Chương 163: Lời hứa trăm năm, Niệm Niệm độ kiếp

Lời Đường Niệm Niệm nói giống như một tiếng hô ngừng, làm cho truyền tống trận dưới chân Đỗ Tử Nhược không thể không đình chỉ ngưng tụ lại một lần nữa. Nếu không phải Đỗ Tử Nhược có lực khống chế tuyệt đối tinh chuẩn với trận pháp, nếu là trận sư khác bị kêu ngừng đột ngột như vậy bình thường đều không thể dừng lại mà bị truyền tống ra ngoài, bằng không thì bị trận pháp phản phệ, may thì bị thương nhẹ, không may thì có thể tổn thương tới căn cơ.

Đỗ Tử Nhược không tức giận vì Đường Niệm Niệm đột nhiên lên tiếng mà chỉ bình tĩnh hỏi: "Nghĩ tới biện pháp để ta trả nhân tình rồi sao?"

Truyền tống trận dưới chân bị hắn khống chế ở trạng thái yên lặng, chỉ cần điều kiện lần này của Đường Niệm Niệm không làm hắn vừa ý thì hắn sẽ trực tiếp buông bỏ khống chế, lập tức rời đi.

Đường Niệm Niệm gật đầu, còn thật sự nghiêm túc nói: "Đi theo bên cạnh ta một trăm năm."

Đi theo bên cạnh nàng một trăm năm?

Đỗ Tử Nhược bị yêu cầu bất thình lình này đánh cho trở tay không kịp, trong nháy mắt giật mình. Hắn còn không nhịn được liếc mắt nhìn sang Tư Lăng Cô Hồng một cái, lời này của Đường Niệm Niệm nếu hiểu sai một chút thì quả thật rất dễ khiến người ta hiểu lầm, cảm thấy nàng có ý với Đỗ Tử Nhược.

Sắc mặt Tư Lăng Cô Hồng không hề có dấu vết tức giận gì, còn hơi cười cười, hoàn toàn không cảm thấy lời nàng nói khiến người ta loạn tưởng cỡ nào.

Đỗ Tử Nhược mau chóng bừng tỉnh, hắn cũng hiểu được Đường Niệm Niệm không có khả năng có ý với mình, chỉ là phương thức nói chuyện quả thật khiến người ta câm nín.

"Niệm Niệm tiểu thư muốn ta đi theo bên cạnh cô một trăm năm, hàm ý có phải trên mặt chữ không? Chỉ cần ta đi theo cô một trăm năm, không cần làm gì?" Nếu quả thật như vậy thì điều kiện này giống như một trò đùa nhàm chán, đối với Đường Niệm Niệm cũng không có chỗ nào tốt, với hắn cũng không tổn thất gì, trăm năm với hắn mà nói chỉ là một khoảng thời gian ngắn không đáng kể.

Đỗ Tử Nhược lại bổ sung: "Ta nói không cần làm gì ý là ta sẽ đi theo bên cạnh cô một trăm năm, cũng không phải làm thuộc hạ đi theo cô mà là lấy thân phận người xa lạ, có lẽ tốt hơn người xa lạ một chút. Bất kể cô gặp nguy hiểm hay có chỗ nào cần tới ta cũng không thể yêu cầu ta giúp cô vô điều kiện, ta chỉ cần đứng ở nơi linh thức cô có thể chạm tới biểu thị cho cô biết ta có mặt bên cạnh cô mà thôi."

Đường Niệm Niệm cẩn thận ngẫm nghĩ tất cả điều kiện hắn nói, chờ hắn nói xong liền không chút do dự gật đầu, "Ừ, nhưng mà..." Lời hơi chuyển, Đường Niệm Niệm nhàn nhạt nói: "Nếu trả thù lao khiến ngươi động tâm thì ngươi có thể hỗ trợ làm việc chứ?"

Đỗ Tử Nhược nghe vậy gật đầu.

Đường Niệm Niệm híp mắt cười nói: "Thế thì cứ quyết định vậy đi."

Đỗ Tử Nhược nghi hoặc nhìn nàng, quả thật có chút không hiểu nổi. Nhưng nếu chỉ cần đi theo bên cạnh nàng một trăm năm là có thể trả hết nhân tình thì cũng tốt, tuy điều kiện này có lẽ không nhanh chóng bằng trực tiếp giúp nàng phá trận, nhưng lại đơn giản hơn nhiều, miễn cho nàng nghĩ ra biện pháp cổ quái gì. Dù sao chỉ cần đi trong phạm vi linh thức bao trùm của nàng là được, hắn muốn làm gì nàng đều không thể quản, cũng không ảnh hưởng gì tới hắn.

Nếu nàng đột ngột phạm quy thì hắn cũng có thể trực tiếp rời khỏi.

Hiểu biết của Đỗ Tử Nhược đối với Đường Niệm Niệm còn chưa sâu, bất kể là bản tính hay tài phú của nàng, cho nên nhất thời hắn không nhìn ra tâm tư Đường Niệm Niệm là hiển nhiên. Nhưng người và thú bên cạnh Đường Niệm Niệm ngoại trừ Lục Lục sống buông thả ra thì tất cả đều hiểu được tâm tư nàng.

Đường Niệm Niệm thiếu tài liệu trân quý sao? Tuy rằng bọn họ không ai biết Đường Niệm Niệm rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt, nhưng chỉ cần biết một điểm là đủ rồi, tài phú trên người Đường Niệm Niệm tuyệt đối là nhiều không đếm xuể. Có mấy thứ này, muốn Đỗ Tử Nhược làm việc còn không phải tuỳ ý sao? Chỉ cần Đỗ Tử Nhược đi theo bên cạnh nàng, như vậy chỉ cần có chỗ dùng tới hắn liền quăng ra một trân phẩm luyện trận, Đỗ Tử Nhược còn không ngoan ngoãn làm việc sao?

Đương nhiên, Đỗ Tử Nhược có thể từ chối.

Nhưng Đỗ Tử Nhược sẽ từ chối sao? Chỗ dùng tới Đỗ Tử Nhược bình thường đều là cần hắn phá trận hoặc bày trận. Cái này vốn là sở trường của hắn, nghiên cứu đủ loại trận pháp cũng là sở thích của hắn, làm việc mình thích lại có được tài liệu mình cần, hắn sẽ từ chối ư?

Cứ tính như vậy, đến lúc đó Đỗ Tử Nhược cũng chả khác gì thuộc hạ đúng không?

