Chương 202

Chương 202: Hơi thở của nàng ta bẩn

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Link edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/

"Hizzz ——" Cốc Mị Nga hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt bồi hồi giữa Mộ Dung Ngưng Chân và Đường Niệm Niệm, vốn còn tâm hình phấn khởi nay đã sớm hoá thành hàn ý, sinh ra một loại kính sợ với Đường Niệm Niệm mà chính nàng cũng không nhận ra, thoáng chốc xâm nhập vào xương tuỷ.

Cốc Mị Nga không phải chưa từng đi qua hình phòng,cũng không phải chưa từng nhìn thấy hình phạt ở Tiên Nguyên, lúc trước ở hình phòng trông thấy người ta túm Nguyên Anh từ thân thể tiên duệ ra ngoài, vây khốn trong thiên cương lôi cầu làm cho nguyên anh kia ngày đêm chịu đựng tử thiên cương lôi tra tấn.

Còn dùng linh hỏa thiêu, dùng ma thủy ngâm, dùng băng ngọc vạn năm đóng băng....

Những thứ này đều là tra tấn trực tiếp lên nguyên thần hoặc thân thể của các tiên duệ, làm cho họ cảm nhận đau khổ tột cùng sau đó tuỳ ý để bọn họ chết vì tra tấn.

Trong Tiên Nguyên không có kẻ nào môn phái nào có suy nghĩ muốn từ từ tra tấn người ta, chỉ cần lấy được thứ mình cần xong sẽ để người đó chết.

Vốn khi Cốc Mị Nga nhìn thấy những hình phạt này còn kinh hồn bạt vía, tuyệt đối không muốn mình bị dính phải. Nhưng bây giờ sau khi trông thấy thủ đoạn của Đường Niệm Niệm, nàng đột nhiên phát hiện những hình phạt mình thấy trước đấy đều có thể nói là nhân từ. Cái chết bất kể đối với phàm nhân hay tiên duệ đều là chuyện không mong muốn xảy ra nhất, nhưng nếu sống chết đã không do mình, lại ở thời điểm sống không bằng chết thì sợ rằng kẻ nào cũng đều muốn chết đi.

Lý do Cốc Mị Nga sợ hãi Đường Niệm Niệm không chỉ bởi vậy, nguyên nhân lớn nhất là nàng còn phát hiện Đường Niệm Niệm có một thủ đoạn hành hạ người. Đó chính là ở thời điểm tuyệt vọng, còn có thể cho người ta một tia hi vọng.

Khi con người đang tuyệt vọng phát hiện còn có một con đường, vậy hắn nhất định sẽ không còn tâm như tro tàn nữa, nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, sẽ phấn đấu quên mình để bắt được cơ hội này.

Nhưng Đường Niệm Niệm sẽ để người đó nắm bắt cơ hội sao? Có lẽ có, nhưng nàng nhất định sẽ đánh vỡ nó ngay sau khi người đó bắt được, làm hắn đau khổ tột cùng, rồi lại cho cơ hội.

Cũng giống như rõ ràng Đường niệm Niệm có thực lực có thể dễ dàng giết chết Mộ Dung Ngưng Chân nhưng nàng lại cố tình không giết, chỉ dùng lời nói và thực lực áp đảo để tra tấn tinh thần ả, mắt thấy tinh thần Mộ Dung Ngưng Chân sắp tan rã, nàng lại không chút do dự đút cho ả đan dược trân quý, bảo vệ tính mạng và tâm trí của ả.

Đồng dạng, trước đó vài ngày Tư Lăng Cô Hồng và Mộ Dung Trĩ Tuần đánh nhau, Tư Lăng Cô Hồng rõ ràng cũng có thể dễ dàng kết liễu Mộ Dung Trĩ Tuần song hắn lại chỉ chặt đứt tứ chi của lão, rút sạch máu huyết bản mạng, như vậy còn không phải là để đối phương không mất đi toàn bộ cơ hội, cho lão hi vọng báo thù hay sao.

Dưới tình huống này, những người kia không khác gì con thú bị vây khốn, bồi hồi giữa hi vọng và tuyệt vọng vô tận, thống khổ thế nào có thể tưởng tượng ra được.

"Đáng sợ, đáng sợ." Trái tim Cốc Mị Nga đập thình thịch, thiếu chút nữa bởi vì bản thân thấy rõ chân tướng mà dao động tâm tình, mang đến cho mình phiền toái không nhỏ.

May mắn Cốc Mị Nga đúng lúc thu liễm sợ hãi trong lòng, tự an ủi nghĩ: Đường Niệm Niệm có đáng sợ cũng chỉ khi đối đãi với kẻ thù, ít nhất thường ngày không vô duyên vô cớ hại người, cho nên mình không cần sợ hãi, không cần sợ hãi.

Chậm rãi bình tĩnh lại, hai mắt Cốc Mị Nga kiên định, trong lòng âm thầm thề về sau tuyệt đối không thể trêu chọc Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng.

Cốc Mị Nga có thể nhìn ra chân tướng, mấy lão gia mấy ngàn năm tuổi sao có thể không nhìn ra, thậm chí mấy tiên duệ trẻ tuổi thông minh cũng có thể nhận ra được.

