1.
Đôi lúc, em sẽ hướng ánh nhìn về người đó trong vô thức, tìm người đó trong vô thức và nhớ về người đó trong vô thức.
Trời, em bị gì vậy nè? Sao cứ để người ấy chiếm đóng tâm trí em một cách dễ dàng vậy? Từ khi nào mà mỗi lần tiếp xúc với người ấy, trái tim em lại loạn nhịp, dạ dày tựa như có cả đàn bướm đang đập cánh còn đôi mắt ngượng ngùng không nỡ nhìn thẳng mà cũng chẳng muốn rời đi? Từ khi nào mà em lại mong muốn được bên người ấy nhiều hơn, mong muốn chạm vào người ấy?
Từ khi nào, mà em đã rung động trước người ấy vậy?
Sachi đã thử nghĩ lại quá khứ, với mục đích là tìm hiểu vì sao em lại rung động trước người ấy. Và dù không chắc chắn, em vẫn nghĩ rằng khoảnh khắc khi cả hai đứng tại đoạn đường chỗ sườn núi sau cuộc gặp với Tsugumi và suýt chạm mặt cảnh sát là lúc em rung động. Một buổi chiều hoàng hôn lộng gió, một câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng, một nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang đã đủ để khiến em rung rinh. Phải chi khi ấy em chụp được nụ cười đó nhỉ? Em vẩn vơ nghĩ.
-Sachi?
-A! Là Onii-san ạ...? Sao anh lại tới đây?-Sachi đứng thẳng người, giọng điệu có hơi run run.
-Matsubase nhờ anh đi đón em về, con gái đi buổi tối không tốt đâu.
Vừa nói, Haru vừa lấy cặp sách từ tay Sachi rồi đưa cho em một cây kẹo dâu.
-Học buổi tối chắc là đói rồi nhỉ?
-Em cảm ơn.
Sau khi nhận lấy cây kẹo, Sachi nhanh chóng ngậm lấy nó. Lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm tới em từ những điều nhỏ nhặt, nhưng em và gã vẫn có gì đó xa cách. Mối quan hệ hai người như một tấm màng mỏng, chỉ là chẳng ai dám chọc thủng nó, và cả hai người vẫn ở trong tình thế kì cục này. Em chắc chắn sẽ không coi gã là "anh trai", nhưng ai mà biết gã có coi em là "em gái" hay không.
Có lẽ mình nên làm gì đó, Sachi nghĩ. Nhưng em nên làm gì cơ chứ?
-Ừm... Onii-san? Anh vẫn mang khẩu trang ạ?
Sau khi vụ bắt cóc của em được giải quyết, Haru cũng đã lộ mặt, nhưng gã vẫn không thoải mái khi bỏ khẩu trang ra, đến giờ cũng hai năm rồi. Matsubase cũng phải từ bỏ việc khuyên gã nên em cũng không thử hỏi bao giờ.
-Thì anh thấy không quen nếu thiếu nó...
-Vậy à... Nhưng em nghĩ nếu anh bỏ khẩu trang ra sẽ tốt hơn ấy, nhìn sẽ... thân thiện hơn?
-Tức là em thấy anh xa cách à?-Giọng điệu gã nghiêm túc hẳn lên, điều đó khiến em giật mình.
-Ý em không hẳn là vậy, nhưng...-Sachi cứng họng, em biết nói gì đây, ý của em thật sự là vậy mà...
Thay vì lơ em đi như mọi khi, Haru chỉ thở dài, sau đó bỏ khẩu trang ra và cất vào túi. Sachi chớp chớp mắt, tựa như không tin vào mắt của mình.
-Không cần nhìn chằm chằm như thế...-Haru quay mặt đi, để lộ đôi tai hơi đỏ lên.
-Ui em xin lỗi, em hơi bất ngờ thôi hahaha...
Hai người tiếp tục chìm vào im lặng. Nhân lúc này, Sachi lén nhìn Haru. Đôi mắt xanh nước cô đơn cùng với mái tóc trắng tựa trăng, gã thật sự rất đẹp. Em không phải là một người quá để tâm vào cái đẹp, nhưng đối với em lúc này, gã đẹp hơn những người em từng gặp...
