Chương 176
Chương 176: Chết đi!
Editor: Tiểu Ngọc Nhi
Phía sau thông đạo vẫn là địa vực bên trong dãy núi Hắc Hồn, nhưng nơi này khác với bên ngoài dãy núi tối đen không một tia sáng, ở đây quá bình thường, thậm chí có thể xem như tốt đẹp.
Ánh trắng chiếu xuống rực rỡ, vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn được dãy núi cao ngất phía xa và cả thác nước trên đỉnh núi, nếu tập trung nghe ngóng còn có thể nghe được tiếng nước bắn tung tóe dưới thác nước, giống như lưu ly vỡ, ít đi vài phần ôn nhuận nhưng lại hơn mấy phần thanh thúy sinh động.
Đỗ Tử Nhược nhìn cảnh sắc an tường bình thản này, ánh trăng quá mềm mại sáng tỏ, nguyên nhân núi Hắc Hồn bên ngoài thông đạo tối mịt là do nơi này thu hết ánh sáng, chiếu rọi bốn phía như bao phủ một tầng sương mù, không quá sáng cũng không quá tối, ánh sáng vừa đủ làm người ta cực kì thoải mái.
Nhưng hoàn cảnh bình yên nơi này cũng không duy trì được bao lâu, một tiếng thú gào đinh tai nhức óc liên tục vang lên làm người ta chấn động, giống như có thể nhảy dựng lên bất cứ lúc nào.
"Ngây người gì thế?" Bóng dáng thiếu niên Thần Hi xuất hiện giữa không trung, tóc đen lẳng lặng nằm sau đầu, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh trăng có vẻ mông lung, trái lại đôi mắt cực kì có thần thái. Lúc này Thần Hi đang nhìn Đỗ Tử Nhược, nhắc nhở: "Nếu ngươi cứ ì ra như thế thì không nghe gì thấy gì được đâu, cái gì cũng không có được, đến lúc đó muốn đổi ý cũng vô dụng."
Thần Hi nói xong, chân đạp không bay về phía trước.
Đỗ Tử Nhược nhìn chằm chằm bóng lưng Thần Hi, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Thần Hi vừa rồi hơi mờ ảo là do bị ánh trăng ảnh hưởng làm hắn ảo giác hay là không hề nhìn sai? Thần Hi quả thực trong chớp mắt đó có chút hư ảo?
Tốc độ của Thần Hi không nhanh không chậm, trong tam tức Đỗ Tử Nhược cũng sắp không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bóng dáng Thần Hi không hề có nửa chút biến hóa. Tuy rằng chỉ là thân thể nhỏ bé của thiếu niên mười hai mười ba tuổi, nhưng không hề gầy yếu, áo choàng màu xanh mặc trên người cực kì văn nhã thong dong.
"Đúng là quái nhân." Đỗ Tử Nhược thu lại suy nghĩ trong lòng, mau chóng đuổi theo phương hướng của Thần Hi.
Lần này tiến vào đây có thể nói là cơ hội có được nhờ bán thân của hắn. Nếu không lấy được cái gì thì cho dù hắn không đổi ý cũng sẽ ngầm sinh ra oán hận, nhưng tuyệt đối sẽ không phỉ nhổ bản thân, bán thân mà không chiếm được gì thì e rằng chỉ có kẻ ngốc mới làm được đúng không?
Đỗ Tử Nhược hơi thất thần nghĩ, song tốc độ cũng không chậm lại, không ngừng tới gần Thần Hi, cũng là hướng phát ra tiếng dị thú gào rống kia.
Nơi Đỗ Tử Nhược đang tới là một bồn địa vô cùng tươi tốt, nơi này cây cối sinh trưởng cao trừng trăm trượng, thân cây còn cao lớn hơn gấp mấy chục lần cây cối ở Mộc Sâm Quốc ở đại lục Niệm Hồng.
Trong rừng cây này có một thân ảnh màu trắng lướt qua như du long, vô cùng linh hoạt, làm người ta nhìn xa xa đã thấy cảnh đẹp ý vui, không khỏi thất thần.
Ầm ầm ——
Một cơn sấm màu tím to bằng cổ tay người trưởng thành giáng xuống nơi bóng trắng dừng lại trong rừng cây, chớp mắt cả núi rừng chìm trong tiếng nổ, một cái hố to chừng trăm thước xuất hiện, cây cối trong vòng trăm thước nếu không bị gãy đổ thì hóa thành bột phấn, toàn bộ hỗn loạn.
