó hợp vị với cậu nhất từ trước đến giờ, cậu cũng ăn uống rất thoải mái, không còn cảm giác căng thẳng ban đầu nữa, Kim TaeHyung nhìn thấy rất vui, trong lòng như có ngàn hoa đua nở.

Dùng bữa xong cả hai lên xe, TaeHyung lái xe chở cậu ra ngoại ô một chút, đứng trên một đỉnh đèo nhỏ, tuyết vẫn rơi đều đều, ánh trăng đêm chiếu xuống sáng rực cả một góc rừng, Jeon JungKook nhìn lên, một bông tuyết khẽ rơi trên gương mặt cậu, Kim TaeHyung nhìn thấy, hắn khẽ mỉm cười rồi đứng tựa lưng vào xe, người trước mặt hắn bây giờ trông thật xinh đẹp, nụ cười thật đáng yêu, đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu phản chiếu cả một dãy ngân hà trong đó, liệu cậu có biết rằng hắn đã thao thức suốt cả đêm khi lần đầu lỡ nhìn sâu vào đôi mắt đó chưa?

Nhân viên trong công ty từ trước đều biết Kim TaeHyung là người cực kì khó tính, một là một, hai là hai, nhưng từ khi Jeon JungKook bước vào làm thư kí riêng cho hắn, chưa bao giờ thấy hắn nặng nhẹ với Jeon JungKook một lời nào, ngược lại còn thấy quản lí Kim ngày này tháng nọ mua đồ ăn sáng cùng cà phê cho cậu với lí do "tiện đường", nhưng cũng không ai phản ánh gì vì thật sự cậu thư kí trẻ đó làm việc rất tốt, không ỷ vào sếp của mình mà vẫn hoàn thành xong việc được giao.

- Jeon JungKook - hắn gọi khi thấy cậu đi hơi xa về phía khu rừng - đừng đi xa quá.
- Quản lí Kim, tôi không phải trẻ con đâu.
- Nhưng với tôi thì cậu chỉ là một đứa nhỏ.
- Quản lí Kim, chỗ này thật đẹp quá, làm sao anh biết thế?
- Tôi hay đến đây khi thấy buồn, trăng ở đây nhìn rất đẹp.
- Đúng là trăng ở đây rất đẹp. - Cậu giơ tay bắt những hạt bông tuyết kia vào tay, thích thú cười.
- Nhưng bây giờ tôi không thấy nó đẹp nữa.
- Tại sao? - Jeon JungKook thôi không nhìn bông tuyết kia nữa, cậu ngẩng lên nhìn hắn.
- Hiện tại thì có người còn đẹp hơn cả trăng rồi.

Jeon JungKook đỏ bừng, bất giác cảm thấy cả cơ thể cậu nóng rực, đây là gì vậy chứ? Quản lí Kim đang trêu đùa cậu sao?
- Quản lí Kim, anh đừng nói đùa nữa...
- Dựa vào đâu mà em bảo tôi đùa? - Kim TaeHyung bước lại phía cậu, những bông tuyết kia nhè nhẹ bay theo hắn, cậu cảm giác như tim mình không ổn rồi.
- Anh... Tôi không có ý đó.
- Ngay cả ban nãy còn bảo tôi dùng em để luyện tập, bây giờ lại bảo tôi đừng đùa, trông tôi từ lúc đón em đến bây giờ không nghiêm túc sao?
- Không phải, tôi xin lỗi...
- Thế chuộc lỗi đi. - Kim TaeHyung như chỉ đợi có thế.
- Làm... làm sao?
- Làm người yêu tôi.

Một giây, hai giây, năm giây... Jeon JungKook không biết bản thân đã nín thở bao lâu khi nghe câu nói đó của Kim TaeHyung, đầu óc cậu như trì trệ, có phải do khi nãy uống rượu mà Kim TaeHyung không còn tỉnh táo nữa hay không? Liệu đây là Kim TaeHyung đang thử cậu sao? Liệu đây là một trò cá cược trong công ty hay sao? Đôi mắt của Jeon JungKook tròn xoe nhìn hắn, miệng cứng đơ không nói được câu nào.

Kim TaeHyung cười khổ, hắn lại vuốt mái tóc đen mềm của cậu rồi nói:
- Em định không thở sao? Ngay cả việc hô hấp còn không làm được thì làm người yêu tôi có phải quá sức rồi không?

Lúc này Jeon JungKook mới tỉnh ngộ, cậu mau chóng hít thở trở lại, lồng ngực cậu như muốn vỡ vụn, ánh trăng đêm vẫn rọi xuống sáng rực, khuôn mặt cậu xinh xắn tô điểm thêm vài hạt bụi tuyết nhỏ nhắn làm hắn không nhịn được mà đưa tay lên vuốt nhẹ. Cậu không tránh né, ngược lại còn thấy bàn tay to lớn kia thật ấm áp, cậu muốn dùng nó để nắm lấy, để yêu thương, để cùng hắn đan cả mười ngón lại với nhau và giữ làm của riêng mình. Nhưng bất giác nhớ lại điều gì đó, cậu hỏi nhỏ:
- Thế.... Thế còn người đó...?
- Người đó? Em bây giờ còn đi ghen với cả em ruột của tôi?
Jeon JungKook nín bặt, em gái? Thảo nào trông cô bé rất quen, gương mặt rất giống hắn, xinh đẹp và lộng lẫy, có chút lạnh lùng nữa, Jeon JungKook xấu hổ không biết chui vào đâu để trốn, Tae Hyung nhìn người đối diện bối rối thì cũng không muốn trêu nữa.
- Nếu em ngại có thể vào lòng tôi, không cần phải chạy về trốn vào phòng khóc trong chăn đâu.
- Quản lí, anh... - mặt Jeon JungKook càng đỏ lựng, cậu hận bản thân không thể đào ngay một cái hố để chui xuống càng sâu càng tốt.
- Đừng gọi thế nữa, gọi tên tôi.
- Nhưng...
- Ở công ty thì gọi quản lí, nhưng sau đó thì tôi muốn nghe tên của mình từ chính miệng của em.
- Tae... Tae Hyung.
Hắn cười nhẹ, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo lại, hắn ôm chặt cậu trong lòng, hít lấy mùi thơm hoa anh đào kia, tại sao bây giờ hắn mới biết là cơ thể của JungKook lại gầy và mỏng manh đến thế? Nhưng ôm lại ấm và mềm mại đến thế? Jeon JungKook vòng tay qua lưng ôm hắn, cậu đang mơ à? Vì trong giấc mơ lần trước cậu cũng mơ thấy cậu và hắn ôm nhau, cơ thể hắn bao trọn lấy cậu, ánh trăng đêm soi sáng lên cả hai, dịu dàng và êm đềm. Những bông tuyết thôi ngừng rơi, để lại cái lạnh ở sườn đồi đêm đó, nhưng có hai trái tim thật nóng đang cùng đập vì nhau.
End.
26.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top