Chương 170


Chương 170: Đồn đại, truy sát

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Thoáng cái xuân đi thu tới, bốn mùa đổi thay.

Núi Tu Hách là một ngọn núi tầm thường ở địa vực Thiên Cơ, duy chỉ có chỗ không bình thường chính là ở đây có một tòa thành Tu Hách. Tòa thành này không có chủ, chỉ là một nơi vô chủ giao thương hỗn loạn, cho tu tiên giả có một chỗ đừng chân và một nơi để giao dịch.

Trong thành Tu Hách hơi tiêu điều mộc mạc, tửu lâu khách điếm trang trí tầm thường không có gì đặc biệt, thậm chí cây cột cũng đã tróc sơn, thoạt nhìn có vẻ cũ nát.

Trên tầng hai của một tửu lầu vô danh, không có nhiều người nhưng lại náo nhiệt hơn một chút. Hơn chục bộ bàn đều ngồi đầy người, tình huống như vậy ở thành Tu Hách được cho là buôn bán tốt.

Nhóm tu tiên giả ngồi lầu một phần lớn là người tu vi không cao, có tán tu cũng có một số đệ tử gia tộc môn phái nhỏ.

Mọi người cùng ngồi trong tửu lâu uống rượu dùng bữa, phần đông đều tán gẫu vài chuyện thú vị. Việc buôn bán của thành Tu Hách xem như không tồi, tửu lâu này cũng vậy. Lúc này có thể nghe thấy tiếng mọi người bàn tán nghị luận, còn cả tiếng thở dài và các loại thổi phòng. Từ chuyện nhỏ mình gặp các phái tranh đấu đến cuối cùng nói tới chuyện lớn vừa xảy ra trong Tiên Nguyên.

"Các ngươi nghe chưa? Kinh Hồng Tiên Tử, Tuyết Diên tôn chủ, Linh Trận Tử, Mộ Dung gia tộc, Viên gia, yêu đằng cổ quái khủng bố!" Bàn bốn người bên trái tửu lâu có một gã nam tử mở miệng nói. Nam tử này mặc kiếm bào màu lam, khuôn mặt tròn, mày rậm mắt to ngũ quan đoan chính. Nhưng lúc này đang nhướng mày trợn mắt, dáng vẻ cổ quái, giống như sợ người ta không biết chuyện hắn sắp tới có bao nhiêu ly kỳ hấp dẫn vậy.

Mấy xưng hô mà hắn nói ra cùng với Mộ Dung gia tộc mà không ai không biết làm toàn bộ tiếng động trong tửu lâu đều dừng lại.

Rất nhanh, có một người châm chọc ra tiếng: "Việc này ai chẳng biết? Bây giờ toàn bộ Tiên Nguyên đều đang chờ xem kết quả trận chiến này đấy, ai mà không biết!"

Nam tử mặt tròn như nghẹn, mặt hơi xấu hổ, nhất thời không chịu thua đứng lên cao giọng nói: "Vậy các ngươi có biết, Kinh Hồng Tiên Tử vừa ở thành Cô Cổ tóm gọn một lưới giết sạch toàn bộ tộc nhân Mộ Dung gia, còn chiếm hết toàn bộ tài sản, hủy đi tất cả sản nghiệp của bọn họ, còn nữa...."

Nam tử còn chưa nói xong, cái người vừa châm chọc hắn cũng đứng dậy, lại ngắt lời mỉa mai: "Đây cũng đã là chuyện mấy năm trước rồi, ngươi còn lấy ra nhai lại? Đúng là người đi ra từ chỗ nhỏ bé, tin tức cũng không tinh thông còn học đòi khoe khoang, thôi thì để ta nói cho ngươi nghe vậy!"

Nam tử mặt tròn bị hắn kích thích đến đỏ mặt, hai mắt bốc lửa. Hiển nhiên cực kì mất hứng khi hắn chuẩn bị khoe khoang một phen thì lại bị người này quấy rầy.