Có thể thấy được, nếu sấm sét này bổ trúng thân ảnh màu trắng kia thì cho dù người nọ không bị chém thành tro thì cũng nhất định sẽ bị thương.
Một sợi dây thừng màu vàng đuổi theo bóng trắng, sợi dây này giống như có linh tính, bất kể bóng người đi đâu nó đều có thể nhận ra được, mau chóng đuổi theo. Đáng tiếc cho dù tốc độ của nó nhanh hơn nữa thì bóng dáng trắng kia vẫn giống như du long vờn châu, bình tĩnh thong dong mà tránh né đủ loại đánh lén của dây thừng.
"Nếu Trói tiên thằng này là tiên khí thật mà không phải hàng nhái bán tiên khí, uy lực lại lớn hơn một chút thì sự việc cũng sẽ không phiền phức thế này." Mộ Dung Trí Hành hơi phiền chán nghĩ, ngón tay xuất hiện năm tờ đạo phù màu vàng.
Lão muốn tốc chiến tốc thắng, hoàn cảnh nơi này làm cho lão hơi cảm thấy hết hồn, còn cả tiếng thú rống bất chợt kia không biết là loại thú gì. Nhưng chỉ dựa theo tiếng kêu cũng có thể cảm nhận được con thú chưa xuất hiện này tuyệt đối không đơn giản.
Năm tờ đạo phù bắn ra từ tay Mộ Dung Trí Hành, hóa thành năm tia sét màu vàng nhạt, trong nháy mắt tốc độ nhảy vọt vây khốn hoàn toàn đường đi của hai người Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm.
Trong phòng giam do lôi điện tạo thành, Tư Lăng Cô Hồng dừng lại, đạm mạc đứng ở chính giữa. Ở trong lòng hắn, Đường Niệm Niệm cũng không nhúc nhích, ánh mắt lia một vòng xung quanh, mặc kệ Trói tiên thằng quấn lấy hai người, không chỉ trói thân thể bọn họ mà còn áp chế năng lượng bọn họ phát ra.
Lúc này, Mộ Dung Trí Hành đứng trước mặt hai người, nhìn hai người bị nhốt bên trong, dưới áo bào đen lộ ra khuôn mặt nhọn cười lạnh lẽo: "Cũng chỉ là hai con chuột nhắt mà muốn thoát khỏi lòng bàn tay mèo sao? Mặc cho các ngươi bức ép lâu như vậy, lãng phí bao nhiêu thời gian của ta, còn khiến ta phải dùng tới phù chú cực phẩm Thanh Lao Ngục này..."
Lần này Mộ Dung Trí Hành tới giết Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm mang theo không ít đồ tốt trên người, tất cả đều do Mộ Dung Càn Hoa muốn vạn vô nhất thất. Ngay cả thân phận như Mộ Dung Trí Hành khi nhìn đến mấy thứ này cũng không khỏi động tâm, nguyên bản lão tính chỉ cần có cơ hội căn bản không cần hao phí loại phù chú cực phẩm như Thanh Lao Ngục này.
Nhưng mắt thấy Tư Lăng Cô Hồng mang theo Đường Niệm Niệm chạy một hồi lâu, tâm lão vẫn hơi giật mình, sau khi giãy dụa cân nhắc vẫn đành sử dụng nó.
Mộ Dung Trí Hành nhìn chằm chằm hai người, âm lãnh cười nói: "Các ngươi có biết thân phận của ta ở Mộ Dung gia tộc không? Ta thân là phó đường chủ hình đường của Mộ Dung gia tộc, am hiểu nhất chính là cách trừng phạt tu tiên giả. Tuy rằng trực tiếp giết theo ý ta mà nói quả thật quá hời cho các ngươi, nhưng để tránh phiền toái, cộng thêm mệnh lệnh trong người, ta cũng chỉ có thể làm vậy."
Nói đến cuối, sát ý của Mộ Dung Trí Hành đã không hề che giấu nữa.
Đỗ Tử Nhược vừa tới thì nghe được những lời này, sắc mặt hắn hơi biến đổi, đáy mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Mộ Dung Trí Hành, ngay sau đó đột nhiên phát hiện trên ngọn cây thật lớn kia có bóng dáng Thần Hi đang ngồi trên đó.
