Chương 191

Chương 191: Tuyết nguyệt hồ Thủy Mi

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Link edit: https://ngocnhicung.wordpress.com

Thủy Mi là một con tuyết nguyệt hồ, hơn nữa còn là con hồ ly cái có địa vị trong toàn bộ tuyết nguyệt hồ ở Yêu Cốc.... À, hẳn nên nói là giống cái có địa vị nhất sau thế hệ Bạch Lê, nguyên nhân là ở trình độ tinh thuần huyết mạch của nó.

Thủy Mi cũng là con Tuyết Hoặc nhưng mẹ nó lại không có huyết mạch vương tộc như mẹ Bạch Lê, chẳng qua chỉ là một con tuyết nguyệt hồ tạm ổn có thể xứng đối giao phối với Tuyết Hoặc mà thôi. Không ai ngờ một con tuyết nguyệt hồ trung đẳng như vậy lại sinh ra một yêu thú có huyết mạch tinh thuần sánh được Bạch Lê.

Bởi vì nguyên nhân này, tộc tuyết nguyệt hồ từ nhỏ đã vô cùng hiếu kỳ với Thủy Mi, lại bởi vì Thủy Mi là giống cái cho nên càng yêu thương nó, khiến nó ở tộc tuyết nguyệt hồ kiêu căng vô biên vô cùng, ngay cả Bạch Lê cũng khó bằng. Nếu Thuỷ Mi và Bạch Lê đánh nhau, phần lớn tuyết nguyệt hồ đều sẽ giúp Thuỷ Mi, nguyên nhân vì nó là giống cái.

Huống chi Thủy Mi so với Bạch Lê càng biết giả vờ đáng thường, Bạch Lê thân làm giống đực khi ở tuyết nguyệt hồ tộc chính là một tiểu quỷ kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không bán manh như trước mặt Đường Niệm Niệm và chị em Diệp thị, mỗi lần đều cắn răng nhất quyết làm nam tử hán cho nên không ít lần bị thua thiệt trước Thuỷ Mi.

Lúc này, gió núi rít gào, tiếng thác nước dội xuống còn cả tiếng cây cối bị gió thổi đung đưa.

Thủy Mi nũng nịu một tiếng 'Tướng công' tựa như một pháp chú đặc thù phá vỡ toàn bộ âm thanh ở địa vực, xung quanh yên tĩnh làm người ta có một loại cảm giác bất an khó hiểu.

Khuôn mặt Đường Niệm Niệm vốn không có biểu cảm gì nhưng bình thường vẫn tạo cho người ta cảm giác ôn nhu thanh thuần giống như bút lông mềm nhẹ lướt qua trang giấy vẽ nên bức tranh sơn thuỷ nhìn rất cảnh đẹp ý vui, tâm tình cũng bất tri bất giác trở nên bình tĩnh thư sướng.

Nhưng hiện tại Đường Niệm Niệm vẫn không lộ sắc mặt, đạm mạc nhìn Thuỷ Mi trên bụi cỏ, loại đạm mạc không gợn sóng này tạo cho người ta cảm giác chết lặng lạnh lùng.

Tướng công?

Bắt nạt ta không đọc sách sao? Cô Hồng thành thân với ta chính là phu quân của ta, tướng công ư, Vệ Chỉ Thủy đã từng gọi Lý Cảnh là tướng công.

Cô Hồng khi nào thì trở thành tướng công của ngươi?

Thủy Mi đắc ý híp mắt hồ ly nhìn Đường Niệm Niệm, liếc mắt một cái nhìn ra vẻ mặt không hề che giấu của nàng, chi chi chi cười nhạo vài tiếng nói tiếp: "Cô Hồng đã sớm đính hôn với ta, hơn nữa chúng ta cũng bái đường bên cây nhân duyên ở Yêu Cốc rồi, ta cũng đã sớm đem lần đầu tiên của mình cho Cô Hồng, chúng ta còn hứa với nhau chỉ cần ta hoá hình thành người thì Cô Hồng sẽ đạp mây cưỡi gió đến cưới ta!"

Nói đến đây, Thuỷ Mi nâng đôi mắt lưu luyến si mê nhìn Tư Lăng Cô Hồng, vẻ mặt hạnh phúc mộng ảo. Ngay sau đó sắc mặt thay đổi hung ác nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm, tức giận nói: "Ai biết nửa đường lại nhảy ra con hồ ly tinh ngươi, thừa dịp ta dốc sức tu luyện câu dẫn Cô Hồng!"

"Hồ ly tinh là ngươi." Đường Niệm Niệm bình tĩnh nói ra sự thật.

