Chương 169

Chương 169: Một kẻ cũng không tha.

Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Từ trong rừng vào đến thành Cô Cổ, chút đường xa này dùng tốc độ của đám người Đường Niệm Niệm thì chỉ mất một chút thời gian mà thôi.

Thành Cô Cổ vốn thuộc sở hữu của Mộ Dung gia tộc, kế thừa thủ đoạn bá đạo của Mộ Dung gia tộc. Người bên ngoài muốn vào thành đều phải giao nộp một khối linh thạch hạ phẩm thì mới được vào. Nếu là phàm nhân, trừ phi ngươi luôn làm việc trong thành, nếu muốn vào còn phải nộp ba khối linh thạch hạ phẩm. Chuyện này đối với phàm nhân bình thường đúng là chuyện cố gắng cả đời cũng không làm được, nhiều khi mọi người thường kết phường cố gắng nỗ lực kiếm đủ ba khối linh thạch hạ phẩm, hợp lực đưa một người tiến vào thành Cô Cổ.

Hôm nay thành Cô Cổ khá nghiêm cẩn náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày mà cứ ba trăm năm lại có quản sự của Mộ Dung gia tộc đến kiểm tra. Thành Cô Cổ đã sớm quen với ngày này, nói miệng là tới kiểm tra, song trên thực tế là đến thu phí. Người phụ trách ở thành cũng đã sớm chuẩn bị linh thạch, đợi quản sự của Mộ Dung gia tới thì lập tức dâng lên, sau đó mọi việc đều tốt đẹp.

Không chỉ vậy, cứ ba trăm năm một lần thành Cô Cổ lại rầm rộ phô trương để tỏ vẻ hoan nghênh tôn trọng vị quản sự đó.

Hôm nay, toàn bộ đám người Mộ Dung gia ở tại thành Cô Cổ tụ tập lại đây, quả thật phô trương không nhỏ. Chuyện này đối với mọi người nơi đây bất kể phàm nhân hay tu tiên giả đều hiểu rõ, cho nên tuy trong lòng oán niệm cũng không dám lộ ra ngoài, vẫn phối hợp chuyện ai nấy làm, ở Tiên Nguyên căn bản không có mấy người dám can đảm đứng ra đối nghịch cùng Mộ Dung gia tộc.

Trong trà lâu mờ khói, nam tử mặc y phục trắng ôm một nữ tử dựa vào rào chắn của tửu lầu, ánh mắt trong suốt yên ả, giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, mỹ luân mỹ hoán.

Nữ tử dung nhan như họa, một tay chống cằm nhỏ, đôi mắt thanh minh thi thoảng nhìn xuống khung cảnh phồn hoa bên dưới vài lần.

Dối diện hai người là nam tử mặc y phục đen tuyền như mực, khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm dư thừa, một tay cầm chén sứ men xanh cúi đầu thưởng trà, đôi lúc lại nâng mắt đầy thâm ý và kiêng kị nhìn đôi nam nữ đối diện.

Trên ghế bên còn có một cái rắn lớn màu tím đen, lúc này đang lười biếng kề đầu lên mặt bàn. Trên đầu nó đội một cái mũ đèn lồng cổ quái, dược thú tròn trịa đang ngồi bên trong, hai chân nhỏ ôm một cái hộp, không ngừng lấy đan dược bên trong ra ăn không khác gì ăn kẹo đường, mắt to xanh biếc nhìn loạn xung quanh, ngơ ngác ngốc ngốc đáng yêu làm phái nữ nhịn không được muốn hung hăng ôm lòng xoa nắn một trận.

Một màn này nếu nhìn từ xa thì giống như một bức tranh nhàn tản thanh nhã pha lẫn vài phần tinh linh đáng yêu, bất kể là người hay thú.

Nhưng nam tử mặc trường bào đen ngồi một mình đối diện kia biết rõ, hai người kia tuy đúng là nhàn hạ thanh nhã phẩm trà ngắm cảnh, một rắn một thú lười biếng đơn thuần đáng yêu cũng không phải ngụy trang gì, nhưng tất cả đều chỉ vì bọn họ còn chưa hành động mà thôi, chờ bọn họ thực sự ra tay mới khiến người ta biết được hai người như thơ như họa này rốt cuộc khủng bố cỡ nào.