Một số người âm thầm mắng Đường Niệm Niệm tàn nhẫn, một số ít lại trầm mặc từ chối cho ý kiến, người thế hệ trước phần lớn đều vừa thưởng thức vừa thở dài.

Trong giới tu tiên chưa từng có người tốt bụng, cho dù là tiên duệ tâm địa lương thiện, thanh danh tốt thì ở trong tay cũng dính vài mạng người và không ít máu tươi.

Thế đạo này chưa bao giờ có đạo lý ngươi không chọc người thì người sẽ không tới trêu chọc ngươi. Cho dù ngươi không hại người thì cũng chưa chắc người khác sẽ không hại đến ngươi. Ở thế giới cường giả vi tôn này, thân là cường giả thậm chí có thể vì tâm tình không tốt mà đồ sát cả một thành trấn của phàm nhân đấy.

Trước chuyện như vậy, sẽ không ai đi công khai lên án cường giả sai, họ chỉ biết thở dài trách cái thành trấn kia xui xẻo mà thôi.

Hành vi bây giờ của Đường Niệm Niệm có lẽ đáng sợ, vậy cũng bởi vì nàng tu luyện tới bậc này rồi mới có thể làm được tất cả. Nếu không phải nàng và Tư Lăng Cô Hồng thiên phú tuyệt đỉnh thì chỉ e đã bị Mộ Dung gia tộc ép đến đường cùng, trôi dạt khắp nơi, dưới mấy lần truy sát không chết cũng bị bắt sống, sợ rằng ngày sau còn thảm hơn cả Mộ Dung Ngưng Chân bây giờ.

Đối với đám người âm thầm chửi Đường Niệm Niệm tàn nhẫn, nhóm lão gia này chỉ mỉa mai hừ lạnh.

Lôi đài số sáu mươi chín.

Đường Niệm Niệm bình tĩnh nhìn Mộ Dung Ngưng Chân, áp khí cảnh giới cường đại đè ép lên thân thể nàng ta.

Mộ Dung Ngưng Chân chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều rung lên cọt kẹt, gần như bị ép thành tro, đau đến mức nghiến nát răng nanh.

Đột nhiên, mũ sa trên đầu ả vỡ thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành tro rồi biến mất.

Một khuôn mặt xanh xanh tím tím, dữ tợn khủng bộ lộ ra trước mắt mọi người.

Mộ Dung Ngưng Chân hiển nhiên bị tình huống này làm cho khiếp sợ, tay chân giãy dụa khua loạn xung quanh có vẻ là muốn tìm gì đó che đi khuôn mặt của mình. Nhưng đau đớn kịch liệt trên người cộng thêm cảm xúc vặn vẹo điên cuồng làm cho động tác của ả vô cùng chật vật, căn bản quên mất đồ đạc của tiên duệ đều đặt trong túi Càn Khôn.

Đường Niệm Niệm nhắc nhở: "Trong túi Càn Khôn của ngươi có đan dược bổ sung linh lực chứ?"

Động tác của Mộ Dung Ngưng Chân đột nhiên tạm dừng, cả người thật giống như một khối đá cứng ngắc.

Đường Niệm Niệm tiếp tục nói: "Ăn đan đi, bổ sung linh lực cho tốt rồi lại thi triển pháp thuật thay đổi tương lai với ta."

Lời nói bình tĩnh như vậy làm người ta cảm nhận được sự tự tin vô cùng, không ai cho rằng Đường Niệm Niệm đang cuồng vọng vô tri.

Trên lôi đài sáu mươi chín lúc này, một người là Thanh liên tiên tử đã sớm danh chấn Tiên Nguyên, một người là Kinh Hồng tiên tử mới xuất hiện ở Tiên Nguyên chưa đến trăm năm. Khi ân oán giữa hai người truyền ra, gần như chín phần tiên duệ đều cho rằng Đường Niệm Niệm không biết tốt xấu, thế mà dám can đảm ra tay với Mộ Dung Ngưng Chân. Có ai ngờ được, đảo mắt không đến trăm năm sau, kết cục giữa hai người lại là như thế này.

Hai nàng mặc áo trắng giống nhau, xiêm y của Mộ Dung Ngưng Chân càng thêm ung dung phồn hoa, lúc này lại nằm chật vật trên lôi đài bạch ngọc, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, không nhìn thấy nửa phần phong thái khi xưa, chẳng khác gì yêu ma.

Đứng trước mặt ả, Đường Niệm Niệm một thân xiêm y đơn giản, vẻ mặt nhàn nhạt, đôi mắt lạnh lùng, dung sắc như hoạ giống như cửu thiên tiên tử giáng trần làm người ta không khỏi ngưỡng mộ nhìn đến ngây ngốc.

Loại tiên minh đối lập này khiến mọi người sau khi nhớ đến thân phận hai người đều có một loại cảm giác giật mình, hư ảo như mơ.