Dù sao bọn họ làm thuộc hạ bên cạnh Đường Niệm Niệm căn bản không giống thuộc hạ của người khác mọi chuyện đều phải tất cung tất kính, tỷ như chị em Diệp thị và Thù Lam có ai không tự do tự tại, trên người mang một đống thứ tốt? Huống chi hiện giờ những việc các nàng có thể làm cho Đường Niệm Niệm quả thật không nhiều lắm.

Hai chị em Diệp thị nhìn nhau cười tà, các nàng đã có thể đoán được vận mệnh một trăm năm sau của Đỗ Tử Nhược rồi.

"Chi ~" Bạch Lê trên vai Mộc Hương cũng nheo mắt nhìn gương mặt bình tĩnh của Đỗ Tử Nhược.

Bé Ngoan cầm hai chân Lục Lục chơi đùa, lúc này cũng ném cho Đỗ Tử Nhược một ánh mắt đầy thâm ý, đồng tử yêu dị gợn sóng, nếu không nhìn rõ thâm ý đằng sau ánh mắt này chỉ sợ sẽ cảm thấy tốt đẹp cực kì, bất kể là đường cong khoé mắt hay màu đồng tử.

Đỗ Tử Nhược sớm đã quen bị bọn họ dùng đủ loại ánh mắt nhìn, lúc này cũng không miệt mài theo đuổi hàm ý phía sau ánh mắt đó. Truyền tống trận dưới chân yên lặng biến mất, vô thanh vô tức giống như thời điểm vừa xuất hiện. Đỗ Tử Nhược đánh giá mọi người xung quanh một chút rồi hỏi Đường Niệm Niệm: "Theo lời cô nói thì cô quyết định muốn rời khỏi Viên gia?"

Nếu muốn hắn đi theo bên cạnh nàng một trăm năm thì chung quy không thể cứ ở tại Viên gia được đúng không? Nếu quả thật như thế thì hắn không thể không hoài nghi yêu cầu này của Đường Niệm Niệm là trò đùa dai.

Chân mày Đường Niệm Niệm trở về độ cong bình thường, ý cười cũng từ từ nhạt xuống, sắc mặt trở nên đạm bạc giống như nghĩ đến chuyện gì, nhất thời không nói nữa.

Theo vẻ mặt nàng biến hoá, Đỗ Tử Nhược cũng đoán ra ý của nàng.

Mộ Dung gia tộc.

Nàng cho tới bây giờ hẳn chưa từng quên ý định trả thù Mộ Dung gia tộc đi? Chẳng lẽ để mình ở bên cạnh một trăm năm có tác dụng gì sao? Bất kể thiên phú của Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng yêu nghiệt cỡ nào thì hắn cũng không cho rằng hai người có thể huỷ được Mộ Dung gia tộc truyền thừa trăm ngàn năm chỉ trong vòng một trăm năm.

"Năm ngày sau rời đi." Lúc này, Đường Niệm Niệm lên tiếng thừa nhận suy đoán của Đỗ Tử Nhược, cũng định ra thời gian rời đi.

Không bao lâu sau, Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm rời khỏi, đi cùng bọn họ còn có Bé Ngoan. Trong hành lang chỉ còn lại chị em Diệp Thị, Thù Lam và Đỗ Tử Nhược.

Đỗ Tử Nhược và ba nữ tử không thân thiết, cũng chưa bao giờ là người thích kết giao. Một nhà Đường Niệm Niệm rời đi, hắn cũng không còn chuyện gì, liền xoay người định sải bước rời khỏi.

Lúc này chị em Diệp thị lại nhảy tới bên cạnh Đỗ Tử Nhược, mỗi người đứng một bên, Liên Kiều nhíu mày ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếc nuối nhìn Đỗ Tử Nhược, nói: "Sao ngươi lại không biết nắm chặt thời cơ thế? Kỳ thật làm thuộc hạ chính thức của chủ mẫu rất tốt đấy, ít nhất tốt hơn ngươi bây giờ nhiều~"

Bước chân Đỗ Tử Nhược ngừng lại, mặt không biểu cảm nhìn hai nàng, không tỏ vẻ gì.

Sắc mặt Mộc Hương cơ bản không khác gì Liên Kiều, cũng thở dài một hơi, tiếc nuối nói: "Chúng ta đây là vì tốt cho ngươi, ngươi có bản lĩnh tốt như vậy có thể tới giúp chủ mẫu, còn được chủ mẫu giữ ở bên cạnh, chính miệng thừa nhận ngươi hữu dụng, có thể thấy được chủ mẫu thật sự xem trọng ngươi, nhưng ngươi lại không biết nắm lấy."

Hai tỷ muội nói xong, đều dùng ánh mắt 'Ngươi không biết cầu tiến' tiếc nuối nhìn chằm chằm Đỗ Tử Nhược.

Đỗ Tử Nhược lãnh đạm nói: "Đỗ Tử Nhược ta trước nay đều tự do độc hành, không làm thuộc hạ cho người khác, trước kia là thế bây giờ và sau này cũng sẽ chỉ là như thế."

"Đúng là đầu đất!" Hai chị em nhỏ giọng nói thầm.

Nếu lời này là từ miệng người khác nói ra, Đỗ Tử Nhược không biết chừng đã trực tiếp ném một đạo pháp thuật tới rồi. Nhưng đây lại do chị em Diệp thị nói, hắn cũng không động thủ. Không chỉ vì đối phương là người của Đường Niệm Niệm, nếu không phạm lỗi quá lớn với hắn thì hắn sẽ không xuống tay với các nàng. Quan trọng hơn là từ giọng điệu hai người, hắn cảm nhận được một chút cảm xúc chân thành tha thiết, hai chị em này không phải đang trêu chọc sỉ nhục hắn mà là đang thật sự nghĩ cho hắn??

Chị em Diệp thị thấy Đỗ Tử Nhược không nói lời nào, liền đồng thời ngẩng đầu hừ một tiếng, Liên Kiều hừ hừ nói: "Mặc xác ngươi! Dù sao người chịu thiệt cũng là ngươi!"

Mộc Hương cũng khôi phục thái độ bình thường, nhướng mi, trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa cười gian, hừ hừ nói: "Kỳ thật cũng không thể nói là chịu thiệt, ngươi tình ta nguyện thôi. Có điều, nhắc ngươi thêm một lần nha, ngươi như bây giờ đúng là còn không bằng làm người bên cạnh chủ mẫu thì tốt hơn."

Liên Kiều kéo kéo tay Mộc Hương, "Hắn không nghe kệ hắn, chúng ta đi. Lần này ta tìm được điểm đột phá cái bình hạng kia rồi!"