Đỗ Tử Nhược buông chén trà, nhìn phía Đường Niệm Niệm đang ngồi trong lòng Tư Lăng Cô Hồng: "Cô chọn hôm nay vào thành, chẳng lẽ là đã sớm tính đến khoảng thời gian này chính là lúc Mộ Dung gia tộc phái người tới đây kiểm tra, tất cả đều tụ cùng một chỗ, cô muốn một lưới hốt trọn sao?"

Từ lúc ở trong rừng khi Đường Niệm Niệm mang bí pháp Mộ Dung gia tộc đưa cho bốn huynh đệ tỷ muội Lữ gia rồi một đường tiến vào thành Cô Cổ, thời gian rất ngắn lại không bị ai phát hiện, sau đó họ vào quán trà này ngồi xem náo nhiệt trong thành, rõ ràng là đang chờ đám tộc nhân Mộ Dung gia kia.

Đường Niệm Niệm không hề giấu diếm, gật đầu thừa nhận.

Nàng vốn không định giấu, lại không có tâm tư nói trước cho Đỗ Tử Nhược biết, bây giờ hắn hỏi đương nhiên nàng chẳng có lí gì phải giấu.

Đỗ Tử Nhược nhìn dáng vẻ thuần lương vô hại của Đường Niệm Niệm, trong lòng không khỏi phát lạnh. Mấy hôm nay hắn xem như mở rộng tầm mắt, đừng nhìn Đường Niệm Niệm ngoài mặt không để tâm gì, trên thực tế khi nàng muốn làm gì đó tuy rằng thoạt nhìn chỉ tùy tiện hành động nhưng thật ra nàng đã sớm nghĩ thấu đáo hết rồi.

Lần này nhắm vào thành Cô Cổ, Đường Niệm Niệm nắm chắc thời gian vô cùng tốt, nhưng hành động của nàng lại không hề làm người khác cảm thấy vội vàng, tựa như tất cả chỉ trùng hợp mà thôi. Nhưng có thật là trùng hợp không? Đỗ Tử Nhược không tin! Cho nên hắn hỏi, sau khi hỏi được kết quả giống mình đoán, hắn vẫn không nhịn được có chút không hiểu ra sao.

Đường Niệm Niệm này, rất nhiều lúc có lẽ nàng thật sự vô hại, nhưng khi nàng nghiêm túc muốn làm gì thì dưới tình huống địch nhân căn bản không biết không thấy đã bị nàng cho ăn một ít tra tấn rồi.

Đỗ Tử Nhược lại uống một ngụm trà, nói là trà song thực tế là một loại quỳnh tương làm người ta thần trí thanh tỉnh.

Lúc này, trong thành Cô Cổ đột nhiên truyền tới một hồi trống.

Hồi trống này dẫn tới sự chú ý của không ít người, nhưng hầu như đều chỉ quay đầu nhìn một cái rồi thôi. Chỉ cần là người sống trong thành lâu một chút sẽ biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, có chăng là quản sự Mộ Dung gia tới thôi. Người Mộ Dung gia tộc cũng không phải người lương thiện gì, nếu bọn họ quá chú ý, không khéo lại làm hắn mất hứng, vậy thì thảm.

Trong quán trà.

Mí mắt Đường Niệm Niệm khẽ run, không thèm nhìn Đỗ Tử Nhược mà phóng hai mươi viên thủy lệ tinh tới trước mặt hắn: "Bày trận!"

Đỗ Tử Nhược vẫy tay nhận thủy lệ tinh, không nói hai lời trận pháp đã hiện ra dưới chân, người hắn biến mất tại chỗ, khi hiện hình đã ở nơi tộc nhân Mộ Dung gia tụ tập, chin lá cờ màu đen từ không trung xuất hiện vờn quanh người hắn, hai tay linh hoạt bố trí vẽ trận, trong nháy mắt biến mất rồi chớp mắt lại ẩn hiện ở từng nơi từng nơi, thoáng cái kết hợp thành một khốn trận ---- Cửu Cung Mê Hoàn trận.

