Chương 8 : Xác sống (5)
Hắn vung thêm một nhát kiếm rồi giao sân chơi lại cho Khương An . Hàng ngàn chiếc lá bay đến liên tục . Những chiếc lá sắc như dao phi thẳng xuống bọn xác sống.
" Chúng ta cứ bay lên đã . "
Tôi mở cánh ra bay lên rồi túm vào cổ áo Hiểu Phong bay lên . Khương An và Khương Triết cũng đã bắt kịp chúng tôi bay lên ngang bằng với tôi .
" Bây giờ chúng ta phải làm gì ?Nó chặn cửa rồi không còn cách nào qua được cánh cửa đó nữa ."
" Còn một cách cuối cùng . "
" Cách gì ? Lẽ nào giết nó sao ? "
Hiểu Phong gật đầu nhẹ một cái trả lời : " Ừ "
" Anh nhắm chúng ta giết được nó không ? "
" Dù sao nếu không qua được cánh cửa đó chúng ta cũng chết ở thế giới này . Vậy chúng ta cứ liều một phen đi . "
" Anh định chơi liều nhiều anh liều , liều ít ăn ít đấy à ."
Hiểu Phong không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu một cái .
「Chết tiệt . Nếu giờ không liều theo hắn thì cũng chẳng còn cách nào khác thật . 」
" Vậy bây giờ anh định giết nó như thế nào ? "
" Chúng ta cứ tìm tạm một chỗ đứng đã . "
" Được . "
. . .
「Nếu theo như kế hoạch mà Hiểu Phong nói thì mình sẽ tấn công trực diện với con quái vật. Chỉ đơn giản là tôi biết bay có thể né được đòn của con quái vật .」
- Xem đây .
Tôi bay đến chỗ con quái với tốc độ ánh sáng .
* Phập *
Tôi đập thẳng vào mặt nó dùng kiếm đâm vào mắt nó một nhát khá sâu .
Ngay sau đó nó phản ứng mạnh với vết thương . Nó nhắm nghiền con mắt bị thương bơi nhanh đến gần chỗ tôi mở to miệng .
「Nó định xơi mình luôn hay gì ? Nghe Hiểu Phong nói là nó ăn cỏ mà nhỉ .」
Chợt nó quay đi chẳng thèm đếm xỉa tới tôi . Tôi liền bay theo sau nó .
「Gì lạ vậy ?」
Ngay lập tức có một vật rắn quật vào lưng tôi . Những giọt máu đỏ nhỏ xuống . Tôi mất thăng bằng ngay lập tức rơi xuống hồ . Tôi nổi lềnh bềnh trên mặt hồ . Con quái vật kia quay lại dùng đuôi đập liên tục vào tôi . Vết thương ngày càng nặng máu hòa cùng nước nhuộm đỏ một mảng hồ . Tôi dần mất đi ý thức bị sặc nước liên tục không nguôi . Cuối cùng sau một cú đánh của con quái vật tôi mất đi ý thức hoàn toàn rồi chìm xuống .
「Khó chịu quá . Mình không thở được 」
*
*
*
「Tiêu Tiêu nhà chúng ta ngoan quá .」
- Gì vậy ?
Đó là ba mẹ tôi và . . . cả tôi nữa .
「 Dạ .」
Tôi không thể cử động được chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện diễn ra . Nếu không lầm thì đây chính là hôm xảy ra vụ tai nạn .
「Được rồi lên xe nào .」
「Vâng ạ .」
- Khoan đã ! Không được .
「Tiêu Tiêu không được làm vậy .」
Cơ thể tôi khựng lại bối cảnh thay đổi tôi bỗng ở trên chiếc xe .
* kíttttt*
- Không !
*
*
*
「Chúng tôi đã xác định được những người thiệt mạng sau vụ tai nạn .」
* Bíp ! Bíp ! Bíp *
- Ba . . . mẹ .
「Gồm một nam , một nữ . Một đứa trẻ bị thương nặng .」
* Bíp ! Bíp ! Bíp ! *
. . .