Người này đứng tại chỗ nghiêm trang nói: "Chuyện ngươi vừa nói kia đã là chuyện của mười năm trước, khi đó Kinh Hồng Tiên Tử đánh úp tộc nhân Mộ Dung gia tộc tại thành Cô Cổ, một lưới tóm trọn, nàng cùng Tuyết Diên tôn chủ, Linh Trận Tử và yêu thú sủng vật bên cạnh cùng nhau đi vào thành, thoạt nhìn trùng hợp, xong thời gian cực kì chuẩn xác, vừa lúc mọi người Mộ Dung gia tộc đang tụ tập ở đó, một cái trận Cửu cung mê hoàn vây khốn toàn bộ, sau đó lợi dụng yêu đằng cổ quái diệt trừ hết đám người Mộ Dung gia tộc, hình ảnh cuối cùng kia làm cho không ít người sợ hãi, ai cũng nghĩ là Kinh Hồng Tiên Tử tàn nhẫn!"

"Xuy!" Nam tử mặt tròn xùy một tiếng, lạnh lung nói: "Ngươi còn không phải giống ta, nói điều ai cũng biết?"

Người này nghe hắn mỉa mai cũng chỉ cười lạnh, "Ngươi thì biết cái gì, nếu không phải tên nhà quê như ngươi nhắc tới thì ta đã không phải kể lại mấy chuyện này rồi." Dưới vẻ mặt phẫn nộ của nam tử mặt tròn, hắn tiếp tục nói: "Một năm sau chuyện ở thành Cô Cổ, đám người Kinh Hồng Tiên Tử nhắm đến môn phái phụ thuộc Mộ Dung gia tộc – Thanh Từ phái. Lần này quá trình giống như cũ, một trận pháp ập xuống, toàn bộ phái Thanh Từ bị yêu đằng tàn sát bừa bãi, kết hợp băng hỏa quỷ dị trong tay Kinh Hồng Tiên Tử làm diệt môn. Có điều kết cục của phái Thanh Từ vô cùng giống với thành Cô Cổ, nghe người tận mắt chứng kiến nói toàn bộ phái Thanh Từ gần như đóng băng, cái nút băng này kéo dài suốt một ngày đêm, người ngoài tận mắt trông thấy quá trình cả ngọn núi biến thành tro trong một ngày đấy! Sự rung động đó không có bất kì ngọc giản nào có thể ghi lại được! Đáng tiếc ngọc giản đã bị Mộ Dung gia tộc thu mua hơn phân nửa, còn hạ lệnh truy sát nếu ai dám truyền bá ra ngoài chính là đối nghịch với Mộ Dung gia tộc."

Lời nam tử nói làm mọi người trong tửu lâu như si như say, cho dù là một số người biết chân tướng nhưng nghe hắn kể lại, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, huống chi hắn nói cặn kẽ tỉ mỉ như vậy.

Nam tử mặt tròn thấy vậy không tiếng động hừ nhẹ một cái, sau khi bị đồng bọn kéo kéo tay áo, hắn có chút không tình nguyện lắng nghe nam tử kia kể.

"Sau vụ phái Thanh Từ, Mộ Dung gia tộc bắt đầu tiến hành truy sát Kinh Hồng Tiên Tử cùng Tuyết Diên tôn chủ. Nghĩ đến người trong Tiên Nguyên đều biết sự tồn tại của Mộ Dung gia tộc và Thanh Liên Tiên Tử, lại nói, mối thù của Kinh Hồng Tiên Tử cùng Mộ Dung gia tộc vẫn khởi nguồn do Thanh Liên Tiên Tử đấy. À, lạc đề rồi, ta nói Thanh Liên tiên tử thân là Thanh Liên đạo thể, có thiên phú nhìn thấu tương lại, từ thủ đoạn Mộ Dung gia tộc truy sát Kinh Hồng Tiên tử thì chỉ sợ cũng lợi dụng thiên phú này mới có thể tìm được hành tung của bọn họ."