Trận pháp này uy lực không mạnh nhưng đủ làm kẻ địch mệt mỏi. Người trong trận pháp đều như ở trong mê cung, chỉ có thể đi lại tìm kiếm đường ra, nếu không sẽ bị áp lực càng lúc càng lớn áp chế.

Người trong Cửu Cung Mê Hoàn trận bất kể là tộc nhân Mộ Dung gia hay người vô can bị lien lụy thì cảnh tượng trước mắt đều đã thay đổi trong chớp mắt. Tất cả lầu các đường lớn đều biến mất, chỉ còn lại địa vực khôn cùng.

Đột nhiên, âm thanh 'ầm ầm' vang lên.

Trước mắt mọi người, từng bờ tường cao mọc lên, mỗi bức tường cao mười trường, phóng mắt căn bản không nhìn được đường ra. Khi có người thử dùng linh thức lại phát hiện linh thức của mình thế mà vô dụng, không chỉ vậy còn như bị thứ sinh vật quỷ dị nào đó cắn nuốt, làm một số người không nhịn được kêu to thành tiếng.

"Linh thức vô dụng, ta cảm thấy linh thức của ta như bị cái gì ăn rồi, thật quỷ dị!"

"Ta cũng vậy! Là ăn thật, ta có thể cảm giác được linh thức bị tiêu hao!"

"Không!" Kẻ phủ quyết là vị quản sự từ Mộ Dung gia tộc tiến đến, hiện tại tâm tình gã cực kém. Vốn lần này tiến đây, gã còn định thừa cơ kiếm chác, sau đó yên tâm hưởng thụ ở đây vài hôm chờ thành chủ Cô Cổ dâng các loại cống phẩm, làm sao ngờ được chưa kịp làm gì đã bị tập kích như vậy.

Quản sự Mộ Dung gia tộc lạnh lùng nói: "Trận pháp này tên là Cửu Cung mê hoàn trận, cũng không phải trận pháp gì quá cường đại, chỉ cần cẩn thận tìm được sinh môn là có thể ra ngoài. Về phần linh thức, nó không phải bị ăn mà chỉ là ảo giác do trận pháp mang tới thôi. Loại ảo giác này sẽ làm lẫn lộn linh thức, khiến linh thức tiêu hao rất lớn. Nhưng cái này cũng chỉ đối phó được tiên duệ dưới Đại năng, còn đối với linh thức của đại năng Nguyên anh kỳ thì nó chưa đủ tư cách!"

Mộ Dung Quản Sự lạnh lùng cười, sau đó đã đem chính mình linh thức tán phát ra.

Vẻ mặt gã rất tự tin và âm độc làm mọi người Mộ Dung gia không khỏi thả lỏng, sau đó đồng loạt quay sang vuốt mông ngựa gã, xem ra vô cùng tự tin gã quản sự này có thể phá trận.

Nhưng chỉ mấy phút sau, sắc mặt quản sự mạnh mẽ biến đổi: "Không thể nào!  (TNN: nhục lắm @@ gáy cho to vào =]])

Gã cảm giác được linh thức của mình hình như cũng bị thứ gì đó ăn, không, phải nói là nuốt chửng! Loại cảm giác này làm người ta vô cùng bất lực, bất kể phóng ra bao nhiêu linh thức đều bị cắn nuốt, năng lực cắn nuốt kia càng lúc càng lớn. Ban đầu gã còn chỉ nghĩ trận này cùng lắm lợi hại hơn Cửu Cung mê hoàn trận bình thường một chút thôi, nhưng sau một lát gã liền cảm giác được linh thức của mình bị khiếm khuyết rồi, không thể không dừng lại.

Điều này làm gã nhận ra rằng, bên trong trận này hình như thật sự có thứ quỷ dị nào đó có khả năng chiếm đoạt linh thức.