"Hì hì, muội cũng vậy! Hẳn là không lâu nữa sẽ đột phá thành công đi?" Mộc Hương cười nói, kỳ thật cho dù hai người không nói cũng biết đối phương tìm được rồi, các nàng giống như một người, chẳng qua bị chia thành hai nửa mà thôi.

Hai chị em nói xong liền đi về phía phòng luyện công của mình, giống như cuộc nói chuyện vừa rồi cùng Đỗ Tử Nhược căn bản không hề xảy ra.

Đỗ Tử Nhược nhìn bóng dáng hai chị em biến mất, đáy lòng có một chút nghi hoặc. Rốt cuộc vì sao hai chị em này lại nói nhiều với hắn như vậy, giống như muốn khuyên hắn trở thành thuộc hạ của Đường Niệm Niệm, đứng về phe nàng giúp nàng làm việc. Bằng vào tu vi tâm cảnh cao hơn đối phương, hắn có thể dễ dàng nhìn ra ngôn ngữ chân thành và chờ mong của hai người. Nhưng ba người họ căn bản không thân thiết, các nàng lại nói chân thành như muốn giúp mình, rốt cuộc là vì sao?

Đỗ Tử Nhược đương nhiên không rõ, tuy hắn có thể nhìn ra lời chị em Diệp thị nói là chân thành, nhưng chân thành kia cũng không phải vì hắn mà là vì ba người Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng và Bé Ngoan.

Thực lực các nàng khi ở đại lục Niệm Hồng còn có thể làm việc cho bọn họ, nhưng sau khi tới Tiên Nguyên, thiên tư các nàng chỉ có thể xem như bình thường, thông qua đan dược của Đường Niệm Niệm mới có vẻ nội trội xuất sắc, hơn nữa thời gian tu luyện ngắn ngủi, ở Tiên Nguyên này hoàn toàn chỉ có thể xem như tu tiên giả tầng chót, các nàng không thêm phiền toái cho Đường Niệm Niệm đã là không tệ rồi.

Khi Đỗ Tử Nhược xuất hiện, còn cả sự thưởng thức rõ ràng của Đường Niệm Niệm đối với hắn, thực lực Đỗ Tử Nhược lộ ra khi phá giải Bát Quái Lôi Hoả trận đã khiến chị em Diệp thị mở mang tầm mắt. Các nàng muốn hắn có thể thật tâm đứng về phe Đường Niệm Niệm. Nếu có hắn hỗ trợ thì sẽ dễ dàng giải quyết rất nhiều chuyện. Huống chi, khi hắn đáp ứng ở bên cạnh Đường Niệm Niệm một trăm năm đã xác định hắn không khác gì thuộc hạ Đường Niệm Niệm rồi, chẳng qua hắn còn chưa phát hiện ra mà thôi.

Trước khi hắn chưa trở thành thuộc hạ chân chính, Đường Niệm Niệm có thể ném ra tài liệu trân bảo sai hắn làm việc, nhưng đối với đồ cho hắn nàng tuyệt đối sẽ tính toán, chắc chắn không phải đồ tốt nhất cũng sẽ không cấp nhiều hơn một phần. Song nếu làm thuộc hạ chân chính, lại được Đường Niệm Niệm thừa nhận thì Đỗ Tử Nhược muốn tài liệu bày trận ư? Đường Niệm Niệm nói không chừng sẽ trực tiếp chuyển ra một đống quăng cho hắn. Chỉ cần hắn nói ra miệng nàng sẽ đi tìm, có khi còn chịu vất vả hơn hắn, trả giá nhiều hơn, tiêu hao ít thời gian hơn, được lợi nhiều mặt.

Thêm đủ loại nguyên nhân này làm cho hai chị em nổi tâm tư khuyên bảo hắn.

Nhưng Đỗ Tử Nhược hiển nhiên không hề dao động, hai người cũng không cưỡng cầu, dù sao loại chuyện này không phải các nàng nghĩ tốt thì chính là tốt, tâm tính mỗi người khác nhau, xem kết quả cuối cùng thế nào là được.

Thù Lam lúc này cũng đang đi trở về, trong hành lang chỉ có một con đường, nếu không phi không đạp thuỷ thì chỉ có thể đi đường đó, không thể tránh né, nàng phải đi qua người Đỗ Tử Nhược.

Đỗ Tử Nhược nhìn nữ tử thanh tú mặc áo lam chậm rãi lướt qua, môi mấp máy mấy lần, khi thân thể Thù Lam sắp vượt qua mình mới mở miệng hỏi: "Những lời này của các nàng là có ý gì?"

Thù Lam dừng lại, xoay mặt đối diện Đỗ Tử Nhược lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt loé lên chút giảo hoạt rồi biến mất, nhanh tới mức làm người ta căn bản không thể phát hiện.

"Đỗ công tử thân là trận sư, hẳn là cực kì si mê trận pháp?"

Đỗ Tử Nhược cũng không bất mãn vì nàng không trực tiếp trả lời vấn đề mà hỏi ngược sang chuyện khác, nói: "Đúng vậy."

Nụ cười trên mặt Thù Lam càng tươi hơn, "Đỗ công tử hẳn là vô cùng để ý các loại tài liệu bày trận hay các đồ vật có liên quan tới trận pháp đúng không?"

"Đúng vậy." Đỗ Tử Nhược tự nhiên trả lời.

Thù Lam nói: "Đỗ công tử không chỉ là trận sư còn là thợ săn tứ huyền, làm nhiệm vụ chỉ e cũng vì mấy thứ tài liệu bày trận này, nếu có người trả giá tài liệu khiến Đỗ công tử động tâm bảo Đỗ công tử hỗ trợ làm việc, Đỗ công tử nhất định sẽ không từ chối."

Đỗ Tử Nhược liếc nhìn nàng một cái, nói: "Còn phải xem chuyện muốn làm là chuyện gì, nếu là bắt cóc Mộ Dung Ngưng Chân, ta nghĩ thù lao này người bình thường căn bản không trả nổi, cho dù trả được thì cũng rất ít người chịu làm."

Thù Lam nghe vậy lại cười, hỏi ngược lại: "Đỗ công tử cảm thấy thù lao ta trả để công tử phá Bát Quái Lôi Hoả trận một tháng trước thế nào?"

"Không tồi." Đỗ Tử Nhược bình thản đáp: "Nếu thật sự tính toán thì vẫn là ta được hời."

Tia sáng giảo hoạt trong mắt Thù Lam lại thoáng hiện, lần này rõ ràng bị Đỗ Tử Nhược thấy được, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nữ tử trước mắt này tuy nhỏ tuổi nhưng tâm tình lại cực kì bình tĩnh, ngày thường cũng vô cùng bình thản nhu hoà, bây giờ lộ ra tư thái tiểu nữ tử này cũng không có vẻ mất tự nhiên, thậm chí còn rất xinh đẹp làm cho hắn hơi hơi kinh ngạc.

