Chương 187
Chương 187: Bé Ngoan nhỏ lại!
Editor: Tiểu Ngọc Nhi
Link nguồn: Https://ngocnhicung.wordpress.com/
Nơi đây là một sơn cốc thanh u tràn đầy hơi thở thiên nhiên, từ xa xa nhìn lại có thể thấy một rừng hoa lan bay bay theo gió, cây cối nơi này đã bình thường hơn một chút so với cây cối bên ngoài Yêu Cốc, thân cây không quá cao lớn vĩ đại mà chỉ cao bình thường, bên trên còn có dây leo xanh mượt quấn quanh, sông nhỏ nước chảy, gió mát hiu hiu có thể tẩy sạch tâm hồn.
Một sơn lâm thanh bình như vậy lại không có dấu vết của sự sống, giống như là một địa phương chưa từng bị ai phát hiện, hoặc tựa như đã có người đi ngang qua nhưng cảm thấy không có gì đặc biệt nên không muốn dừng chân, cứ như vậy thần kì gìn giữ một sơn lâm xinh đẹp tĩnh mịch đầy tự nhiên.
Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm đi mạch tới đây không có bất kì ai ngăn cản.
Vừa tiến vào nơi này Đường Niệm Niệm liền xuống khỏi người Tư Lăng Cô Hồng. Lúc này nàng cũng không cách không đi lại mà đặt chân xuống đất, cảm thụ mảnh đất dưới chân tràn đầy sinh khí khó hiểu.
Linh khí ẩn chứa trong lòng đất cực kỳ chân thật, vô số sinh linh đều cần đất đai mới có thể sinh trưởng. Đường Niệm Niệm có thể cảm thụ được từng hơi thở sinh linh nhưng chưa từng có một mảnh đất nào có thể giống như mảnh đất dưới chân nàng, nó giống như một sinh mệnh thực sự tồn tại đang yên tĩnh ngủ say. Nếu tỉ mỉ cảm nhận dường như có thể nghe được tiếng ngáy nho nhỏ.
Đường Niệm Niệm quay đầu đầy nghi vấn nhìn Tư Lăng Cô Hồng.
Tư Lăng Cô Hồng khẽ cười cười, lắc đầu.
Nếu là những người khác nhìn thấy cử chỉ không ngôn ngữ này nhất định không thể hiểu được ý của đối phương muốn biểu đạt, nhưng Đường Niệm Niệm hiểu được. Ý của Tư Lăng Cô Hồng là không cần để ý đến những thứ này.
Đường Niệm Niệm vốn không phải người có lòng tò mò quá mạnh, nếu Tư Lăng Cô Hồng đã tỏ vẻ thì nàng liền bỏ qua chút nghi hoặc vừa nảy lên trong đầu, không còn muốn đi tìm kiếm chân tướng về mảnh đất này nữa.
Đi thêm vài bước xuyên qua rừng cây xum xuê, Đường Niệm Niệm mau chóng trông thấy một sơn cốc phủ đầy mây mù xám trắng. Sơn cốc này rốt cuộc lớn cỡ nào, dùng linh thức cũng không để tra hết. Nhưng đứng ở phía trước sơn cốc nhìn vào cửa chỉ thấy một màn mây mù màu xám bao phủ toàn bộ nơi đây, song lại không tràn ra bên ngoài sơn cốc.
Đường Niệm Niệm có thể cảm nhận được Bé Ngoan đang ở bên trong, loại cảm giác đến từ huyết mạch này không thể sai được.
Tư Lăng Cô Hồng nhìn Đường Niệm Niệm đứng ở cửa, thấy vẻ mặt nàng từ bình tĩnh dần dần thay đổi, cánh môi hơi mím lại, hai mắt cũng trút đi vẻ đạm mạc thường ngày, bên trong lấp loé gợn sóng không ngừng hiển nhiên tâm tình nàng không hề bình tĩnh, thoạt nhìn càng thêm lóng lánh sáng ngời đốt sáng toàn bộ dung nhan, minh diễm động lòng người. (TNN: bà mẹ hồi hộp chuẩn bị gặp con =]])
Đường Niệm Niệm như vậy làm cho Tư Lăng Cô Hồng cảm thấy phi thường đáng yêu, nhưng nghĩ tới vẻ mặt này không phải vì hắn thì ngoài yêu thích còn chứa thêm phần ghen tuông.
Không hề báo trước cúi đầu cắn một cái trên môi Đường Niệm, Tư Lăng Cô Hồng như ý nguyện nhìn thấy hai mắt nàng chiếu ra hình ảnh mình, chuyên chú không nhìn tới điều gì khác. Dung nhan tuấn mỹ không tỳ vết cũng nở nụ cười mang theo đắc ý và thoả mãn.
"Ta mang Niệm Niệm đi vào."
