Trăng Đêm

Nguyệt Dạ là Trăng Đêm?

Tức là ánh trăng rực rỡ nhưng cô độc?

Tức là có yêu lầm vì sao nào đó cũng bất lực chẳng thể với tới?

Tức là xinh đẹp diễm lệ...chỉ có thể ngắm nhìn?

.

.

.

Tình yêu hóa giải tất cả, chỉ trừ khoảng cách vô hình ấy...

Trăng treo một mảnh xinh đẹp ưu thương giữa đêm mịt mùng, cô độc phát quang...

Có trăng, tức là không có sao, mà có sao, thì lập tức chẳng thấy trăng đâu cả...

Yêu một người, sao lại khó tới thế?

.

.

.

Sao à, sao có biết, một đêm yêu sao là một đêm lạnh lùng, một đêm nhớ sao là một đêm chết tâm...không?

Sao à, sao có biết, khi sao ngã vào lòng kẻ khác, khi sao giữ chặt lấy tay người ấy, sao có biết, trăng đau thật là đau, đau như mất một nửa cái mạng không?

Sao có biết, trăng đã nhường cho người ấy lấy sao, nhưng mỗi ngày, trăng vẫn chỉ dám trốn tránh sự thật, chỉ dám nép vào bóng đêm lạnh lẽo để ôm một vết thương mà mãi mãi rỉ máu?

Nhưng sao à, sao đừng lo, trăng sẽ không nói cho sao biết đâu, trăng biết sao hạnh phúc lắm, trăng sẽ chẳng phá hủy nó đâu...

...Bởi vì trăng biết, sao không yêu trăng....

Bởi vì trăng biết, khoảng cách nực cười này sẽ chẳng bao giờ cho trăng và sao đến với nhau...

Bởi vì trăng biết, nếu làm như vậy, sao sẽ đau, sẽ khóc, mà tim trăng cũng sẽ như bị lăng trì...

Vì vậy, trăng chọn buông tay sao, cũng là giải thoát cho cả hai...

Bởi vì trăng biết, trăng....không thể đến được với sao..mãi mãi...

Trăng không xứng với sao, trăng vĩnh viễn là kẻ cô độc, trăng...thì cũng chỉ là trăng thôi....

.

.

.

Mệnh người khó đoán, tình người khó chọn.

Ai mà biết, trăng sẽ yêu sao?

Ai mà biết, đây là lương duyên hay nghiệt duyên?

Ai mà biết, trăng sẽ tự tạo cho mình một vết thương lòng mang hình bóng ai đó, mà tình nguyện để nó bị thương chảy máu chỉ vì ích kỉ muốn nhớ đến ai?

Ai mà biết...

.

.

.

Khoảng cách vô hình này như một lời nguyền dễ dãi, mở miệng buông ra thì dễ nhưng chịu đựng nó thế nào mới khó.

Trăng biết, từ khi trăng sinh ra, trăng đã chọn bị lời nguyền này lợi dụng.

Trăng biết, từ khi trăng sinh ra, bản thân trăng đã chọn không đến với sao.

Nguyệt quang lấp lánh này là của trăng, trăng biết.

Biết thế, sao lòng vẫn đau?

Biết thế, sao tim vẫn vô lực mà đập khi nhớ sao?

Biết thế, sao tay vẫn muốn giữ lấy sao, muốn khảm sao vào tận đáy tâm hồn?

Biết thế, sao vẫn yêu?

Khó trả lời lắm sao ạ, nhưng trăng biết, dù thế nào, trăng vẫn không là của sao, sao vẫn không là của trăng, hai ta vẫn không là của nhau...

Sao à, có đôi lúc, trăng nghĩ có lẽ nào mảnh duyên này lại là tội lỗi?

Có lẽ trăng không nên yêu sao, không, có lẽ là ngay từ khi bắt đầu, trăng không nên gặp sao mới gặp sao mới đúng...

Mà tội lỗi thì sao?

Đã có bao nhiêu người phạm phải tội lỗi?

Nhưng, sao ạ, tội lỗi này của trăng......không chỉ là tội lỗi...

.

.

.

Viết vài dòng nhớ thương, tim lại càng đau...

Xin lỗi sao, trăng chẳng thể kiềm chế đâu, vì trăng vốn là kẻ đầu sóng ngọn gió, trăng...

Ừ thì, yêu không thể nói.

Ừ thì, xa vẫn hoàn xa.

Ừ thì, hữu duyên vô phận.

Ừ thì, đau...

.

.

.

Đừng đến bên trăng sao ạ, vì hai ta vốn như thiêu thân lao đầu vào lửa, kết cục là tổn thương cả hai.

Đừng đến bên trăng sao ạ, vì trăng ở xa, trăng không đến bên sao được đâu.

Đừng đến bên trăng sao ạ, đời sao ngắn lắm, sớm nở tối tàn, vì vậy, hãy để trăng yêu sao...


Trăng tình nguyện một tháng 30 ngày thì chỉ lộ diện ngày 15 thôi.

Trăng tình nguyện chết đến một nửa cái tâm, để cho sao hạnh phúc. 

Trăng nguyện chỉ đứng xa ngắm nhìn sao hạnh phúc.

Trăng nguyện vì sao...

Vì vậy, cho trăng ngắm sao nốt ngày hôm nay thôi nhé, vì ngày mai, trăng lại biến mất rồi...

Vì vậy, sao cứ cười lên đi nhé, đời mà, ngắn lắm.

Vì vậy, sao cứ hạnh phúc thật nhiều đi nhé, bởi vì thấy sao vui, trăng cũng sẽ vui.

Vì vậy, sao cứ quên trăng đi nhé, bởi vì thấy sao chết tâm với trăng, trăng nhắm mắt buông tay sẽ nhẹ nhàng hơn.

Kiếp sau sao nhé!

Kiếp sau trăng nhất định sẽ yêu sao!

.

.

.

Một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, kết thúc một mối duyên đẹp.

Đêm lại hoàn đêm...

____HOÀN____



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: