Chương 134: Quy Nhạn vào thành

Trận chiến dốc toàn lực cuối cùng kết thúc sau việc Hà Đông Minh tự bạo, khi mặt trời lặn về tây, ánh trăng sáng tỏ, đại biểu cho ngày căn nguyên địa mạch mất đi hiệu lực phong linh chấm dứt, toàn bộ hoàn thành Niệm quốc cũng từ từ khôi phục bình tĩnh.

Cũng không biết do ai lan truyền, làm cho mọi người biết được sau trận chiến này đám tu luyện giả tiên ma đáng sợ kia sẽ không còn dũng khí chạy tới hoàng thành Niệm quốc gây sự nữa. Chỉ cần đợi thêm nửa năm, tình trạng khủng bố này sẽ biến mất, số tiên ma cũng sẽ rời đi, điều này khiến dân chúng Niệm quốc thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hồng hào lên không ít, tràn đầy kiêu ngạo.

Qua một ngày chiến đấu làm cho bọn họ biết được thực lực của hoàng thượng và hoàng hậu, ngay cả tu luyện giả khủng bố đến cực điểm thì cũng không thể chiếm được một chút tiện nghi nào, thậm chí còn bị ép đến tự sát, thực lực như thế bảo con dân trong nước làm sao có thể không cảm thấy kiêu ngạo?

Sau trận chiến này, hoàng thành Niệm quốc quả thật không còn thấy bóng dáng tiên ma, nghĩ đến chắc hẳn tin tức này cũng sẽ mau chóng truyền khắp thiên hạ phàm thế.

Ba tháng sau, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp hoàng thành, nơi cực Bắc vẫn đóng băng nhưng không thường xuyên xảy ra gió tuyết. Bên trong hoàng thành đổ nát, sau khi được dân chúng sửa chữa tái bạo đã khôi phục đâu ra đấy. Hoàng cung lại không hề hư hao chút nào, về phần đám người Chu Diệu Lang vốn phân tán ra ngoài, trong ba tháng này đã thông qua tin tức từ linh tấn thạch mà Đường Niệm Niệm truyền tới, cả đám gấp rút trở về cực bắc.

Lúc này trong số người đến không chỉ có những người bị phân tán mà còn có mấy kẻ lạ mặt.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một nam tử dáng người cao ráo đi vào hoàng thành Niệm quốc, trên người mặc một bộ trường bào cẩm tú màu đỏ sậm, bước chân tao nhã làm người ta không khỏi nhìn chăm chú.

Chỉ thấy trên mặt nam tử đeo một chiếc mặt nạ huyết văn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đã làm cho mọi người nhìn thấy dung mạo xuất sắc của hắn. Da thịt trắng nhợt như tuyết, nhưng không có vẻ bệnh tật, đôi mắt khẽ cong như trăng non, khoé miệng cong nhẹ, tự phụ tuấn tú như thế, giống như nụ cười này đã dung nhập vào bản chất.

Bên cạnh nam tử còn có mấy người, một lão nhân mặc áo bào xám, khuôn mặt già nua nhăm nheo, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, nhưng khi ông tình cờ ngước mắt, tia sáng bên trong như lưỡi dao sắc bên, làm người ta không dám đối mặt.

Một tiểu nữ đồng tám chín tuổi, mi thanh mục tú, thần thái có chút đạm mặc, đôi mắt tối đen không ánh sáng, tóc đen buông xoã ở phía sau, thân mình kiều nhỏ trong chiếc váy hoa màu trắng trở nên gầy yếu dị thường.

Người cuối cùng là một hán tử thân hình cao lớn có chút kì dị, hắn thân cao chừng mười thước, mặc một bộ áo choàng đen hở ngực, lộ ra thân thể cường tráng màu đồng, sau lưng đeo một thanh đại đao màu đồng không khác lắm, trên mặt đầy râu gần như che khuất dung mạo, chỉ để lại một đôi mắt, trong bóng đêm giống như sắt thép lạnh như băng.

Với bề ngoài khí chất của bốn người này muốn người ta không chú ý cũng khó, từ sau khi nhìn thấy tu luyện giả tiên ma, nhãn giới của dân chúng trong hoàng thành Niệm quốc cũng rộng hơn rất nhiều, bây giờ nhìn thấy bốn người liền hiểu, họ không phải ma tu thì cũng là tiên tu, mọi người tự giác tránh đường, không dám càn rỡ nhìn ngó.

