Chương 2 :Thế giới hậu tận thế (1)
" Tôi tên là Thanh Tiêu "
Theo như một người đồng nghiệp nói tên tôi lại hoàn toàn trùng lặp hoàn toàn phù hợp với một cổ mỹ từ "Thanh Tiêu" có nghĩa là trời trong không mây mù .
Ba tôi mong muốn tôi sẽ là một đứa trẻ trong sáng ( trời trong ) hồn nhiên , không vướng bận ( không mây mù ) nghe khá thuyết phục .
Tóm tắt lại thì tôi tên hai chữ họ Thanh tên Tiêu . 21 tuổi vẫn độc thân cho ai có nhu cầu .Nhân viên marketing của một siêu thị ở trung tâm thành phố .
Theo như mọi người nói thì ngoại hình của tôi có chút đặc biệt . Tóc trắng , mắt trắng , da trắng , nói chung cái gì cũng trắng . Nhìn rất sạch sẽ .
. . .
Hiện tại tôi đang trên chuyến xe buýt trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi .
nhiên . . . Một cuộc tấn công sinh vật lạ . Và sau đó là những điều kỳ lạ liên tục xảy ra .
. . .
[ Người chơi số 657 : Tuyên cáo tử vong . ]
Tôi hậm hực khi thứ gì gì đó chỉ coi mạng người như trò chơi .
Sau hệ thống chuỗi dài thì . . .
* Bộp *
Chiếc xe đang chuyển . Tên tội phạm đang lái xe .
「Chết tiệt ! Hắn là dân tổ lái à ? Có biết lái xe không vậy ?」
Mới lái được 5 phút tôi đã đập đầu vào ghế trước hơn 10 lần rồi .
- kítttttttt
Xe dừng lại trong gang tấc . Một tiếng thút thít vang ra từ hàng ghế cách xa tôi tận hưởng 3 hàng . Rất nhanh chóng tiếng thút thít im bặt .
Tên tội phạm bỏ vô lăng ra . Bước nhanh xuống hàng ghế Vừa phát âm thanh .
" Thì ra vẫn còn người sống ."
Hắn rút ra một con dao găm .
Trong phút chốc tim tôi liên tục đập .
Tôi nhìn vào xác cô gái kia và cái xác ngồi phía trước tôi . Tôi cầm lấy chiếc điện thoại của cái xác kia cùng chiếc điện thoại của cô gái kia và cả của tôi nữa . Tôi lấy hết dũng khí ra khỏi hàng lao về phía tội phạm .
Tận dụng hết sức mạnh ba chiếc điện thoại vào đầu hắn . Ông ta phản ứng lại dùng con dao găm kia rạch một đường dài trên tay tôi .Máu từ đầu ông ta chảy xuống . Ông ta cũng . . . cũng chết rồi.
[ Người chơi số 689 : Tuyên bố tử vong .]
「Chết thật rồi.」
Nhìn vô hàng ghế các hai đứa nhỏ nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi .
Một đứa khá lớn chắc chắn cỡ trung học , đứa còn lại chắc mới học lớp mầm .
Đứa lớn chắc là chị gái của nó , là hai chị em gái .
Sau khi người đàn ông kia ngã xuống thì cô bé có mái tóc màu vàng kia chạy ngay ra khỏi hàng ghế , còn cô chị vẫn ngồi nguyên chỗ cũ mặt thất thần .
Tôi nhìn vào cô bé nó đã bị thương một chút ở cánh tay bên trái .
- Cảm ơn anh .
Cô bé kia cất giọng trầm nói .
- À! Không có gì ở đâu .
Cô bé có một mái tóc dài buộc đuôi ngựa có màu xanh gần về cuối nhạt hơn phần cuối những lọn tóc đỏ .
Ngay sau đó cô bé cánh tay thiết bị thương đi đến chỗ cô em gái mình .
Các hàng lệ của đứa nhỏ đứa chảy xuống .
- Mẹ ơi . . . mẹ .
Giọng đứa nhỏ bắt đầu nghẹn lại .
Đứa còn lại chỉ yên lặng nhìn em gái mình.
Nó ôm lấy em gái của mình nói gì .
Chợt mắt nó sáng hừng lên .
Nó thả em gái nó ra chạy đến chỗ tôi cầm tay tôi lên vuốt nhẹ vào vết thương vừa nãy .
Một cảm giác mát lạnh lướt qua vết thương của tôi . Giơ tay lên lại thì vết thương đã lành lại không tìm thấy dấu vết.
Nó chạy lại chỗ em gái . Đặt nhẹ nhàng đôi bàn tay vào vết đạn bắn .
Nó đang dần hồi phục . Ngay sau đó tay phụ nữ lại cử động .
Bàn tay trắng trẻo đặt nhẹ lên má con bé tóc vàng như an ủi . Ngay sau đó mắt cô ta lại trợn nhìn về phía những đứa trẻ lớn .
Nó thoáng chốc buông tay ra khỏi vết thương.
Duy trì một vài giây người phụ nữ thả tay xuống bất động .
Đứa lớn kia cũng liên tục ho ra máu ngay sau đó .
Dường như do việc sử dụng quá nhiều năng lượng . Nó không ho ra máu .
Đứa nhỏ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ lặp lại liên tục như vậy . Tiếng hét lớn hòa với tiếng khóc vô cùng chói tai .
Sau tiếng hét có hàng ngàn chiếc lá bay vào từ bên ngoài quấn quanh cô bé . Còn có một chiếc lá to tướng bay vào dìu cô bé lên thân mình . Kế bên chiếc lá to còn có một cái gì đó hồng hồng .
Mọi cảnh tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong mắt tôi .
Nhân lúc này đứa lớn đang ngơ ngác . Tôi tra hỏi.
- Này, em gái . Em tên gì thế ?
Nó bình thản xen lẫn thất vọng trả lời tôi .
- Em là con trai , tên Khương Triết , học lớp 9 .
- Là . . . là con trai sao ?
Nó gật đầu .
- Vậy em gái em .
- Em ấy tên Khương An , năm nay lên 6 .
- Là . . . là con gái đúng không?
- Ừm
Tôi thở phào.
Đứa nhỏ vừa khóc lóc , giờ đây hai má ửng hồng hơi vương nét cười .
- Anh Hai ! Anh hai nhìn nè .
- Ừm.
- Hi hi
- Mẹ , mẹ ơi mẹ nhìn con nè .
Nó lại sững lại .
Nó lại nhìn hơi buồn bực . Nó có thể được một điều rằng .
Mẹ nó đã còn trên đời nữa rồi .
Hình minh họa : Khương Triết
Nguồn : https://pinegraph.com
Hình minh họa : Khương An
Nguồn : https://pinegraph.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top