Chương 182
Chương 182: Không rời không bỏ sống chết cùng nhau.
Editor: Tiểu Ngọc Nhi
"He he! Sư đệ, đệ nghe gì chưa? Khi ở dãy núi Hắc Hồn, Mộ Dung gia tộc phát đại tôn Hợp Thể kỳ đi ám sát đoàn người Kinh Hồng Tiên Tử cùng Tuyết Diên tôn chủ đó."
Trong một quán trà, một nam tử gầy gò mặc trường bào màu lam hứng trí trò chuyện với nam tử bên cạnh.
Nam tử bên cạnh được hắn gọi là sư đệ nghe thế cười nhẹ, nói: "Chuyện này sau khi kết thúc sự việc ở dãy núi Hắc Hồn liền bị truyền ra rồi, sư đệ đây tuy không để ý mấy tin đồn đãi tầm thường nhưng lời đồn này liên quan tới gia tộc đạo tu đứng đầu Thiên Cơ, còn cả hai nhân vật trẻ tuổi yêu nghiệt của Tiên Nguyên, làm sao ta có thể không chú ý cho được."
"Hắc hắc, đúng vậy đúng vậy." Nam tử gầy gò mặc trường bào lam cười liên tục nói: "Bị đại tôn Hợp thể kỳ đối phó mà những người đó vẫn bình yên vô sợ, không biết bọn họ rốt cuộc có biện pháp gì. Nếu nói là Linh Trận Tử ra tay, thật ra cũng có thể tránh được một mạng, nhưng không có khả năng còn bình yên xuất hiện ở dãy núi Hắc Hồn, thật đúng là bí ẩn mà, chẳng nhẽ Tuyết Diên tôn chủ kia thật ra có thực lực đại tôn sao? Việc này cũng quá đáng sợ rồi."
Tuy miệng nói vậy nhưng theo sắc mặt nam tử gầy gò thì căn bản hắn không hề tin điều mình vừa suy đoán, cũng không hề đồng ý với khả năng Tư Lăng Cô Hồng thân là đại tôn Hợp thể kỳ.
Nụ cười của vị sư đệ kia sâu hơn một chút, nói: "Suy đoán này đã truyền khắp Tiên Nguyên, sợ rằng ngay cả mấy lão gia cũng sắp không kiềm chế được rồi. Bất kể thật hay giả thì bây giờ đám người Kinh Hồng Tiên Tử đã đi vào Yêu Cốc, mấy kẻ có tâm tư đều không ra tay được, Mộ Dung gia tộc lại chỉ có thể giả điếc ngậm đắng ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, đấu với tư pháp giả của Yêu Cốc, chỉ sợ Mộ Dung gia tộc còn chưa có lá gan cũng chưa có bản lĩnh đâu, e rằng bây giờ đã tức hộc máu ra rồi."
Đôi mắt hẹp dài loé sáng, cầm chén sứ men xanh lên uống một ngụm, thưởng thức vị trà rồi từ từ nói: "Những chuyện này hơi trùng hợp."
Nam tử gầy gò nhún nhún vai: "Trùng hợp cũng hết cách thôi, ai bảo người kia là tư pháp giả, là người của Yêu Cốc? Có điều sớm đã nghe nói vị Tuyết Diên tôn chủ hình như có quan hệ với tư pháp giả, nếu xâu chuỗi lại thì khó tránh khỏi khiến người ta bất mãn với tư pháp giả, cảm thấy bọn họ đang mượn công làm lợi tư."
"Vậy thì sao? Huynh tìm được chứng cứ nói tư pháp giả làm việc thiên vị trái pháp luật ư?" Sư đệ thản nhiên nói, liếc nam tử gầy gò một cái.
Nam tử gầy gò lại bất đắc dĩ thở dài, "Thực lực ấy mà... Đúng là thứ tốt. Tư pháp giả có thể bảo trì trung lập, nhưng địa vị cao siêu làm cho không ai dám có chút bất kính nào với bọn họ, điều này không phải chính là thực lực sao?"
Sư đệ thản nhiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trong chốc lát, hắn chậm rãi nói: "Bất kể thế gian đoán thế nào, không lâu nữa lôi đài tân tú thế hệ này bắt đầu rồi, chỉ cần là tiên duệ trẻ tuổi đều tham gia, Kinh Hồng Tiên Tử cùng Tuyết Diên tôn chủ đều là người nổi bật thời nay, vì thanh danh địa vị của Viên gia cũng vì đả kích Mộ Dung gia tộc, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ dự thi, đến lúc đó chỉ cần bọn họ ra tay, cho dù chúng ta không nhìn ra toàn bộ thực lực của bọn họ thì đám lão gia kia cũng sẽ nhìn ra được, đến lúc đó thực lực của Tuyết Diên tôn chủ rốt cuộc đến cảnh giới nào cũng sẽ sáng tỏ thôi."
Nam tử gầy gò vừa nghe sư đệ mình nhắc tới chuyện lôi đài tân tú, vẻ mặt lập tức hứng thú hẳn lên, dáng điệu nóng lòng muốn thử cười nói: "Ha ha ha! Nhắc đến lôi đài tân tú, mỗi một lần đều phấn khích rực rỡ, lần này cũng vậy. Vốn nghĩ rằng người xuất sắc nhất chính là vị Thanh Liên Tiên Tử kia của Mộ Dung gia tộc cùng Mị Hương Tiên Tử, mặt khác có Lưu Vân công tử của Kỳ Vân bí cảnh, Văn Nhân La của Thánh Quân bí cảnh, còn có... Ai, không nói, không nói, vốn có những người này đã đủ làm người ta đại khai nhãn giới rồi, ai ngờ mới đây lại toát ra thêm Diễn Cẩn Mặc thái tử Bắc Minh bí cảnh, cộng thêm hai vị Kinh Hồng Tiên Tử cùng Tuyết Diên tôn chủ, lần này lôi đài tân tú thật không biết sẽ nháo ra chuyện gì đây."