Tuy bây giờ đám tiên ma đều đã không thể sử dụng pháp thuật khủng bố ở trong hoàng thành, càng không phải đối thủ của hoàng thượng. Nhưng lúc này mà chúng còn dám tới hoàng thành Niệm quốc, nếu không ngu thì chắc chắn có chỗ dựa, hoặc có thể có người đang ở Niệm quốc, tiểu dân chúng như bọn họ đương nhiên không dám trêu vào.

"Quy Nhạn thiếu gia." Một giọng nữ mỉm cười ôn hoà truyền đến, cách đó không xa thân ảnh Chu Diệu Lang tới gần, đi tới trước mặt bốn người. Ánh mắt nàng nhìn về phía nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ sậm, mặt đeo mặt nạ kia.

Nam tử này chính là người đã rời khỏi Vô Ngân Sâm Lâm du lịch bên ngoài nhiều năm không gặp - Tư Lăng Quy Nhạn.

"Diệu Lang tỷ tỷ, thật đúng là đã lâu không gặp." Tiếng cười tà hoặc nhẹ nhàng chậm chạp mang theo chút khàn khàn từ miệng Tư Lăng Quy Nhạn bật ra, chính là nụ cười quen thuộc này, hợp với ánh mắt và khuôn mặt khiến người ta hoài niệm.

Chu Diệu Lang cười khẽ, "Quy Nhạn thiếu gia thật hay nói giỡn, trước đó vài ngày mới gặp qua, làm sao có thể nói là đã lâu không gặp chứ."

Đáy mắt Tư Lăng Quy Nhạn chợt loé lên vẻ kinh ngạc.

Chu Diệu Lang cười nói: "Ngày ấy nếu không có Quy Nhạn thiếu gia mở miệng, chỉ sợ vị tiên sinh này cũng sẽ không ra tay cứu ta rồi." Ánh mắt nàng nhìn sang lão giả mặc áo bào xám bên kia.

Lão giả nghe lời nàng nói cũng không có phản ứng gì.

Tư Lăng Quy Nhạn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Xem ra vẫn là không giấu được Diệu Lang tỷ tỷ."

Chu Diệu Lang lắc đầu mỉm cười. Kỳ thật nàng có thể phát hiện điểm này cũng là ngẫu nhiên, do vừa rồi nhìn đến Tư Lăng Quy Nhạn cùng lão giả này đi cùng nhau, chính là chỉ liếc mắt một cái cũng không bị Tư Lăng Quy Nhạn phát hiện. Nhưng nghĩ đến lão giả này nhất định đã phát hiện rồi, chẳng qua không nói cho Tư Lăng Quy Nhạn mà thôi.

Nhớ ngày đó, sau khi bọn họ ra khỏi hoàng thành Niệm quốc nơi cực Bắc, mang theo đan dược Đường Niệm Niệm cho, ẩn giấu hơi thở chạy chung quanh. Mặc dù có đám người Đường Niệm Niệm hấp dẫn sự chú ý của tiên ma nhưng quả thật vẫn có rất nhiều người truy tìm tung tích bọn họ, chỉ vì muốn dùng bọn họ để uy hiếp Đường Niệm Niệm.

Một lần ngoài ý muốn, nàng và mấy người Thư Tu Trúc không cẩn thận gặp nạn, cuối cùng được lão giả bên cạnh Tư Lăng Quy Nhạn ra tay cứu giúp mới khiến bọn họ thoát được tai nạn.

Chu Diệu Lang tự mình nghênh đón dẫn đường cho đám người Tư Lăng Quy Nhạn, mỉm cười nói: "Nay Quy Nhạn thiếu gia cũng đã trở lại, người coi như đã đến đông đủ toàn bộ rồi, tối nay vừa vặn thiết yến, trang chủ và chủ mẫu mà biết Quy Nhạn thiếu gia trở về, chắc chắn sẽ rất vui."

Tư Lăng Quy Nhạn nghe nàng nói, nụ cười trên mặt hơi hoảng hốt.

Ca...

Còn có...

Tiểu tẩu tử sao.

Từ sau khi rời khỏi Vô Ngân Sâm Lâm Tư Lăng gia tộc, hắn vẫn một mình đi khắp nơi, sau đó tự lập một môn phái trong giang hồ, không bao lâu còn có chút thanh danh. Chẳng qua thanh danh này cũng không phải tốt lành gì, bị mọi người nói là tà giáo. Nhưng hắn không thèm để ý, vẫn như trước làm theo ý mình, từng chút phát triển thế lực lớn mạnh.