Thù Lam không phát hiện Đỗ Tử Nhược thất thần trong nháy mắt, khẽ cười nói: "Khối Hắc bí mộc kia với ta mà nói cũng không tính gì, ở trên người ta còn rất nhiều món tương tự, thậm chí là tốt hơn rất nhiều."

Nói xong, Thù Lam vẫy vẫy tay, khoảng không trước mặt nàng hiện ra các loại tinh thạch bảo quang tứ phía, quỳnh tương chứa trong ngọc lưu ly trong suốt, gỗ khô hình dáng cổ quái đặc biệt, vật phẩm đỏ như máu nhìn khá giống xương cốt...

Tất cả thay đổi lần lượt xuất hiện trước mặt Đỗ Tử Nhược, tốc độ không nhanh không chậm, thời gian cũng rất ngắn.

Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã làm cho Đỗ Tử Nhược thể nghiệm một phen thịnh yến trân bảo. Trước khi Thù Lam biểu hiện ra, Đỗ Tử Nhược thật sự không ngờ nàng có nhiều đồ tốt như vậy. Tu vi của nàng mới chỉ Ích Cốc trung kỳ, một tu tiên giả Ích cốc trung kỳ ở Tiên Nguyên tương đương với đứa bé mới vừa học đi, ai sẽ nghĩ trên người đứa bé đó lại mang cả một kho bảo vật?

Thù Lam thu hồi toàn bộ về túi Càn Khôn, tươi cười nhu hòa, khẩu khí ôn nhu không thay đổi, "Đây chỉ là một ít trong số đó, còn vài thứ không thể để công tử xem. Hơn nữa mấy thứ này ta không chỉ có một cái mà thôi, mỗi loại đều ngoài ba cái. Chắc hẳn công tử sẽ đoán đây là tiểu thư giao cho ta bảo quản, ta không thể tuỳ ý sử dụng đúng không."

Đỗ Tử Nhược không nói gì.

Thù Lam cười khẽ lắc đầu, "Mấy thứ này đúng là tiểu thư cho ta không sai, nhưng quyền khống chế thuộc về ta, cho dù ta trực tiếp vứt bỏ tiểu thư cũng sẽ không quản." Thấy Đỗ Tử Nhược vẫn không nói gì, Thù Lam lại nói: "Không chỉ ta, mấy người bên cạnh tiểu thư như Liên Kiều, Mộc Hương cũng có, tuy không nhiều bằng ta nhưng tuyệt đối không ít. Công tử có nhìn thấy hoa mẫu đơn đỏ thẫm trên cổ Bạch Lê và chuông trên cổ Hồng Lê chứ? Đó là trang sức Càn Khôn mà tiểu thư luyện cho chúng, bên trong cất các loại đan dược, Thanh Hối đan phẩm chất hoàn mỹ, Sinh Cơ đan, Sinh Tử đan... Mỗi loại chắc phải chừng mấy chai."

Đỗ Tử Nhược nghe, sắc mặt vẫn không có gì biểu tình, nhưng nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện khuôn mặt hắn đã cứng ngắc rồi.

Thù Lam cũng phát hiện điểm này, cúi mâu che miệng "Xì" một tiếng cười nhẹ, "Đồ trên người chúng ta toàn bộ đều do tiểu thư đưa, còn trên người tiểu thư có bao nhiêu thì chúng ta cũng không đoán được. Nhưng mà..." Nụ cười chợt thoáng qua vẻ trêu tức, còn cả ám chỉ, "Tiểu thư trước nay chỉ hào phóng với người bên cạnh, vô cùng hào phóng."

Nói xong, Thù Lam mỉm cười với Đỗ Tử Nhược rồi sải bước đi qua hắn. Từ đầu tới cuối nàng không hề trực tiếp trả lời Đỗ Tử Nhược rốt cuộc chị em Diệp thị có ý gì.

Nhưng nói nhiều như vậy, bằng sự thông minh tài trí của Đỗ Tử Nhược nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Đỗ Tử Nhược xác thực suy nghĩ cẩn thận, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm: Lúc trước để Đường Niệm Niệm trả một viên Thanh Hối đan mua gốc linh dược hắn không biết kia, đối với nàng mà nói có lẽ quá rẻ mạt rồi.

Dưới mức giá rẻ mạt như vậy mà khi đó Đường Niệm Niệm còn đưa ra yêu cầu tặng kèm. Điều này cũng khiến Đỗ Tử Nhược hiểu rõ câu nói 'Tiểu thư trước nay chỉ hào phóng với người bên cạnh, vô cùng hào phóng' của Thù Lam là có ý gì. Nàng nói 'chỉ' hào phóng với người bên cạnh, vậy ngược lại, đối với người khác có phải Đường Niệm Niệm rất keo kiệt, cực kì keo kiệt hay không?

Gió mát theo hồ nước thổi qua làm cho tóc Đỗ Tử Nhược hơi bay lên, một trận ảnh thoáng hiện dưới chân hắn, trong phút chốc thân ảnh hắn liền vô thanh vô tức biến mất.

Hôm sau, khi Bé Ngoan đi ra Thiên Khải Các bị người Viên gia nhìn đến, đám người Viên Cần Nhiên mới biết tin tức Bé Ngoan tỉnh lại.

Thiên Khải Các là cấm địa Viên gia, ở đây ngoại trừ mấy người Đường Niệm Niệm ra thì không ai được phép tuỳ tiện quấy rầy. Ngay cả Viên Cần Nhiên vì tỏ vẻ tôn trọng cũng chưa từng dùng linh thức nhìn lén tình cảnh bên trong Thiên Khải Các, cho nên đối với tin tức Bé Ngoan tỉnh lại, trước khi mấy người Đường Niệm Niệm truyền ra ông cũng không biết.

Biết được Bé Ngoan đã tỉnh, tảng đá trong lòng Viên Cần Nhiên cũng hạ xuống, ông hạ lệnh cho những người nhìn thấy Bé Ngoan giữ mồm miệng, sau đó tự mình đi Thiên Khải Các.

Viên Cần Nhiên vừa vào Thiên Khải Các đã phát hiện toàn bộ thôn trang không một bóng người. Điều này làm cho lòng Viên Cần Nhiên hơi kinh hãi, linh thức càn quét lập tức phát hiện thân ảnh đám người Đường Niệm Niệm còn chưa rời khỏi dãy núi Đông Tuỷ. Lần này ông không chút do dự mau chóng đuổi tới, chặn lại bước chân mấy người.