Vẻ mặt oán giận của Thủy Mi bị những lời này làm cho nghẹn, nếu bây giờ nó mang thân người thì phỏng chừng đã đỏ bừng lên rồi.

Đường Niệm Niệm căn bản không có tâm tư để ý tâm tình nó ra sao, đôi mắt yên lặng nhìn Tư Lăng Cô Hồng. Trải qua một đêm ôn tồn cuồng nhiệt bây giờ lại gặp phải một con hồ ly tinh tự xưng là đã từng đính hôn bái đường với Cô Hồng, còn nói mình là kẻ thứ ba câu dẫn tướng công của người khác, hồ ly tinh này lại từng có thân mật xác thịt với Cô Hồng.

Tình hình này làm sao lại cảm thấy quen như vậy?

Đường Niệm Niệm chớp chớp con ngươi, sau đó bình tĩnh nói rõ ràng từng chữ với Tư Lăng Cô Hồng: "Thì ra những lời ngươi nói những việc ngươi làm trước kia đều là lừa ta, ngươi sớm đã có thê tử tại sao còn tới trêu ghẹo ta, bây giờ ngươi định thế nào? Muốn bỏ ta hay tính hưởng thụ tề nhân chi phúc?"

Phản ứng của Đường Niệm Niệm hoàn toàn nằm trong dự kiến của Thuỷ Mi, nhưng nàng dùng vẻ mặt bình tĩnh và giọng điệu bằng phẳng không cảm xúc nói ra nội dung này làm sao nghe lại quái dị như thế.

Trí nhớ của Tư Lăng Cô Hồng vốn cực kì yêu nghiệt, toàn bộ bí tịch sách cổ trong Yêu Cốc hắn còn có thể nhớ kỹ nói chi sách Đường Niệm Niệm đọc hắn đều đã xem qua. Thời điểm Đường Niệm Niệm nói ra câu đầu tiên hắn đã cảm thấy quen thuộc, đợi nàng nói xong thì khuôn mặt Tư Lăng Cô Hồng đã nở nụ cười.

Đây không phải là lời thoại của nữ chính trong dòng thứ sáu trang hai mươi ba sách giải trí《 Thanh trạch ký 》 ư? Nội dung chương đó viết tình nhân nam chính nuôi bên ngoài vác bụng to vào nhà châm chọc vũ nhục nữ chính, sau đó ám chỉ làm nữ chính nói ra những lời đau lòng này.

Tư Lăng Cô Hồng vừa suy nghĩ đã nhớ ra toàn bộ nội dung《 Thanh trạch ký 》, biết khi nữ chính nói ra lời này trong sách miêu tả biểu cảm của nàng chính là: "Hai mắt rưng rưng, hàm răng cắn chặt môi run rẩy, một hàng nước mắt rơi trên hai gò má', lại nhìn sắc mặt Niệm Niệm bây giờ đi, đừng nói nước mắt ngay cả giận cũng không có.

"Niệm Niệm..." làm sao nàng có thể đáng yêu như vậy?

Tay Tư Lăng Cô Hồng rời từ mái tóc Đường Niệm Niệm chuyển qua cánh môi nhẹ ấn một cái, thật muốn cắn một ngụm.

Vẻ mặt Đường Niệm Niệm vẫn lạnh nhạt như cũ, hất đầu làm ngón tay Tư Lăng Cô Hồng rời khỏi môi mình, nói tiếp: "Ngươi không nói gì tức là thừa nhận ư? Ngươi tên bội bạc này!"

"Ha ha..." Tiếng cười dễ nghe vang lên sau đó không ngừng được, Tư Lăng Cô Hồng ôm eo Đường Niệm Niệm, hai mắt tràn ngập ý cười nhìn nàng chăm chú.

Ba chữ 'tên bội bạc' bị Đường Niệm Niệm vô cảm nói ra cộng thêm khuôn mặt bình tĩnh kia đúng là làm người ta buồn cười.

Mới vừa rồi Thủy Mi còn đắc ý nhìn Đường Niệm Niệm khổ sở, không ngờ Tư Lăng Cô Hồng lại bật cười. Nó cũng không ngốc tới mức nghĩ rằng Tư Lăng Cô Hồng cười là vì thật sự không thèm để ý Đường Niệm Niệm, thừa nhận từ 'bội bạc' Đường Niệm Niệm nói, chỉ cần nhìn ánh mắt dịu dàng của Tư Lăng Cô Hồng đủ biết chuyện này là không thể nào, vậy rốt cuộc hắn đang cười cái gì?

