Chương 179
Chương 179: Ngươi sẽ bị đè chết!
Editor: Tiểu Ngọc Nhi
"Ngươi... Ngươi là! ?"
Câu nói của Khất Thăng kéo theo tâm trí hai người Đỗ Tử Nhược và Mộ Dung Trí Hành, cả hai không khỏi nín thở, chờ câu nói kế tiếp của nó.
Tư Lăng Cô Hồng là ai?
Chuyện này có thể nói là bí mật mà toàn bộ Tiên Nguyên muốn biết. Thân phận Tư Lăng Cô Hồng thoạt nhìn cực kì rõ ràng, nhưng khi thực lực của hắn làm người ta khiếp sợ thì tin tức đơn giản đó cũng trở nên hư ảo.
Tư Lăng Cô Hồng sinh ở phàm thế, từng là thiếu chủ Tư Lăng gia tộc ở Vô Ngần Sâm Lâm, cha đẻ là Tư Lăng Hoài Nhân, mẹ đẻ tên Cô Như Ca, chỉ có một đệ đệ cùng cha khác mẹ là Tư Lăng Quy Nhạn. Đến nay, các gia tộc hàng đầu và chín đại bí cảnh ở Tiên Nguyên đều biết phàm thế đã bị Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm chiếm hữu, đặt lại tên là đại lục Niệm Hồng.
Một người chưa tới năm mươi tuổi đã đạt đỉnh kỳ Nguyên Anh, hắn rốt cuộc là đạo tu, dược tu, kiếm tu hay phật tu, yêu tu đều không ai biết. Số lần Tư Lăng Cô Hồng ra tay cực hiếm, cấm thuật đạo pháp hắn đều dùng rồi, khi so kiếm với Quan Lam Thuỵ lại không thua, hơn nữa nguyên lực màu đen, năng lược cực kì khủng bố làm một số người từng nghi ngờ hắn là ma tu.
Nhưng ma tu không thể tùy ý đi vào Tiên Nguyên, hơn nữa khí tức ma tu cực kì mẫn cảm, tu tiên giả bình thường đều có thể cảm giác được. Nhưng ở trên người Tư Lăng Cô Hồng, cái người ta nhìn đến chỉ có thần thái nhất phái tiên tư, làm sao có nửa điểm khủng bố của ma nhân?
Quan hệ giữa Tư Lăng Cô Hồng và tư pháp giả dường như không đơn giản, điều này khiến không ít người thầm đoán chỉ e Tư Lăng Cô Hồng là yêu tu? Nhưng Tư Lăng Cô Hồng từ nhỏ sinh ra ở đại lục Niệm Hồng, điều này đã được xác định, có yêu tu nào lại được sinh ra ở nhân thế ?
Tất cả mọi thứ khiến thân phận Tư Lăng Cô Hồng càng trở nên thần bí, ai ai cũng cảm thấy càng phát hiện nhiều điều thì thân phận hắn càng khó phân biệt.
Giờ này khắc này, coi bộ Khất Thăng có vẻ biết gì đó về thân phận của Tư Lăng Cô Hồng, bảo sao không khiến người ta chú ý?
Đừng nói là Đỗ Tử Nhược cùng Mộ Dung Trí Hành, ngay cả Đường Niệm Niệm tựa vào Tư Lăng Cô Hồng cũng khẽ rung rung đôi mắt, chờ đợi câu nói sau đó của Khất Thăng.
Đường Niệm Niệm đối với Tư Lăng Cô Hồng quả thật hiểu biết không ít, chỉ cần nàng muốn biết, tất nhiên Tư Lăng Cô Hồng sẽ không giấu diếm, huống chi nàng và Tư Lăng Cô Hồng tâm linh tương thông, rất nhiều việc không cần mở miệng nàng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng có một số việc không đến thời điểm Đường Niệm Niệm cũng sẽ không mở miệng hỏi, bởi vì hỏi cũng không có ý nghĩa gì, chuyện không cần thiết nàng lười quan tâm, đợi đến lúc cần biết sẽ biết.
Bây giờ có hứng thú với Khất Thăng là vì trong kí ức truyền thừa, rất rõ ràng Khất Thăng và nàng có quan hệ, cái gì Thiên Thánh, Thánh tử, mấy thứ này đều khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Vậy vì sao khi Khất Thăng nhìn thấy thiên ma độc của Cô Hồng lại lộ ra biểu cảm như vậy?
Thiên ma độc thể, trong trí nhớ của nàng thể chất này vốn không tồn tại. Giống như thanh liên đạo thể của Mộ Dung Ngưng Chân, thiên mộc linh thể của Mộc Linh Nhi, âm mị thể của Cốc Mị Nga đều có ghi lại trong sách cổ, vì vậy người biết tới không nhiều nhưng cũng không ít. Song thiên ma độc thể lại chưa từng có ghi chép, giống như tự nhiên xuất hiện, lại hỗ trợ được với Thiên thánh dược thể, điều này không khỏi quá trùng hợp.
Ừm...
Đường Niệm Niệm đột nhiên nhớ tới, trước kia vốn cũng chưa từng nghe nhắc tới Thiên thánh dược thể, nhưng trong kí ức truyền thừa mơ hồ có thể thấy được, vì vậy thể chất này vốn độc nhất vô nhị mới phải.
Trên ngọn cây cách đó không xa, ánh mắt Thần Hi hơi loé lên, khoé môi cong nhẹ, người hơi nghiêng về phía trước một chút, vẻ mặt hứng trí rõ ràng.
Trong bốn người, có vẻ bình tĩnh nhất trái lại là chủ nhân trong lời Khất Thăng nói - Tư Lăng Cô Hồng. Chỉ thấy Tư Lăng Cô Hồng hơi nâng mắt thản nhiên nhìn Khất Thăng đang trợn mắt há hốc miệng một cái, dường như cũng không cảm thấy hứng thú với lời nó định nói, trên thực tế lấy tính tình của hắn thì chỉ sợ đúng là không có hứng thú gì.
Khất Thăng vẫn duy trì biểu cảm kinh ngạc khoảng ba tức, sau đó nó ngừng lại bình tĩnh nhìn Tư Lăng Cô Hồng chăm chú, da lông dưới mũi lung lay vài trận, ậm ừ nói: "À... vừa rồi nhìn không rõ lắm, có thể cho ta một ít xem kĩ lại không?"
Mộ Dung Trí Hành: "..." Lão thật hận không thể giơ chân đạp con thú chết tiệt này một cái.
Không chỉ Mộ Dung Trí Hành, Đỗ Tử Nhược cũng bị tư duy một phay cắt đứt của Khất Thăng làm hụt chân. Hắn đờ đẫn quay đầu nhìn, phát hiện Thần Hi cùng Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng thoạt nhìn đều không hề thay đổi, không bị nó ảnh hưởng.
Cho tới nay, Đỗ Tử Nhược luôn tự tin với sự bình tĩnh của mình, nhưng từ sau khi đi theo mấy người Đường Niệm Niệm, số lần hắn trầm mặc ngày càng nhiều. Loại trầm mặc này không phải bình tĩnh, mà là một loại câm nín không thể nói nên lời.
Tư Lăng Cô Hồng vỗ về mái tóc Đường Niệm Niệm, ngón tay thon dài trượt theo sợi tóc nàng, màu tay trắng đối lập với màu tóc đen khiến trắng càng thêm trắng, đen càng mức đen, chỉ một động tác tuỳ ý đã hấp dẫn ánh mắt người nhìn, theo tay hắn di động, thiếu chút nữa bỏ qua lời hắn nói.
"Được thôi."
Hai mắt Khất Thăng lập tức sáng bừng, vươn chân trước bên trái đưa lên trước mặt Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, đệm thịt trên chân nó mũm mĩm hồng phấn, trông rất dụ dỗ người ta vuốt ve.
Trên thực tế, Đường Niệm Niệm cũng quả thật làm như vậy.
Khất Thăng nhìn Đường Niệm Niệm vươn một ngón tay chọc lên đệm thịt của mình, đôi mắt đen chớp chớp, cũng không hề tức giận mà ngược lại giống như đã thành thói quen rồi?
Đường Niệm Niệm thấy vậy, động tác càng mạnh hơn một chút, từ chọc đến trực tiếp cầm lấy chi trước của Khất Thăng.