"Nhưng trận truy sát này cũng không như ý, không biết Thanh Liên Tiên Tử rốt cuộc nghĩ thế nào, hay do thiên phú nàng ta có vấn đề, dường như cứ mỗi lần nàng ta đoán được hướng đi của đám người Kinh Hồng tiên tử thì đó lại là một cứ điểm của Mộ Dung gia tộc. Cuối cùng mỗi lần đánh nhau, cứ điểm đều bị phá hủy, không biết khi nàng ta đoán ra hành tung có biết trước được trận ám sát sẽ thất bại hay không? Nếu biết trước lại còn đi ư? Đấy là bị điên hay thế nào?"

Nam tử nói xong, làm bộ mỉa mai cười.

Kỳ thật đây cũng là chỗ khiến mọi người trong Tiên Nguyên không hiểu, vì sao mỗi lần Mộ Dung Ngưng Chân đoán ra địa điểm đều là cứ điểm của gia tộc, nàng có biết trước kết cục ám sát hay không đây?

Không ai biết được, Mộ Dung Ngưng Chân căn bản không cách nào biết trước tương lai của Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, chỉ có thể thông qua người trong gia tộc 'xem' đến tương lai, nhưng kết quả lại biến thành mỗi lần tiên đoán đều là cứ điểm của gia tộc, điều này sợ rằng ả có tâm thay đổi cũng bất lực không thể làm được.

Trong tiên đoán của ả đúng là mơ hồ thấy được kết quả thất bại, nhưng nếu ngay cả đi cũng không đi thì chính là nửa điểm hi vọng cũng không có.

Mặt khác, Mộ Dung gia tộc cũng từng nghĩ tới đối phó Linh Trận Tử để giải mối hận trong lòng, nhưng sau lung hắn có người, ngay cả Mộ Dung gia cũng không thể không cố kỵ. Người này từ lúc Linh Trận Tử hợp tác với Đường Niệm Niệm đã truyền lời cho Mộ Dung gia, Linh Trận Tử chỉ làm việc vì tiền, không phải thật tâm muốn đối phó gia tộc, nếu hắn thật sự đứng về phe Đường Niệm Niệm thì Mộ Dung gia muốn làm gì hắn người này cũng sẽ không xen vào nữa.

Kết quả như vậy quả thật khiến Mộ Dung gia tộc càng phát nghẹn.

Lúc trước lão già bất tử này mặc kệ sự đời, thế mà đúng lúc này đột nhiên lại chạy ra đây, chèn ép bắt bọn chúng phải nhịn, khiến tộc nhân Mộ Dung đều hận tới nghiến răng, một ngụm máu nghẹn ở cổ khó chịu đòi mạng.

Trong tửu lâu, nam tử nhấp một ngụm trà thấm giọng, nói tiếp: "Trong mười năm, ba người Kinh Hồng Tiên Tử, Tuyết Diên tôn chủ, Linh Trận Tử hành tẩu cùng nhau, ước chừng hủy đi ba tòa thành của Mộ Dung gia tộc, hai môn phái, một đường lại giết bao nhiêu đệ tử Mộ Dung gia, thật sự không liệt kê hết được. À, còn có Ẩn Săn, tổ chức này tuyên bố nhiệm vụ săn giết đệ tử Mộ dung và đệ tử phái Tịnh Uyên còn chưa chấm dứt đâu, thù lao đan dược cuồn cuộn không dứt, nhiệm vụ giết đệ tử Viên gia cũng chưa dừng, nhưng cái nhiệm vụ này lại không có mấy người hoàn thành được, khác hẳn với sự tự tin huênh hoang của Mộ Dung gia, người Viên gia đã sớm đề phòng trước, rút toàn bộ đệ tử về nhà rồi, họ ít khi ra ngoài tùy tiện lắm, cho nên đám thợ săn căn bản không tìm được cơ hội xuống tay."