Giọng nói réo rắt dễ nghe như đổ đầy ôn nhu sủng nịch làm cho người nghe có xúc động muốn sa vào không muốn tỉnh lại nữa.
Đường Niệm Niệm sớm đã thành thói quen Tư Lăng Cô Hồng bất thình lình thân thiết nên với cái hôn này cũng không nghĩ nhiều, càng không nghĩ tới hành vi của hắn trên thực tế là đang ghen tị với con trai nhà mình. Nhưng bị Tư Lăng Cô Hồng cắn một cái, chút hồi hộp trong lòng Đường Niệm Niệm cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt cũng khôi phục như cũ.
Tư Lăng Cô Hồng vốn muốn bế Đường Niệm Niệm đi vào nhưng Đường Niệm Niệm lại lắc đầu. Trong nháy mắt nàng cảm nhận được tâm trạng Tư Lăng Cô Hồng hơi trầm xuống, đôi mắt khẽ cụp làm người ta không nhịn được lo lắng.
Ngón tay mềm mại bất chợt vươn ra cầm lấy bàn tay Tư Lăng Cô Hồng, khi hai tay chạm vào nhau, khoé miệng Tư Lăng Cô Hồng cũng cong lên.
"Bé Ngoan đã trưởng thành, không thể để con nhìn thấy ta giống một đứa nhỏ ở trong lòng chàng được." giọng điệu Đường Niệm Niệm vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng vẻ mặt khá nghiêm túc. Bình thường nàng để Tư Lăng Cô Hồng ôm bế cũng không sao, nhưng lần này là lần gặp lại đầu tiên sau mười năm từ biệt Bé Ngoan, bây giờ Bé Ngoan cũng đã sắp mười bảy tuổi không còn nhỏ nữa, tuổi này ở phàm thế đã có thể lấy vợ rồi, làm sao có thể để lần đầu tiên gặp lại đã để hắn nhìn thấy mẹ mình ngược lại giống trẻ con cho được.
Điều này cũng chứng tỏ Đường Niệm Niệm rất để ý Bé Ngoan, nếu là những người khác làm sao nàng lại đi quan tâm suy nghĩ của họ làm gì? Nếu không quen nhìn mình được Cô Hồng ôm thì đừng nhìn, chỉ cần không chọc tới bọn họ là được.
Tư Lăng Cô Hồng đưa tay vuốt ve ngón tay Đường Niệm Niệm thưởng thức, "Nếu nó dám nói Niệm Niệm, ta giúp Niệm Niệm dạy dỗ nó."
Lời này Tư Lăng Cô Hồng nói ra không chút do dự, tràn đầy ôn nhu trấn an và nghiêm túc.
Kỳ thật rất nhiều thời điểm Tư Lăng Cô Hồng quả thật muốn dạy dỗ Bé Ngoan, nhưng mỗi lần còn chưa động thủ Đường Niệm Niệm đã liếc mắt nhìn qua làm tâm tư dạy dỗ của hắn không còn gì. Chẳng qua trước mặt Tư Lăng Cô Hồng và Bé Ngoan Đường Niệm Niệm cũng không đặc biệt thiên vị ai, khi Bé Ngoan đắc ý vênh váo nàng cũng sẽ liếc mắt nhìn, Bé Ngoan liền lập tức ủ rũ.
Đường Niệm Niệm nhìn Tư Lăng Cô Hồng một cái, không đáp lại giống như yên lặng đồng ý, đôi mắt đen hơi di động, Mười năm rồi, thực lực của Bé Ngoan hẳn cũng tăng trưởng không ít, giữa cha con đùa giỡn có thể gia tăng tình cảm. Bây giờ Bé Ngoan dưới tay Cô Hồng hẳn đã có thể chống đỡ chốc lát, vậy cho bọn họ đánh đánh cũng không sao.
Trong thời gian hai người dắt tay nói chuyện từ từ đi qua sơn cốc đầy mây, được Tư Lăng Cô Hồng dẫn đường, cả hai không giống như đi trong sơn cốc sương mù trắng xoá nhiều ngã rẽ mà giống như đang ngắm hoa trên sân vắng, không cần dừng lại cẩn trọng, chỉ có nhàn nhã dạo quanh.
Giây lát sau, Đường Niệm Niệm chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thì ra đã đến cửa ra của sơn cốc.
Một đường này đi quá tự tại, Đường Niệm Niệm được Tư Lăng Cô Hồng dẫn đi cũng không biết sơn cốc này vốn không đơn giản như vậy.
Nơi đây được lũ yêu thú trong Yêu Cốc gọi là Mê Vụ Cốc, cả toà sơn cốc không có công kích nguy hiểm gì nhưng bên trong lại không chỉ có một dãy núi như bên ngoài trông thấy ngược lại có thể nói là vô biên vô hạn, toàn bộ sơn cốc là vô số động, nếu không biết chính xác đường đi thì đại la thần tiên cũng không ra được khỏi Mê Vụ Cốc này.