"Quản sự? Chẳng lẽ có cái gì không ổn?" Thành chủ thành Cô Cổ hơi kinh nghi bất định, hắn vừa thấy sắc mặt quản sự trắng nhợt liền biết chuyện không đơn giản như vậy rồi.

Mộ Dung quản sự hít sâu mấy hơi, đối mặt với đám tộc nhân vừa nịnh hót mình xung quanh chỉ cảm thấy da mặt co giật đau đớn, lạnh giọng nói: "Cửu cung mê hoàn trận này có quỷ dị, tốt nhất đừng phóng linh thức nữa, cũng đừng lên cao, trong trận pháp này, càng bay lên cao càng bị áp chế mạnh, cố gắng tìm kiếm sinh môn hoặc tìm được trận khí bày trận để hủy, ta nhớ khi bố trí trận pháp thì trận khí là chin lá cờ màu đen."

Thành chủ Cô Cổ vừa nghe gã nói vậy liền biết muốn gửi gắm hi vọng trên người gã là vô dụng, không khỏi thầm mắng một câu, đường đường quản sự Mộ Dung gia tộc không ngờ vô dụng như thế, cái chức quản sự này còn không bằng để cho ta làm! Lời này dĩ nhiên hắn không dám trực tiếp nói ra trước mặt quản sự Mộ Dung gia, trái lại còn phải cung kính đáp ứng, rồi an bài nhân thủ, đồng thời gằn giọng nói: "Không biết kẻ nào không biết sống chết, dám trắng trợn đối nghịch với Mộ Dung gia tộc, chờ phá trận rồi, hãy bắt trọn đám người này tra tấn dùng hình một phen, để người bên ngoài biết Mộ Dung gia tộc không phải dễ chọc đâu."

Lời thành chủ Cô Cổ nói làm quản sự Mộ Dung gia chợt kinh hãi. Gã đột nhiên nhớ tới, gần đây kẻ dám trắng trợn can đảm đối nghịch với Mộ Dung gia tộc không phải mấy tên kia sao? Nghe nói một mình Đường Niệm Niệm đối phó với ba đại năng Nguyên Anh kỳ mà vẫn bình yên vô sự, vậy gã há lại đấu nổi nàng? Huống chi nghe nói ngay cả Linh Trận Tử Đỗ Tử Nhược đều thành người của nàng, bây giờ lại bị bày trận vây khốn, nói không chừng chính là do Linh Trận Tử gây nên, nếu vậy gã còn đường sống sao?

Mộ Dung quản sự càng nghĩ càng sợ, gã không khỏi thầm mắng, sao Đường Niệm Niệm lại cố tình chọn tới cái thành Cô Cổ này đầu tiên chứ! Đồng thời gã lại thấy may mắn, bằng bản lĩnh của Linh Trận Tử nếu muốn bày trận sao lại bố trí cái loại trận pháp uy lực không mạnh này? Nếu thật là Đường Niệm Niệm, vậy vì sao nàng còn chưa xuất hiện? Nói không chừng là kẻ khác có thù oán với Mộ Dung gia tộc, cố ý giả mạo thôi!

Suy đoán của Mộ Dung quản sự cũng không phải không có căn cứ, chẳng qua không lâu nữa gã sẽ hiểu thôi.

Sở dĩ Đỗ Tử Nhược bố trí loại trận pháp chỉ làm mệt mỏi mà uy lực công kích không lớn này là do hắn áng chừng thù lao Đường Niệm Niệm đưa chỉ có giá trị trận pháp như vậy, hơn nữa kết cục cuối cùng của đám người này là do nàng quyết định, thủ đoạn công kích cũng do nàng, cần gì hắn phải vẽ rắn thêm chân?