"Ngao ngao ~ ư ~ hic hic ~ hắc hắc hắc!" Âm thanh mềm mại từ dưới da lông dưới mũi nó truyền ra, đôi mắt hưởng thụ híp lại song vẫn dừng trên người Tư Lăng Cô Hồng, hiển nhiên là đang chờ Tư Lăng Cô Hồng đưa cho nó thiên ma độc.
Tầm mắt Tư Lăng Cô Hồng lúc này lại chỉ nhìn Đường Niệm Niệm, thấy nàng chuyên chú vuốt ve chân Khất Thăng, khoé miệng hắn cong lên, đôi mắt tràn ngập yêu chiều, nhàn nhạt nói: "Cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải làm một chuyện."
"Chuyện gì?" Khất Thăng không hề do dự đáp.
Tư Lăng Cô Hồng đảo mắt sang Mộ Dung Trí Hành, giọng nói réo rắt không chút lưu tình, "Giết lão ta."
Khi nói những lời này, ngón tay hắn vẫn vuốt ve tóc Đường Niệm Niệm, hành vi không chút để ý cùng âm thanh bằng phẳng đều lộ ra rằng hắn không hề để tâm tới tính mạng của Mộ Dung Trí Hành.
Động tác vuốt ve đệm thịt của Đường Niệm Niệm dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, hai mắt híp híp.
Từ khi Tư Lăng Cô Hồng ôm nàng đến đây, rồi khi nàng ra tay mở thông đạo, mọi thứ hai người đều phối hợp vô cùng ăn ý, không cần lên tiếng cũng hiểu được ý của đối phương. Sự ăn ý và tín nhiệm này bất kể lúc nào cũng làm cho Đường Niệm Niệm cảm thấy ấm áp.
Khất Thăng rất hiển nhiên đã trải qua luân hồi, tuổi còn chưa lớn, nhưng để đối phó đại tôn Hợp Thể kỳ như Mộ Dung Trí Hành thì vẫn dư dả. Huống chi nó còn có thiên phú quỷ dị làm cho các chủng tộc tu sĩ đều đau đầu. Để nó ra tay giải quyết Mộ Dung Trí Hành sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, còn đỡ cho nàng và Tư Lăng Cô Hồng phải ra tay, tăng khả năng bị thương.
Tư Lăng Cô Hồng vươn ngón tay, một màn sương đen ngưng tụ trên ngón tay hắn, cuối cùng hoá thành một viên hắc cầu đen kịt.
Đừng nhìn hắc cầu chỉ to bằng móng tay người trưởng thành, Đường Niệm Niệm biết chỉ cần một viên nho nhỏ này nếu quăng vào đại lục Niệm Hồng thì một phần mười đại lục sẽ bị san bằng không còn một ngọn cỏ!
Có thể thấy được khi ở đại lục Niệm Hồng, Đường Niệm Niệm bị Mộ Dung Ngưng Chân và Quan Tử Sơ liên thủ bắt đi, Tư Lăng Cô Hồng một đường đuổi theo nhân tiện hủy diệt nghìn trượng mộc long linh mạch và cả một toà thành đã coi như thu liễm, bình tĩnh tự giữ mình rồi.
Khất Thăng nhìn hạt châu thiên ma độc trong tay Tư Lăng Cô Hồng, không hề do dự vươn tay muốn bắt lấy. Nhưng tay Tư Lăng Cô Hồng kịp thời thu lại, nắm tay co thành nắm đấm khiến Khất Thăng không nhìn ra.
"Ngao ~" Khất Thăng chớp chớp mắt, thấy Đường Niệm Niệm quay sang, nó dùng chân trước gãi đầu, dùng ngữ khí nghiêm chỉnh cố giải thích: "Ta không phải có ý muốn cướp..."
Đường Niệm Niệm gật đầu, nói: "Ta biết." Nàng chỉa chỉa Mộ Dung Trí Hành đối diện, dụ dỗ không chút che giấu, "Giết lão ta, thứ này chính là của ngươi."
Ánh mắt Khất Thăng đi theo ngón tay Đường Niệm Niệm nhìn về phía Mộ Dung Trí Hành.
Cách đó không xa Đỗ Tử Nhược đã phát hiện, trí lực của con thiên địa dị thú này có liên quan trực tiếp đến vẻ bề ngoài của nó.