Cuối cùng, nam tử cảm thán, "Bây giờ ấy à, Mộ Dung gia tộc rốt cục bị ép không thể không bỏ tôn nghiêm sang một bên, co đầu rụt cổ, nghĩ tới chắc bây giờ bọn họ cũng hối hận chết ngày xưa kiêu ngạo tự mãn làm tổn thất nhiều đệ tử như vậy? Trận đấu này không hề trì hoãn, kết cục đúng là không dễ đoán đâu..."

Lúc này, có sáu nam tử mặc áo bào xanh vừa vặn đi từ ngoài cửa vài, nghe được lời cảm thán của hắn. sắc mặt sáu người biến đổi, một người đã vãy tay quăng một đạo lôi pháp về phía hắn, lạnh giọng nói: "Ngươi đang nói gì đấy? Mộ Dung gia tộc là cái ngươi có thể tùy ý vũ nhục sao?"

Sáu người mới vào này vừa khéo lại là đệ tử Mộ Dung gia tộc.

Nam tử kia nhanh nhẹn tránh được lôi pháp, sau khi nhìn kĩ thấy sáu người, hắn lạnh giọng: "Là ta nói đấy thì sao? Nơi này trời cao hoàng đế xa, thượng tầng Mộ Dung gia tộc các ngươi còn có thể quản chắc? Hay là các ngươi nghĩ rằng bằng sáu người các ngươi là có thể làm được gì chúng ta?"

Lời nam tử nói chẳng khác gì một cú tát thẳng mặt sáu ngươi, tộc nhân Mộ Dung gia hoành hành ngang ngược đã quen, mấy ngày nay bị hành vi của Đường Niệm Niệm làm cho uy nghiêm suy giảm, xuất môn ra ngoài cũng lo lắng hãi hung. Nay nghe lời nam tử nói đã làm bốc lên cơn tức trong lòng họ. Nam tử vừa động thủ phẫn nộ quát: "Hay cho câu trời cao hoàng đế xa, ta thật muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, một phế vật Ích Cốc kỳ mà cũng dám khiêu khích chúng ta?"

Năm tên đệ tử còn lại cũng tiến lên một bước, lạnh lung âm hiểm nhìn nam tử kia.

Nam tử lại không sợ, cười lạnh nói: "Quả thật ta chỉ là một phế vật Ích Cốc kỳ đỉnh, nhưng ngươi cho là mọi người ở đây đều chỉ là phế vật ích cốc kỳ đỉnh thôi sao? Các ngươi đừng quên, nhiệm vụ của Ẩn Săn còn đó, thế mà còn dám đi lại ở nơi hẻo lánh này, các ngươi không biết nơi này nhiều tán tu nhất hả, trong đám tán tu phần lớn đều là thợ săn, các ngươi đối với thợ săn chính là con mồi ngon đấy, cư nhiên còn dám ở đây trắng trợn huênh hoang mình là đệ tử Mộ Dung gia tộc, chán sống rồi?"

Sáu người bị hắn nói cho đỏ bừng mặt. Nhớ ngày xưa tộc nhân bọn họ hành tẩu bên ngoài, có ai không kính sợ nói gì nghe nấy, bây giờ đệ tử Mộ Dung gia bọn họ lại như chó nhà có tang, mọi người đều đánh?

"Cho dù thật sự có thợ săn muốn giết chúng ta thì trước đó chúng ta cũng có thể giết ngươi trước!" Một người trong đó phẫn nộ nói, tiếp theo trong tay bốc lên hỏa pháp.

Mắt thấy hắn dường như muốn động thủ, bốn người bên cạnh nam tử đứng lên, sau đó nam tử mặt tròn cũng đứng dậy, không chỉ họ, mọi người ở các bàn khác cũng chậm rãi đứng lên.

Nhân số và khí thế áp đảo làm sắc mặt sáu người càng thêm khó nhìn.

