Chương 184

Chương 184: Chẳng lẽ đây chính là bán con?

EDITOR: TIỂU NGỌC NHI

LINK EDIT: http://ngocnhicung.wordpress.com/

Muốn Hoá Hình đan không?

Vấn đề này đặt ra ở Yêu Cốc, câu trả lời nhận được tuyệt đối là có. Tất cả yêu tu đều muốn Hoá Hình đan, chỉ cần có cơ hội có được nó, dù phải trả giá lớn đến cỡ nào thì bọn chúng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để có được.

Bản thể Yêu tu là yêu thú, cho dù chúng nó thiên phú dị bẩm thì thú vẫn là thú, khó mà thay đổi. Nhưng có một điều khiến bọn chúng không thể không thừa nhận, người là vạn vật chi linh, con người có điểm làm yêu thú cực kì hâm mộ, từ sau thời Hồng Hoang thế giới này đều do con người làm chủ, cho dù sau khi hoá hình thực lực của bọn chúng không cường đại bằng khi ở thể thú nhưng lại có điểm tốt khác, đó chính là tốc độ tu luyện nhanh hơn so với trước kia, hơn nữa chúng có thể sử dụng hầu hết các loại đan dược của con người, mà còn rất hiệu quả.

Nhưng đây không phải điều duy nhất yêu thú quan tâm, một điều khác khiến chúng để ý tới việc hoá hình thành người chính là: trên người chúng mang huyết mạch của yêu thú thượng cổ, đối với tổ tiên chúng nó vô cùng tôn kính, mà các yêu thú thượng cổ đều là yêu tiên có thể hoá hình thành người. Vì vậy, việc hoá hình thành người càng giống như một khảo nghiệm tư cách đối với chúng.

Có điều yêu thú muốn hoá hình thành người cũng không đơn giản, mỗi con yêu thú sau khi đạt Nguyên Anh kỳ là có thể hoá hình thành người, nhưng khó khăn và sự đau đớn đó không phải yêu thú nào cũng có thể chịu đựng được, nếu biến hoá không thành công ngược lại sẽ hồn phi phách tán. Điều này là đả kích không nhỏ đối với huyết mạch yêu thú vốn đã thưa thớt. Vì vậy nếu không có tự tin tuyệt đối hoặc vạn bất đắc dĩ thì yêu thú cũng không muốn để tộc nhân của mình hoá hình thành người sau kỳ Nguyên Anh.

Nay trong toàn bộ Yêu Cốc, số yêu thú có thể hoá hình thật sự không nhiều, kể cả Chúc Viêm và Tuyết Hoặc tuy có tâm nhưng cũng vẫn không làm.

Nhưng Hoá Hình đan mà Đường Niệm Niệm nói chính là đan dược chuyên phụ trợ việc hoá hình cho yêu thú, nó chỉ có một tác dụng chính là giúp đỡ yêu tu biến thân, đối với tu tiên giả và tu ma giả căn bản không có tác dụng gì.

Hoá Hình đan có thể nói là đan dược mà toàn bộ yêu tu đều khát vọng, nó không chỉ giúp xác suất hoá hình thành công cao hơn ba phần mà còn không có tác dụng phụ, ở thời khắc mấu chốt có thể bảo toàn tính mạng của yêu tu, đối với yêu tu mà nói nó còn trân quý hơn cả thuốc tiên cứu mạng.

Nhưng bất kể Yêu Cốc hay Tiên Nguyên, kể cả Ma Vực cũng chưa từng nghe nói tới đan phương của Hoá Hình đan, cho nên Hoá Hình đan trở thành thứ muốn mà không thể có của toàn bộ yêu tu trong Yêu Cốc.

*đan phương: phương pháp luyện

Hiện tại Đường Niệm Niệm hỏi bọn chúng có muốn Hoá Hình đan hay không, niềm vui này không khỏi quá lớn rồi.

Đừng nói là Chúc Viêm hay Tuyết Hoặc, Bạch Lê và Hồng Lê đang bị vây khốn cũng mở to mắt nhìn. Thời gian chúng nó đi theo bên cạnh Đường Niệm Niệm không ngắn, vẫn biết đan dược của nàng ùn ùn vô kể, nhưng quả thật chúng chưa từng nghĩ tới nàng lại biết đan phương luyện chế Hoá Hình đan, hơn nữa hình như còn có thể luyện chế được?