Sư đệ cười dáng vẻ không sợ thiên hạ đại loạn của sư huynh nhà mình mà lắc đầu, nói: "Sư huynh, huynh điểm ra không ít người."
Nam tử gầy gò không quan tâm lắm đáp: "Còn không phải chỉ là mấy người bên trong các bí cảnh, thêm vài tán tu có chút danh khí, không nói đệ cũng biết mà." Tiếp đó chuyển giọng, hắc hắc cười: "Đương nhiên, sư đệ cũng là một trong số đó, chẳng qua sư đệ luôn khiêm tốn, nếu ta kể đệ ra chỉ sợ đệ cũng không vui."
Sư đệ nghe vậy lại không sao cả nở nụ cười, lắc đầu: "Xem ra sư huynh cũng không hoàn toàn nhìn rõ. Vẫn đành để sư đệ này nhắc nhở sư huynh vậy." Thấy nam tử gầy gò có vẻ hứng thú, tràn đầy nghi hoặc nhìn mình, sư đệ cũng không tiếp tục lần lữa, "Sư huynh chắc biết Song Kiếm Vân Tiêu Môn chứ."
"Đương nhiên." vẻ mặt nam tử gầy gò hâm mộ nói: "Tuy rằng Song Kiếm Vân Tiêu Môn so ra kém hơn Bích Khung Kiếm Tông – môn phái kiếm tu đứng đầu Thiên Mang, nhưng đó cũng là một trong các kiếm môn hàng đầu ở Thiên Mang, điều khiến người ta hâm mộ là: đây là môn phái duy nhất cho phép hai người cùng lên đài so đấu tại lôi đài tân tú đó."
Song Kiếm Vân Tiêu Môn, bởi vì tu luyện công pháp Song Kiếm, cần hai người đồng thời thi triển mới có thể phát ra uy lực lớn nhất, hai người như một, là môn phái duy nhất được phép cho hai người cùng lên đài tỷ thí mà không bị tính phạm quy ở lôi đài tân tú.
Sư đệ cười nói: "Chuyện này cũng không có gì để hâm mộ cả, giống như huynh ở lôi đài tân tú được phép dùng mãnh thú khế ước thôi. Ở trong mắt kiếm chủ thì phó kiếm giống như một pháp bảo hình người, không coi là hai đấu một."
Khi nói ra câu cuối sư đệ đề thấp giọng nói, ẩn ẩn làm người ta cảm giác được chút mỉa mai trong đó.
Nam tử gầy gò khá thân thiết với sư đệ đương nhiên nghe ra hàm ý của hắn, nhưng cũng không truy cứu đến cùng mà chỉ nói: "Đệ còn chưa nói ta biết, rốt cuộc ta kể thiếu ai, đệ nhắc tới Song Kiếm Vân Tiêu Môn, là muốn nói đến hai người nào trong đó? Chẳng lẽ là đệ tử bế môn của chưởng môn Song Kiếm Vân Tiêu Môn sao, à... Ta nhớ ra rồi, chưởng môn của Song Kiếm Vân Tiêu Môn mấy năm trước quả thật thu một đệ tử thiên phú không tồi, thậm chí sửa họ cho hắn thành họ Thương, đặc biệt coi trọng, chẳng lẽ sư đệ nói chính là Thương Ngọc Thành đó ư?"
Sư đệ chưa kịp đáp lại thì nam tử gầy gò đã tự bác bỏ suy đoán của mình, "Không đúng, Thương Ngọc Hành này quả thật có tố chất, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, đến bây giờ tu vi cũng mới chỉ ở sơ kỳ Tâm Động mà thôi, muốn xuất sắc trong lôi đài tân tú lần này quả thật rất khó. Vậy người sư đệ muốn nói rốt cuộc là ai?"
"Sư huynh à sư huynh, khi nào huynh mới sửa được cái tật bộp chộp lải nhải này đây?" Sư đệ hiển nhiên bị một phen tự hỏi tự đáp của nam tử làm cho bất đắc rĩ rồi, sau khi than một câu đành không giấu diếm hắn nữa: "Người sư đệ nói, à không, hai người này đều không phải đệ tử bế môn gì của chưởng môn Song Kiếm Vân Tiêu Môn, mà chỉ là hai đệ tử bình thường... Chu Thiện, Thẩm Cửu."
"Gì?" nam tử gầy gò nghe tới hai cái tên này thì nghi hoặc chớp mắt một cái, mau chóng liên tưởng đến chủ nhân của chúng, "Hai bọn họ sao? A! Sư đệ không nói, ta làm sư huynh quả thật đúng là thiếu chút nữa quên. Hai vị này xác thực không phải loại tốt đẹp gì, nhất là Chu Thiện, thoạt nhìn vô lại bất cần đời nhưng tâm tư người bình thường khó mà sánh kịp, kể cả mấy lão gia hoả cũng khó mà chiếm lợi được từ hắn."
Nụ cười trên mặt vị sư đệ mang theo chút thần bí chậm rãi nói: "Chu Thiện và Thẩm Cửu năm đó tới phàm thế rèn luyện gặp được đám người Kinh Hồng Tiên Tử, hơn nữa quan hệ có vẻ không tồi."
"Sư đệ..." Nam tử gầy gò nhìn nụ cười trên khuôn mặt tuấn nhã đối diện, sớm đã hiểu rõ hắn, vừa nhìn nụ cười này liền biết sư đệ nhà mình đang có chủ ý gì đó, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Hắn tự rót bưng chén trà lên, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa không thể che giấu được, "Thật sự làm cho người ta chờ mong mà, lôi đài tân tú, ha ha."
Chuyện hai huynh đệ đàm luận, hiện nay ở các nơi trong Tiên Nguyên đều có thể nghe thấy các nhóm tiên duệ bàn tán. Nhất là chuyện Mộ Dung gia tộc phái đại tôn Hợp thể kỳ truy sát Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng bị truyền ồn ào huyên náo. Cũng không biết rốt cuộc là ai phát tán tin tức mà tin truyền đi đã có tám phần thật, làm mọi người nghe được không thể không tin.