Trong tầm mắt Đường Niệm Niệm, bên ngoài sơn cốc là một đại dương mênh mông.
Đại dương mênh mông này cũng không phải biển cả xanh thẳm bình thường, ngược lại nước biển màu đen, đen đến căn bản không thấy rõ bên trong có cái gì. Chỉ thi thoảng nhìn thấy từng đợt bạch quang yếu ớt thoáng qua trên mặt biển, trung tâm đại dương mênh mông này có một đoá hoa sen màu xanh thẫm trôi lơ lửng, hoa sen này yên ắng bất động mang theo loại mỹ cảm ma mị mà thánh khiết cực kỳ mâu thuẫn.
Đường Niệm Niệm không chú ý lâu tới nước biển và hoa sen quỷ dị này, đôi mắt thoáng cái đã hoàn toàn bị bóng dáng ngồi khoanh chân trên đài sen hấp dẫn....
"... Sao lại nhỏ như vậy." Vẻ mặt bình tĩnh của Đường Niệm Niệm chợt hoá thành nghi hoặc và kỳ lạ. Nhìn chằm chằm đứa bé ngồi khoanh chân trên toà sen, đứa nhỏ này nhìn qua cũng chỉ mới khoảng chừng ba bốn tuổi.
Trên người đứa nhỏ mặc áo choàng kim vân màu trắng, da thịt trắng nõn dưới màn biển đen và hoa sen xanh thẫm càng trở nên loá mắt trong suốt, đôi mắt có đường cong vô cùng đẹp khẽ nhắm lại, lông mi dài như cánh quạt, cánh môi đỏ thắm còn mềm mại hơn hoa.
Đứa nhỏ này tinh xảo tuyệt luân giống như tiên đồng.
Nhưng tất cả đều không có cách nào tiêu trừ nghi vấn trong lòng Đường Niệm Niệm.
Chẳng lẽ con của nàng và Cô Hồng thật sự cổ quái như vậy, càng lớn càng nhỏ? Mười năm trước rõ ràng nó có lớn lên mà.
Mười năm trước khi chia tay Bé Ngoan còn có dáng vẻ của đứa nhỏ sáu bảy tuổi bình thường, bây giờ lại chỉ còn ba bốn tuổi, chẳng những chiều cao giảm đi mà ngay cả bề ngoài cũng thụt lùi. Có điều dáng vẻ nho nhỏ này quả thật đẹp hơn lúc ba bốn tuổi trước kia, nhất là hơi thở mờ mịt xung quanh đứa bé càng biểu thị sự bất phàm của nó.
Tư Lăng Cô Hồng cũng nhìn đứa nhỏ trên hoa sen xanh thẫm, trong mắt hiện lên một tia sáng, có tán thưởng cũng có vui mừng trẻ con. Vốn dĩ tưởng lần này tới đây đứa nhỏ này sẽ ầm ĩ với mình, không ngờ lúc này lại đang trầm tu, xem khí tức này coi bộ nhất thời không thể tỉnh lại được.
Vui sướng trong mắt Tư Lăng Cô Hồng còn mang thêm một loại tâm lý độc chiếm, Đường Niệm Niệm không nhìn thấy nhưng Bé Ngoan ngồi trên đài sen lại thấy rất rõ ràng.
Hừ! Đừng cho rằng ta không biết ông đang nghĩ gì, chỉ tại lão già chết tiệt kia không nói rõ ràng mọi chuyện cho ta! Nếu biết tu luyện ở đây sẽ biến thành cái dạng này thì ta....
Bởi vì đang tu luyện nên bản thể của Bé Ngoan trên đài sen không cách nào tỉnh lại được, nhưng nguyên thần của bé vẫn có thể hoạt động. Từ sáng nay biết được Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng muốn tới, nguyên thần này vẫn không cách nào chìm vào tu luyện. Nói đúng hơn là, khi nguyên thần bé có thể tỉnh lại bé liền lập tức nghĩ biện pháp muốn gặp Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng .
Bên trong hải vực màu đen, nguyên thần của Bé Ngoan và đoá hoa sen này tương liên cùng một chỗ, cùng khống chế toàn bộ mọi thứ ở đây trong lòng bàn tay. Khi Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng tiến vào, lực chú ý của bé lập tức dính chặt hai người, lời Đường Niệm Niệm bé nghe thấy, trong lòng rất mất tự nhiên, đồng thời cũng tóm được cảm xúc chợt loé lên trong mắt Tư Lăng Cô Hồng, không nhịn được mang hết uất ức rót hết lên người hắn.
Ầm ——
Mặt biển màu đen vốn không gợn sóng đột nhiên cuộn trào, vừa khéo ập về phía Tư Lăng Cô Hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top