"Niệm Niệm." Người chưa tới, giọng nói đã tới trước.

Đường Niệm Niệm nghe tiếng khẽ nâng mắt lên. Trước mặt xuất hiện bóng dáng Viên Cần Nhiên, thần thái ông vẫn ôn hòa như trước, thấy Tư Lăng Cô Hồng dừng lại, trong lòng hơi trầm xuống, dò hỏi Đường Niệm Niệm: "Niệm Niệm muốn rời khỏi Viên gia sao?"

Đường Niệm Niệm thản nhiên lắc đầu, "Qua vài ngày mới đi."

Viên Cần Nhiên nghe vậy hơi há miệng, nhất thời không phát ra tiếng, một lát sau mới mỉm cười nói: "Nếu Niệm Niệm đã hạ quyết định thì Viên gia nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Chờ vài ngày sau Niệm Niệm rời khỏi dãy núi Đông Tủy, ra ngoài nếu gặp phiền phức gì cần Viên gia hỗ trợ thì chỉ cần dẫn linh thức vào nhẫn tổ là có thể truyền tin trở về. Mặt khác, bất kể ở địa vực Thiên Quỳnh hay địa phương khác chỗ nào cũng có một vài sản nghiệp Viên gia, nếu Niệm Niệm gặp thì diệp văn trên người sẽ có phản ứng."

Viên Cần Nhiên một hơi nói ra rất nhiều chuyện, không hề có ý ngăn cản Đường Niệm Niệm rời đi.

Kỳ thật việc Đường Niệm Niệm muốn rời khỏi Viên gia, điểm này ông đã đoán được từ ngày Bé Ngoan bị thương rồi. Bất kể vì đối phó Mộ Dung gia hay vì gia tăng thực lực, Đường Niệm Niệm cũng phải rời khỏi cái chốn yên bình như dãy núi Đông Tuỷ này. Từ ngày đó khi ông nói ra lời kia ở Kinh Hồng Các cũng đã chân chính hạ quyết định.

"Năm mươi năm sau, trong thành Bách Ai ở trung tâm địa vực sẽ cử hành trận võ đài thi đấu cho thế hệ mới, các tinh nhuệ của Mộ Dung gia đều sẽ đến tham dự." Viên Cần Nhiên nói.

Tin tức này làm ánh mắt Đường Niệm Niệm hơi loé lên, sau đó chỉ vào một chỗ trên dãy núi Đông Tuỷ, nói: "Đừng cho người nào tới gần nơi đó."

Viên Cần Nhiên nhìn theo hướng Đường Niệm Niệm chỉ, phát hiện chỗ kia cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một địa vực trống trải, không có nhà ở, cũng không trồng dược điền hay nuôi con gì.

"Được."

Thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng hơi nhoáng lên, ôm Đường Niệm Niệm biến mất.

Mấy người Bé Ngoan cùng Thù Lam, chị em Diệp thị, Đỗ Tử Nhược cũng không vội đi, chờ sau khi Đường Niệm Niệm đi vào địa vực họ cũng không tới gần, chỉ dừng ở không trung cách Đường Niệm Niệm khoảng nghìn trượng. Sau đó chỉ thấy trước mặt Đỗ Tử Nhược lơ lửng mấy khối tinh phiến, hắn vẫy tay, tinh phiến liền chui vào trong đất lấy Đường Niệm Niệm làm trung tâm vẽ ra bán kính nghìn trượng, đợi toàn bộ 12 khối tinh phiến nhập thổ, một trận pháp phòng hộ đột nhiên xuất hiện.

Trận pháp này không phải để giúp đỡ Đường Niệm Niệm mà là để ngừa vạn nhất, miễn cho đệ tử Viên gia liều lĩnh đi vào.

Viên Cần Nhiên hạ xong mệnh lệnh không thể tới gần nơi này trong vòng vạn trượng, cũng không rời đi mà đứng ở không trung cùng đám người Bé Ngoan, khi ông nhìn rõ động tác của Đỗ Tử Nhược, lại liên hệ với lời nàng vừa nói, một đạo linh quang chợt loé trong đầu, ông cũng bắt được điểm này, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Niệm Niệm muốn đột phá Nguyên Anh, độ thiên kiếp Nguyên Anh?"

Bé Ngoan liếc ông một cái, không trả lời, nhưng Viên Cần Nhiên quả thực đoán đúng rồi, Đường Niệm Niệm lúc này đúng là muốn đột phá Nguyên Anh kỳ.

Từ lúc Đường Niệm Niệm ra khỏi nơi truyền thừa Viên gia, tu vi của nàng đã đạt Kim Đan cao nhất, dược lực tràn đầy khiến nàng có thể dẫn tới thiên kiếp đột phá Nguyên Anh bất cứ lúc nào. Chẳng qua mấy ngày nay xảy ra hết chuyện này tới chuyện kia, tu vi của nàng còn chưa hoàn toàn củng cố, trước khi nắm chắc tuyệt đối nàng sẽ không tuỳ tiện dẫn thiên kiếp đột phá cảnh giới.

Sau khi quyết định rời khỏi dãy núi Đông Tuỷ, Đường Niệm Niệm cũng chuẩn bị xong toàn bộ đan dược cần dùng để đột phá Nguyên Anh kỳ, định vượt qua thiên kiếp trước khi rời khỏi nơi này.

Thiên kiếp là kiếp nạn lớn nhất của toàn bộ tu tiên giả, nhất là thiên kiếp Nguyên Anh, đây là một bước ngoặt quan trọng nhất trên con đường tu tiên, là bước đầu tiên quyết định có thể thành tiên được hay không.

Thiên kiếp Nguyên Anh là kiếp nạn phá vỡ rồi lại lập, một khi vượt qua sẽ bị nát kim đan, hoá thành tân sinh Nguyên Anh, năng lượng trong người cũng xảy ra sự thay đổi về chất.

Ở giữa trung tâm trận pháp, Tư Lăng Cô Hồng buông hai cánh tay còn ôm quanh eo Đường Niệm Niệm, cười yếu ớt nói: "Ta ở bên ngoài chờ nàng."

"Được." Đường Niệm Niệm gật đầu, hai mắt cong thành hình trăng non, chân thành nói: "Ta sẽ ra rất nhanh thôi."