Chuyện này xem như làm Mộ Dung gia tộc có thêm một tin xấu, thậm chí làm lực uy hiếp của Mộ Dung gia tộc ở Tiên Nguyên thoáng cái giảm mạnh.
Không ít tiên duệ đều đang ngầm châm chọc Mộ Dung gia tộc càng ngày càng không chịu nổi, phái ra đại tôn Hợp thể kỳ còn âm thầm đánh lén, đánh lén cũng thôi đi, nếu có thể giết người thì không nói làm gì, tuỳ tiện ngươi bàn tán sao cũng được, nhưng đằng này ngay cả một sợi lông của đối phương cũng không chạm tới thì đại tôn đã chết rồi, quả thật vô cùng mỉa mai.
Càn Khôn cảnh, trong Mộ Dung gia tộc.
Hồn bài của Mộ Dung Trí Hành vỡ nát tạo thành đả kích không nhỏ với Mộ Dung gia tộc, chết đi một đại tôn Hợp thể kỳ có lẽ đối với môn phái nào cũng là tổn thất lớn, nhưng đối với Mộ Dung gia tộc – gia tộc đạo tu đứng đầu Thiên Cơ thì đây không tính là đại sự quá nghiêm trọng, tuy đáng tiếc nhưng không ảnh hưởng tới đại cục.
Nguyên nhân mang tới đả kích lớn như vậy cho Mộ Dung gia tộc không ở cái chết của Mộ Dung Trí Hành mà ở hậu quả sau khi Mộ Dung Trí Hành chết đi. Lần này ám sát thất bại, ngoại giới đánh giá và mỉa mai khiến cho Mộ Dung gia tộc luôn diễu võ dương oai cảm thấy vô cùng phẫn hận lại không thể làm gì. Điều khiến Mộ Dung gia tộc tâm phiền ý loạn là, hành động lần này có thể nói là đánh rắn động cỏ, e rằng Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm sẽ trốn ở Yêu Cốc đợi đến khi tu vi tinh tiến rồi mới ra tìm Mộ Dung gia tộc trả thù.
Mộ Dung gia tộc thư phòng nội một mảnh trầm tĩnh không khí.
Mộ Dung Trĩ Tuần an vị ngồi bên cạnh Mộ Dung Càn Hoa, gương mặt già nua bình tĩnh lạnh lẽo của hắn lộ ra uy hiếp khiến người ta hết hồn.
"Bọn chúng không thể không ra, lôi đài tân tú sắp tới rồi, thân là tiên duệ trẻ ở Tiên Nguyên, bọn chúng cần phải tham gia." Mộ Dung Trĩ Tuần lạnh lùng nói.
Mộ Dung Càn Hoa mím môi cắn răng nói: "Yêu Cốc Tư Pháp Điện này rõ ràng là cố ý che chở mấy người Đường Niệm Niệm, căn bản chính là biết pháp phạm pháp, nói cái gì đại công vô tư tất cả đều là rắm thối!"
"Càn Hoa!" Mộ Dung Trĩ Tuần lạnh giọng quát lớn.
Mộ Dung Càn Hoa cảm nhận được ánh mắt sâm nghiêm lạnh như băng, tim gã giật thót, lập tức phát hiện mình quá nôn nóng, đành mở miệng nhận lỗi: "Con biết sai. Nhưng Yêu Cốc Tư Pháp Điện lần này không khỏi quá đáng quá rồi. Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng có cống hết gì đủ để vào Yêu Cốc du ngoạn? Đây vốn là nguỵ trang cho dễ nghe để bọn chúng danh chính ngôn thuận đi vào, căn bản là cố ý che chở bọn chúng, không muốn để Mộ Dung gia tộc ta có cơ hội ra tay."
"Lũ yêu tu này dựa vào lão tổ tông kia toạ trấn liền không kiêng nể gì căn bản không để tiên duệ Tiên Nguyên tiên duệ vào trong mắt. Vốn bọn họ thành lập Tư Pháp Điện, nắm pháp quy Tiên Nguyên trong tay, không tham dự ân oán giữa các đại gia tộc cùng biến hóa thế cục Tiên Nguyên, chúng ta đành mở một con mắt nhắm một mắt cho qua. Nhưng bây giờ, phụ thân người xem xem, từ sau khi đoàn người Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng tiến vào Tiên Nguyên, bọn họ có lần nào không nhúng tay, không cố ý giúp đỡ hay không?"
Hơi thở Mộ Dung Trĩ Tuần nặng nề, hiển nhiên không phải không có cảm giác với lời Mộ Dung Càn Hoa nói.
"Chuyện này vốn do ngươi thiếu suy nghĩ, đã có lòng giết bọn Đường Niệm Niệm, vì sao chỉ phái một gã Đại tôn hợp thể kỳ?"
Thấy Mộ Dung Càn Hoa lộ vẻ xấu hổ, Mộ Dung Trĩ Tuần biết được con mình vẫn không đủ quyết đoán. Bây giờ chuyện đã rồi, muốn truy cứu cũng vô dụng.
"Mấy người Đường Niệm Niệm đã tiến vào Yêu Cốc, Yêu Cốc căn bản không phải nơi Mộ Dung gia tộc ta có thể giao thiệp. Nhưng ta nói rồi, bọn chúng không thể nào cứ ở lì Yêu Cốc không ra, tăng nhân thủ lên thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh, một khi phát hiện bọn chúng ra khỏi Yêu Cốc..."
"Phụ thân, con hiểu." Mộ Dung Càn Hoa nối tiếp lời Mộ Dung Trĩ Tuần còn chưa nói xong, sẵng giọng nói: "Lần này con sẽ không có bọn chúng bất kì cơ hội gì."
Mộ Dung Trĩ Tuần lắc đầu, "Lần tới gặp lại đám Đường Niệm Niệm, không cần ngươi xử lý, ta tự mình ra tay."