Đối mặt với nụ cười của Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm nhìn xem cảnh đẹp ý vui đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chờ hắn cười xong mới hỏi: "Vì sao không theo ta làm ầm ỹ?"

Tư Lăng Cô Hồng khẽ cười nói: "Niệm Niệm biết ta không phải."

Không phải cái gì?

Đương nhiên không phải kẻ bội bạc.

Tư Lăng Cô Hồng chuyên chú nhìn Đường Niệm Niệm, ôn nhu mỉm cười tròng mắt tối đen. Niệm Niệm, cho dù ta phụ hết người trong thiên hạ cũng sẽ không phụ nàng nửa phần.

Đường Niệm Niệm hiểu ý Tư Lăng Cô Hồng không có hoài nghi. Nếu thật sự Tư Lăng Cô Hồng có một chút tình cảm với con tiểu hồ này thì nhất định nàng có thể cảm giác được, huống chi nàng biết nếu hắn thật sự để ý thì tuyệt đối sẽ không ra tay tổn thương đối phương một chút nào.

Nàng giương mắt nhìn Tư Lăng Cô Hồng, "Thi thoảng cãi nhau giúp tăng tình cảm."

"Chúng ta không cần." Tư Lăng Cô Hồng cười khẽ cầm lấy bàn tay Đường Niệm Niệm mười ngón giao nhau nói: "Niệm Niệm muốn làm ầm ỹ muốn mắng đều có thể mắng ta." Nhưng ta sẽ không cãi lại, càng không đánh trả.

Đường Niệm Niệm nhìn khuôn mặt tuấn nam tràn đầy bao dung ôn hoà, con mắt sâu thẳm trong suốt, khỏi nói phát hoả với hắn, ngay cả nói hắn một câu thô tục cả cảm thấy vũ nhục làm bẩn hắn rồi, đây cũng là một loại sa đoạ với chính mình.

Nàng mím môi, quay đầu đi nói: "Vậy không phải cãi nhau."

Tư Lăng Cô Hồng mau chóng đưa tay nắm cái cằm nhỏ xoay khuôn mặt nàng về đối diện với mình, mềm nhẹ hỏi: "Niệm Niệm vẫn không vui ư?"

Đường Niệm Niệm lắc đầu, chuyện phòng the hai người vốn là lẽ đương nhiên, cho dù Tư Lăng Cô Hồng làm hơi quá đáng nhưng cũng cực kì dịu dàng không hề tổn thương tới nàng chút nào, mặc dù thân thể bủn rủn cũng mau chóng khôi phục, huống chi Tư Lăng Cô Hồng cũng sắp phải bế quan, thỏa mãn hắn một chút cũng đúng.

Sở dĩ nàng hơi mất tự nhiên là vì bản thân ở tình huống đó không khống chế được cảm xúc, đây là lần đâu tiên, cho dù đã trôi qua một thời gian rồi nhưng khi nhìn Tư Lăng Cô Hồng vẫn sẽ thỉnh thoảng nhớ tới, khó hiểu nói không nên lời.

Nhưng tính tình Đường Niệm Niệm trước nay không phải người hay để tâm mấy chuyện vụn vặt, sau khi quyết định bỏ qua cảm giác khó hiểu này nàng mau chóng cho ra khỏi đầu, quay lại nhìn Thuỷ Mi mắt hằn tơ máu ở trong bụi cỏ đã bị bọn họ xem nhẹ một lúc lâu chưa tìm được cơ hội xen mồm, thuận miệng hỏi: "Nó?"

Tư Lăng Cô Hồng vô cảm đáp: "Từng là sủng thú ở Yêu Cốc."

"À." Thản nhiên gật đầu, Đường Niệm Niệm đưa tầm mắt trở về bàn ăn.

Tư Lăng Cô Hồng hiểu ý, cười khẽ vung tay áo huỷ bỏ bình chướng trên bàn, tự tay hầu hạ Đường Niệm Niệm dùng bữa.

Hai mắt Thuỷ Mi càng đỏ hơn, há mồm rống giận: Cô Hồng sao có thể dịu dàng đút nàng ta ăn như thế! Trước kia Cô Hồng cũng chưa từng đối đãi với ta như vậy, Cô Hồng là của ta, là của ta!

Sau khi nói xong Thủy Mi mới đột nhiên khiếp sợ phát hiện mình nói không thành tiếng, nó không ngừng há to miệng nổi giận nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Sao lại thế này? Sao lại thế này?

Vì sao mình không thể nói chuyện ?

