Chương 172

Chương 172: Thiếu niên Thần Hi cổ quái

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Không ai biết nữ tử này lại đột ngột nói ra một câu như vậy.

Lần này đi cùng nữ tử có tổng cộng sáu người, nhưng sáu người này qua trận bạch quang quỷ kia kia đã chết mất năm, trong đó có một người là bạn lữ song tu của nàng.

Cho dù tình cảm giữa hai người họ cũng không tính là thâm sâu nhưng tận mắt thấy người bên cạnh chết trước mặt mình, một tay của mình thì bị bạch quang đảo qua thoáng cái đã thành hư vô, bây giờ chỉ còn một cánh tay, trong thời gian ngắn tinh thần bị dồn ép đã sắp điên rồi, giờ nhìn đám người Đường Niệm Niệm căn bản không nghĩ được nhiều đã muốn lấy họ ra để phát tiết sợ hãi và oán hận trong lòng.

Bên cạnh nữ tử còn lại một đồng bạn cũng là nữ, cô gái này mặc váy dài màu trắng, vẻ mặt lúc này cực kì hoảng sợ. Nàng không ngờ nữ tử áo vàng lại thiếu kiên nhẫn như thế, vậy mà dám can đảm phát giận với đám người Đường Niệm Niệm, khiến nàng còn chưa kịp ngăn cản đã vọt lên.

Tai nghe nữ tử áo vàng liên thanh nói ra những lời đó, vẻ mặt nữ tử áo trắng không ngừng do dự, cuối cùng yên lặng lùi về sau giấu mình sau đám người, xem ra là không muốn lộ diện vì nữ tử áo vàng, càng không muốn bị nàng ta liên lụy.

Trong không khí yên tĩnh thậm chí có chút nặng nề này, nữ tử áo vàng kia hình như cũng chợt tỉnh lại, ánh mắt nhìn đám người Đường Niệm Niệm không ngừng lấp láy, ngón tay chỉ vào họ run lên không dừng, khuôn mặt vốn đỏ bừng phút chốc không còn tí màu sắc nào.

"Ta... Ta... Ta không phải..." Cánh môi nhợt nhạt của nàng ta không ngừng run run, thân thể vô lực như sắp ngã xuống.

Bây giờ nàng ta mới tỉnh ngộ, người trước mặt này cũng không phải loại lương thiện gì. Trong Tiên Nguyên vốn cũng không thể trông thấy người nào lương thiện thật sự, ở thế giới cường giả vi tôn này, thiện ác đã sớm không có định luật, tất cả chân lý đều dựa vào người thắng cuộc.

Ba người trước mặt này bất kể là ai, chỉ cần một tâm tư đã đủ khiến nàng ta sống không bằng chết.

Dưới sự e sợ của nữ tử mặc áo vàng, cộng thêm mười mấy người đang nín thở chờ biến cố ở đây.

Đường Niệm Niệm chỉ nhìn nàng ta một cái, không có ý mở miệng. Nữ tử này đối với nàng mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Lời nàng ta nói nàng cũng không thèm quan tâm.

Đường Niệm Niệm không để ý, đương nhiên Tư Lăng Cô Hồng cũng không có gì phải quan tâm suy nghĩ của nữ tử khác.

Đỗ Tử Nhược có ngạo khí và tiêu chuẩn riêng của bản thân, lời nữ tử nói quả thật cố tình gây sự, nhưng coi tu vi nàng ta đối với họ giống như con kiến, một con kiến khiêu khích thì ai lại thèm quan tâm? Khi tâm tình tốt thì khinh thường nhìn lại, lúc tâm tình không tốt đạp chết là được, bây giờ nhìn hai người Đường Niệm Niệm không tỏ vẻ gì, cũng không có ý định rat ay, chỉ có ánh mắt đảo qua nữ tử hơi lạnh lùng trào phúng mà thôi.

Cho dù nói bọn họ biết trước thật thì đã sao? Lý do gì phải nói cho mọi người biết? Nếu đổi lại mọi người biết trước, sẽ nói cho đối thủ tranh giành bảo vật với mình ư? Chuyện này quá hoang đường! Huống chi người không nhúc nhích không chỉ có bọn họ, chỗ tối xung quanh còn rất nhiều người, chẳng qua đám tu tiên giả thấp kém này không phát hiện được mà thôi.