Đứng ở trên bầu trời, Đỗ Tử Nhược yên lặng nhìn bóng dáng Vạn Hư Đăng Yêu Đằng bên trong Cửu Cung mê hoàn trận, trước tác dụng này của nó, hắn nhìn trên cao quan sát cũng thấy khiếp sợ. Vốn tác dụng của Cửu Cung mê hoàn trận đối với linh thức quả thật không thể ảnh hưởng nhiều tới đại năng Nguyên Anh kỳ, nhưng có Vạn Hư Đăng Yêu Đằng ở đây, linh thức của đám người trong trận kia liền không còn chút tác dụng nào.

Đỗ Tử Nhược im lặng quay đầu nhìn về phía Đường Niệm Niêm, lạnh lùng nói: "Ta cảm thấy ta bị lỗ rồi."

Cho dù hắn biết rằng bản thân không biết cây yêu đằng mà bán được giá như vậy đã là không thấp.

Đường Niệm Niệm thản nhiên quay đầu liếc hắn một cái, còn thật sự nói: "Tuyệt không trả hàng."

Nhìn mặt Đỗ Tử Nhược càng câm nín, Đường Niệm Niệm lại bỏ thêm một câu, "Bán rồi không thể tăng giá."

Đỗ Tử Nhược trầm mặc hồi lâu, sau đó mới tìm lại được giọng của mình, hỏi Đường Niệm Niệm: "Cho ta một nhánh của nó ươm giống được không?"

Đường Niệm Niệm đạm nói: "Trừ phi chết, Vạn Hư Đăng Yêu Đằng sẽ không sinh con."

"Vạn Hư Đăng Yêu Đằng?" Đây là lần đầu tiên Đỗ Tử Nhược biết được thân phận thật sự của Lục Đăng từ miệng Đường Niệm Niệm, nhưng cho dù biết tên gốc của Lục Đăng thì hắn cũng không lục được chút tin tức nào về cái yêu đằng này trong trí nhớ. Đối với chuyện này, ánh mắt Đỗ Tử Nhược nhìn về phía Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng thâm sâu hẳn lên.

Hai người kia rốt cuộc là thân phận gì, hình như đi theo bọn họ biết càng nhiều càng cảm thấy họ thần bí, bất kể là Đường Niệm Niệm làm thế nào liếc mắt một cái nhận ra kẻ cầm đầu Ẩn Săn là quỷ linh, Vạn Hư Đăng Yêu Đằng lại là cái gì, Tư Lăng Cô Hồng làm sao có thể biết bí pháp bất truyền của Mộ Dung gia tộc, những việc này rõ ràng đều là chuyện cực khó làm được, nhưng ở hai người xem ra đều như không có gì đáng để ý.

Đỗ Tử Nhược đột nhiên phát giác đi theo hai người này hình cũng không khó chịu lắm, thậm chí rất nhẹ nhàng, bất kể tâm tình hay tâm cảnh, còn có được tài liệu trận pháp nữa. Tuy nhiên nhiều lúc nói chuyện với Đường Niệm Niệm bị nghẹn thật sự rất bất đắc dĩ.

Lúc này, Vạn Hư Đăng Yêu Đằng bị Đường Niệm Niệm phái ra ngoài rốt cục bắt đầu có động tác.

Có lẽ là thiên tính thực vật, Vạn Hư Đăng Yêu Đằng bẩm sinh có khả năng ấn nấp, cho dù bây giờ tâm tình nó rất phiền chán, nhưng khi cảm giác được trong số những người này có kẻ phóng tới vài uy hiếp mỏng manh, nó cũng không phóng ra trực diện mà vụng trộm tới gần dưới tình trạng mọi người đều không thể sử dụng linh thức, bắt đầu từ kẻ tu vi yếu đánh tan một đám.

Dây xanh biếc như rắn độc trong đêm, vô thanh vô tức sinh trưởng trên mặt đất, ở tốc độ mà tu tiên giả chỉ cần dùng mắt thường quan sát căn bản không thể đuổi kịp tốc độ của nó. Chỉ thấy cái dây kia tới gần một đệ tử Ích Cốc kỳ của Mộ Dung gia tốc, trong nháy mắt đã quấn chặt người nọ tha đi, chờ mọi người kịp phản ứng thì đã không kịp ngăn cản nữa rồi.