Khi hắn ở giang hồ quật khởi cũng chưa hề bỏ qua tin tức về Niệm quốc.

Từ khi Niệm Quốc thành lập đến tình hình chiến đấu giữa Niệm Quốc và Cẩm Quốc hắn đều có, lúc nào cũng ở chỗ tối quan sát, chỉ là không hiện thân mà thôi.

Cho tới nay tận mắt chứng kiến thế cục thiên hạ biến hoá trong tay hai người, nghe lời thế nhân đồn về hai người càng lúc càng thâm, tốt xấu đều có, nhưng chỉ có một điểm giống nhau chính là sự e ngại kính sợ thực lực và thủ đoạn của hai người, hắn cũng từng có đủ loại tâm trạng, song cuối cùng đều hoá thành một tiếng than nhẹ thoải mái mà bất đắc dĩ, trong lòng cảm thán:

Nhớ ngày đó bọn họ thế nhưng muốn nắm Tư Lăng Cô Hồng trong tay, phụ thân muốn đoạt thân thể, mình cũng không ít lần chọc tức Tư Lăng Cô Hồng, trước nay chưa từng ngờ tới thực lực của hắn lại tới mức này, trước mặt hắn, bọn họ lúc trước ngu xuẩn cỡ nào?

Còn muốn chọc giận Tư Lăng Cô Hồng, giết người đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một ý nghĩ, lấy thực lực của hắn nếu thực sự muốn giết bọn họ căn bản không cần tốn sức, nhưng cho tới nay vẫn chưa từng ra tay, nghĩ đến hẳn là vẫn có chút để ý tới bọn họ.

Đang lúc hắn đoán rằng Tư Lăng Cô Hồng sẽ mau chóng chiếm lĩnh hai nước Chu Hạ, làm sao ngờ được lại xảy ra một trận tai hoạ đáng sợ như thế?

Ngày khi ngày ma tỉnh tới, hắn cũng bị năng lượng khủng bố như thiên uy làm cho thất kinh, môn phái một tay gây dựng nhiều năm bị huỷ hoại trong chốc lát dưới màn hoả thạch, bản thân hắn cũng không ngừng chạy trối chết.

Ngay lúc đó hắn cũng mê mang, đắn đo không biết mình nên trở về Tư Lăng gia tộc, hay một mình đối mặt mọi thứ. Thẳng đến khi nhận được linh hạc Đường Niệm Niệm đưa tới, có được chân tướng ngày ma tỉnh mới khiến tâm tình hắn có được một chút an bình.

Hắn cũng không lựa chọn đi tới cực bắc, bởi vì hắn kiêu ngạo, không muốn mình thành kẻ vô dụng được bọn họ che chở, ngược lại còn làm gánh nặng cho bọn họ. Thẳng đến một tháng sau, dưới lễ rửa tội của linh khí trời đất, hắn hôn mê, trở thành một trong số người có duyên được thiên địa lựa chọn, lúc tỉnh lại đã thấy một lão giả mặc áo bào xám đứng bên cạnh.

Lão giả này tới từ Tiên Nguyên, nhưng không thuộc bất kì môn phái nào, chỉ là một tán tu mà thôi. Nhưng thực lực của tán tu này lại không hề thấp, từ việc lão có thể thong dong đi lại trong chiến trường ngày ma tỉnh là có thể đoán được.

Lão giả không trực tiếp ra tay giết Tư Lăng Quy Nhạn, ngược lại giam hắn bên người, mang theo hắn đi rất nhiều nơi sau đó nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Tư Lăng Quy Nhạn cũng qua nhiều ngày sống chung hiểu được tính tình và thực lực của lão, không chút do dự lập tức đáp ứng.

Như vậy bọn họ liền trở thành thầy trò, gần ba năm nay luôn chạy khắp nơi chém giết tiên ma.

Mãi cho đến hôm nay, bọn họ mới đến cực bắc nơi hoàng thành Niệm Quốc.

Chứng kiến tiên ma đáng sợ, Tư Lăng Quy Nhạn mới hiểu phàm nhân đứng trước mặt chúng là nhỏ yếu cỡ nào, nhưng Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng không biết từ lúc nào đã có thể cùng chúng chiến đấu thành tình trạng này, thậm chí ép chúng tới đủ loại hoàn cảnh éo le.

"Ha." Tư Lăng Quy Nhạn cúi đầu cười một tiếng, nhỏ gần như chỉ một mình hắn nghe được.