"Cái gì!?" Mộ Dung Càn Hoa kinh hãi đứng phắt dậy.
Mộ Dung Trĩ Tuần sắc mặt không đổi, lãnh đạm nhìn gã nói: "Chẳng lẽ ngươi không yên tâm về ta?"
Mộ Dung Càn Hoa vội vàng thi lễ, nói: "Con không dám. Có phụ thân tự mình xuất mã, mọi chuyện tất nhiên dễ như trở bàn tay." Sắc mặt hơi hơi biến đổi, gã vẫn hơi lo lắng cố kỵ nói: "Nhưng, con nói là nếu, nếu đám Đường Niệm Niệm thật sự ở Yêu Cốc lâu dài không chịu ra, thẳng đến khi thực lực tinh tiến mới..."
"Hừ!" trên người Mộ Dung Trĩ Tuần chợt bùng nổ khí thế, áp bách Mộ Dung Càn Hoa đến đổ mồ hôi lạnh, chỉ nghe lão lành lạnh nói: "Nếu quả thật như vậy, thì đã nói lên Yêu Cốc Tư Pháp Điện làm việc thiên vị pháp luật, cố ý muốn hại Mộ Dung gia tộc ta. Một khi đã vậy, bọn họ bất nhân đừng trách chúng ta bất nghĩa, ta sao có thể để bọn họ yên!"
Mộ Dung Càn Hoa kinh ngạc vì hàm ý của Mộ Dung Trĩ Tuần, mấy lần há mồm định hỏi rõ ý lão. Nhưng còn chưa chờ gã phát ra âm thanh thì Mộ Dung Trĩ Tuần đã đứng dậy, lãnh đạm nói: "Có một số việc ngươi không cần biết sớm, giờ quan trọng nhất vẫn là nắm giữ Mộ Dung gia tộc cho tốt, áp chế mấy lời đồn đại nhảm nhí bên ngoài lại, chuyện của Mộ Dung gia tộc chẳng lẽ kẻ nào cũng có thể tuỳ ý nghị luận sao?"
"Vâng, con hiểu được." Mộ Dung Càn Hoa gật đầu xác nhận, chờ gã ngẩng đầu lên bóng dáng Mộ Dung Trĩ Tuần đã biến mất không thấy.
Câu nói kia của phụ thân rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ phụ thân thật sự có biện pháp đối phó Yêu Cốc sao?
Trong lòng Mộ Dung Càn Hoa vẫn kinh nghi không thôi, lại nghĩ thế nào cũng không ra đáp án, chỉ đành tạm thời bỏ qua.
Khi sự việc xảy ra ở dãy núi Hắc Hồn làm vô số tiên duệ và các đại gia tộc môn phái chú ý, thì lúc này nhóm nhân vật chính mà tiên duệ bàn tán đã đi vào trong Yêu Cốc.
Yêu Cốc tên là Yêu Cốc, trên thực tế không chỉ là một sơn cốc bình thường. Nơi này giống như một bí cảnh bảo địa trong Tiên Nguyên, một thiên địa tồn tại độc lập trong đó. Dòng sông dãy núi, đại địa vạn dặm, chim bay cá nhảy, người cá cỏ trùng tất cả đều có, thoáng nhìn không thấy có gì khác biệt, chỉ khác là cây cỏ nơi đây đều sinh trưởng tươi tốt cao lớn hơn bình thường, hơn nữa linh khí nồng đậm hơn Tiên Nguyên đại địa rất nhiều.
Tư Pháp Điện, là một toà cung điện.... đổ nát nằm trên ngọn núi cao nhất.
Đúng vậy, là đổ nát.
Đỉnh núi cao ngất chìm trong đám mây, dốc đứng vô cùng. Khi đứng trên đỉnh nhìn xuống chỉ thấy một tầng mây mù nồng đậm tầng tầng lớp lớp, rõ ràng mềm mại dị thường nhưng lại làm người ta cảm thấy bá đạo mãnh liệt hơn cả sóng triều ngoài biển lớn.
Trong làn mây dập dờn, từng đỉnh núi lộ ra, cái cao cái thấp, thoáng xem không thấy điểm dừng tựa như vô cùng vô tận, nổi bật lên chính mình nhỏ bé lại vĩ đại như thế, đứng trên đỉnh núi, mọi thứ chỉ cần liếc mắt là nhìn qua.
Phía trên đỉnh chỉ có một toà cung điện gọi là Tư Pháp Điện. Cung điện này nằm trên đỉnh núi cao nhất, dựa theo kiến trúc cung điện có thể cảm nhận được sự đồ sộ hiên ngang, đáng tiếc nó quả thật quá tồn tàn.
Các cây cột hình trụ khổng lồ màu rám nắng, gần như không có một cây trụ nào còn nguyên lớp sơn. Mỗi cây đều bong tróc, gồ ghề. Đây vốn nên là cổng chào cao ngút trời tràn ngập bá đạo, nhưng lại tồi tàn đến mức nhìn không ra rốt cuộc nó điêu khắc sinh linh nào.
Du long khổng lồ được điêu khắc quấn quanh cung điện, nhưng chân đều bị huỷ hoại rồi, móng không thành móng, đầu rồng càng đáng buồn hơn, bên có bên không, tựa như bị cái gì dùng sức đập nát.
Không chỉ vậy, tòa cung điện này nhìn từ ngoài vào còn có thể thấy rõ lớp mạng nhện bao phủ ba chữ rồng bay phượng múa "Tư Pháp Điện" trên tấm biển. Mạng nhện kia thoạt nhìn không giống mạng nhện bình thường, chẳng những diện tích rất lớn mà tơ nhện còn phát ra tia sáng làm người ta biết được tơ nhện này cứng cỏi vô cùng, còn mang theo độc tố cực mạnh.
Không chỉ trên bảng hiệu có mạng nhện, mà các nơi khác trong toà cung điện âm u này, giống như cột trụ và xà nhà đều có thể thấy được loại mạng nhện này.