Lúc này nội tâm Mộ Dung Ngưng Chân đang không ngừng giãy dụa, trải qua thống khổ tra tấn, ngược lại ả đã tỉnh táo lại. Lời Đường Niệm Niệm nói đối với ả như một loại nhắc nhở, trên thực tế vừa vặn chặn đứng tâm tư vừa dâng lên trong lòng.

Vốn sau khi ả tỉnh táo quả thật định nhân lúc Đường Niệm Niệm lơ là sẽ thi triển xoay tương lai với nàng. Nhưng lúc này khi bị nàng chủ động nhắc nhở thì ả lại do dự, suy nghĩ xem rốt cuộc Đường Niệm Niệm đang có âm mưu gì.

Thấy Mộ Dung Ngưng Chân vẫn bất động, Đường Niệm Niệm có điểm không kiên nhẫn mím môi, nói: "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."

Vừa trải qua chuyện xuân cung đồ của Tư Lăng Cô Hồng, tâm tình Đường Niệm Niệm vẫn không tốt lắm, dĩ nhiên sẽ càng không kiên nhẫn với Mộ Dung Ngưng Chân.

Mộ Dung Ngưng Chân hiển nhiên cũng cảm giác được tâm tình Đường Niệm Niệm biến hóa, trong lòng vừa sợ vừa sảng khoái, sảng khoái vì mình có thể làm cho Đường Niệm Niệm khó chịu, đồng thời cũng lo lắng Đường Niệm Niệm sẽ làm ra chuyện gì càng đáng sợ hơn với mình.

Đột nhiên, Mộ Dung Ngưng Chân ngửa đầu lộ ra một nụ cười đắc ý, bén nhọn nói: "Ai nói đây là cơ hội cuối cùng của ta."

Sao ả lại suýt quên chứ, Lôi Đài Tân Tú có thể chủ động nhận thua.

Lúc này chỉ cần ả mở miệng là sẽ được Bích Khung Kiếm Tông bảo hộ rời khỏi lôi đài, đến lúc đó Đường Niệm Niệm cũng bất lực, trừ phi nàng ta dám can đảm kết thù kết oán với Bích Khung Kiếm Tông.

Huống chi chủ động từ bỏ thi đấu ở vòng sơ khảo cũng không xem như nhận thua với Đường Niệm Niệm.

Ánh mắt Mộ Dung Ngưng Chân đã hoàn toàn bị oán hận xâm nhiễm, hình thành màu mắt âm lãnh đầy sát ý, vầng sáng màu xanh phát ra trên người cũng dần hoá thành màu lam đậm. Lúc này ả chỉ cảm thấy mình chưa từng bình tĩnh như vậy, quên đi tất cả, chỉ nhớ kỹ sau khi rời khỏi nên đối phó Đường Niệm Niệm thế nào.

"... Đọa ma rồi." Cốc Mị Nga vừa do dự lại chắc chắn nghĩ thầm.

Dáng vẻ của Mộ Dung Ngưng Chân rõ ràng là dấu hiệu nguyên thần bắt đầu đọa ma hoàn toàn.

Đọa ma khác với ma tu, ma tu chỉ tu luyện ma công nên không thể nói bọn họ là ma. Ma chân chính, theo thượng cổ ghi chép chính là một loại sinh linh độc lập, thứ ma công hiện giờ được ma tu tu luyện cũng là lưu truyền từ ma tộc mà ra, trải qua các loại diễn biến đã hình thành nên hàng vạn loại công pháp ma tu.

Đọa ma bắt đầu là bị ma dụ hoặc, tiên nhân thượng cổ đọa nhập ma đạo thì thực lực sẽ đột nhiên tăng vọt, linh lực trên người chuyển hoá thành ma lực, bị chúng tiên đạo phỉ nhổ, bị người trong ma đạo khinh thường, tiên ma ghét bỏ, có thể nói là đi đâu cũng như chó nhà có tang.

Tuy rằng thời thượng cổ đã cách nay quá xa, xa đến mức những chuyện này chỉ có thể xem thấy trên sách cổ, nhưng trong Tiên Nguyên bây giờ cũng không phải chưa từng có chuyện đoạ ma. Chỉ khác với thượng cổ là, tiên duệ đoạ ma bị cả Tiên Nguyên phỉ nhổ nhưng lại không bị ma tu dưới Ma Vực khinh thường, trái lại vô cùng hoan nghênh.

Trong lịch sử Tiên Nguyên cũng mới chỉ xuất hiện không hơn không kém hai vị tiên duệ đoạ ma.

Mộ Dung Ngưng Chân đột nhiên xuất hiện dấu hiệu đọa ma hiển nhiên dọa đến rất nhiều người, Mộ Dung Càn Hoa đứng bật dậy từ ghế ngồi, ánh mắt kinh nghi bất định, bàn tay trong áo nắm chặt thậm chí còn hơi run run.

Chết tiệt, Ngưng Chân rốt cuộc làm sao vậy!? Thế mà lại bị làm cho đoạ ma? Nếu vì chuyện này mà Mộ Dung gia tộc bị Tư Pháp điện chú ý đến rồi lộ ra bí mật của gia tộc thì...

Mộ Dung Càn Hoa vừa sợ vừa giận, tim đập thình thịch, sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt loé lên kịch liệt.