Đám người Đường Niệm Niệm không thèm đếm xỉa khiến lòng tự trọng của nữ tử áo vàng bị tổn thương rất lớn, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nhưng nàng ta hiểu được mình không phải đối thủ của những người trước mặt, lúc này đối phương không ra tay đã là may mắn lắm rồi, chỉ đành cắn chặt răng, cúi đầu xuống che đi oán hận nồng đậm trong mắt, trầm mặt quay về phía đám đông.

Tuy Đỗ Tử Nhược không nhìn nàng ta, nhưng lại phát hiện vẻ mặt của nàng, nhưng hắn cũng chỉ nghiêm mặt không biểu lộ gì. Ở trong mắt hắn, nữ tử này quả thật là loại người thiếu kiên nhẫn lại không biết phân biệt tình huống, bản thân vô duyên vô cơ trêu chọc người ta, sau khi tránh được một kiếp chẳng những không hối cải, ngược lại còn trầm trọng hơn, không biết tốt xấu ghi thù người khác.

Quá tam ba bận, loại nữ tử này lần sau để xem còn may mắn như vậy được nữa không.

Lúc này, Tư Lăng Cô Hồng cử động.

Toàn bộ đồ vật trên bàn ba người biến mất, hiển nhiên là bị thu về rồi. Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm từ trên ghế đứng lên, không nóng vội đi về phía dãy núi Hắc Hồn.

Lúc này là thời điểm mặt trời đã sắp xuống núi, thiên địa hôn ám, chân trời không ánh sao nào chỉ có bóng đêm mau chóng phủ xuống. Một ngày này, hoặc là địa vực nơi dãy núi này tốc độ trời tối không khỏi quá nhanh, có chút cổ quái.

Nhưng bình thường nơi khai quật bảo vật luôn có chỗ quỷ dị như vậy, tuy mọi người kinh hãi những cũng không cảm thấy nghi hoặc.

Thời điểm Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm đứng dậy, Hồng Lê cũng lười biếng tụt từ trên ghê xuống đất, Đỗ Tử Nhược chậm rãi đuổi kịp hai người. Chỉ trong chốc lát, từ một nơi bí mật gần đó không ngừng xuất hiện hàng loạt bóng người, tu vi những người này chia ra đều cao hơn trăm người đi trước rất nhiều, hơn nữa tính số người không ngừng xuất hiện này đã sớm vượt quá một trăm rồi.

Mười mấy tiên duệ may mắn sống sót nhìn thấy một màn này ai nấy sắc mặt đều trở nên khó coi. Xem như bọn họ hiểu được, những người này căn bản coi nhóm bọn họ là vật hi sinh, không để bọn họ vào mắt, hẳn là cảm thấy tu vi của bọn họ cho dù sống sót thì cũng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp hay bất lợi gì.

Uổng cho bọn họ còn hưng phấn vô tri như thế, bị bảo vật mê hoặc tâm hôn, quên mất phân lượng của bản thân khó trách bị người ta lợi dụng, thiếu chút nữa bỏ mạng. Trách không được người khác, chỉ có thể trách chính bọn họ tham lam tự đại.

"Hừ." Khi bóng mấy người Tư Lăng Cô Hồng tiến vào dãy núi Hắc Hồn, nữ tử áo vàng cúi đầu hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng thì thầm: "Một lũ tiện nhân vô tình vô sỉ! Tốt nhất chết hết toàn bộ bên trong đó đi!"

Giọng nàng ta cực nhỏ, vì nội tâm oán hận không cam lòng không nhịn được thốt lên lời thóa mạ, người bình thường căn bản rất khó phát hiện.

Nhưng vừa dứt lời, con mắt nàng ta chợt trừng lớn, oán hận còn chưa biến mất thì đồng tử đã từ từ mất đi ánh sáng, thân thể cũng ầm ầm ngã xuống đất.

Một màn này làm cho người bên cạnh giật nảy mình, nhưng bọn họ đều không cảm thấy kì lạ.

Lời mắng chửi nàng ta vừa nói người xung quanh đều không nghe thấy, lúc này nàng ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ở trong mắt mọi người đều cho rằng đây là do đám người Tư Lăng Cô Hồng ra tay, do nữ tử vừa rồi nhảy ra khiêu khích nên mới bị đánh chết.

Trên thực tế, nữ tử chết không liên quan tới đám người Tư Lăng Cô Hồng, khi nữ tử nói ra câu kia, quả thật bọn họ có phát hiện. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị ra tay thì vừa khéo bên cạnh nàng ta có một tu sĩ Kim Đan kỳ đỉnh ra tay trước, cũng tạo thành việc nàng ta chết bất đắc kỳ tử.

Tu sĩ Kim đan kỳ đỉnh này là một nam tử, nếu chiếu theo dung mạo thì càng giống một thiếu niên. Nhưng mọi người đều biết, nếu không có được tư chất và thiên phú nghịch thiên như Bé Ngoan thì ở Tiên Nguyên căn bản không thể có một thiếu niên nào đạt tới được tu vi Kim Đan đỉnh.

Nam tử này chỉ qua chừng hơn năm thước, còn không cao bằng Đường Niệm Niệm, ước chừng cao đến vai nàng, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh thẫm, bên trên thêu hình cây trúc màu đen thoạt nhìn rất thanh tú ổn trọng. Nhưng dung mạo của hắn lại không liên quan tới hai chữ ổn trọng này, khuôn mặt trắng nõn mịn màng của nam hài mười một tuổi, mi dài cong vút, đôi mắt trong veo thấu triệt hiếm có, cười lên cong cong như trăng non, ngây thơ chất phác cực kì.

Loại ánh mắt này ở trên người tiên duệ mang tu vi Kim Đan đỉnh thật sự rất hiếm thấy, bình thường người đạt tu vi này đều không còn nhỏ, chuyện trải qua cũng tuyệt đối không ít, cho dù bề ngoài trẻ tuổi thế nào hay tự biến mình thành đứa nhỏ mấy tuổi thì đôi mắt vẫn luôn tràn ngập vẻ tang thương.

Nhưng thiếu niên trước mặt này lại không giống, ánh mắt hắn sạch sẽ sáng ngời, làm người ta cảm thấy trong trẻo như ánh bình minh, không khỏi cho rằng hắn thật sự chính là một thiếu niên đơn thuần chỉ mới vừa ra từ gia tộc nào đó ---- nếu như không nhìn vào tu vi của hắn. (TNN: đoán xem ai lên sàn nào =))))

"Hắc ~ Kinh Hồng Tiên Tử, Tuyết Diên tôn chủ còn cả Linh Trận Tử, ta biết các ngươi nha, lâu nay ta vẫn luôn truy tìm tung tích của các ngươi đó, may quá bây giờ đã tìm thấy mọi người rồi!" Thiếu niên mau chóng đuổi kịp đám người Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, không chút kiêng kị nói ra việc truy tìm tung tích bọn họ. Hơn nữa xem sắc mặt hắn dường như vô cùng vui vẻ khi có thể trông thấy ba người.

Ánh mắt Đỗ Tử Nhược nhìn thiếu niên lóe lên chút kinh dị. Một thiếu niên lại mang tu vi Kim Đan đỉnh, ánh mắt ngây thơ trong vắt như vậy, khuôn mặt tuấn tú, vừa nhìn đã cảm thấy bất phàm, nhưng hắn lại chưa từng nghe nói đến.

Nghe lời thiếu niên nói, bước chân Tư Lăng Cô Hồng ngừng lại, hành động khác hẳn ngày thường khiến Đỗ Tử Nhược kinh ngạc. Nhưng khi hắn thấy Đường Niệm Niệm nhìn sang thiếu niên liền hiểu Tư Lăng Cô Hồng dừng lại không phải vì lời thiếu niên nói mà vì Đường Niệm Niệm dường như có chút hứng thú với thiếu niên này?

Tâm tư Đường Niệm Niệm luôn tùy hứng như vậy, nhiều lúc không nhúc nhích gì cũng chỉ vì ngẩn người, nói không chừng ngẩn người rồi lại ngủ. Loại chuyện này ở trên người nàng đã không còn xa lạ gì, cho nên vì sao nàng đột nhiên hứng thú với thiếu niên kia, Đỗ Tử Nhược cũng không muốn phí nhiều tâm tư để phân tích.