Chuyện Đỗ Tử Nhược nhìn ra sao Mộ Dung Trí Hành có thể không thấy? Thực lực của Khất Thăng từ hai lần đánh vỡ phù chú đã đủ để suy đoán, Mộ Dung Trí Hành cũng không dám bày ra tư thái đại tôn trước mặt nó. Trơ mắt nhìn Khất Thăng đảo qua, Mộ Dung Trí Hành ngẩng đầu, khó khăn lộ ra một nụ cười hiền lành, ôn nhu nói: "Ngươi đừng tin lời hai người kia nói, phẩm tính của bọn họ mỗi tiên duệ ở Tiên Nguyên đều biết, cho dù ngươi thật sự giết ta thì nhất định họ cũng sẽ không giao thứ kia cho ngươi đâu."
Khất Thăng chớp chớp mắt, hướng Đường Niệm Niệm hỏi: "Thật vậy chăng?"
Đường Niệm Niệm bình tĩnh lắc đầu, "Không phải."
"Nga." Khất Thăng lại nhìn về phía Mộ Dung Trí Hành, âm thanh mềm nhũn vang lên, "Nếu vậy, lão gạt ta."
Mộ Dung Trí Hành một hơi thiếu chút nữa nghẹn chết ở cổ họng. Chỉ bằng một câu phủ nhận của Đường Niệm Niệm mà con dị thú chết tiệt này đã nhận định là mình lừa nó? Hay là nó căn bản đang chơi mình?
Từ khi đuổi giết Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm đến giờ, lão từ tự tin tới thất bại, còn thân hãm hiểm cảnh, tâm tình Mộ Dung Trí Hành có thể nói là cực kì kém, cảm xúc bạo ngược bắt đầu nổi lên làm hai mắt lão đỏ sậm. Nhìn khuôn mặt thật thà của Khất Thăng, huyết quang trong đầu lão chợt loé lên, xem Khất Thăng chợt biến thành một khối thịt lớn lao về phía mình, lão không khỏi lui về sau từng bước dài, một đạo Thiên Cương tử lôi đập tới khối thịt kia.
"Ngao! ?" Khất Thăng nhìn Cương tử lôi đầy trời, không chút do dự chụp một chưởng hoá giải, nhưng ánh mắt nhìn Mộ Dung Trí Hành đã thay đổi, tràn ngập tức giận lạnh băng khiến nó như một đứa nhỏ đột ngột trưởng thành, "Ngươi đánh ta!"
Mộ Dung Trí Hành lùi ra sau, lúc này hai mắt lão chợt lóe, khi nhìn rõ Khất Thăng, một chút kinh ngạc thoáng hiện, sau đó lão chợt tỉnh ngộ ngoan độc trừng Đường Niệm Niệm trong Thanh lao ngục, "Ngươi hạ thuốc ! ?"
Lão thân là phó đường chủ hình đường của Mộ Dung gia tộc, tuy tính tình bạo ngược nhưng rất biết bình tĩnh giỏi ứng biến. Bây giờ chạm mặt đối thủ trên cơ mình như Khất Thăng nhất định lão càng phải bình tĩnh dụ dỗ đối phương, làm sao có thể ra tay với nó? Huống chi mới vừa rồi lão rõ ràng trông thấy Khất Thăng ra tay trước, hiện giờ xem ra nó không hề động thủ, vậy thì vừa rồi là ảo giác ư?
Đường Niệm Niệm không do dự thản nhiên thừa nhận, "Phải, hạ thuốc."
Từ khi Mộ Dung Trí Hành bắt đầu đuổi giết nàng và Tư Lăng Cô Hồng thì nàng đã hạ dược, loại thuốc mãn tính này là một trong những sáng chế độc nhất của Đường Niệm Niệm. Khác với đan dược có hiệu quả ngay tức thì, lần này vì không để đối phương phát hiện, mỗi bước Đường Niệm Niệm đều rất cẩn thận, trừ phi nàng tự dẫn bằng không Linh Hải tình này cho dù xâm nhập đối phương cũng không có tác dụng gì, vừa rồi là do nàng bắt lấy thời cơ trong nháy mắt mới tạo thành tuyệt cảnh cho Mộ Dung Trí Hành.