Người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ này chỉ nghĩ là hắn đang lo lắng cho tình trạng Mộ Dung Ngưng Chân, nhưng chỉ bản thân Mộ Dung Càn Hoa biết, bây giờ hắn căn bản không quan tâm tình cảm cha con mà chỉ có lửa giận và phẫn nộ đối với Mộ Dung Ngưng Chân.

Bí mật Mộ Dung gia tộc che giấu nếu bị Tiên Nguyên phát hiện thì sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Tiên Nguyên mất!

"Thiết trưởng lão, tiểu nữ còn trẻ không hiểu chuyện, lại phạm phải sai lầm lớn này. Ta thỉnh cầu cho tiểu nữ nhận thua rời khỏi trận thi đấu này, trước khi tiểu nữ còn chưa chú thành tội lỗi dẫn nó trở về chính đồ!" Mộ Dung Càn Hoa cao giọng nói với Thiết Nam Hạc, ngữ điệu cứng nhắc. Xem ra cho dù Thiết Nam Hạc không đồng ý thì hắn cũng phải ra tay mag Mộ Dung Ngưng Chân đi.

Lời Mộ Dung Càn Hoa nói rất có đạo lý, dưới tình huống này còn có thể trưng cầu ý kiến của Thiết Nam Hạc, hiển nhiên là vô cùng nể mặt Bích Khung Kiếm Tông.

Bây giờ Mộ Dung Ngưng Chân mới chỉ đang bắt đầu đoạ ma, vẫn còn cơ hội áp chế. Nhưng nếu cứ kéo dài, chờ linh lực trên người ả hoàn toàn hoá thành ma lực thì đúng là chuyện không thể vãn hồi nữa.

Thiết Nam Hạc nâng mí mắt đang chuẩn bị đáp ứng Mộ Dung Càn Hoa, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên lôi đài đã thấy động tác của Đường Niệm Niệm, lời định nói ra nghẹn trong cổ họng, cuối cùng thản nhiên nói: "Xem ra không cần Mộ Dung gia chủ ra tay, Kinh Hồng tiên tử đã giải quyết phiền toái thay quý nữ rồi."

Lời của Thiết Nam Hạc giống như một tiếng sấm nổ trong đầu mọi người.

Tất cả ai nấy đều nhìn sang lôi đài sáu mươi chín, quả nhiên thấy Đường Niệm Niệm đặt tay lên trán Mộ Dung Ngưng Chân, mạnh mẽ áp chế toàn bộ linh lực đang nhiễu loạn trên người ả.

Hai người dựa vào nhau rất gần, Mộ Dung Ngưng Chân có thể nhìn rõ ràng đường nét tuyệt mỹ trên mặt Đường Niệm Niệm, còn cả cặp mắt đạm mạc chết lặng kia, làm cho ả cảm thấy mình thật giống như một con thú bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Sau khi ngăn chặn Mộ Dung Ngưng Chân đạo ma, Đường Niệm Niệm nhẹ nhàng nói: "Ta không cho ngươi đoạ ma thì ngươi không được phép đoạ ma."

Lời này thật giống như ma quỷ trói buộc, một lần nữa đả kích Mộ Dung Ngưng Chân đến hoàn cảnh tuyệt vọng.

Ả há mồm, muốn nói nhưng lúc này mới phát hiện mình không phát ra được âm thanh gì, ngay cả linh thức cũng bị đông đặc không thể nhúc nhích.

Giờ này khắc này, Mộ Dung Ngưng Chân mới phát hiện chút hi vọng và đắc ý của mình hư ảo cỡ nào, thói quen ỷ vào sức mạnh của người khác, đến khi sức mạnh của người đó cũng không thể giúp thì ả liền trở nên vô dụng hoàn toàn, không có sức phản kháng.

Đầu ngón tay Đường Niệm Niệm xuất hiện một bông tuyết rất đẹp, chính là hình thái của ngọc tuỷ băng hoả.

"Nhớ rõ việc ngươi đã làm với ta khi bắt cóc ta và Bé Ngoan không?" Giọng điệu không lên không xuống, nhẹ nhàng như nước chảy làm người ta thoải mái thích thú, nhưng ý nghĩ lại tuyệt đối không phải điều Mộ Dung Ngưng Chân muốn nghe, "Đút ta ăn Lô Đỉnh đan, giao ta và Bé Ngoan cho Quan Tử Sơ."

Đường Niệm Niệm vừa dứt lời, Tư Lăng Cô Hồng ngồi ở hàng quan sát đầu tiên lập tức tối sầm mắt lại.

Năm đó khi hắn tìm được Đường Niệm Niệm thì nàng đã trốn thoát, cho nên hắn cũng không tận mắt chứng kiến Đường Niệm Niệm trước đó đã gặp phải chuyện gì, chỉ dựa vào vài câu nói của nàng biết được lời tuyên bố của Quan Tử Sơ.

Lúc này Đường Niệm Niệm nói ra chân tướng, làm cho Tư Lăng Cô Hồng có một xúc động muốn trực tiếp ra tay giết chết Mộ Dung Ngưng Chân.