Không biết nếu nhóm tiên duệ ở Tiên Nguyên biết được Tư Pháp Điện trông như thế này thì sẽ có vẻ mặt gì?
Khắp đỉnh núi chỉ có cỏ dại mọc um tùm, không còn cây cối nào khác, theo Thần Hi dẫn đường, đám người Đường Niệm Niệm đứng ở trước cửa, nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ toà cung điện.
Áo choàng màu đen trên người Thần Hi đã cởi ra, hắn vẫn mặc trường bào màu xanh thẫm, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nở nụ cười sung sướng toả sáng hơn cả ánh mặt trời, tạo thành một cảnh quan riêng.
"Ha ha, hoan nghênh tới Tư Pháp Điện." Thần Hi không hề cảm thấy mất mặt vì sự rách nát của Tư Pháp Điện, tươi cười quay đầu nói với mọi người: "Yêu Cốc nghèo quá rồi, hơn nữa nuôi toàn một đám lười, nên Tư Pháp Điện biến thành cái dạng này cũng không ai tu bổ, để các ngươi chê cười."
Thần Hi nói xong liền dẫn đường đi qua Tư Pháp Điện, cách mấy trượng phất tay áo mở tung cánh cửa bên dưới bảng hiệu Tư Pháp Điện to đùng kia.
Ầm ầm ——
Đại môn Tư Pháp Điện chậm rãi mở ra, khi cửa mở ra cũng không có bụi bặm gì, nhưng theo tốc độ mở cửa và âm thanh cũ kĩ này làm người ta sinh ra ảo giác trước mặt bụi bay đầy trời.
Theo cánh cửa Tư Pháp Điện mở ra, cảnh sắc bên trong cũng lộ rõ trước mắt đám người Đường Niệm Niệm.
Cảnh sắc bên trong không làm mọi người thất vọng, nó cũng tồi tàn rách nát y như bề ngoài Tư Pháp Điện. Cái bàn trải thảm cổ xưa màu đỏ sậm, chỉ thêu loang lổ nến cháy, tuy không có bụi nhưng thoạt nhìn vô cùng cũ kĩ dơ bẩn. Ngay cả đệm ngồi trước điện phía trên chín bậc thang lớn năm bậc thang nhỏ cũng vậy. Nhưng cái bàn ở đây có chút khác thường, chỉ để ở đó có cảm giác cô độc tịch miểu, giống như chí tôn chúng sinh nhìn xuống, đáng tiếc linh hồn đã chết, chỉ còn lại thân thể điêu tàn.
"Nhóc con, cuối cùng ngươi cũng đến đây." Trong Tư Pháp Điện truyền ra một giọng nam tử trung niên, âm thanh có cảm giác âm u đặc thù làm người nghe cảm thấy lạnh lẽo khó hiểu.
"Quy củ của Tư Pháp Điện chỉ là bày cho đám tiên duệ cổ hủ kia xem, đến nhà mình rồi còn chú ý như vậy làm gì." Lại một giọng nam khác vang lên, nhưng giọng nam này khác với giọng nói trước đó, cho dù tràn ngập không kiên nhẫn nhưng lại chậm rãi, có cảm giác mị hoặc khó tả. "Ném tiểu tử thối nhà ta về là được rồi, chúng ta tự nhiên sẽ trừng phạt bọn nó, còn bảo chúng ta chạy tới Tư Pháp Điện làm dáng, thật là phiền toái."
Thần Hi lười biếng nói: "Ta chỉ dựa theo quy củ của tư pháp giả mà làm việc, các ngươi phiền hay không phiền không liên quan tới ta. Huống chi..." Khóe miệng gợi lên một nụ cười thuần nhiên, quay đầu nhìn về phía hai người Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng đã tới gần, "Hai tiểu tử thối nhà các ngươi bây giờ đã không hoàn toàn là nhà các ngươi nữa rồi, chủ nhân người ta cũng đã tìm tới cửa, làm sao có thể không cho các ngươi chút cơ hội đàm phán chứ?"
Theo lời Thần Hi nói ra, Tư Pháp Điện chìm vào yên lặng.
Hồng Lê trượt bên cạnh Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm khẽ run lên, nó biết tính tình lão già tộc trưởng nhà nó, mình ra tay giết đạo tu của Mộ Dung gia tộc nhất định lão già sẽ không tức giận, thậm chí còn ngấm ngầm khen mình có bản lĩnh, thế mà có thể giết được đạo tu nguyên anh kỳ. Nhưng đối với việc tự ý nhận chủ này, đây mới là chuyện chọc lão tộc trưởng nổi giận, mà chuyện này lại bị một câu của Thần Hi trực tiếp phọt ra.
Hồng Lê đôi mắt đỏ xoay tròn xung quanh ý đồ tìm bóng dáng Bạch Lê. Tự tiện nhận chủ đối với yêu thú mà nói, bất kể tộc nào cũng là chuyện lớn. Hiện tại không chỉ có mình mình tự tiện nhận chủ, Bạch Lê cũng vậy. Giờ nhận trách phạt sao có thể thiếu con hồ ly thối kia được?
Đáng tiếc, bất kể nó tìm kiếm thế nào đều không tìm được bóng dáng Bạch Lê.
Đúng lúc này, trong Tư Pháp Điện một trước một sau truyền đến hai giọng nam tử nọ:
"Tiểu tử thối, còn không lăn ra đây cho ông?"
"Đến đây còn dám trốn? Hừ! Đi vào cho ta!"
Hai giọng nói vang lên làm thân rắn của Hồng Lê cứng đờ, đồng thời nó phát hiện cuối cùng Bạch Lê cũng xuất hiện. Chỉ thấy bóng dáng Bạch Lê hiện ra từ góc tối, đứng bên cạnh nó là một thiếu niên, thiếu niên này bất kể quần áo hay bề ngoài đều giống hệt Thần Hi bên cạnh Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng như đúc.
"Chi." Bạch Lê cúi rũ mi mắt, như đang ngầm quyết định điều gì, ngay cả Hồng Lê ném cho nó ánh mắt đồng bệnh tương liên nó cũng không chú ý, im lặng đi vào trong Tư Pháp Điện.