Chúc Viêm hơi thở nặng nề, quay đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tuyết Hoặc, hai người đều nhìn ra ý trong mắt đối phương. Tuyết Hoặc mất bình tĩnh trước, híp mắt hỏi Đường Niệm Niệm: "Ý của cô là cô có Hoá Hình đan ư?"

Đường Niệm Niệm thản nhiên lắc đầu, "Bây giờ không có." Dưới sắc mặt ảm đạm thấy rõ của Chúc Viêm và Tuyết Hoặc, nàng tiếp lời: "Các ngươi đưa dược liệu, ta có thể luyện."

Vẻ mặt Chúc Viêm và Tuyết Hoặc đổi rồi lại đổi, Chúc Viêm cười mắng: "Cô có thể nói một lần cho xong không?"

Hoá Hình đan có ý nghĩa quá lớn với Yêu Cốc, cho dù thân là tộc trưởng thì chúng nó cũng không nhịn được xúc động. Tuy chúng nó không biết làm sao Đường Niệm Niệm lại có được đan phương của Hoá Hình đan, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là nàng có khả năng luyện chế Hoá Hình đan, chỉ cần có Hoá hình đan, bất kể chúng nó hay toàn bộ Yêu cốc đều sẽ xảy ra biến đổi cực lớn.

Đường Niệm Niệm vẻ mặt bình tĩnh, nghe theo Chúc Viêm một lần nói sạch suy tính trong lòng: "Giao Bạch Lê và Hồng Lê cho chúng ta, ta luyện Hoá hình đan cho các ngươi."

Cái này xem như bán con ư?

Sắc mặt Chúc Viêm cùng Tuyết Hoặc giật giật, nhưng không vội vàng giằng co với Đường Niệm Niệm, xem ra chúng nó cũng do dự, có ý định mang con mình ra đổi lấy Hoá Hình đan.

Bị tộc trưởng vây khốn, tâm tình Bạch Lê và Hồng Lê lúc này đều nửa vui mừng nửa uất nghẹn, vui mừng đương nhiên vì nhìn ra tộc trưởng nhà mình do dự, chúng nó có cơ hội thoát khỏi trừng phạt hơn nữa có thể thoả mãn mong muốn của mình; còn uất nghẹn là vì ban đầu tộc trưởng nhà mình biểu hiện kiên quyết như vậy, nhất định đòi nhốt mình trong tộc, nay đứng trước Hoá hình đan vậy mà lại do dự muốn mang mình đi bán?

"Xuy." Phân thân quái xà của Hồng Lê mở miệng bật ra một tiếng như người cười nhạo, miệng rắn mở to, thân thể màu đỏ nhỏ xíu của nó bay vụt ra trôi nổi giữa không trung.

Âm thanh này tuy không tính là lớn nhưng tuyệt đối đủ để toàn bộ sinh linh bên trong Tư Pháp Điện nghe rõ ràng, Chúc Viêm và Tuyết Hoặc cũng không ngoại lệ. Mặt rắn của Chúc Viêm hiện lên chút xấu hổ, lạnh lùng nhìn Hồng Lê giữa không trung một cái, vội ho một tiếng ra vẻ không để ý lắm nói với Đường Niệm Niệm: "Theo như lời cô nói thì chúng ta phải giao tộc nhân cho cô, sau đó còn phải đưa dược liệu cho cô luyện chế Hoá hình đan, bản thân cô chỉ cần luyện chế cho chúng ta thôi?"

Đường Niệm Niệm không chần chờ gật đầu.

Tuyết Hoặc híp híp đôi mắt hồ ly nói: "Cuộc mua bán này không khỏi có chút không công bằng nhỉ? Cô chỉ cần động động tay một chút. Nếu không cô giao đan phương của Hoá Hình đan ra đây, sao hả?"