Nhưng hắn cũng không làm vậy, nguyên nhân ở chỗ Mộ Dung Ngưng Chân thuộc về Đường Niệm Niệm. Vốn dĩ khi không biết chân tướng, Tư Lăng Cô Hồng đã không hề ngăn cản việc Đường Niệm Niệm làm với Mộ Dung Ngưng Chân thì lúc này đã biết hắn sẽ càng không cản trở.

Trên lôi đài, lời tuyển thủ dự thi nói chuyện thì người bên ngoài lôi đài có thể nghe thấy, nhưng người bên ngoài nói chuyện lại không thể truyền tới tai người đứng trên lôi đài. Đây cũng là để phòng ngừa người xem nhắc nhở tuyển thủ, còn nếu người tham dự thi đấu lợi dụng ngôn ngữ chọc giận đối thủ thì người xem cũng có thể biết được.

Lời Đường Niệm Niệm nói, Tư Lăng Cô Hồng nghe được, mọi người ở đây tất nhiên cũng nghe được.

Không chỉ Tư Lăng Cô Hồng nghe xong giận dữ, mà bên phía Diễn gia Bắc Minh bí cảnh kia, thương hải tâm trên trán Cung Cẩn Mặc cũng nổi sóng.

Về phần những người khác đều lộ vẻ hiểu ra và trào phúng, hiểu ra vì sao Đường Niệm Niệm lại tra tấn Mộ Dung Ngưng Chân, dù sao Lô đỉnh đan đối với nữ tử nào cũng có thể coi như kịch độc đáng sợ nhất, mà mỉa mai là vì hoá ra Thanh Liên tiên tử trước nay luôn biểu hiện ung dung thanh nhã trước mặt mọi người cũng sẽ làm ra chuyện như vậy.

Đường Niệm Niệm thẳng tắp nhìn vào đôi mắt trợn to của Mộ Dung Ngưng Chân, thản nhiên nói: "Ta tính mang ngươi đi bán làm lô đỉnh, cho nên ngươi không thể đoạ ma."

Nếu Mộ Dung Ngưng Chân đọa ma thì Đoàn Tụ Cốc nhất định sẽ không nhận, thanh liên đạo thể đoạ ma đối với tiên duệ mà nói tuyệt đối không phải trợ lực, nếu đụng vào nói không chừng còn bị thương tổn nghiêm trọng. Đoàn Tụ Cốc không thu, các môn phái lô đỉnh khác ở Tiên Nguyên cũng sẽ không thu, Mộ Dung Ngưng Chân còn có thể bị Tiên Nguyên tru sát, như vậy mọi lợi ích nàng tính toán khi bán Mộ Dung Ngưng Chân đều mất sạch không nói, bản thân Mộ Dung Ngưng Chân cũng không sống được.

Đường Niệm Niệm cảm thấy kết quả như vậy rất thiệt thòi cho nàng, vì vậy mới ra tay khống chế mầm móng đoạ ma của Mộ Dung Ngưng Chân.

Mộ Dung Ngưng Chân gần như không thể tin được chân tướng mình vừa nghe, há miệng thở dốc lại vẫn không phát được ra tiếng.

Đường Niệm Niệm không có tâm tư lặp lại một lần cho ả, nhìn dáng vẻ Mộ Dung Ngưng Chân như muốn phát điên, sắc mặt nàng mang theo nhè nhẹ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một con trùng trắng nhỏ bằng hạt gao xuất hiện trên đầu ngón tay.

Ngón tay búng nhẹ, con trùng liền chui vào linh hải của Mộ Dung Ngưng Chân.

Mộ Dung Ngưng Chân tận mắt nhìn thấy con sâu kia tiến vào cơ thể mình lại hoàn toàn vô lực chống cự, sắc mặt thoáng cái trắng bệch.

Đường Niệm Niệm yên lặng nói: "Tâm cảnh của ngươi quá kém, Thúc Tâm Trùng vốn dùng để cắn nuốt tâm cảnh đồng thời cũng có thể giúp người ta củng cố tâm thần, ta đã hạ lệnh cho nó ổn định tâm cảnh để ngươi tỉnh táo, như vậy không cần lo lắng ngươi chưa bị cái gì tra tấn đã sụp đổ tâm cảnh mà chết."

Cốc Mị Nga nghe vậy, bỗng thoáng trầm mặc. Vì sao đồ tốt như vậy, rõ ràng là vật cứu mạng người, đến cô dùng lại hoàn toàn trái ngược, cô còn có thể độc hơn chút nữa không?

Chúng tiên duệ: "..."

Bọn họ căn bản không có cách nào hình dung cảm xúc trong lòng, chỉ có thể lại một lần nữa xác định Đường Niệm Niệm tính tình cổ quái.

Đám Thù Lam thì dở khóc dở cười.

Tư Lăng Cô Hồng khẽ cong khóe miệng, tươi cười sủng nịch. Bất kể Đường Niệm Niệm làm chuyện gì, ở trong mắt hắn đều là đương nhiên, hơn nữa cực kỳ yêu thích.