Mỗi lần cần Tư Lăng Cô Hồng chờ, cuộc đối thoại giữa hai người đều như vậy, đơn giản không chút thay đổi. Nhưng trừ bọn họ ra sẽ không ai hiểu được sự ăn ý và dịu dàng trong đó, lời nói đơn giản này là hứa hẹn bọn họ trao cho nhau. Tư Lăng Cô Hồng biết Đường Niệm Niệm có thể làm được, Đường Niệm Niệm cũng cam đoan mình có thể làm được. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng đối phương, Đường Niệm Niệm tin tưởng sau khi mình đi ra người đầu tiên trông thấy sẽ là Tư Lăng Cô Hồng, Tư Lăng Cô Hồng cũng tin tưởng Đường Niệm Niệm sẽ dùng thời gian ngắn nhất, tư thái bình yên nhất xuất hiện trước mặt mình.

Phần tín nhiệm này hai người chưa từng thay đổi, còn cả mấy câu đối thoại này trước giờ hai người đều làm được.

Tư Lăng Cô Hồng khẽ cười, thân ảnh loé lên, một giây sau đã xuất hiện ở ngoài nghìn trượng, bên cạnh Bé Ngoan.

Khi thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng biến mất, nụ cười trên mặt Đường Niệm Niệm tắt hẳn, dược lực toàn thân không thu liễm nữa mà vận chuyển nhanh chóng, khí thế mãnh liệt tản ra bốn phía.

Trên trời đột ngột vang lên tiếng sấm rền, sau đó mây đen kéo đến, mau chóng bao phủ bầu trời. Lúc này giống như màn đêm đột ngột buông xuống, vạn vật xung quanh đều chìm vào bóng tối.

Bé Ngoan nhìn Lục Lục trong tay, lúc này nó đã mê man, mất đi sự linh động thường ngày.

Sắc mặt Viên Cần Nhiên nghiêm túc nhìn bầu trời, lòng sợ hãi than. Mới chỉ bắt đầu nổi lên thôi đã có khí thế mãnh liệt như vậy, xem ra uy lực thiên kiếp lần này không nhỏ đâu.

Cho dù ông rất có lòng tin vào Đường Niệm Niệm, nhưng ở trước mặt thiên kiếp, không ai có thể cam đoan người nào sẽ nhất định không có việc gì.

Thời điểm tu tiên giả từ Kim Đan cao nhất đột phá Nguyên Anh, sau này mỗi một lần đột phá cảnh giới đều phải trải qua một lần thiên kiếp, thiên kiếp tuyệt đối không được có người hỗ trợ, bằng không uy lực sẽ tăng trưởng gấp bội. Đến lúc đó chẳng những không giúp được mà sẽ trở thành hung thủ sát hại người độ kiếp kia, người giúp cũng bị thiên kiếp quy vào, cũng bị oanh tạc.

Động tĩnh thiên kiếp lần này thật sự quá lớn, cho dù muốn không bị người ta chú ý cũng khó. Nhưng có Viên Cần Nhiên hạ lệnh, các đệ tử Viên gia dù tò mò không biết vị nào Viên gia muốn đột phá Nguyên Anh thì cũng không có can đảm biết pháp phạm pháp chạy tới chỗ này.

Cuồng phong, tử lôi, băng hỏa, ảo ảnh.

Thiên kiếp mà Đường Niệm Niệm phải đối mặt quá mạnh, làm cho Viên Cần Nhiên hoàn toàn chấn kinh rồi.

Vốn chị em Diệp thị và Thù Lam tin tưởng Đường Niệm Niệm mười phần sau khi cảm nhận được uy lực cường đại của thiên kiếp, sắc mặt cũng không khỏi kinh hoàng lo âu. Khí thế của thiên kiếp khiến các nàng gần như không thở nổi, có loại xúc động muốn hộc máu, trình độ đáng sợ hoàn toàn vượt qua dự đoán của các nàng.

Thù Lam bất động thanh sắc nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng và Bé Ngoan, lúc này sắc mặt hai cha con có chút giống nhau. Nhưng sắc mặt Tư Lăng Cô Hồng cực kì bình thản, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt làm người ta không nhìn rõ suy nghĩ của hắn. Sắc mặt Bé Ngoan cũng trầm ổn bình tĩnh, môi khẽ mím, còn chưa làm được trình độ hỉ giận không lộ như Tư Lăng Cô Hồng.

Trong cuồng phong loạn vũ, tất cả đại thụ thời xa xưa ở địa vực này đều bị nhổ bật gốc, sau đó bị cuồng phong tra tấn nát thành từng mảnh, bởi vậy có thể thấy cuồng phong này cũng không phải cuồng phong bình thường.

Cương lôi màu tím không ngừng giáng xuống, tia sau to hơn khủng bố hơn tia trước, ngay cả không khí cũng bị cương lôi làm cho chấn động, giống như vô số điện long đang gào thét.

Băng hỏa là một loại hoả diễm lạnh như băng, ánh sáng màu lam làm người ta càng cảm thấy nó giống hàn băng hơn, nhưng khi tia lửa của nó chạm vào cây cối xung quanh thì toàn bộ rừng cây đều bị đông lại, sau đó cây cối bên trong lớp băng như bị ngọn lửa đốt chảy, thoáng chốc liền biến thành tro.

Hai tầng băng hoả, đây mới chân chính là hai tầng băng hoả tra tấn.

Ảo ảnh là ảo ảnh hư vô không có thật thể, trôi nổi ma mỵ, tốc độ so với ma quỷ còn nhanh hơn, sắc bén hơn. Nếu ma quỷ tới gần người sẽ làm người ta cảm thấy âm lãnh thống khổ thì ảo ảnh tới gần lại là một cảm giác sảng khoái phiêu phiêu dục tiên, trong cơ thể còn cảm thấy an tâm, ấm áp. Người tâm tính không kiên định chỉ cần đối mặt một lần liền bị đắm chìm vào trong đó, ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết.

Dưới bốn loại kiếp nạn đáng sợ này, thân ảnh Đường Niệm Niệm hoàn toàn bị bao trùm làm cho đám người Viên Cần Nhiên đứng ngoài nghìn trượng không thể thấy rõ tình trạng hiện tại của nàng.

Một lúc lâu sau, uy lực thiên kiếp chẳng những không yếu bớt mà ngược lại tăng thêm, cứ tiếp tục như vậy không biết còn phải mất bao lâu, cho dù là tu sĩ Hợp Thể kỳ như Viên Cần Nhiên lúc này cũng không nhịn được lạnh cả người.

"Mẹ..." Bé Ngoan cúi đầu nỉ non một tiếng, trong mắt loé lên vẻ đau đớn, môi mím càng chặt. Bé cảm giác được đau đớn trên người Đường Niệm Niệm lúc này, làm cho bé hiểu ra ngày đó tại sao Đường Niệm Niệm nói có thể cảm nhận được đau đớn của bé. Cảm giác bị cồng phong xé rách, tê dại khi cương lôi giáng xuống, băng hoả tra tấn, tinh thần căng thẳng vì lúc nào cũng phải tận lực chống cự ảo ảnh mê hoặc.