Sắc mặt Mộ Dung Trí Hành cực kì khó coi, Đường Niệm Niệm lại không phát hiện, lầm bầm nói: "Quả nhiên tu vi càng cao, dược hiệu càng nhỏ."
Nếu dùng tình dược này trên người tu sĩ có tâm cảnh dưới Kim đan kỳ thì đã đủ làm hắn phát điên mà chết. Nay dùng với đại tôn Hợp Thể kỳ như Mộ Dung Trí Hành chẳng những phải thật cẩn thận không để đối phương phát giác mà khi phát động dược hiệu còn ngắn như vậy, hơi nữa đối phương thoáng chốc đã khôi phục, có thể thấy Mộ Dung Trí Hành này quả nhiên có chút bản lĩnh.
Đường Niệm Niệm rất không hài lòng với công dụng của tình dược mà mình sáng chế, còn trong lòng Mộ Dung Trí Hành lại phát lạnh. Một dược tu Nguyên Anh kỳ thế mà đã có thể chế ra đan dược ảnh hưởng đến cả Hợp Thể kỳ, đây chính là thiên phú dị bẩm mà Tiên Nguyên đồn đại về Đường Niệm Niệm sao?
Công dụng của đan dược này đối với mình tuy ngắn, nhưng lại có thể không hay không biết đi vào cơ thể, đủ để chứng minh sự đáng sợ của nó và cả bản lĩnh hạ dược của Đường Niệm Niệm, thêm nữa người tu vi càng cao khi đối chiến càng phải chuyên tâm, một khi phân tâm sẽ có thể dẫn tới kết cục hồn phi phách tán, đan dược này của nàng ta có thể nói là vô cùng tốt!
Vốn ở trong mắt Mộ Dung gia tộc, Tư Lăng Cô Hồng mới là uy hiếp lớn nhất của bọn họ, tốc độ tu luyện của Đường Niệm Niệm tuy rằng cũng vô cùng yêu nghiệt, nhưng ở trong mắt bọn họ muốn diệt trừ nàng vẫn dễ như trở bàn tay, chỉ cần giải quyết Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm căn bản không đủ sợ hãi.
Song giờ này khắc này, Mộ Dung Trí Hành lại nhận thấy được Mộ Dung gia tộc đã xem thường Đường Niệm Niệm, cái đáng sợ của nàng chẳng qua còn chưa thực sự biểu lộ ra mà thôi.
Cách đó không xa Đỗ Tử Nhược cũng giật thót một cái, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm tràn ngập thâm ý. Lúc này hắn mới hiểu ra, từ khi hắn đi theo bên cạnh nàng cũng rất hiếm thấy nàng dùng dược, cho dù có dùng cũng dùng quang minh chính đại, chưa bao giờ im hơi lặng tiếng hạ dược người ta như bây giờ, hơn nữa còn thành công hạ dược cao thủ Hợp thể kỳ mà không bị phát hiện!
Chẳng nhẽ ngay từ đầu vốn dĩ nàng đã không hề lộ ra toàn bộ thực lực ư?
Hơn nữa, đây còn chưa phải toàn bộ át chủ bài của Đường Niệm Niệm ?
Đỗ Tử Nhược tâm tư bắt đầu khởi động. Hắn là trận sư, quen dùng trận pháp đả thương người. Đường Niệm Niệm thân là dược tu cùng luyện đan sư, lấy thiên phú của nàng thì bản lĩnh dùng dược chỉ e không kém với khả năng dùng trận pháp của mình, như vậy khi nàng thật sự dùng dược sẽ là kết cục thế nào?
"Ngao!" Một tiếng thú rống thật lớn vang lên, quét ra một trận cuồng phong làm mọi người ở đây bừng tỉnh.
Mọi người đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy thân hình Khất Thăng trong nháy mắt trở nên khổng lồ, nó cất bước đi đến trước mặt Mộ Dung Trí Hành, một chưởng chụp xuống, giọng nói vẫn non nớt mềm mại, "Người đả thương ta, đáng chết!"
Kinh nghiệm đối chiến của Mộ Dung Trí Hành rất phong phú, lão không hề do dự giơ tay kết ấn, cả người lui về phía sau.