Đường Niệm Niệm không đếm xỉa tới phản ứng của mọi người, ngọc tủy băng hỏa từ tay nàng toát ra giống như ngay sau đó sẽ bay đi cắn nuốt Mộ Dung Ngưng Chân dưới đất.

"Hiện tại linh lực của ngươi cũng đủ để ngươi thi triển xoay tương lai, đây là cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không thi pháp thì ta sẽ bắt ngươi đi bán lấy tiền."

Nghe xem lời này nói đến bình thản lại còn dụ dỗ, người không biết còn tưởng nàng đang nói giỡn với bạn thân đấy.

Nhưng bất kể là sắc mặt hay giọng điệu Đường Niệm Niệm có giống nói đùa thế nào thì lúc này cũng không có ai hoài nghi sự nghiêm túc của nàng.

Thân thể Mộ Dung Ngưng Chân kịch liệt run run, ngay cả môi cũng run rẩy. Loại cảm giác bị người ta nắm trong tay này thật đáng sợ, ả không có biện pháp trốn tránh cũng không có ai có thể giúp đỡ ả.

Đường Niệm Niệm chậm rãi đếm, "Mười, chín, tám, bảy... ba, hai..."

Khi chuẩn bị đếm đến một, ngọc tuỷ băng hoả trên ngón tay Đường Niệm Niệm cũng lơ lửng bay về phía Mộ Dung Ngưng Chân.

"AAAAA!" Mộ Dung Ngưng Chân chịu không nổi thét chói tai, lúc này ả đã không còn tâm tư suy nghĩ xem vì sao mình có thể mở miệng, trong tay xuất hiện khối ngọc bàn dùng để thi pháp ngày đó, pháp thuật xoay tương lai được linh lực của ả phát động bắt đầu ngưng tụ.

Không gian bắt đầu vặn vẹo, thật giống như một hồ nước hình thành lốc xoáy, dần dần từ trong không trung bắt đầu xuất hiện một hố đen thăm thảm không chút ánh sáng.

Lực hút cực lớn đánh úp về phía Đường Niệm Niệm.

Đôi mắt Đường Niệm Niệm chợt lóe, áo quần dưới tác động của lực hút bay lên giữa không trung.

Một nụ cười thản nhiên vui vẻ hé ra trên mặt nàng, trong lực hút mãnh liệt, nàng như tiên mây thuận theo gió mà đi, miệng cười như che mờ một trời ánh sáng.

Không ai hiểu được vì sao gặp pháp thuật đáng sợ như thế mà Đường Niệm Niệm còn có thể cười, hơn nữa cười vui vẻ như vậy. Nhưng nghi vấn của bọn họ cũng không kéo dài bao lâu đã có lời giải đáp, đơn giản là nhìn một màn tiếp theo.

Mấy trăm cái dây xanh biếc thật giống đứa nhỏ ham chơi xuất hiện trong hư không sau đó nhanh chóng bay vào bên trong hố đen. Tiếp đó chúng tựa như tìm được thứ mình yêu nhất, mấy trăm cái dây lấp kín hố đen đến mức không bỏ lại một kẽ hở nào.

Về phần lực hút kịch liệt kia đương nhiên cũng vì chúng che kín mà mất sạch.

Xiêm y và tóc Đường Niệm Niệm do lực hút biến mất mà lẳng lặng hạ xuống, mặt mày nàng cong cong như trăng non, đưa tay vỗ nhẹ lên Vạn hư đăng yêu đằng giống như động viên đứa trẻ ham ăn nói: "Ăn nhanh chút, nàng kiên trì không được bao lâu đâu."

Cốc Mị Nga đột nhiên có chút thương hại Mộ Dung Ngưng Chân. Bị túm đi bán lấy tiền không nói, còn bị bóc lột ép đến giá trị cuối cùng sao?

Mộ Dung Ngưng Chân trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh trước mặt, nếu khong nhờ thúc tâm trùng trong linh hải thì e rằng ả đã bị tình hình trước mắt làm cho phát điên.

Xoay tương lai với tu vi hiện tại của ả cũng chỉ có thể dựa vào linh bảo trong tay thi triển một lần, còn là một lần không hoàn chỉnh. Nay tuyệt chiêu này đã được ả nhận định là để cho Đường Niệm Niệm một đả kích trầm trọng, nhưng nàng ta không chỉ không chút thương tổn mà còn có thể chiếm được lợi ích từ nó?

Khối linh bảo ngọc bàn ả cầm trong tay từ từ rạn nứt.

Rắc rắc!

Linh bảo ngọc bàn phát huy toàn bộ năng lượng, rốt cục vỡ nát trong tay Mộ Dung Ngưng Chân, hóa thành bột phấn.

Mộ Dung Ngưng Chân bị tiếng vỡ vụn rất nhỏ kia làm cho bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn bột phấn trong tay, có loại cảm giác hồn phách mình cũng nát theo nó.

Linh bảo ngọc bàn vừa vỡ, hố đen kia cũng tự nhiên biến mất.

Đường Niệm Niệm nhìn Vạn hư đăng yêu đằng còn chưa trở lại, lấy thân thể chưa tới kỳ trưởng thành của nó còn chưa có thể chống lại hố đen nghiền áp.