Tình huống như vậy cứ cách một lát sẽ phát sinh một lần, chỉ sau thời gian nửa nén hương, tốc độ săn của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng càng lúc càng nhanh, gần như cứ một lần hít thở lại tới một lần, thậm chí không hề thả từng dây một đi săn mà đồng loạt cho mấy dây cùng hoạt động, một lần bắt đi vài người.

Điều này làm cho tất cả mọi người còn lại sợ rởn tóc gáy, căn bản bọn họ không biết người bị tha đi thế nào, biết rõ cái thứ quỷ dị tập kích họ rốt cuộc là cái gì.

Lúc này Mộ Dung quản sự mở miệng nói: "Dùng linh khải chú bảo vệ bản thân."

Lời gã như đánh tỉnh toàn bộ số người Mộ Dung gia tộc còn lại, thầm mắng mình ngu xuẩn, thế mà lại sợ đến quên mất bản thân có thể dùng đạo pháp. Thật sự là người tu tiên bình thường đều quen với linh thức, cũng tin tưởng linh thức tiện dùng, bất chợt mất đi linh thức làm bọn họ không thể nắm cảnh vật xung quanh trong tay, vì vậy liền hoảng như hổ bị nhổ răng.

Từng đạo linh khải xuất hiện quanh thân mọi người, loại áo giáp linh khí này lóe ra điện quang, làm kẻ tiếp cận bị lực lôi điện tập kích.

Nhưng Vạn Hư Đăng Yêu Đằng vốn có thể so với pháp khí thượng phẩm, há lại sợ linh khải của đệ tử bình thường sao? Do dù đám đệ tử này liên tục bố trí linh khải chú quanh người thì Vạn Hư Đăng Yêu Đằng cũng không vì thế mà giảm tập kích, ngược lại càng mãnh liệt hơn.

Lực lôi điện trên linh khải chú không đả thương được nó, nhưng làm cho nó không thoải mái như người bị muỗi chích, sự khó chịu này làm cho Vạn Hư Đăng Yêu Đằng vốn đang phiền chán càng thêm không khách khí.

Khi dây của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng lại cuốn lấy một người, đột nhiên có một bàn tay bắt được nó, chủ nhân cánh tay này chính là đại năng Nguyên Anh kỳ - tên quản sự do Mộ Dung gia tộc phái tới kia.

"Nghiệp chướng!" Mộ Dung quản sự cười âm hàn, trong lòng bàn tay lóe ra cương lôi màu trắng giao lẫn màu tím, gã mặc kệ đệ tử Mộ Dung gia đang bị Vạn Hư Đăng Yêu Đằng cuốn lấy chịu liên lụy, chỉ mong chém cái dây quỷ quái này thành tro.

Nhưng khiến gã giật mình là, bị gã dùng cương lôi công kích như vậy mà màu sắc cái dây này chỉ nhạt đi một chút, căn bản không có chút thương tổn đáng kể nào.

"..."

Đau đớn kích thích Vạn Hư Đăng Yêu Đằng.

Mấy trăm cái dây đột nhiên xuất hiện từ không trung, màu sắc xanh biếc như ấm ngọc lộ ra dưới ánh mặt trời, nhưng làm cho tộc nhân Mộ Dung gia trong Cửu Cung mê hoàn trận khiếp sợ chính là khí tức khủng bố tàn bạo phát ra từ đám dây này. Loại khí tức này làm họ cảm giác được sự phẫn nộ của nó, cũng hiểu được bây giờ nó chỉ hận không thể tra tấn toàn bộ bọn họ thành cặn bã.

"Đây... Chẳng lẽ là yêu tu?" Mộ Dung quản sự kinh nghi bất định lẩm bẩm, mặt nhăn mày nhíu. Gã chưa từng nghe nói trong Tiên Nguyên có yêu tu là thực vật.

Nhưng lúc này không phải thời điểm cho gã ngờ vực vô căn cứ, mấy trăm sợi dây đang bắt đầu điên cuồng vung múa trước mặt mọi người, khác với sự ẩn náu ban đầu, lúc này nó giống như hùng sư (sư tử đực) bị chọc tức, chỉ hận không thể xé nát toàn bộ đám người trước mặt.