Nhìn dáng vẻ hắn cũng không biết đã ngồi bao lâu, y bào màu xanh gần như hòa vào ngọn cây cành lá làm người ta khó mà phát hiện. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Thần Hi càng thêm trắng, hai mắt sáng ngời, lúc này hắn cũng đang nhìn chằm chằm phía ba người Mộ Dung Trí Hành cùng Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng, cánh môi hơi nhếch lên một độ cong nhợt nhạt, lộ ra vẻ trào phúng khinh thường rõ ràng.
Mà kẻ hắn mỉa mai khinh thường này chính là đại tôn Hợp Thể kỳ —— Mộ Dung Trí Hành.
Sự thâm trầm trong mắt Đỗ Tử Nhược dần dần khôi phục bình tĩnh, cơ thể căng thẳng cũng bình thường trở lại, im lặng nghĩ: Sao hắn lại quên, Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng há là người thường sao? Xem sắc mặt bọn họ vốn không có nửa chút khẩn trương, chỉ e đã có chuẩn bị, huống chi Đường Niệm Niệm cũng từng nói, bất kể thế nào nàng cũng sẽ không thua. Ngay từ đầu không phải hắn cũng muốn xem con át chủ bài chưa lật của Đường Niệm Niệm và thực lực chân chính của Tư Lăng Cô Hồng sao? Thế mà lại bị tình huống trước mặt làm rối loạn tâm trí, nếu không phải trông thấy thần thái của Thần Hi, chỉ e hắn còn chưa tỉnh ngộ, thật đúng là càng sống lâu càng thụt lùi.
Đỗ Tử Nhược nghĩ, lại liếc mắt sang phía Thần Hi nhìn một cái.
Cái liếc mắt này, Đỗ Tử Nhược rõ ràng nhìn thấy bóng dáng Thần Hi trên ngọn cây dường như lại thoáng mờ đi một chút, loại hư ảo này giống như thân thể hắn chớp mắt biến thành quỷ ảnh, sau đó lại lập tức khôi phục nguyên dạng.
Thần Hi hình như cũng nhận thấy được cái nhìn chăm chú quá mức của Đỗ Tử Nhược, con ngươi nhấc lên nhìn lại hắn một cái, khuôn mặt lộ ra chút khiêu khích huênh hoang.
Thần thái như vậy cộng thêm thân thể vừa xảy ra khác lạ của hắn làm cho Đỗ Tử Nhược hơi nhăn mặt.
Hai người không tiếng động đánh giá cũng không tạo thành ảnh hưởng gì tới Mộ Dung Trí Hành phía dưới, lão cũng phát hiện sự tồn tại của Đỗ Tử Nhược và Thần Hi, việc hai người lao tới cũng là một nguyên nhân làm cho lãi phải xử dụng phù chú Thanh Lao Ngục. Khi ở Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Càn Hoa đã hạ lệnh, trừ phi Đỗ Tử Nhược chủ động ra tay giúp đỡ Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, bằng không không được ra tay với hắn.
Mộ Dung Trí Hành biết Đỗ Tử Nhược mang trọng bảo, chỉ cần hắn muốn, giúp Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng tránh khỏi một kiếp cũng không phải vọng tưởng. Vì không để Đỗ Tử Nhược ra tay, cũng là vì phòng bị Đỗ Tử Nhược đột nhiên ra tay, Mộ Dung Trí Hành chỉ đành tốc chiến tốc thắng. Còn cả thiếu niên Thần Hi kia, tuy thiếu niên này chỉ là một tu sĩ Kim đan cao nhất, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rất quỷ dị —— phong thái hắn bình tĩnh như đại tôn, không hề có một chút e ngại, loại thần thái này không hề có dấu vết ngụy trang, từ đây có thể thấy được trên người thiếu niên nhất định có gì đó đặc biệt.
Nhiều biến cố như vậy, bảo Mộ Dung Trí Hành sao có thể tiếp xục dây dưa?
"Chết đi ——!"
Một pháp ấn đánh ra từ tay Mộ Dung Trí Hành, sát ý trong mắt ngưng tụ đến cực hạn.
Pháp ấn này Đường Niệm Niệm biết, nó không phải đạo pháp tùy tiện mà là Thiên Lôi Diệt Hồn Chú – bí pháp bất truyền của Mộ Dung gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top