Câu sau trên thực tế chỉ là thuận miệng nói ra, cố ý kích thích Đường Niệm Niệm cũng là vì tỏ vẻ mình để ý tộc nhân, dù sao ai cũng biết đan phương trân quý, huống chi còn là đan phương Hoá hình đan. Bình thường nói muốn luyện dược sư giao ra đan phương đã có thể xem như một loại khiêu khích trắng trợn rồi.

Chúc Viêm bất động thanh sắc lườm Tuyết Hoặc một cái.

Trên mặt Tuyết Hoặc không thay đổi nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm mắng mình mau mồm mau miệng. Mấy người trước mặt này cũng không phải người tầm thường, nhất là Tư Lăng Cô Hồng! Nếu chọc hắn, cho dù nó là tộc trưởng Tuyết nguyệt hồ tộc cũng sẽ không sống yên.

Nhưng không ai ngờ được, nghe Tuyết Hoặc nói lời như vậy mà Đường Niệm Niệm cũng không biến sắc, ngược lại bình tĩnh đáp: "Được."

"Cái gì?" Chúc Viêm cùng Tuyết Hoặc đều không ngờ Đường Niệm Niệm lại đồng ý nhanh như vậy. Hơn nữa nàng vừa đồng ý cái gì? Được ư?

Chưa đợi chúng nó khôi phục tinh thần, Đường Niệm Niệm thản nhiên nhìn chúng nó, tiếp tục nói: "Ta giao đan phương Hoá hình đan cho các ngươi, Hồng Lê và Bạch Lê thuộc về chúng ta."

Chúc Viêm và Tuyết Hoặc nhất thời chưa kịp phản ứng, một lúc sau, Chúc Viêm hơi cảnh giác, trầm giọng hỏi Đường Niệm Niệm: "Ý của cô chẳng lẽ là dùng đan phương Hoá Hình đan đổi lấy tộc nhân của ta, còn việc luyện chế Hoá Hình đan thì xem như bỏ đi?"

Nó vừa dứt lời đã thấy Đường Niệm Niệm mang vẻ mặt đương nhiên gật đầu.

Điểm này làm sắc mặt Chúc Viêm và Tuyết Hoặc lại thay đổi, một hơi nghẹn trong ngực, không thể giáp mặt chửi ra tiếng chỉ có thể oán thầm. Hoá hình đan là đan dược nào? Đó là thứ yêu tu ai cũng tha thiết cầu mong, bất kể dược liệu hay bản lĩnh luyện chế đều yêu cầu rất lớn. Chỉ bằng đám luyện dược sư ở Yêu Cốc đòi luyện chế Hoá Hình đan ư? Phỏng chừng đợi cho đan phương kia mốc meo chúng nó cũng chưa sinh ra được một vị luyện dược sư như vậy.

Về phần bắt luyện dược sư Tiên Nguyên về luyện chế ư? Người bình thường chúng nó có thể tuỳ tiện tin tưởng sao? Đây cũng không phải luyện chế đan dược bình thường, nó là Hoá Hình đan đấy!

Sắc mặt hai người biến đổi đều bị mọi người nhìn thấu, Đường Niệm Niệm chờ một hồi, rất kiên nhẫn hỏi một câu, "Thế nào?"

Chúc Viêm và Tuyết Hoặc liếc nhau, Tuyết Hoặc ho nhẹ một tiếng, ra vẻ không vui nói: "Bạch Lê là con hồ ly có huyết mạch tinh thuần nhất trong thế hệ này của tộc Tuyết nguyệt hồ ta, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nó sẽ tiếp nhận chức vị tộc trưởng Tuyết nguyệt hồ tộc đời tiếp theo, nếu giao nó ra không khỏi quá tuỳ tiện, càng có vẻ tộc Tuyết nguyệt hồ ta vô dụng rồi."

Lời này nói rất hay, có vẻ rất không muốn giao Bạch Lê ra nhưng lại uyển chuyển lựa lời chứ không trực tiếp từ chối, làm người ta cảm thấy còn có cơ hội thương lượng.

Chúc Viêm âm thầm khinh bỉ Tuyết Hoặc giả vờ giả vịt, song ngoài mặt cũng rất nghiêm túc, mím miệng không nói gì giống như đồng ý với lời của Tuyết Hoặc, đồng thời cũng biểu đạt rằng bản thân cũng có ý nguyện tương tự với Hồng Lê.