Bé Ngoan biết nếu mình có thể cảm giác được thì Tư Lăng Cô Hồng nhất định sẽ càng có cảm nhận rõ ràng hơn. Nâng mắt nhìn Tư Lăng Cô Hồng bên cạnh, chỉ thấy lúc này vẻ mặt Tư Lăng Cô Hồng vẫn như trước nhìn không ra biểu tình, chỉ có đôi mắt cụp xuống. Dưới hàng mi dày, cặp đồng tử đã trở nên đen kịt, có một vòng khói đen di động xung quanh, giống như đôi mắt của ác ma.

Bé Ngoan không thấy được ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng lúc này, nhưng bé hiểu Tư Lăng Cô Hồng cực kì để ý Đường Niệm Niệm, bây giờ ngay cả bé cũng khó chịu đòi mạng, nói chi tới Tư Lăng Cô Hồng. Bé Ngoan yên lặng vươn tay, bàn tay nho nhỏ nắm lấy tay Tư Lăng Cô Hồng, sau đó giữ chặt.

Mi mắt Tư Lăng Cô Hồng hơi hơi run run, thong thả nâng lên nhìn Bé Ngoan một cái.

Bé Ngoan nhếch miệng cười, mắt chớp chớp giống như vầng trăng, giọng điệu nghiêm túc cực kì đáng tin: "Phụ thân, mẫu thân nhất định không có việc gì!"

Tư Lăng Cô Hồng thản nhiên gật đầu không đáp, xem như đồng ý.

Hắn tin tưởng Đường Niệm Niệm nhất định không có việc gì, nhất định có thể vượt qua trận thiên kiếp này. Nhưng trước đó nàng phải thừa nhận quá nhiều tra tấn thống khổ. Người khác không nhìn thấy nhưng hắn lại thấy được, bên trong cuồng phong tử lôi băng hoả và ảo ảnh, toàn thân Đường Niệm Niệm đã đẫm máu, hai má đều bị cuồng phong cắt qua mấy đường, máu tươi từ mặt chảy xuống, từ sắc mặt nàng không thấy chút đau đớn nào, nếu có chỉ là chết lặng khôn cùng, giống như búp bê không có sinh mệnh.

Đường Niệm Niệm như vậy làm Tư Lăng Cô Hồng nhớ tới thuở mới gặp nàng, ngây ngốc như đứa bé mới sinh, song đối với mọi người lại tràn ngập cảnh giác và tâm tư u tối. Đối tốt với nàng một chút đều làm nàng cảm thấy kì lạ, không hiểu vì sao đối phương lại tốt với mình, giống như việc đối xử tốt với nàng là chuyện mạc danh kì diệu cỡ nào.

(*) mạc danh kỳ diệu: Không hiểu ra sao, khó hiểu

Chuyện kiếp trước Đường Niệm Niệm từng kể cho hắn, vì vậy Tư Lăng Cô Hồng hiểu lúc này chỉ sợ Đường Niệm Niệm đã từ trong đau đớn khôi phục trạng thái lúc trước. Như vậy nàng có thể im lặng đối mặt với thống khổ, giống như khi còn ở kiếp trước, thân thể gần như mất đi tri giác, đau đớn đối với nàng mà nói đều trở thành một loại thân thuộc, có thể hoàn toàn bỏ qua.

Hình ảnh như vậy khiến tâm thần Tư Lăng Cô Hồng nảy sinh một loại cảm giác đau đớn kịch liệt, dẫn phát ma niệm từ bản tính của hắn.

【 Niệm Niệm... 】 Một tiếng thở dài từ tâm Tư Lăng Cô Hồng vang lên, truyền tới trong lòng Đường Niệm Niệm đang độ thiên kiếp.

Trong màn thiên kiếp, đôi mắt chết lặng vô tình của Đường Niệm Niệm chợt loé lên, một đạo thiên lôi đánh xuống, nàng cầm đan dược trong tay bỏ vào miệng, đeo bao tay ngọc hoa trực tiếp túm lấy thiên lôi, sau đó trở tay bắt lấy một đoàn ảo ảnh hư ảo, ánh sáng xanh trong mắt vụt sáng, ảo ảnh trong tay đã bị nàng hấp thu vào nội giới, trở thành chất dinh dưỡng cho Vạn Hư Đăng Yêu Đằng.

Bản lĩnh trời sinh khiến Vạn Hư Đăng Yêu Đằng có thể che chắn linh thức khỏi năng lượng hư huyễn, linh thức là từ tinh thần hồn phách sinh ra, ảo ảnh này chính là một loại linh vật không khác gì linh thức hồn phách, đối với Vạn Hư Đăng Yêu Đằng mà nói chính là chất dinh dưỡng không thể tốt hơn rồi.

Đường Niệm Niệm nghĩ tới một tầng này là vì khi bị ảo ảnh công kích, ký ức truyền thừa trong đầu đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện.

Qua một lúc, Đường Niệm Niệm như phát điên bắt giữa toàn bộ ảo ảnh đang vờn quanh người, đối mặt ba loại thiên uy công kích kia nàng chỉ có thể không ngừng dùng thân thể chống cự, từng viên đan dược vô cùng trân quý bị nàng liên tục bỏ vào miệng như kẹo đường. Tuy rằng khi độ thiên kiếp tu tiên giả đều chỉ có thể cứng rắn kháng cự, nhưng phần lớn đều chuẩn bị pháp bảo hỗ trợ, rất ít người có thể đơn độc dùng chính bản thân mình đối kháng như Đường Niệm Niệm, bởi vì cho dù có vô số đan dược thì tốc độ hấp thu dược hiệu của tu tiên giả cũng chậm hơn tốc độ công kích của thiên kiếp.

Đây cũng là điểm đáng sợ của Đường Niệm Niệm, thân là Thiên Thánh Dược Thể tốc độ hấp thu đan dược của nàng cực kì nhanh, huống chi dược lực trên người nàng lợi hại hơn linh lực bình thường rất nhiều. Nếu nàng đối mặt với loại thiên kiếp Nguyên Anh bình thường có lẽ đã không phải chịu bất kì chút thương tích nào, nhưng tính theo uy lực thiên kiếp nàng phải đối mặt thì ước chừng lớn hơn của tu tiên giả bình thường mấy lần, cho nên mới tạo thành thống khổ như vậy, nhưng chỉ bằng từng này đã muốn nàng bỏ cuộc thì vẫn là không thể nào.