Ca cùng tiểu tẩu tử thật đúng là trời sinh một đôi, đều là quái vật thiên phú giống nhau như vậy...

Hai chữ quái vật lúc trước đều được hắn dùng để mỉa mai Tư Lăng Cô Hồng, tràn ngập ác ý vũ nhục, nay nghĩ đến đã không còn chút ác ý nào, trong ánh mắt hẹp dài kia tràn ngập ý cười dạt dào đầy tình cảm.

Trải qua thời gian dài như vậy, rất nhiều chuyện cũng đã dần phai nhạt, suy nghĩ của hắn cũng cẩn trọng hơn. Tư Lăng Quy Nhạn coi như buông xuống, cho dù có chút chưa từ bỏ được cũng đã có thể chôn ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng, chỉ chờ thêm chút thời gian để quên đi.

Lão giả bên cạnh khẽ nâng mí mắt quay đầu liếc hắn một cái, không thấy lão động môi mà giọng nói đạm mạc khàn khàn đã truyền vào trong đầu Tư Lăng Quy Nhạn: "Trên đời này có một số người vừa sinh ra đã được trời chiếu cố, thể chất xuất sắc nổi trội, tốc độ tu luyện nhanh hơn người bình thường mấy lần. Chẳng qua nếu ngộ tính không tốt, tâm tính không xong, chăm chỉ không đủ thì cũng không thể tiến xa."

Thần trí Tư Lăng Quy Nhạn bị câu nói này gọi về, lập tức thu liễm nỗi lòng rung chuyển sau khi bước vào hoàng thành Niệm quốc, hai mắt mỉm cười tôn kính nhìn lão giả.

Lão giả cụp mi xuống, che đậy ánh mắt thâm trầm, tràn ngập cơ trí, giọng nói truyền vào đầu hắn vẫn đạm mạc bằng phẳng như cũ, "Hai người kia cũng là con cưng của trời được trời chiếu cố, từ nhỏ thể chất đặc thù, tuy ta không nhìn ra bọn họ rốt cuộc mang thể chất gì nhưng chỉ sợ không hề thua kém cái vị Thanh Liên đạo thể của Mộ Dung gia tộc kia. Không chỉ vậy, ngộ tính, tâm cảnh, nỗ lực bọn họ đều không thiếu, có thể đi đến ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên cũng không phải may mắn, người khác căn bản không có tư cách ghen tị."

Tư Lăng Quy Nhạn mỉm cười nói: "Đệ tử hiểu được."

Hắn cũng không phải ghen tị, hai người kia một người là ca ca cùng chung huyết thống, một người là tiểu tẩu tử hắn yêu mến, bọn họ phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới tới được ngày hôm nay, hắn chỉ cần thoáng nghĩ là có thể hiểu được.

Từ sau chuyện Tư Lăng gia tộc, hắn chỉ còn lại hai thân nhân này... Không đúng, nghe nói bọn họ còn sinh ra một đứa nhỏ, kia là cháu nhỏ của hắn. Nếu nói như vậy, trên đời này hắn chỉ còn lại ba thân nhân. Chỉ có ba người này là người thân nhất của hắn, sao hắn có thể ghen tị. Chỉ vì hắn bây giờ thực lực không đủ không thể giúp bọn họ chuyện gì, đợi tương lai hắn đủ thực lực, chỉ cần ba người mở miệng, hắn tất nhiên sẽ không hề trì hoãn.

Lão giả dường như nhìn thấu tâm tư hắn, đáy mắt hiện lên một chút vui mừng, truyền âm nói: "Tâm tính giống con đã là không tệ, chỉ cần hai người kia không nửa đường ngã xuống thì bọn họ tất nhiên sẽ đi tới một độ cao mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng, tuy rằng con so ra kém bọn họ về mặt ưu thế trời sinh, song ngộ tính cũng thuộc thượng cấp, tương lai nhất định sẽ không tầm thường."

Thật ra lão giả còn một câu chưa nói, chỉ bằng quan hệ giữa tiểu đệ tử này cùng hai người kia đã đủ để hắn đứng ở độ cao mà những người khác không với tới rồi. Song ông hiểu rõ tính tình tiểu đệ tử này, ngạo khí và tự tôn không nhỏ, chỉ sợ trên con đường tu luyện sẽ không tuỳ tiện xin hai người kia giúp đỡ.

Tư Lăng Quy Nhạn mỉm cười gật đầu.

Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Chu Diệu Lang, bọn họ đã đi tới hoàng cung Niệm Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top