Đôi mắt Thuỷ Mi hoảng loạn đảo qua đảo lại không ngừng giữa Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng. Nhưng ánh mắt nhìn hai người lại hoàn toàn khác nhau, khi hung ác nhìn Đường Nhiệm Niệm, lúc đau đớn nhìn Tư Lăng Cô Hồng, hai loại cảm xúc biến hoá cực nhanh làm người ta bội phục.

Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng không thèm để ý làm Thuỷ Mi vô cùng phẫn nộ, nhất là khi nhìn hai người ở chung, cảm giác không cách nào xen vào khiến nó càng thêm khó chịu, nhưng bảo nó vô công trở về thì lại không phải tác phong của nó, huống chi nếu nó thật sự bỏ đi thì chứng tỏ là nó thua!

Trợn mắt nhìn chằm chằm hình ảnh làm nó hận nghiến răng trước mặt, Thuỷ Mi chợt nhớ ra mình không nhất thiết phải dùng miệng nói chuyện, dùng yêu thức cũng có thể mà. Thầm mắng bản thân nhất thời hồ đồ, nó lập tức ngưng kết yêu thức truyền âm vào đình tạ kia thì phát hiện linh thức cũng không thể đi vào, nửa đường đã bị bình chướng của Tư Lăng Cô Hồng chặn ngang rồi.

Chi chi chi chi chi chi!

Thủy Mi phẫn nộ há mồm rống giận, nhưng vẫn không phát ra tiếng như cũ.

Đường Niệm Niệm đang ăn chợt nhìn nó một cái, ngón tay được Tư Lăng Cô Hồng nắm khẽ búng nhẹ, một chút bột thuốc mắt thường khó thấy bắn vào không khí. Thủ đoạn hạ thuốc của Đường Niệm Niệm vốn dĩ vô cùng cao siêu, lúc tỉnh táo Thuỷ Mi cũng không phát hiện được huống chi là bây giờ nó đang bị lửa giận thiêu cháy não.

Đuôi mắt Tư Lăng Cô Hồng khẽ nhướng lên, dung dúng nàng làm bậy.

Khi Thủy Mi nhận thấy cơ thể thay đổi thì đã khó mà ngăn cản rồi, chẳng những miệng không phát ra tiếng mà cả người cũng trở nên cứng ngắc giống như pho tượng trắng đứng bên bụi cỏ. Biến hoá này làm Thuỷ Mi âm thầm hoảng hốt vừa tức giận vừa uất ức, mắt thấy Tư Lăng Cô Hồng không hề có phản ứng gì, uất ức trong mắt nó càng ngày càng đậm.

Một bàn đồ ăn được Tư Lăng Cô Hồng tỉ mỉ cẩn thận đút cho Đường Niệm Niệm, trong lúc nói chuyện qua loa nàng cũng đã biết được quá khứ của hắn và Thuỷ Mi.

Chân tướng sự việc này quả thật không giống với lời Thuỷ Mi nói, thậm chí nói Thuỷ Mi từng làm thú sủng của Tư Lăng Cô Hồng cũng có hơi coi trọng nó rồi.

Theo lời Tư Lăng Cô Hồng kể lại, lúc trước sau khi hắn được mang về Yêu Cốc có một lần dựa vào gốc cây ngủ rồi bị Thuỷ Mi vô tình xông vào nơi ở của hắn, sau đó chỉ cần hắn ở chỗ nào Thuỷ Mi có thể đến thì Thuỷ Mi nhất định sẽ đi theo hắn.

Trong mắt Tư Lăng Cô Hồng, Thủy Mi giống như cây cối xung quanh không lưu lại dấu vết gì trong lòng hắn, vì nó không quấy rầy tới mình nên mặc kệ nó đi theo. Về phần vì sao Tư Lăng Cô Hồng gọi Thuỷ Mi là sủng thú chẳng qua là do có một lần Ân Lôi thỉnh cầu, hắn tiện tay trị thương cho Thuỷ Mi, còn đút Thuỷ Mi ăn.

Lúc ấy khi Tư Lăng Cô Hồng ở Yêu Cốc chính là lúc tâm tình hoàn toàn đóng băng, đối với vạn vật đều không có tình cảm. Sự tồn tại của Thuỷ Mi mặc dù không lưu lại nhiều dấu vết trong lòng hắn nhưng khi hắn đút đồ ăn cho nó quả thật từng nhớ tới thú nuôi của mình lúc nhỏ, vì vậy coi như thừa nhận Thuỷ Mi.

Nếu Thủy Mi biết ấn tượng của Tư Lăng Cô Hồng đối mình là như vậy thì nàng nhất định sẽ thét chói tai đại náo, sau đó nhắc lại kí ức tốt đẹp nhất mà mình giữ gìn bấy lâu.