Hai vị tộc trưởng yêu thú tỏ thái độ ngoài ý muốn không làm bốn người ở đây thay đổi sắc mặt. Thần Hi không quá để ý cười cười, Đỗ Tử Nhược bình tĩnh im lặng. Về phần Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, vẻ mặt đều bình thản lạnh nhạt giống như căn bản không nghe được lời hai vị tộc trưởng vừa nói.

Người một bên yêu thú một bên, hai bên cứ như vậy trầm mặc nhìn nhau.

Kẻ sốt ruột nhất ở đây ngược lại chính là kẻ đang bị mang ra giao dịch – Hồng Lê và Bạch Lê. Bản thể Hồng Lê bay lơ lửng trong không trung, Bạch Lê vì chịu trọng thương lại bị tộc trưởng giam cầm nên căn bản không thể nhúc nhích, song chúng vẫn có thể mở miệng. Một hồ một xà cách không trung nhìn nhau, chúng đều hiểu rõ tộc trưởng nhà mình, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể nhận ra gì đó từ biểu hiện của Chúc Viêm và Tuyết Hoặc.

Hồng Lê nhìn chằm chằm Chúc Viêm rít lên: "Lão già, muốn thêm lợi ích thì nói thẳng, ra cái vẻ ta rất quan trọng làm gì, huống chi còn diễn không giống!"

"Tên tiểu tử thối này!" Chúc Viêm vừa nghe, biểu cảm nghiêm túc lập tức phá công, vung cái đuôi hất phân thân của Hồng Lê ra ngoài, một màn năng lượng màu đỏ như máu chụp lấy Hồng Lê trong không trung, mặc kệ nó va chạm thế nào cũng không phá ra được, lúc này Hồng Lê hạ đầu, càng thêm bất mãn nhìn chằm chằm Chúc Viêm.

Bạch Lê không xúc động giống Hồng Lê, nó biết rõ bi kịch của mẫu thân, cũng càng hiểu Tuyết Hoặc có khúc mắc với chuyện này. Nếu nó dám thẳng thắn như Hồng Lê chỉ sợ Tuyết Hoặc sẽ thật sự mang nó đi không chút do dự, cho dù Đường Niệm Niệm có ngăn cản thì cuối cùng cũng phải qua một trận tranh đấu nan giải mới thành, đây không phải điều nó muốn nhìn thấy.

Vì vậy Bạch Lê chỉ có thể trầm mặc, con mắt hẹp dài mang theo cầu xin nhìn Đường Niệm Niệm.

Nó nhìn ra được, sở dĩ Tuyết Hoặc còn đứng ở đây không chỉ vì Đường Niệm Niệm mà còn vì Tư Lăng Cô Hồng. Tư Lăng Cô Hồng đối với chúng nó cũng không có tình cảm sâu đậm, chẳng qua chỉ cần việc Đường Niệm Niệm muốn làm thì hắn sẽ ở một bên trợ giúp, cho nên mọi việc đều nằm ở Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm thấy được ánh mắt của Bạch Lê, nàng khẽ chớp chớp mắt, giọng nói thanh thuý như minh châu rơi xuống bể phá vỡ không gian yên tĩnh, "Ta cho các ngươi đan phương của Hoá Hình đan, cộng thêm giúp các ngươi luyện chế Hoá Hình đan."

Chúc Viêm và Tuyết Hoặc hai mắt đồng thời sáng ngời, Tuyết Hoặc lại nói: "Theo ý cô là, cô giúp chúng ta luyện Hoá Hình đan còn chúng ta bỏ ra dược liệu đúng không?"

Đường Niệm Niệm gật đầu.

Tuyết Hoặc híp mắt tiếp tục cò kè mặc cả: "Một khi đã vậy, chỉ cho mỗi yêu tu chúng ta một viên Hoá Hình đan còn chưa đủ. Ta cần thêm một hứa hẹn của cô, chỉ cần chúng ta đưa dược liệu, cô sẽ luyện chế Hoá Hình đan cho chúng ta, không thể cố ý ăn bớt dược liệu, cũng không được cố ý luyện chế thất bại."