"Kinh Hồng Tiên Tử, quả nhiên xinh đẹp động lòng người như lời đồn đại, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng ta nghe nói danh hiệu Kinh Hồng tiên tử này là vì dáng người cơ ~" Thiếu nam cười cười nhìn Đường Niệm Niệm, đôi môi cong cong vừa ngây thơ vừa ngả ngớn, nhưng phần ngả ngớn phong lưu này xứng với đôi mắt thanh thuần không chút dâm uế chẳng những không khiến người ta phản cảm còn nhịn không được buồn cười, "Không biết khi nào mới có thể may mắn nhìn thấy dáng người của tiên tử đây? Nhẹ như kinh hồng, uyển chuyển như du long, cái thần vận này cũng chỉ có tiên tử mới có thể thể hiện được."

Một câu phong lưu tán thưởng của thiếu niên làm cho mọi người chung quanh nghe mà thiếu chút nữa không nhịn được cười, phần lớn lại đang sợ hãi than hắn quá to gan, thế mà dám can đảm nói ra những lời này trước mặt Tư Lăng Cô Hồng, chẳng lẽ hắn chưa từng nghe nói vị này để ý thê tử như thế nào sao?

Quả nhiên, vừa dứt lời thân ảnh thiếu nam đột nhiên lay động, sau đó biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện đã ở chỗ khác, khoảng cách với hai người Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng vẫn như cũ không hề thay đổi. Chẳng qua nơi hắn vừa đứng có một vệt hằn sâu chừng tám thước xuất hiện, có thể thấy nếu thiếu niên chậm một bước, chỉ e bây giờ không bị chém thành hai đoạn thì cũng nhất định trọng thượng rồi.

Đỗ Tử Nhược tim đập mạnh, chiêu thức này của Tư Lăng Cô Hồng ngoan độc hơn ngày thường rất nhiều. Ngôn từ của thiếu niên tuy ngả ngớn phong lưu nhưng không có nửa phần ý tử vũ nhục Đường Niệm Niệm, thậm chí tràn dầy tán thưởng chân thành, lấy tính tình Tư Lăng Cô Hồng cùng lắm chỉ trừng mắt cảnh cáo chứ không tới mức ra tay độc ác như vậy. (TNN: mn biết vì sao không ? =)))

Chuyện này thật kỳ lạ.

Thiếu niên nhìn một kích như vậy dường như cũng sợ hãi, ánh mắt trông hai người lại vẫn dạt dào ý cười, ngửa đầu nói: "Ta không có ác ý gì, chỉ là quý mến Kinh Hồng Tiên Tử thôi... A!"

Vừa dứt lời, thân ảnh hắn lại biến mất, nơi vừa đứng lại xuất hiện một vết hằn sâu.

Thiếu niên hiện ra ở một nơi khác lau lau mồ hôi không tồn tại trên trán, "Tuyết Diên tôn chủ, ta chỉ là quý mến, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy chứ?"

Lại một lần nữa, dưới chân thiếu niên xuất hiện một vết cắt vô cùng sắc bén, lần này hắn chậm hơn một chút, có vẻ chật vật trốn tránh. Khi hiện lên ở nơi khác, hắn vẫn chưa kịp nói gì, công kích vô hình kia đã lại xuất hiện, thiếu niên chỉ có thể tránh, tình huống này liên tiếp xảy ra không hề gián đoạn.

Sau khi đi vào dãy núi Hắc Hồn, đám người tầm bảo cũng chưa lập tức rời đi mà tụ tập ở đây nhìn một màn xảy ra trước mặt.

Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm không nhúc nhích, không ai biết hắn ra tay thế nào, chỉ có thể nhìn công kích vô hình không nhừng xuất hiện, và thiếu niên linh hoạt không ngừng tránh né.

"Ừm." Một tiếng nỉ non đột nhiên từ miệng Đường Niệm Niệm truyền tới.

Một tiếng này thật giống như mang công dụng hữu hiệu nhất, công kích vô hình đình chỉ, thiếu niên kia coi như thở phào một hơi, thân thể dừng lại ở một chỗ. Thời điểm hắn không ngừng tránh né công kích, những nơi hắn xuất hiện đều cách hai người Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng một khoảng cách nhất định không hề thay đổi, lấy hai người làm trung tâm, bây giờ xung quanh gần như che kín vết cắt sâu hoắm.

Đường Niệm Niệm như đột nhiên tỉnh ra, nhìn thiếu niên trước mặt hỏi: "Ngươi tên gì?"