Vì vậy ý niệm vừa động, Vạn hư đăng yêu đằng đã bị nàng mạnh mẽ lôi ra khỏi hố đen.

Nó còn giống như chưa thoả mãn uốn éo thân thể.

Đường Niệm Niệm mặt không chút thay đổi đập một phát lên dây của nó, "Về sau còn như vậy, bế quan."

Bế quan chính là nhốt Vạn hư đăng yêu đằng vào một sơn cốc tối đen như mực trong nội giới.

Toàn bộ dây của Vạn hư đăng yêu đằng cứng đờ, sau đó dùng cái dây mềm nhất cẩn thận trườn trong lòng bàn tay Đường Niệm Niệm, làm nũng lấy lòng.

Người ta sắp tới kỳ trưởng thành rồi, đến lúc đó không thèm sợ cái hố đen kia nghiền áp đâu.

Nhìn hành vi làm nũng lấy lòng của Vạn hư đăng yêu đằng, Đường Niệm Niệm trực tiếp thu hồi nó vào trong nội giới.

Lúc này Mộ Dung Ngưng Chân mới như vừa tỉnh mộng, đôi mắt vừa e sợ vừa phẫn hận nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm, thét to: "Ngươi gạt ta!"

Đường Niệm Niệm bình tĩnh nói: "Ta lừa ngươi đấy thì sao."

Lời Đường Niệm Niệm nói cũng không xem như lừa Mộ Dung Ngưng Chân, nếu vừa rồi Mộ Dung Ngưng Chân có thể thi triển ra màn xoay tương lai chân chính đầy đủ thì nói không chừng nàng sẽ thật sự trúng chiêu, như vậy ả tất nhiên có thể thoát khỏi nàng.

Đáng tiếc thực lực Mộ Dung Ngưng Chân lúc này căn bản không có cách nào sánh với Đường Niệm Niệm.

Nay Mộ Dung Ngưng Chân đã không còn linh bảo thi triển xoay tương lai, trên người cũng không có gì đáng giá khiến Đường Niệm Niệm chú ý. Đường Niệm Niệm không thèm nhìn sắc mặt vặn vẹo của ả, ngón tay cong lại, túi Càn Khôn trên lưng Mộ Dung Ngưng Chân liền rơi vào tay nàng, "Ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng."

Dứt lời, ngọc tủy băng hỏa chạm tới thân thể Mộ Dung Ngưng Chân, đóng băng cả người ả.

Một màn chiến đấu mang tính áp đảo hoàn toàn như vậy, nếu hỏi người không mong muốn nhìn tới kết cục này là ai, tất nhiên là Mộ Dung gia tộc không thể nghi ngờ. Nhưng Mộ Dung Càn Hoa phẫn nộ đồng thời cũng lén thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn ngăn chặn đúng lúc, nếu bởi vì Ngưng Chân đọa ma mà tư pháp giả phát hiện bí mật của Mộ Dung gia tộc thì Mộ Dung gia tộc liền thật sự đến tuyệt cảnh rồi.

Mộ Dung Càn Hoa đột nhiên có chút hối hận vì ngày đó không ngừng hỏi Mộ Dung Trĩ Tuần để rồi biết được bí mật này, nếu không biết còn có thể bình tĩnh, biết rồi ngược lại thời thời khắc khắc lúc nào cũng lo lắng đề phòng, sợ người ngoài phát hiện sơ hở.

Đóng băng Mộ Dung Ngưng Chân, Đường Niệm Niệm đảo mắt nhìn về phía cung quanh, phát hiện ngoại trừ nàng và Mộ Dung Ngưng Chân, trên lôi đài thế nhưng còn lại bốn mươi sáu người.

Đường Niệm Niệm kinh ngạc hỏi: "Sao các ngươi còn chưa đánh xong?"

Nhóm tiên duệ trên lôi đài hết chỗ nói rồi, "..."

Cô cho rằng khi cô và Mộ Dung Ngưng Chân đấu pháp chúng ta còn có thể có tâm tư đánh nhau sao?

Lời này đương nhiên bọn họ không dám nói ra trước mặt Đường Niệm Niệm chỉ đành dùng im lặng để ứng phó.

Đường Niệm Niệm xuyên qua tầng năng lượng của lôi đài nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, suy nghĩ xem có nên học hắn, trực tiếp đẩy toàn bộ người trên lôi đài xuống hay không?

Cốc Mị Nga lúc này thực mẫn cảm, cho nên vừa thấy sắc mặt Đường Niệm Niệm thay đổi liền đoán được suy nghĩ của nàng, vội vàng lên tiếng: "Kinh Hồng Tiên Tử, nếu cô muốn mau chóng chấm dứt trận đấu này, đem toàn bộ người đánh khỏi đài là đánh, mà đánh bốn mươi ba người cũng là đánh, để lại ba người đi?"

Chẳng khác gì nàng trực tiếp nói, xin hãy lưu lại một mình nàng thôi.