"Giỏi! Các ngươi giỏi lắm! Ta nhớ kỹ các ngươi!" Một người giận dữ nhìn chằm chằm đám người trong tửu lâu, hung hang nói: "Các ngươi đừng đắc ý, chẳng qua thấy Mộ Dung gia chúng ta đang đối phó kẻ thù bên ngoài nên bỏ đá xuống giếng thôi! Ta nói cho các ngươi biết, lần này Mộ Dung gia tộc đã nắm giữ hành tung của bọn Đường Niệm Niệm, sẽ phái đại tôn Đại Thừa kỳ đi đối phó chúng, chúng chết là không thể nghi ngờ rồi, đến lúc đó để xem các ngươi còn kiêu ngạo thế nào nữa!"

"Muốn cút thì cút đi, còn lắm mồm lão tử phế ngươi!" Một nam tử mặc áo choáng tím đen quát to, thái độ cực kì ác liệt: "Nếu không phải Mộ Dung gia tộc các ngươi đưa tới cái Trắc Hồn Khí gì thì muội muội ta đã không chết, sư huynh đệ cũng không bị tàn linh căn, lũ chết tiệt! Đây đều là chuyện tốt Mộ Dung các ngươi làm! Nhiều năm qua, ta cũng không thấy môn phái có xảy ra chuyện xấu gì, càng không có gian tế hoạt động, chỉ có Mộ Dung gia các ngươi thích chõ mõm vào việc của người khác!"

Lại nói, vẫn là Trắc Hồn Khí của Mộ Dung gia tộc. Loại vật này sau khi Mộ Dung gia tộc dùng thành công liền đưa cho các môn phái khác, nhưng không lâu sau đã xảy ra sự cố, chẳng những hại chết mấy đệ tử trong gia tộc mà phần lớn còn tàn linh căn, đám đệ tử tàn linh căn và số chết đi đó có rất nhiều đều không hề đi qua ngày ma tỉnh, bọn họ tuyệt đối không thể nào là gian tế được, chuyện này đối với các môn phái gia tộc đó mà nói quả thật là tổn thất lớn, đồng thời cũng làm cho bọn họ nảy sinh oán hận với Mộ Dung gia tộc, chẳng qua không tiện lộ ra mà thôi.

Cho dù Mộ Dung gia tộc giải thích tất cả đều do đám người Đường Niệm Niệm động tay động chân thì trong lòng bọn họ cũng không giảm được phẫn hận với Mộ Dung gia. Nếu không phải Mộ Dung gia các ngươi đưa Trắc Hồn Khí tới thì Đường Niệm Niệm có gian lận không? Vốn ân oán giữa các ngươi không lien quan tới chúng ta, nếu không phải Mộ Dung gia các ngươi kéo chúng ta vào thì chúng ta sẽ bị hao tổn như vậy sao?

Huống chi, việc này có phải do Đường Niệm Niệm động tay động chân hay không còn chưa biết, đều là đám Mộ Dung gia tộc lấy môn phái nhỏ chúng ta ra làm thí nghiệm.

Bởi vậy, đám tu tiên giả bị mất đi thân hữu do phong ba Trắc Hồn khi đều cực kì phẫn hận người của Mộ Dung gia tộc.

Nam tử áo choàng tím này hiển nhiên chính là người bị hại trong số đó.

"Ngươi..." Tên đệ tử Mộ Dung gia tộc còn định nói gì đó, nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại, hắn hận hừ lạnh một tiếng, xoay người kéo năm tên còn lại rời khỏi tửu lâu.

Sáu gã tộc nhân vừa đi ra ngoài, ba người ngồi bên phải tửu lâu không tiếng động đứng lên.

Ba người này là hai nam một nữ, hai nam tử nhìn bề ngoài hiển nhiên là hai huynh đệ, nàng kia không biết là em gái hay thê tử của vị nào đó?