Hồng Lê thấy vậy, mặt rắn hiện lên một chút kinh ngạc. Nhưng nó không được nghe lời như Bạch Lê, trước khi trượt vào Tư Pháp Điện, đầu tiên nó đi xịch lại gần Đường Niệm Niệm, đôi con ngươi như huyết bảo thạch tha thiết nhìn chằm chằm nàng.
Đường Niệm Niệm cúi đầu nhìn rõ dáng vẻ cố gắng giả đáng yêu của nó, còn chưa nói gì, bên kia Tư Pháp Điện đã truyền ra một giọng nói âm hàn đè nén phẫn nộ: "Ha ha, tiểu tử thối, đi ra ngoài không học được gì nhưng lại học được mười phần ánh mắt của đám hồ ly lẳng lơ kia?"
Hồng Lê vừa nghe, đầu rắn lập lức lắc lắc như trống bỏi, không dám lề mề nữa mà thảm thương nhanh chóng đi vào Tư Pháp Điện.
Giọng nam mị hoạt mang theo sau giọng nói âm hàn kia vang lên, "Chúc Viêm, ngươi nói lời này là có ý gì? Cái gì hồ ly lẳng lơ? Tự ngươi xem lại dáng vẻ mình đi, còn không bằng cái lạp xưởng, nhìn thôi đã phát ngán."
"Tuyết Hoặc, vừa rồi ta chẳng qua chỉ giáo huấn tiểu bối nhà mình, ngươi lại buông lời vũ nhục là ý gì! Chớ tưởng mọi người đều là yêu thú ta sẽ không làm gì ngươi, cho dù thịt hồ ly khai rình nhưng nướng lên cũng không tệ đâu."
"Hay cho ngươi Chúc Viêm, ta nói mà gần đây cảnh nội chỗ ta làm sao ít hồ ly như vậy, thì ra bị ngươi ăn vụng! Tuy đám tiểu hồ kia không phải yêu thú nhưng cũng là đồ trong cảnh nội của ta, ngươi đây là cố tình khiêu khích!"
"Xuy! Đừng giả vờ giả vịt đẩy tội cho ta, đám vật nhỏ kia có quăng đến trước mặt ta cũng lười ăn, ta muốn ăn cũng chỉ ăn loại yêu hồ có yêu đan như ngươi đấy."
"Giỏi! Giỏi! Giỏi! Xem ra nhiều ngày không cho ngươi chút sắc mặt thì cái da khô của ngươi lại ngứa rồi!"
Khi Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm đi vào Tư Pháp Điện đã thấy một con tuyết nguyệt hồ cao lớn đang giằng co với một con huyết lân xà cũng to không kém.
Cảnh tượng này quả thật quá quen thuộc.
Đường Niệm Niệm ánh mắt lưu chuyển từ huyết lân xà Chúc Viêm cùng tuyết nguyệt hồ Tuyết Hoặc, đảo qua Bạch Lê cùng Hồng Lê bên cạnh, yên lặng gật đầu. Thì ra cái gì cũng có ảnh hưởng di truyền.
"Hắc!" Mắt thấy Chúc Viêm cùng Tuyết Hoặc sắp đánh nhau tới nơi, Thần Hi không nhanh không chậm lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực cười nói: "Các vị cứ định đánh nhau vậy à? Chuyện gì cũng không quản? Tiểu gia hoả cũng không cần phạt nữa?"
Tiếng nói réo rắt của Thần Hi vang khắp Tư Pháp Điện, làm cho mỗi người hoặc thú ở đây đều có thể nghe rõ ràng.
Chúc Viêm và Tuyết Hoặc gần như cùng lúc đưa đôi mắt đang trừng nhau chuyển hướng về phía Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, hai đôi con ngươi dường như trong tích tắc co rút lại dựng thẳng thành đường chỉ. Cả hai trầm mặc, Chúc Viêm cùng Tuyết Hoặc như đã quên chuyện giằng co vừa rồi, biểu cảm trên mặt cực kì nghiêm túc.
Một hồ một xà Hồng Lê và Bạch Lê lúc này giống như đứa nhỏ gây rắc rối bị mời tộc trưởng, cả hai im lặng đứng trên đất không nhúc nhích, thoạt nhìn ngoan ngoãn lạ thường.
Chúc Viêm và Tuyết Hoặc lại gần như cùng lúc di dời ánh mắt khỏi Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, sau đó nhìn sang tiểu bối nhà mình, biểu cảm trên khuôn mặt thú không ngừng thay đổi, giống nhau y chang, sau đó ngay cả thời điểm mở miệng và nội dung nói ra cũng như nhau.
Chúc Viêm rống giận: "Ngươi ăn mặc kiểu gì kia? Cái mũ nát ngu ngốc kia là thế nào? Còn cả cái lục lạc rẻ tiền chết tiệt trên đầu kia nữa? Ngươi định làm con rắn nuôi thật hay sao? Kiêu ngạo của huyết lân xà tộc ta đâu hết rồi?"
Tuyết Hoặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thét lên: "Trời của ta ơi! Đây là cái gì? Ta nhìn thấy gì? Bông mẫu đơn tục đến không thể tục hơn này... bộ xiêm y này.... Còn cả, đôi giày gấm này nữa! Ngươi muốn biến thành người đến điên rồi ư? Kể cả là vậy, những thứ ta dạy ngươi lúc trước ngươi đều ném ở Tiên giới rồi sao? Quần áo giày dép cũng thôi, đoá hoa ghê tởm kia... Ngươi định ném sạch mặt mũi thanh danh thánh khiết trang nhã của tuyết nguyệt hồ tộc ta sao! ?"
Hồng Lê và Bạch Lê yên lặng cúi đầu nhìn bản thân, về trang sức quần áo trên người chúng nó đã sớm từ mất tự nhiên biến thành thói quen rồi. Thẳng tới hôm nay đi vào Tư Pháp Điện nhận trừng phạt, chúng nó đều quên mất cách ăn mặc của mình, thực sự đã tập thành thói quen.