" khụ ! khụ ! khụ ! "
" Anh Thanh Tiêu . "
「Là Khương Triết .」
" Anh cảm thấy sao rồi ? "
" Anh không sao . Hiểu Phong với Khương An đâu ? "
" Dạ ! Hai người đó nói là đi tìm thêm chút đồ . Chắc sắp về rồi . "
「Mình bất tỉnh bao lâu rồi . Cảm thấy mệt quá . Giống như là lâu lắm rồi không hoạt động vậy.」
" Tỉnh rồi à ? "
「Là Hiểu Phong ! Sao lần nào cũng đột ngột xuất hiện như ma vậy .」
" Tưởng ngỏm thật rồi chứ . Tôi còn tìm được hương cúng với vàng mã cho cậu này . "
Khương An chạy như bay đến chỗ tôi " Anh Thanh Tiêu ! "
" Ừm . "
" Em tưởng . . . tưởng . "
「Tưởng anh chết rồi chứ gì . Chắn chắn tại tên họ Hiểu tên Phong này đầu độc em ấy . Toàn dạy con nít mấy cái vớ vẩn .」
" Tôi ngất trong bao lâu rồi ? "
" Hửm ? Hai ngày một đêm thêm chút nữa là hai đêm . "
" Lâu vậy rồi sao ? "
" Ừa "
Trong hai ngày qua không biết mọi thứ đã thay đổi như thế nào rồi ? Làm sao họ có thể đưa tôi thoát ra được đó ? Tại sao tôi lại mơ lại giấc mơ đó ? Và tại sao . . .
" Nè ăn đi . "
Hiểu Phong đưa cho tôi một ly mì ăn liền được pha sẵn còn đang nóng hôi hổi .
" Hai ngày không ăn rồi . Không thấy đói sao ? "
" Thank ."
Tôi nhận lấy ly mì rồi ăn như chết đói . Mỗi người đều nhận lấy một ly mì mà ăn bầu không khí vô cùng yên tĩnh sau khi mọi người ăn xong thì Hiểu Phong cất lời : " Kế hoạch trước của chúng ta đã thất bại . Nên lần này chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật một chút . Theo như tôi quan sát được thì con Nessie đó không hề bị thương ngoài da vết thương ở mắt nó cũng đang dần hồi phục . Lớp da của nó rất dày và cứng nên sẽ không dễ bị thương bởi dao , súng . Muốn giết nó thì sẽ phải tấn công ở bên trong nó . "
「Không ngờ trong hai ngày qua Hiểu Phong đã tìm hiểu được nhiều thông tin về con quái vật như vậy . Lẽ nào hắn đã âm thầm hành động một mình sao ?」
" Nên chúng ta phải vào trong cơ thể nó . "
" Oh ! Vấn đề ở đây là làm sao mới vào được bên trong cơ thể của nó . "
" Nó có một điểm yếu là ở vùng bụng của nó . Lớp thịt ở đó rất mỏng chúng ta có thể tấn công vào đó . "
" Chúng ta không thể cứ thế tấn công vào được lẽ nào nó không dãy được sao . Tôi suýt chết vì nó đấy . "
" Khương Triết có thể gây mê nó trong một khoảng thời gian ngắn chúng ta có thể hành động trong khoảng thời gian đó ."
" . . . "
" Kế hoạch của cậu đó sao ? "
" Có vấn đề gì sao ? "
" Không . Chỉ là nếu như chúng ta không thể hoàn thành trong khoảng thời gian nó hôn mê thì sao ? "
" Thì chúng ta cùng chết . "
" Cậu không thể bỏ cái kiểu chơi liều kiểu đó sao ? " Tôi hét lên .
Hiểu Phong cười nhẹ nói : " Chẳng phải cậu nói chúng ta là chiến hữu sinh tử sao ? "
" Tôi chỉ bảo chúng ta là chiến hữu chứ sinh tử lúc nào ? "
" Được rồi . Ngủ đi . "
" Hừ . Đếch thèm. "
「Dù sao cũng ngất lịm hai ngày rồi . Bây giờ mình đi dạo xung quanh thử xem . 」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top