Thiếu niên làm một cái lễ tao nhã với Đường Niệm Niệm, đôi mắt trong veo cười nói: "Ta tên Thần Hi, nguyệt lạc nhật thăng, dạ tiêu thần hiện – Thần Hi."

Đường Niệm Niệm đạm tĩnh gật gật đầu, không nói nữa.

Tư Lăng Cô Hồng thản nhiên nhìn thiếu niên tên Thần Hi đó, xoay người tiếp tục bước đi. Tất cả chuyện này đều có vẻ ù ù cạc cạc, làm mọi người không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đừng nói họ không hiểu, ngay cả Đỗ Tử Nhược cũng không sao hiểu được. Chỉ đành lạnh nhạt đuổi kịp Tư Lăng Cô Hồng, nhân tiện liếc nhìn Thần Hi kia một cái.

Chỉ thấy Thần Hi cũng đi theo, bước chân không nhanh không chậm nhưng lại không bị tụt khỏi phía sau, tươi cười nói: "Ba người là tới tìm bảo vật đúng không, ta cũng thế, vừa khéo đi cùng đi. Nếu thật sự tìm được bảo vật, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gặp lợi quên nghĩa đâu."

Đỗ Tử Nhược nhìn thiếu niên, phát hiện nụ cười của thiếu niên này thật tương xứng với tên gọi của hắn, tươi cười như ánh ban mai làm người ta không thể nảy sinh chán ghét.

Nhưng hắn lại không cho rằng Đường Niệm Niệm sẽ tùy tiện để cho một người đi theo mình.

Nhưng sự thật là, với lời Thần Hi nói, Đường Niệm Niệm chỉ bình tĩnh gật gật đầu, đơn giản đồng ý.

Đường Niệm Niệm đồng ý, Tư Lăng Cô Hồng đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ thản nhiên nhìn Thần Hi liếc mắt một cái, sau đó không quan tâm hắn nữa. (TNN: đến đây mọi ng đã đoán ra là ai chưa? Biết vì sao Cô Hồng nặng tay chưa? =]])

Quái xà Hồng Lê hoàn toàn không để tâm trượt bên cạnh, Lục Lục cắn cắn thịt viên, đôi mắt to xanh biếc thi thoảng nhìn Thần Hi, xem ra rất hứng thú với hắn nhưng lại không định tiến tới làm thân.

Thiếu niên Thần Hi này cũng dương dương tự đắc đi theo, không hề cảm thấy xấu hổ hay gượng gạo gì, tựa như đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy. Nhưng nhìn nụ cười của hắn, chỉ sợ cho dù Đường Niệm Niệm không đáp ứng thì hắn cũng sẽ trực tiếp bám theo chăng?

Đỗ Tử Nhược im lặng nhìn, cảm thấy mình vẫn không theo kịp suy nghĩ của những người này, hắn đoán không ra tâm tư của Đường Niệm Niệm Tư Lăng Cô Hồng, nay ngay cả thiếu niên cổ quái này hắn cũng không nhìn thấu.

Từ ba người hành tẩu nay thành bốn người, sau khi Thần Hi gia nhập cũng không nói thêm gì, chỉ không nhanh không chậm đi theo bộ pháp của Tư Lăng Cô Hồng, nụ cười trên mặt thanh nhàn sáng láng, giống như không quá quan tâm tới bảo vật của núi Hắc Hồn.

Phần khí chất vui vẻ tự tại này thật ra lại khá giống với hai người Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm, dù sao lần này rõ ràng là Đường Niệm Niệm thay đổi kế hoạch ban đầu tiến đến dãy núi Hắc Hồn tầm bảo, lúc này biểu cảm của nàng cũng không mấy khẩn trương, giống như bình chướng không thay đổi gì.

Đám tiên duệ đi theo phía sau vừa cẩn trọng vừa có chút kì quái lại ngoài ý muốn nhìn đội ngũ hài hòa kia, ánh mắt dừng lại trên vết hằn trải đầy dưới dất.

Chẳng lẽ bọn họ đánh nhau vừa nãy chỉ là đang chơi đùa thôi sao?

Sao nhìn hai đương sự đều không đếm xỉa gì, thậm chí giống như trận đánh vừa rồi chỉ là ảo giác, chưa từng xảy ra vậy?

"... Thật sự là tu vi càng cao, tính tình càng cổ quái!" Một người nhỏ giọng nói thầm, làm cho mọi người nghe được cũng âm thầm đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top