Cốc Mị Nga không muốn ở trận sơ khảo đã bị mất tư cách, nếu vậy thì tên Dư Tự kia nhất định sẽ cười chết mình.

Đường Niệm Niệm không nghĩ nhiều gật đầu, nhóm tiên duệ còn chưa kịp phản ứng thì bốn mươi ba người đã bị quăng khỏi lôi đài.

Thực lực áp đảo này làm cho số tiên duệ đứng xem thật không biết nên nói gì mới phải.

Chẳng lẽ muốn bọn họ nói Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng bắt nạt tiểu bối sao? Nếu nói là tiểu bối thì trong trận Lôi Đài Tân Tú này người ít tuổi nhất e rằng sẽ là hai người bọn họ. Dưới tình huống này, câu bắt nạt tiểu bối bọn họ cũng xấu hổ không nói nên lời, chỉ đành nuốt khổ vào lòng.

Làm xong xuôi, Đường Niệm Niệm vẫy tay mang theo Mộ Dung Ngưng Chân xuống đài, đi về phía Tư Lăng Cô Hồng.

Cốc Mị Nga đứng một mình trên lôi đài thở phào một hơi, cảm kích nhìn về phía bóng dáng Đường Niệm Niệm, cũng không quan tâm nàng có chú ý tới hay không, dù sao nàng cũng không dám trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu với Đường Niệm Niệm.

Khối băng Mộ Dung Ngưng Chân bị Đường Niệm Niệm quăng dưới đất, bản thân thì ngồi lên đùi Tư Lăng Cô Hồng.

Tư Lăng Cô Hồng cầm khăn sạch lau từng ngón tay cho nàng.

"Làm sao vậy?" Đường Niệm Niệm không rõ hỏi. Tay của ta bẩn sao?

Động tác chà lau của Tư Lăng Cô Hồng không hề ngừng lại, khoé mắt quét qua khối băng chứa Mộ Dung Ngưng Chân đáp, "Bẩn."

Ngày vừa tới Vô Giới sơn trang, Đường Niệm Niệm dùng tay chân đánh Mộ Dung Ngưng Chân, trên tay có đeo bao tay ngọc hoa, nhưng hôm nay lại không đeo.

Đường Niệm Niệm theo tầm mắt Tư Lăng Cô Hồng cũng nhìn Mộ Dung Ngưng Chân, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc.

Tư Lăng Cô Hồng giải thích: "Niệm Niệm giúp nàng ta tinh lọc đọa ma, tay có đụng phải."

"À." Đường Niệm Niệm nhớ ra, sau đó nói: "Đầu nàng ta không bẩn."

Ngoại trừ vết bầm xanh tím và chút mồ hôi ra thì không có bụi bẩn gì.

Ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng tĩnh lặng dịu dàng, nhàn nhạt nói: "Hơi thở nàng ta bẩn."

Khăn tay trắng lau từ ngón tay đến móng tay Đường Niệm Niệm, một lúc sau Tư Lăng Cô Hồng mới như vừa lòng, tấm khăn dưới tay hắn nhẹ nhàng bay ra giữa không trung rồi rách thành vô số mảnh nhỏ rồi hoá thành hư vô.

Tia sáng bạc theo khăn tay dần dần biến mất, làm nổi bật lên khuôn mặt hoàn mỹ của Tư Lăng Cô Hồng, giống như Thần Chi vô tình.

Mộ Dung Ngưng Chân bị ngọc tủy băng hỏa đóng băng, ở bên trong nhận hết tra tấn nhìn đến si mê, thoáng cái lại hoá thành hận ý vô tận. Mặc dù bị đóng băng nhưng tiếng động ở bên ngoài ả vẫn có thể nghe rõ ràng rành mạch.

Lời nói vô tình của Tư Lăng Cô Hồng giống như dao sắc lăng trì tâm thần của ả.

Đường Niệm Niệm nghe Tư Lăng Cô Hồng nhắc tới hai chữ hơi thở liền nghĩ đến hơi thở nàng cảm nhận được trên bức xuân cung đồ kia.

"Cô Hồng."

"Hử?"

Đường Niệm Niệm nói: "Lời Yêu tổ nói, ta đáp ứng rồi."

Tư Lăng Cô Hồng đang sờ soạng ngón tay Đường Niệm Niệm nghe vậy liền dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Không phải Niệm Niệm ngại phiền phức sao?"

Đường Niệm Niệm bình tĩnh nhìn hắn, mím môi nói: "Hơi thở trên bức hoạ là ma khí."

Thời điểm Mộ Dung Ngưng Chân đọa ma, trong nháy mắt đó nàng đã nghĩ đến hơi thở trên bức hoạ đó rốt cuộc là thứ gì.

----------- 

TNN: hi mn, rốt cuộc sau mấy tháng mình cũng gọi là tạm bình tâm và có chút rảnh rang để tiếp tục lấp hố T_T 

Vì mình khá là bận (và cũng lười) nên mình k hứa sẽ ra chương đều và nhanh được, chỉ giữ lời hứa năm xưa là ko drop và mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian rảnh, có thể là cuối tuần gì đó :D 

Mong mn đón chờ và ủng hộ ! 

Xie xie~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top