Chương 3 : Thế giới hậu tận thế (2)

 Tôi lại xoa đầu con bé . 

 - Đừng buồn nữa Khương An à . Mẹ em cũng sẽ thấy buồn khi nhìn em thế này đấy.

 - Dạ !

 Khương An lau những giọt nước mắt trên mặt .

 * Bộp *

 - Nhưng anh là ai vậy ?

 Thằng bé Khương Triết ở đằng sau vỗ vào bả vai tôi .

 - Hả ?

 - Anh là ai ?

 Sắc mặt thằng bé vô cùng cảnh giác với tôi . Nó nghiêm mặt lại .

 - À ! Anh tên Thanh Tiêu . 21 tuổi .

 - Ò .

 Nó trả lời tôi một cách bơ phệch .

 Sau đó nó lại quay qua phía em gái nó . 

 * Rầm *

 Một vụ nổ lớn xảy ra phía sau xe rồi lan rộng ta tứ phía .

 Tôi nhanh chóng phi lên chỗ vô lăng . Khởi động xe . 

 Trời đã rạng sáng đã qua một đêm sau khi [ Cải tạo hệ thống toàn cầu . ] Nhưng tôi vẫn đang cố thích ứng với nó . 

 - Khoan đã . Hai em có muốn về nhà không ?

 Khương Triết cất giọng trả lời . 

 - Không cần đâu ạ . 

 Ngay khi dứt câu Khương An đã nói xen vào . 

 - Anh hai . Nhưng mà . . .

 - Vậy em về đó một mình đi . 

 Khương Triết quát Khương An . Ngay sau đó nó im bặt . 

 Tôi bối rối .

 - Vậy . . .

 - Anh cứ đi tiếp đi ạ . 

 Khương An bẽn nghẽn trả lời . 

 - Ừm .

 「Nhưng bây giờ mình phải đi về đâu bây giờ .」

 Nói như vậy nhưng mình cũng không biết phải đi về đâu . 

 - Đầu tiên cứ phải rời khỏi thành phố đã.

 Xe đã rời khỏi thành phố nhưng khung cảnh chẳng khác đi . Hoang tàn không một bóng người chẳng khác thành phố là bao . 

 Nhân dịp này tôi sẽ đi dạo một vòng để thám thính xung quanh xem sao . 

 Đến sườn đồi trời tối đen . Tôi cố tìm cách bật đèn . 

 Mới bật được đèn đập vào mắt tôi ngay giữa con dốc chính là một bóng người áo đen . 

 Tôi cố bóp còi để cảnh báo cho người đó. Hắn đứng im ở đó . Lẽ nào hắn không phải người . Thế thì cứ đâm đi . 

 * Vụt * 

 Một thứ gì đấy màu đen bay vụt qua kính xe để lại một vài cái lông vũ đen nhánh .

 「Là quạ sao ?」

 「Nhưng quạ làm sao màn to như vậy được chứ .」

 Đến sát gần hơn tôi nhìn kĩ người kia . Chắc chắn là người . Giờ phanh cũng không kịp nữa rồi .

 Tuy không đảm bảo an toàn nhưng đành chơi liều một phen vậy . Tôi bẻ vô lăng sang bên phải hết cỡ . Rồi rời khỏi ghế lái ôm hai đứa nhỏ đâm vào cửa thoát hiểm lao ra bên ngoài . 

 - Hai em có sao không ? 

 - Không sao .

 Khương Triết  đáp .

 Chiếc xe đã phi ra khỏi lề đường và lao xuống vực thẳm . Đi ngay sau đó là một vụ nổ bốc cháy toàn bộ đường bên dưới . 

 Nhưng điều này không quan trọng nữa . Điều quan trọng nhất bây giờ là tên điên kia. Kẻ gây ra vụ nổ này vẫn đang tỉnh bơ cầm điếu thuốc trên tay . 

 Tôi cảm giác như có một thứ gì đó xách tôi lên . Là tên điên kia . Tôi buông hai đứa nhỏ ra . Mặt đối mặt với hắn . 