Do sợ bị lộ là nhìn lén nên em nhìn xuống đường, ra vẻ đang tập trung suy nghĩ gì đó nghiêm túc lắm.
-Trăng đêm nay đẹp quá-Gã mở lời, cắt đứt dòng suy nghĩ của em.
Sau khi nghe hiểu, bất giác mặt em đỏ lên. Em không ngốc, em biết đây là một câu tỏ tình, nhưng gã chỉ nói bâng khuâng thì sao? Em nhìn lén vẻ mặt gã, nhưng trời tối và gã quay mặt đi nên em chẳng nhìn được gì, điều đó khiến em càng hoang mang hơn.
-Ừm.. gió cũng thật dịu dàng..
Sachi khẽ nói, cảm nhận làn gió đêm đang mơn man khắp da mặt và mái tóc mình. Kể cả gã chỉ dơn thuần là muốn hỏi, em cũng muốn đáp lại một cách nghiêm túc, và câu trả lời đó ổn mà, đúng không?
-... –Em cảm nhận hình như gã định nói gì đó.
-À, Onii-san nè. Câu vừa rồi ấy, anh không nên nói một cách tùy tiện đâu, tốt nhất là đừng nói với ai khác.-Em nói ra mong ước ích kỷ của mình
-Tại sao?-Haru khẽ cười, nhưng vẫn không quay mặt lại.
-Thì... Thật ra câu đó còn có ý nghĩa khác, là để thổ lộ á...
-Anh biết.
-Hả?
-Vậy nên anh mới nói câu đó với em.
Do câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Sachi chớp chớp mắt, đôi gò má đã đỏ nay còn đỏ thêm. Haru quay lại, khuôn mặt gã cũng đã ửng lên từ khi nào.
-Câu trả lời vừa nãy của em cũng có thể gây hiểu lầm đấy.
-... Thật ra, anh không hiểu lầm đâu...-Cô thiếu nữ khẽ nói, tiếng nhỏ nhẹ nhưng gây ra một vụ nổ lớn trong lòng chàng trai.
-...Ồ.
-Em nói vậy mà anh chỉ phản ứng thế thôi sao!??-Sachi không có ý nổi cáu, nhưng em đã mong chờ cái gì đó mà hình như gã không hiểu ý em thì phải, đồ ngốc này nữa.
Do phản ứng của Sachi có phần tức giận nên Haru đơ ra hồi lâu, nhưng gã hiểu cô nhóc này có ý gì.
-Anh xin lỗi, là do anh bất ngờ quá thôi.
-Hừ. Thế anh thật sự không có gì để nói với em à?
-... Em làm bạn gái anh nhé?
-Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao, bạn trai?-Sachi cười tươi rói khi thấy biểu cảm như sắp xịt khói của gã.
-Vậy nếu em đã là bạn gái anh, em có thể đừng gọi anh là Onii-san nữa, được chứ?-Haru đã quá ngán cảnh phải giả làm "anh trai" Sachi trước mặt bạn học con bé, thậm chí là tình địch.
-À, được chứ, bạn trai em yêu cầu mà~ Vậy thì... Haru nhé, nếu anh thích, em có thể gọi anh là Haru-san, hoặc Haru-nii cũng được!
-...Gọi là Haru là được rồi, nếu là em thì anh không để tâm tới việc xưng hô đâu.
Sachi cười toe toét, em vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu gì đó chẳng rõ tên, rồi em bất chợt nhìn lên bầu trời.
-Haru nè, hôm nay trời làm gì có trăng đâu?-Thậm chí còn chẳng có ánh sao.
-Vậy à?
-Câu tỏ tình nên đúng với thực tế một chút nha, Haru.
-Thật xin lỗi, lúc đó anh đang nhìn em.
-Anh nói chuyện sến súa như thế từ bao giờ vậy??
Sachi bĩu môi rồi vượt lên, cố không để lộ rằng mình rất vui khi nghe thấy câu vừa rồi nhưng khóe miệng chẳng thể ngừng nhếch lên được.
Haru lẳng lặng cười rồi nhìn theo bóng lưng của người thiếu nữ, đôi mắt tựa như đang nhìn cả dải ngân hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top