Tuyết Hoặc vừa dứt lời, Tư Pháp Điện lại chìm vào yên lặng.

Bất kể người hay thú đều nhìn về phía Tuyết Hoặc, kể cả Chúc Viêm cũng cực kì nghiêm túc nhìn chằm chằm nó. Quả thật yêu cầu này của Tuyết Hoặc hơi quá đáng, kỳ thật chúng nó đều hiểu, bằng thiên phú của Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm thì Hồng Lê và Bạch Lê không có ảnh hưởng quá lớn với họ.

Nhưng Tuyết Hoặc ra yêu cầu này lại biến thành ý định muốn Đường Niệm Niệm trở thành luyện đan sư miễn phí cho Yêu Cốc, chẳng những không có thù lao mà bất kể lúc nào nhận dược liệu cũng phải luyện đan vô điều kiện.

"Tuyết Hoặc!" Chúc Viêm thấp giọng cảnh cáo. Chẳng lẽ nó định khiến Đường Niệm Niệm làm căng với Yêu Cốc hay sao?

Tuyết Hoặc không quá bận tâm lắc đầu, không để ý đến Chúc Viêm mà như cũ nhìn Đường Niệm Niệm, nó cảnh giác chú ý Tư Lăng Cô Hồng cười nói: "Đương nhiên, ta tin tưởng nếu cô đáp ứng thì sẽ làm được, ta cũng không cần cô phát lời thề tâm ma gì đó." Nó vẫn biết điểm dừng, nếu thật sự để Đường Niệm Niệm phát lời thề tâm ma thì chỉ sợ sẽ khiến Đường Niệm Niệm nảy sinh hiềm khích với Yêu Cốc. "Nếu cô không làm được thì có thể không đáp ứng, như vậy ta cũng có thể mang tiểu tử không nghe lời này trở về."

Bạch Lê mím chặt môi không nhìn Đường Niệm Niệm nữa. Nó biết Tuyết Hoặc đưa ra yêu cầu quá lớn, nó càng hiểu được giá trị của mình đối với Đường Niệm Niệm không nhiều, sở dĩ Đường Niệm Niệm bảo vệ nó phần lớn là vì chị em Diệp thị. Nếu chỉ vì nó mà đáp ứng yêu cầu như vậy của Tuyết Hoặc, ngay cả bản thân nó cũng cảm thấy không đáng.

Hồng Lê bị nhốt trong hào quang màu đỏ cũng trợn to mắt hung hăng nhìn Tuyết Hoặc. Vốn cảm thấy con hồ ly thối kia đã đủ làm người ta chán ghét, thì ra ở đây còn có một con khiến người ta ghét hơn. So với con hồ ly này thì con hồ ly thối kia thật sự quá đáng yêu rồi!

Nếu Bạch Lê đang thất hồn lạc phách lúc này biết được suy nghĩ của Hồng Lê thì e rằng tuyệt đối nó sẽ không vui vẻ gì. Người có thể nói nó đáng yêu chỉ có chị em Diệp thị, con rắn chết tiệt kia nói ra chỉ khiến nó hận không thể xé rách cái miệng rắn của nó.

Ở trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm híp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra là đang cân nhắc yêu cầu của Tuyết Hoặc.

Tư Lăng Cô Hồng nhìn nàng nhíu mày liền đưa tay vuốt phẳng, nhẹ giọng nói: "Nếu Niệm Niệm khó xử, để ta giải quyết."

Đường Niệm Niệm lắc đầu không do dự, khi Tư Lăng Cô Hồng đưa tay vuốt lên hàng lông mày thì dường như nàng cũng đã suy nghĩ thông suốt. Đường Niệm Niệm đưa mắt bình tĩnh nhìn Tuyết Hoặc, hai mắt trong suốt khắc kĩ hình dáng Tuyết Hoặc vào bên trong, làm cho Tuyết Hoặc nhịn không được ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. (TNN: mày chết J))

Loại cảm giác này không thể nói là tốt hay xấu, nhưng lại khó đoán làm cho tâm thần nó rối loạn.