Dung mạo ba người đều rất bình thường, loại bình thường này chỉ có thể nói là bình thường ở Tiên Nguyên thôi, nếu đặt ở đại lục Niệm Hồng trong phàm thế thì hai nam tử cũng coi như ưa nhìn, nữ tử cũng khá thanh tú.

Thời điểm ba người đang muốn đi tới cửa, nam tử vừa kể lại mười năm tranh đấu giữa Đường Niệm Niệm và Mộ Dung gia tộc đột nhiên lên tiếng: "Ba vị chỉ sợ là thợ săn đúng không? Nếu muốn đối phó với sáu tên tộc nhân kia thì nhờ huynh đệ một câu, đừng cho bọn chúng chết thống khoái!"

Nam tử này hiển nhiên cũng là kẻ có thù tất báo, có chăng chỉ bị tộc nhân Mộ Dung gia tộc uy hiếp vài câu thôi đã ghi hận trong lòng, ngay cả cho sáu người chết thống khoái một chút cũng không muốn.

Ba người cũng không đáp, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa.

Vừa ra khỏi tửu lâu, ba người liền giống như tùy ý hành tẩu ở ngã tư đường, nữ tử thanh tú truyền âm nói: "A Tiễn, bọn họ ở ngoài mười trượng về bên phải."

Nam tử cao hơn gật đầu, sau đó ba người bất động thanh sắc cùng nhau đi về hương kia.

Ba người này không phải ai khác, chính là Chiến Thương Tiễn, Chiến Thiên Kích còn có Mộc Linh Nhi đã sớm rời khỏi đoàn người Đường Niệm Niệm.

Ba người vẫn hành tẩu ở Tiên Nguyên, cố gắng tăng lên thực lực, đồng thời cũng giết không ít kẻ thù. Về chuyện xảy ra bên phía Đường Niệm Niệm, bọn họ cũng đều hỏi thăm rồi, sau khi biết được Bé Ngoan bị thương, bọn họ từng thông qua linh tấn thạch hỏi thăm tình trạng Bé Ngoan, lại biết Bé Ngoan vẫn chưa thật sự như lời đồn cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mười năm trôi qua, số lần bọn họ liên hệ với Đường Niệm Niệm có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là không hy vọng chuyện của mình quấy rầy tới nàng, đồng thời cũng hi vọng mình có thể tự thân xử lý, miễn cho Đường Niệm Niệm sốt ruột vì bọn họ.

Lần này đi tới thành Tu Hách chỉ là tình cờ, không ngờ được lại đụng phải tộc nhân Mộ Dung gia, còn nghe được tin tức như vậy.

Đại tôn Đại thừa kỳ muốn ra tay !

Chiến Thương Tiễn ánh mắt thâm trầm, truyền âm nói: "Tin tức bọn họ vừa nói kia phải truyền cho tiểu thư."

Chiến Thiên Kích gật đầu, "Dĩ nhiên." Sau dó, dưới khuôn mặt tầm thường được ngụy trang kia, đôi mắt toát ra sự khát máu như dã thú nhìn chăm chằm vào phía trước như thấy được bóng dáng sáu tên đệ tử, khóe miệng thị huyết cười lên: "Còn nhớ hai nha đầu Liên Kiều, Mộc Hương nói không? Analap đang chờ chúng ta thu hồi thù lao mà nàng cấp đấy!"

Chiến Thương Tiễn nghe thế, ánh mắt cũng chăm chú về hướng sáu người, đôi mắt đen lóe ra kim quang, chiến khí trong thời gian này đã có thể thu phát tự nhiên, cho dù thời điểm muốn giết người cũng không lộ ra nửa phần.

Ngón tay Mộc Linh Nhi dưới ống tay áo khẽ động, nàng là người được chọn trong ngày ma tỉnh, tốc độ tu luyện so với mấy người Liên Kiều Mộc Hương nhanh hơn, từ năm quốc chiến ở đại lục Niệm Hồng đến nơi tu tiên giả hành tẩu cướp đoạt này, nàng đã không phải là cô gái vô dụng yếu đuối nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top