Đỗ Tử Nhược im lặng nghe, nhìn Bạch Lê cùng Hồng Lê một cái, giờ khắc này hắn cũng mới cảm nhận được cách ăn mặc của hai con yêu thú này hơi quái dị, trước đây đều tự nhiên xem nhẹ, cái thói quen này thật đúng là đáng sợ.
Ở trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm ánh mắt lóe lóe, cánh môi khẽ mím lại.
Thần Hi vẫn khoanh tay trước ngực, tươi cười thuần nhiên như cũ, song ánh mắt lại hiện lên vẻ ác liệt giảo hoạt.
Chúc Viêm cùng Tuyết Hoặc đồng thanh chất vấn.
"Có nghe thấy ta nói không?"
"Có nghe thấy ta nói không?"
Phát hiện đối phương nói giống mình y chang, hai người lại quay đầu lườm nhau một cái, sau đó đồng thời hừ lạnh quay mặt đi, tiếp tục nhìn tiểu bối nhà mình.
Hồng Lê cùng Bạch Lê đối diện với câu hỏi này nhất thời đều không trả lời được, quả thật chúng nó không biết nên nói như thế nào, nghĩ tới cho dù mình nói ra chân tướng thì tộc trưởng nhà mình vẫn nhất định sẽ không vui vẻ.
"Mũ ngu ngốc? Lục lạc rẻ tiền? Hoa mẫu đơn tục tằng?" Một giọng nữ thản nhiên hỏi.
Trong Tư Pháp Điện lúc này chỉ có duy nhất một nữ tử, giọng nữ này vang lên không cần nghĩ cũng biết là ai.
Thời điểm Đường Niệm Niệm hỏi ra mấy câu nói còn rất nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm Chúc Viêm cùng Tuyết Hoặc phía trước.
Chúc Viêm và Tuyết Hoặc đụng phải ánh mắt của nàng, biết được nàng đang nhắc tới hai yêu thú nhà mình. Theo câu hỏi và biểu cảm trên mặt nàng, hai con yêu thú đã sống quá lâu này thoáng chốc nghĩ ra đáp án, lúc này đều im lặng.
Đường Niệm Niệm không lấy được câu trả lời từ hai yêu thú, đành quay đầu nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, hỏi: "Thật sao?"
Tư Lăng Cô Hồng không hề do dự lắc đầu, mỉm cười trấn an: "Không, đồ Niệm Niệm mua đều đẹp lắm." Khi nói chuyện, ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm vào khoé mắt Đường Niệm Niệm, chọc Đường Niệm Niệm không nhịn được chớp chớp mắt.
Ở nơi nàng không thấy, ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng đảo qua Chúc Viêm cùng Tuyết Hoặc đối diện, con ngươi tĩnh miểu mông lung không còn chút ôn nhu nào như đối với Đường Niệm Niệm mà lạnh lẽo như sương mai, làm đại hồ đại xà đối diện đều mau chóng yên lặng.
Về vấn đề ăn mặc này, bị hai câu nói của Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng cứ thế mà qua đi.
Chúc Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Lê, nói với Thần Hi: "Nếu tiểu tử thối này đã bị mang về đây thì chuyện trừng phạt sẽ do huyết lân xà tộc chúng ta tự mình xử lý, nhất định sẽ làm Tư Pháp Điện vừa lòng."
Tuyết Hoặc cũng nói: "Tuyết nguyệt hồ tộc cũng vậy, nhóc con này từ nhỏ đã thông minh, chẳng qua tuổi còn nhỏ, đi ra ngoài rèn luyện gây nên tai hoạ như vậy thật sự cần quản giáo kĩ càng. Lần này về Yêu Cốc ta nhất định sẽ tự tay rèn luyện nó, để nó không làm ra chuyện hồ đồ như vậy nữa."
Lời hai người nói đều không đề cập nửa chữ tới chuyện hồn khế, dựa theo lời của Tuyết Hoặc có thể mơ hồ hiểu được hàm ý của ông. Ông định nhốt Bạch Lê một thời gian dài ở Yêu Cốc, không đến khi vừa lòng sẽ không thả Bạch Lê ra ngoài.
Hồng Lê cùng Bạch Lê không ngốc, làm sao không nghe ra hàm ý của tộc trưởng nhà mình. Trong phút chốc, sắc mặt chúng nó đều hiện lên lo lắng thấy rõ.
Bạch Lê dùng tiếng người nói: "Tộc trưởng, đối với việc bản thân đã làm Bạch Lê không oán không hối hận, càng không thấy bản thân có sai lầm. Lần này cùng người ta lập khế ước ký hồn, tất nhiên ta sẽ đi theo bên cạnh các nàng, bảo hộ an nguy của các nàng. Không rời không bỏ, sống chết có nhau!"
Tám chữ cuối cùng được Bạch Lê nhấn mạnh, giống như cố ý ám chỉ điều gì với Tuyết Hoặc, biểu đạt ra quyết tâm của nó.
Khuôn mặt hồ ly cẩn trọng, cho dù là mặt thú song biểu tình của Bạch Lê lúc này vô cùng nghiêm túc, ánh mắt kiên định mặc cho ai cũng nhìn ra được, huống chi là Tuyết Hoặc ở trước mặt nó.
"Ngươi nói cái gì!?" Tuyết Hoặc dĩ nhiên nghe hiểu ý của Bạch Lê, nhưng lão không muốn tin. Cái đuôi tuyết trắng khổng lồ dùng tốc độ cực nhanh quật lên người Bạch Lê khiến nó bắn ra ngoài đập mạnh vào vách tường cung điện, "Mới đi ra phàm thế rèn luyện một hồi, học cái gì không học lại đi học mấy chuyện loạn thất bát tao của phàm thế? Chẳng lẽ ngươi đã quên lời ta dạy, quên mẹ ngươi... " Tuyết Hoặc chợt dừng lại.