Lúc này Đường Niệm Niệm lên tiếng đáp: "Được."

Tuyết Hoặc vốn đang cười cười nghe được chữ này chợt ngẩn ra, rất hiển nhiên nó không kịp phản ứng, giống như căn bản không ngờ tới Đường Niệm Niệm sẽ bằng lòng, không khỏi chứng thực lại: "Cô vừa nói gì?"

"Ta nói." Đường Niệm Niệm nếu đã quyết định thì sẽ không tiếp tục chần chờ, nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt hơi trừng to của Tuyết Hoặc, nói từng chữ: "Chuyện ngươi yêu cầu, ta đáp ứng."

Ánh mắt Tuyết Hoặc hơi kinh nghi bất định, trầm mặc không nói gì.

Chúc Viêm nhìn nó một cái, lại quay đầu trừng con rắn nhốt trong hào quang, vẻ mặt bất ngờ không thể tin được. Đồng tử màu đỏ chợt lóe, vòng hào quang giam cầm Hồng Lê lập tức di động bay đến trước mặt Đường Niệm Niệm, sau đó không tiếng động tan biến, bản thể Hồng Lê cũng khôi phục tự do bay lơ lửng bên cạnh nàng.

"Lão già?" Hồng Lê kinh ngạc nhìn chằm chằm Chúc Viêm.

Chúc Viêm lạnh lùng nói: "Tiểu tử ngươi có thể bán được giá cao như vậy thật hiếm có."

"Xuy!" Hồng Lê vừa nảy sinh chút cảm động lập tức biến thành dữ tợn, há mồm rít lên vài tiếng với Chúc Viêm, sau đó bay đến bên cạnh Đường Niệm Niệm không nói gì. Đôi mắt như huyết bảo thạch thỉnh thoảng nhìn Đường Niệm Niệm rồi lại nhìn về phía Bạch Lê vẫn bị đuôi Tuyết Hoặc giam cầm.

Chúc Viêm đã ra quyết định, ánh mắt mịt mờ nhìn chằm chằm Tuyết Hoặc. Tuyết Hoặc lại vẫn trầm mặc đứng tại chỗ, đôi mắt hồ ly không ngừng chớp giống như đang giãy dụa điều gì.

"Ai nha, tham quá không tốt đâu." Giọng nói lười biếng của thiếu niên truyền ra, Thần Hi cười tủm tỉm nhìn nhìn Chúc Viêm và Tuyết Hoặc.

Một câu này khiến Tuyết Hoặc bừng tỉnh, nó mịt mờ nhìn thoáng qua Thần Hi, cái đuôi lông xù khổng lồ phía sau cong lên, kéo theo Bạch Lê trong đó đến trước mặt mình.

"Có thật bất kể thế nào ngươi cũng sẽ không oán không hối hận không?"

Bạch Lê có thể nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong mắt Tuyết Hoặc, cái loại tình cảm nồng đậm này làm tâm thần Bạch Lê chấn động.

"Sẽ không." Cuối cùng Bạch Lê không hề thoái nhượng bình tĩnh đáp.

Chữ này vừa rơi xuống, thân thể Bạch Lê lập tức bị quăng mạnh ra ngoài, giọng nói nghiến răng nghiến lợi lạnh như băng của Tuyết Hoặc vang lên, "Được! Được! Được! Nếu ngươi đã dứt khoát trầm mê như thế, ta cũng không ngăn được ngươi, chỉ mong ngươi nhớ kỹ lời nói và quyết tâm của ngươi hôm nay!"

Thân thể Bạch Lê được một năng lượng nhu hoà bảo vệ sau đó dừng lại bên cạnh Đường Niệm Niệm. Nghe câu nói như ác ý của Tuyết Hoặc nhưng Bạch Lê vẫn nghe ra sự thân thiết vô tận ẩn chứa trong đó, nó chỉ im lặng gật đầu, không tiếng động nhìn về phía Tuyết Hoặc.

------ nói với người xa lạ ------

Niệm Niệm thật sự thỏa hiệp đơn giản như vậy sao? Hừ hừ! ( tay... thật lạnh! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top