Lần đầu tiên nó gặp Tư Lăng Cô Hồng lúc ấy Tư Lăng Cô Hồng mới chỉ mười bốn tuổi. Thiếu niên mười bốn tuổi mặc trường bào màu trắng đi trên mặt cỏ, dung nhan xinh đẹp dưới ánh mắt trời tựa như ảo mộng, chỉ liếc mắt một cái đã khiến nàng chấn kinh. Lúc thiếu niên mở mắt, con ngươi trong suốt dưới hàng mi dày rậm thoạt nhìn vô cùng thanh tịnh hút hồn, so với ánh trăng còn đẹp hơn, một khắc đó nó trầm luân, cảm thấy đây chính là phu quân mà trời bao ban cho nó!

Chuyện sau đó một lời khó kể hết được, chỉ có thể nói bản thân Thuỷ Mi ảo tưởng vô cùng mạnh làm người ta xấu hổ.

Tư Lăng Cô Hồng vẫy tay dọn dẹp đồ ăn thừa trong đình tạ, Đường Niệm Niệm tự nhiên được hắn ôm lấy, nói: "Đi gặp Bé Ngoan."

Vốn hôm nay nàng tính buổi sáng đi gặp Bé Ngoan, đáng tiếc bị Tư Lăng Cô Hồng ép buộc đến buổi chiều mới rời giường, bây giờ ăn xong thì bầu trời cũng đã nhuộm đỏ rồi.

Tuy Tư Lăng Cô Hồng muốn Đường Niệm Niệm có thể ở cùng mình hơn nhưng Đường Niệm Niệm đã mở miệng hắn sẽ không từ chối.

Khi đi qua người Thủy Mi, Đường Niệm Niệm nhìn nó một cái nhàn nhạt nói: "Về sau không cho phép gọi Cô Hồng là tướng công, dược hiệu một lát sau sẽ hết." Tuy nàng có thể khiến dược hiệu giữ được lâu hơn nhưng nàng không thích chỗ mình và Cô Hồng ở lại có tiểu hồ ly này đứng.

Thủy Mi trợn to mắt, vẻ mặt phẫn hận và không phục.

Đáng tiếc tốc độ Tư Lăng Cô Hồng rất nhanh, nó căn bản không thể mở miệng phản bác. Khi bóng dáng Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm khuất khỏi tầm mắt, một âm thanh quen thuộc truyền vào trong đầu nó: "Lát nữa nhớ tự mình rời khỏi đây."

Chi chi chi!

Thủy Mi giận dữ, đáng tiếc thân không thể động, miệng không thể nói nó căn bản không có cách nào phản kích. Tự mình phẫn nộ một lúc lâu nó mới như có bệnh rũ mắt xuống. Mình thế mà bị đánh bại? Còn bị đánh bại hoàn toàn như vậy ư?

Không! Sẽ không!

Cô Hồng từng bái đường với mình, từng phát thề. Nay sở dĩ ở cùng Đường Niệm Niệm chẳng qua là vì dung mạo của nàng ta mà thôi!

Tộc trưởng đã lén nói với mình tộc đàn sẽ mau chóng có Hoá Hình đan, đến khi đó mình sẽ có cơ hội hoá hình thành người.

Hừ!

Thủy Mi giật giật khóe miệng, ánh mắt một lần nữa sáng lên, tràn đầy kiêu ngạo.

Tuyết nguyệt hồ tộc nếu biến hóa bất kể nam hay nữ đều là tuyệt sắc, huyết mạch càng tinh thuần biến hóa sẽ càng thêm xinh đẹp. Nếu mình biến hoá nhất định có thể đè bẹp Đường Niệm Niệm sau đó cướp Cô Hồng trở về, tới lúc đó xem nàng ta khóc thế nào!

Đáng tiếc Thủy Mi còn chưa biết Hoá Hình đan trong miệng tộc trưởng Tuyết Hoặc rốt cuộc do ai chế ai cấp, bằng không lúc này nó sẽ không tràn đầy tự tin như vậy, để sau này bị thêm đả kích tới không chịu nổi.

Thủy Mi cũng không biết, chính vì thời điểm này nó đột nhiên xuất hiện gọi Tư Lăng Cô Hồng một tiếng tướng công đã làm cho ấn tượng của Đường Niệm Niệm đối với Tuyết Hoặc và tuyết nguyệt hồ tộc vốn đã không tốt đẹp gì bây giờ càng thêm kiên định, không hề dao động quyết định sau khi ở chung một thời gian với Cô Hồng và Bé Ngoan, trước khi bế quan sẽ hoàn thành xong tính toán trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top