Đạo pháp không có tác dụng với Khất Thăng, tốc độ của nó cũng cực kì nhanh, cho dù Mộ Dung Trí Hành lui về nhưng vẫn bị chưởng phong của Khất Thăng quật đến. Lão trừng lớn mắt, phun ra một ngụm máu tươi kêu lên: "Sao có thể chứ?"
Thứ lão mặc trên người là Thanh toả huyền y – linh khí trung phẩm, có thể ngăn cản ba lượt công kích của bán tiên Đại Thừa kỳ, nay Khất Thăng mới đánh xuống một chưởng, còn chỉ là chưởng phong thôi đã phá vỡ phòng ngự của Thanh Toả huyền y đả thương lão, điều này khiến Mộ Dung Trí Hành dù trầm ổn cũng không khỏi run rẩy --- lão sợ.
Mộ Dung Trí Hành chật vật từ mặt đất đứng lên, cúi đầu phát hiện Thanh toả huyền y trên người không tổn hao gì. Chứng tỏ chưởng phong của đối phương đã xuyên qua phòng ngự của huyền y trực tiếp đánh tới lão ư?
Kết quả này càng khiến Mộ Dung Trí Hành thêm run run.
Tu tiên và tu ma khác nhau, tu ma giả chú trọng tu luyện thân thể hơn nhiều, khiến thân thể của họ cứng rắn vô địch giống như pháp bảo vậy. Nhưng tu tiên giả lại chú trọng tu hồn, thân thể tuy được linh lực gột rửa mạnh hơn người thường, song cũng chỉ là mạnh hơn người thường mà thôi. Nếu tu tiên giả mất đi linh lực thì hoàn toàn không khác gì sơn dương đợi làm thịt, không hề có sức phản kháng.
Bảo Mộ Dung Trí Hành đấu vật với Khất Thăng sao?
Đó căn bản chính là muốn chết!
"Ngao ngao!" Khất Thăng thấy Mộ Dung Trí Hành vừa đứng lên lập tức chạy trốn, làm sao chịu. Lần này nó trực tiếp nhảy lên, không hề kĩ xảo cứ như vậy đè xuống Mộ Dung Trí Hành.
Thân thể lớn trăm trượng, Mộ Dung Trí Hành cảm thấy khí tức chung quanh thay đổi, linh lực của lão bị ảnh hưởng mất đi năm phần, khiến cho lão căn bản không thể chạy thoát khỏi phạm vi Khất Thăng rơi xuống.
Nếu bị Khất Thăng đè, bằng vào thân thể này chỉ e lão sẽ bị nghiền trực tiếp thành thịt vụn.
"Đáng chết ——!" Mộ Dung Trí Hành nghiến răng nghiến lợi mắng to, tay trái vẽ một đường lên tay phải, máu tươi xối vào không trung ngưng thành một chữ triện. Chữ triện xuất hiện, ánh mắt Mộ Dung Trí Hành đảo qua Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng trong Thanh Lao ngục, sát ý mãnh liệt bùng lên, miệng lão lẩm bẩm, không đến nửa giây đã niệm xong rồi, lão dữ tợn nói: "Cho dù lần này không giết được các ngươi, ta cũng muốn các ngươi trả giá đắt."
Một tia máu tươi từ khoé miệng Mộ Dung Trí Hành chảy xuống, xem ra chú ngữ vừa niệm đối với lão cũng thương tổn không nhỏ.
Mộ Dung Trí Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, lúc này lão không còn sợ hãi, cực kì có lòng tin với chữ triện viết bằng máu tươi kia.
Trong Thanh lao ngục, Đường Niệm Niệm yên lặng nhìn Mộ Dung Trí Hành, dường như nhìn ra tâm tư của lão, lẳng lặng nói: "Năng lượng pháp thuật gì cũng không có hiệu quả với Khất Thăng, ngươi sẽ bị đè chết."
Giọng nàng không chút che giấu, Mộ Dung Trí Hành mi mắt nhảy dựng nhìn về phía trước. Ngay lúc này lão tận mắt nhìn thấy huyết phù kia ảm đạm không ánh sáng, tan ra như sương khói, khi lão trợn to mắt nhìn thì thân hình khổng lồ của Khất Thăng đã rơi xuống.
Ầm ——
Tiếng vang cực lớn, tro bụi bay đầy trời, cây cối nát bấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top