Theo thiên kiếp giáng xuống, trong đầu Đường Niệm Niệm liên tục xuất hiện các ký ức truyền thừa mới, khiến nàng biết ngoài bắt giữ ảo ảnh cho Vạn Hư Đăng Yêu Đằng làm chất dinh dưỡng thì còn một thứ khác nữa...

Sau khi bắt lấy hư ảnh cuối cùng, Đường Niệm Niệm dùng đôi mắt màu xanh tràn ngập hơi thở xuyên qua vô số công kích nhìn thằng về phía ngọn lửa màu băng lam nào đó.

"Ngọc tủy băng hỏa..." Đường Niệm Niệm nỉ non một tiếng, thân ảnh trong màn công kích hung mãnh phóng về phía ngọn lửa kia.

Ngọn lửa màu băng lam kia ở trong màn công kích cực kì khó thấy, so với băng hoả đang cháy rừng rực xung quanh thì chỉ là hoả tinh (đốm lửa nhỏ) mà thôi. Nhưng trên thực tế, ngọn lửa màu băng lam nay mới chính là căn nguyên của băng hoả, có nó tồn tại mới có băng hoả cuồn cuộn không ngừng xuất hiện.

Ngọn lửa màu băng lam hình như có chút linh trí, sau khi phát hiện ý đồ của Đường Niệm Niệm liền bắt đầu vụng trộm trốn vào góc khuất, hi vọng không bị nàng phát hiện.

Nhưng Đường Niệm Niệm đã nhắm vào nó thì làm sao chịu để nó trốn tránh? Cuồng phong và tử lôi xung quanh lại không có linh trí, chúng chỉ biết tiêu diệt kẻ độ kiếp trước mặt, căn bản không nghĩ tới việc bảo vệ ngọn lửa kia. Cho nên dưới màn đuổi bắt dai dẳng không chùn bước của Đường Niệm Niệm, băng hoả đã bị nàng chộp vào tay.

"Hự." Một ngụm máu tươi từ miệng Đường Niệm Niệm phun ra, ngay khi cuồng phong tử lôi còn chưa kịp oanh tạc đã bị một vòng dược khí màu xanh nhạt bao lấy, sau đó biến mất.

Sắc mặt Đường Niệm Niệm tái nhợt, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm ngọn lửa lóng lánh kì dị trong tay, ánh sáng màu xanh biếc trong đồng tử cũng ngày càng đậm. Trong tay nàng, ngọn lửa băng lam không ngừng giãy giụa, cuối cùng vô lực biến mất không thấy.

Ầm ——

Đúng lúc này, giống như trời nổi giận, một đạo cương lôi màu tím to như thùng nước xé rách chân trời giáng thẳng xuống trong tiếng kinh hô của đám nữ tử Thù Lam.

"Chủ mẫu!"

"Tiểu thư!"

"..."

Bé Ngoan căng thẳng nắm chặt tay Tư Lăng Cô Hồng.

Hơi thở toàn thân Tư Lăng Cô Hồng trầm xuống.

Trời đất sau khi bị thiên lôi đánh xuống trở nên yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng gió cũng ngừng lại.

Xoạt ——

Một cột sáng màu vàng kim tràn ngập sinh khí phá vỡ bầu trời đầy mây đen thẳng tắp rơi xuống, giống như một tiếp tuyến nối liền thiên địa, nơi rơi xuống chính là chỗ độ kiếp của Đường Niệm Niệm.

Viên Cần Nhiên thở ra một hơi, nở nụ cười thoải mái nói: "Không sao rồi..."

Thiên kiếp như vậy, ở Tiên Nguyên có thể có bao nhiêu tiên duệ Kim Đan kỳ có khả năng vượt qua? Ít nhất theo số thiên kiếp Nguyên Anh kỳ mà ông biết thì so với thiên kiếp lần này của Đường Niệm Niệm quả thật quá yếu, nó đã có thể sánh bằng thiên kiếp Hợp Thể kỳ mà ông từng vượt qua rồi.

Chị em Diệp thị và Thù Lam đều như trút được gánh nặng, vẻ mặt thoải mái. Thù Lam bất động thanh sắc vụng trộm lau khoé mắt một chút, mới vừa rồi nhìn thấy một màn kia đã khiến nàng thất thố, trong đầu đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Đường Niệm Niệm ở Đường gia năm đó, thế nhưng thiếu chút nữa chảy nước mắt.

Giữa vầng sáng màu vàng, thân ảnh Đường Niệm Niệm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy nàng đang lơ lửng giữa vòng cột sáng, quần áo trắng làm nổi bật lớp máu dính bên trên, mái tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, lúc này đang nhắm mắt yếu ớt như búp bê lưu ly chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát, có chật vật nhưng không hề giảm đi độ tuyệt sắc tao nhã.

Vết thương trên hai gò má mau chóng biến mất dưới sự cọ rửa của quầng sáng màu vàng kim, thương thế trên người cũng vậy.

Một mùi dược hương nồng đậm dược từ người Đường Niệm Niệm phát ra, vùng đất xung quanh bị thiên kiếp hủy diệt mau chóng sinh trưởng, trong nháy mắt đã trở thành một rừng cây tươi tốt, tràn ngập sức sống. Một màn này làm cho Viên Cần Nhiên và Đỗ Tử Nhược cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngửi mùi dược hương tràn ngập trong không khí, sự kinh ngạc trên mặt cũng ngày càng rõ ràng.

Cột sáng giằng co một hồi, sau đó chậm rãi biến mất.

Đường Niệm Niệm trôi nổi giữa không trung, hai mí mắt hơi run run, vòng eo chợt bị một đôi tay quen thuộc ôm lấy, nàng mở hai mắt, nhìn đến khuôn mặt tuấn nhã vô song của Tư Lăng Cô Hồng, trong mắt ôn nhu thương tiếc khiến người ta chìm đắm.

"Mệt quá..." Đường Niệm Niệm nỉ non, sau đó lại nhắm mắt lại, hai má khôi phục sắc đỏ bình thường, cả người vô lực tựa vào lòng Tư Lăng Cô Hồng.

Tư Lăng Cô Hồng vỗ nhẹ lưng nàng, giọng nói du dương đầy ma lực vang lên: "Mệt thì ngủ đi."

"Ừm..." Đường Niệm Niệm phát ra một tiếng giọng mũi, hơi thở dần dần bằng phẳng đều đều.

Một màn này làm cho chị em Diệp thị và đám người Thù Lam tự giác không lên tiếng, Viên Cần Nhiên mặc dù có lời muốn nói lúc này ngậm miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top