Mỗi một cái dây của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng đều cực kì khủng khiếp, quất lên người, một số đệ tử tu vi không cao phản ứng không kịp thậm chí trực tiếp bị một roi chém thành hai nửa, vô cùng đáng sợ.

Đỗ Tử Nhược kinh ngạc nhìn Vạn Hư Đăng Yêu Đằng tàn sát bừa bãi, đối với tính tình tàn bạo của nó trái lại không giật mình, thật sự nó giống như đứa nhỏ được chiều chuộng quên đang làm mình mẩy trước mặt Đường Niệm Niệm vậy. Hắn nhìn Đường Niệm Niệm hỏi: "Dây yêu đằng này có vẻ rất lợi hại."

Đường Niệm Niệm gật đầu, lại lắc đầu, "Đúng là rất lợi hại, nhưng bây giờ còn chưa đủ."

Đỗ Tử Nhược há miệng thở dốc, một hồi mới nói: "Chiếu theo tình hình bây giờ thì mỗi cái dây của nó đều có thể so với pháp khí thượng phẩm rồi đấy."

Này còn chưa đủ? Có Vạn Hư Đăng Yêu Đằng tương đương với mấy trăm pháp khí thượng phẩm, vậy còn chưa đủ? Thế thì rốt cuộc thế nào mới đủ?

Đối với lời hắn nói Đường Niệm Niệm chỉ đồng ý gật đầu, không hề nghe ra ý tứ ghen tị phía sau.

Dưới công kích điên cuồng của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, đệ tử Mộ Dung gia tộc chết vô số. Đường Niệm Niệm nhìn một lúc, một ý niệm truyền vào ý thức của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, "Đừng quên ăn."

Kỳ thật Đường Niệm Niệm vừa lòng với hành động đánh lén trước đó của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng hơn, bởi vì dưới công kích đó thì ý thức linh hồn con người sẽ được bảo tồn tốt, năng lượng cho Vạn Hư Đăng Yêu Đằng ăn sẽ càng nhiều. Nhưng người bị Vạn Hư Đăng Yêu Đằng tàn sát như vậy, hồn thức sẽ tiêu tán rất nhân, còn không trọn vẹn, đây giống như điểm tâm bị phá hỏng, một chút mĩ quan cũng không có. Làm cho Vạn Hư Đăng Yêu Đằng không gợi được chút khẩu vị nào.

Nhưng Đường Niệm Niệm sẽ để nó kén ăn sao? Vì nuôi nó trưởng thành, kén ăn là tuyệt đối không thể.

Vạn Hư Đăng Yêu Đằng nghe được lời Đường Niệm Niệm truyền đến, nó không cách nào chống cự, càng không bởi vậy mà sinh ra oán niệm với nàng, chỉ đành mang tức giận ra phát tiết trên người đám đệ tử Mộ Dung gia tộc, sau đó như lời Đường Niệm Niệm nói, nên ăn thì đều ăn.

Kỳ thật đánh người như vậy vẫn rất tốn sức, ăn uống tuy không thích lắm nhưng ít nhất vẫn có thể bổ sung sức lực cho nó.

Không thể không nói, Vạn Hư Đăng Yêu Đằng là một loại sinh vật hung hãn, nó như điên cuồng lớn lên, cái nó mang đến chính là một cảnh nhân gian luyện ngục, do vậy mới có cái hung danh khi Vạn Hư Đăng Yêu Đằng trưởng thành. Nếu Vạn Hư Đăng Yêu Đằng trưởng thành hoang dại không ai không chế, thì tính tình mạnh mẽ này cùng với thực lực khủng bố kia, cộng thêm linh trí không tồi và bản lãnh đào thoát, đây quả thật là ác mộng đối với các loại sinh linh.