「Tên này là "Thanh Tiêu" nhỉ . 」

 " Anh là ai ? "

 " Hả . "

 「Tên này điếc à ? 」

 " Anh là ai ? "

 Tôi hét lớn .

 " Ngươi không cần biết . "

 " Anh . . . "

 Tôi tức nghiến răng nghiến lợi . 

「Tỏ vẻ thanh cao à ! Biết thế vừa nãy đâm chết mẹ hắn luôn cho rồi . Tốn cả cái xe .」

 " Cậu là Thanh Tiêu sao ? "

 「Sao tên này lại biết tên mình .」

 " Phải thì sao mà không phải thì sao . " 

 「Nói thế này thì đố hắn bắt bẻ được mình nhé .」

 " Phải thì ở lại . Không phải thì đi thôi . "

 Hắn trả lời nhẹ bẫng rồi rút súng ra . 

「Đệt ! Đùa đấy à . 」

 " Ey ! Có gì bình tĩnh nói chuyện đừng manh động anh bạn à . "

 " Cậu là Thanh Tiêu . "

 " Đúng ! Đúng ! Có chuyện gì sao . "

 Hắn thả tôi xuống đất . 

 " Ui da . Đau . Không nhẹ hơn được à ? "

 " Không . "

 Ánh đèn đường chập chờn rọi xuống hắn .

 「Nhìn kĩ lại thì dung mạo của hắn cũng không đến nỗi tệ nhỉ . Tóc đen , mắt đen, đồ đen , nói chung là Full đen .Khá đẹp dáng chuẩn . Trang phục hơi cầu kì . Có thể là người của nhà nước .」

 " Mà anh là ai vậy ? "

 " Tôi đã bảo cậu không cần biết rồi mà . Điếc à ! "

 " Hỏi thôi mà có cần cộc vậy không ? "

 Hắn liếc xéo tôi một cái .

 「Thật sự có thể cảm thấy lạnh sống lưng . 」

  Đột nhiên , mắt anh ta liếc về phía sau lưng tôi . Tôi tò mò quay lại . 

 Một thứ gì đấy hình hài na ná con người đang bò lên vách núi . Ngay chỗ vụ nổ vừa nãy một đám vật thể lạ bò lên . 

 「Gì vậy ?!? Là người sao ? Nhìn kĩ thì cũng không hẳn là người nhỉ . 」

 Tôi lập tức ôm hai đứa nhỏ lại.

 Một bầy quái vật bò lên . Một mảng lớn vách núi bị bao phủ bởi nó .

 Con không đầu , tay , chân . Con nào cũng thiếu ít nhất một bộ phận của con người . Rất ít con lành lặn . Nhưng tốc độ di chuyển của chúng đều rất nhanh .  Nó còn mang theo một mùi hôi thối , máu tanh .

 * Rột * 

 「Một cái gì đấy vừa rơi vào đầu mình thì phải .」

  Tôi ngước lên nhìn thử  .

 「?!?」

 Tôi hoảng hốt lùi lại . Vô thức kéo tên điên kia .

 * Xoẹt * 

 Hắn chỉ vung một kiếm đầu con quái vật kia đã rơi xuống đất . 

 Máu ứa ra từ cái đầu ấy . Nó là một hộp sọ thì phải . Nhưng hình như chưa phân huỷ hết . 

 Tôi hơi ren rén lùi lại . 

 * Bộp * 

 Một tảng đá nhỏ ở chân tôi rơi xuống . Lúc này tôi mới biết mình đang đứng sát bờ vực sinh tử hơn bao giờ hết .

 Hắn đưa tay ra kéo tôi lại gần hơn một chút . 

Ngay khoảnh khắc ấy một bảng hệ thống hiện lên trước mặt tôi . 

 [ Thế giới 1 : Xác sống. ]

 [ Độ khó : F]

 [ Hoàn thành : 1000 điểm tích lũy ]

 [ Thất bại : Tử vong ] 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top