Bạch Lê lảo đảo từ mặt đất đứng lên, "oa" một ngụm máu tươi phun ra, đối diện Tuyết Hoặc nghiêm khắc chất vấn, cắn răng nói: "Ta nhớ rõ, tộc trưởng dạy ta đều nhớ rõ, nhưng tộc trưởng từng nói với ta, bất kể làm chuyện gì cũng phải theo chủ tâm mới không để sau này hối hận. Đây là quyết định của ta, cũng là lựa chọn của ta, xin tộc trưởng thành toàn!"
Đáp lại Bạch Lê là một cái đuôi nữa, dưới cái đuôi quật xuống vô cùng tuyệt đẹp này căn bản Bạch Lê không có sức phản kháng, thân thể lại đập mạnh vào vách điện, máu đỏ phun ra, đôi mắt hồ ly hẹp dài vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tuyết Hoặc.
"Tộc trưởng, sở dĩ ban đầu ta không ký hồn khế với các nàng là bởi vì còn chưa hạ quyết tâm..."
Dường như Tuyết Hoặc căn bản không muốn nghe Bạch Lê nói chuyện, nó vừa mở miệng, một cái đuôi đã quấn chặt người nó ném mạnh lên trần nhà, thẳng tắp rơi xuống.
"Khụ..." Bạch Lê cũng không vì dạng đả kích này mà đình chỉ, trái lại càng thêm dùng sức đứng lên, từng câu từng chữ vừa rõ ràng vừa trầm trọng, "Ta từng nghĩ tới, một khi ta thật sự ký hồn khế với các nàng, lúc đó sẽ không cho mình cơ hội hối hận, cũng sẽ không để cho bản thân một đường lui nào!"
Da lông tuyết trắng dính đầy máu tươi, còn chưa đứng vững đã bị ném ra ngoài.
Lúc này đây, Bạch Lê nhổ ra một ngụm máu tươi kèm theo thịt vụn, màu sắc da lông trên người đã ảm đạm đi rất nhiều, nó ngã ngồi ở góc tường rất lâu không đứng lên nổi.
Đuôi hồ ly của Tuyết Hoặc vừa nâng lên, nhưng không tiếp tục quất xuống, đôi mắt hồ ly hẹp dài tương tự Bạch Lê ánh lên vẻ đau lòng, nhưng rất nhanh sau đó đã bị lão giấu đi, chỉ lộ ra ngoài một loại cứng rắn lạnh như bằng hàn.
"Không cho bản thân cơ hội hối hận? Cũng không để lại đường lui?" Giọng Tuyết Hoặc càng lạnh lùng hơn nó, thậm chỉ có chút bén nhọn, "Vậy ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi cứ khăng khăng một mực, bây giờ ta liền giết ngươi, ngươi xác định ngươi vẫn muốn làm như vậy?"
Âm thanh của Tuyết Hoặc vang vọng khắp phủ Tư Pháp Điện, mang đến một bầu không khí im lặng.
Giờ này khắc này, không ai ngờ tới sự việc lại đi đến một bước này. Bạch Lê kiên trì, Tuyết Hoặc phẫn nộ. Tất cả, chỉ vì một chữ tình.
Hồng Lê nhìn chằm chằm Bạch Lê ở góc tường, mắt rắn màu đỏ không che nổi sự lo lắng. Đừng thấy hai bọn nó bình thường giống kẻ thù không đội trời chung, vừa gặp liền khắc khẩu đánh nhau, nhưng mỗi lần không có khi nào là đánh nhau sinh tử, phần lớn chỉ là chơi đùa. Theo thời gian đi cùng Đường Niệm Niệm, tình cảm giữa hai chúng nó cũng không tầm thường.
Chúc Viêm lúc này cũng trầm mặc, nhìn vẻ mặt lạnh băng tràn đầy sát ý nhưng ẩn chứa bi ai của Tuyết Hoặc, tiếp theo nhìn về phía Hồng Lê đứng trước mặt mình. Lão đang nghĩ, nếu bây giờ Hồng Lê cũng nói với lão những lời tương tự, thì lão sẽ phải làm thế nào?
Hồng Lê khác Bạch Lê, bi kịch của mẫu thân Bạch Lê chính là cảnh báo cho toàn bộ tuyết nguyệt hồ tộc, là nỗi đau vẫn cất giấu trong lòng Tuyết, đồng thời cũng là đau đớn của bản thân Bạch Lê.
Chúc Viêm biết 'các nàng' trong miệng Bạch Lê là ai, hai chị em song sinh kia rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, lại có thể làm Bạch Lê bỏ qua bi kịch đau xót của mẫu thân mình, lựa chọn một bước này?
"Tộc... Tộc trưởng..." Bạch Lê âm thanh đứt quãng nhưng vẫn rõ ràng, từng chữ từng chữ một.
Tuyết Hoặc nghe vậy, trong lòng không khỏi đau xót. Bản thân lão ra tay lão biết, mỗi một đòn ban nãy đều không hề lưu tình, quả thật đả thương tới yêu đan của Bạch Lê.
"Ta... Ta đi rồi..."
Bạch Lê khó khăn mắt, trầm định nhìn chằm chằm Tuyết Hoặc, khoé miệng tràn đầy máu tươi.
"Nàng, các nàng... sẽ khóc..."
"Khóc, rất, rất khó coi."
Tuyết Hoặc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hận không thể quật thêm một đuôi nữa, nhưng nhìn thân thể Bạch Lê run lên, liên tục thổ huyết, cái đuôi giơ lên làm sao cũng không quật xuống nổi.
Bạch Lê nói: "Ta muốn cùng các nàng."
"Mãi... mãi mãi ở cùng nhau..."
----
(TNN: Đoạn đầu tả Yêu Cốc quả đúng hài luôn, nghèo kiết xác thảm vcc, 2 ông tộc trưởng tấu hài không kém 2 nhóc kia, mỗi tội đoạn cuối thương Bạch Lê huhu T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top