Mặt đất lúc này toàn bộ là thân thể không chọn vẹn, máu tươi nhiễm đỏ, tình cảnh như vậy bình thường chỉ xuất hiện khi bị ma tu giết, ở Tiên Nguyên khó mà thấy được một lần, dù sao phần lớn người tu đạo trong Tiên Nguyên nếu giết người đều không lưu lại thi thể, càng không dùng phương thức tàn ngược này để giết người.

Đường Niệm Niệm cũng không thích mùi vị huyết nhục, bình thường khi nàng giết người đều trực tiếp hủy đi, không lưu lại dấu vết, trừ phi nàng căn bản không định giết mà muốn hành hạ người.

Như khi ở Tước Hoa Thành, nàng cũng không giết ai, nhưng toàn bộ đều bị nàng đóng băng. Nếu bỏ qua vẻ mặt dữ tợn của những người đó thì kì thật hình ảnh kia cũng không đáng sợ chút nào, nhưng làm người ta hiểu được nỗi khổ khi bị đóng băng và hủy linh căn, sẽ càng sợ hãi. Đây không phải chết, mà là từ tu tiên giả biến thành người phàm vô dụng, không còn khả năng thành tiên nữa, có thể nói là căn bản sống không bằng chết.

Bởi vậy, thủ đoạn tàn ngược của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng để lại hình ảnh khiến nàng không thích, nhưng không thích là một chuyện, có nên làm hay không lại là chuyện khác.

Khi Vạn Hư Đăng Yêu Đằng bắt đầu tàn sát bừa bãi, Tư Lăng Cô Hồng đã bày ra một tầng bình chướng xung quanh, ngăn cản toàn bộ mùi máu tươi ra ngoài, trong khu vực của bọn họ chỉ có mùi dược hương thoang thoảng phát ra từ người Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm yên lặng nhìn cảnh tượng tu la phía dưới, cũng không ra tay diệt toàn bộ thành cho mà chỉ mặc kệ đám thi thể không trọn vẹn nằm đó, quay đầu hỏi Tư Lăng Cô Hồng: "Đây xem như một cách uy hiếp và khiêu khích kẻ thù nhỉ?"

"Ừ." Tư Lăng Cô Hồng nhẹ nhàng gật đầu.

Cảnh tượng máu thịt chân thật khiến người sợ hãi hơn là lời đồn xa xôi.

Đường Niệm Niệm gật gật đầu, "Vậy người khác sợ, đệ tự Mộ Dung gia cũng thế, đám đầu xỏ bên trên sẽ khó chịu."

Lúc này, bên trong Cửu Cung mê hoàn trận phía dưới chỉ còn hai người là quản sự Mộ Dung gia và thành chủ thành Cô Cổ. Gã quản sự thân là đại năng Nguyên Anh kỳ, thực lực ở trong đám đại năng Nguyên Anh ở Mộ Dung gia chỉ xem như tầm giữa. Thành chủ thành Cô Cổ chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ, có thể sống sót đến giờ dưới trận tàn sát của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng chính là nhờ trên người hắn có không ít pháp bảo hộ thân, đều do lâu ngày thu thập được.

Nhưng so với gã quản sự, thành chủ có vẻ chật vật hơn nhiều, toàn thân đẫm máu tươi.

"Quản sự đại nhân, ngài nhất định phải cứu tiểu nhân. Chỉ cần ngài cứu tiểu nhân, toàn bộ tích trữ những năm qua của tiểu nhân đều dâng lên ngài." Cô Cổ Thành chủ quay sang gã quản sự cầu xin, pháp bảo của hắn đã dùng gần hết rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tính mạng chỉ sợ sẽ không còn.

"Câm miệng!" Gã quản sự âm lãnh quát lớn. Bây giờ gã ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, kêu gã đi bảo vệ người khác sao?

Cái dây quái quỷ này còn lợi hại hơn gã tưởng, đây là sao chứ! Căn bản chính là mấy trăm cái pháp khí thượng phẩm mà? Chẳng nhưng uy lực lớn còn rắn chắc như vậy, vất vả lắm chém đứt vài sợi, đã hao của gã gần ba phần thực lực rồi. Nhưng chặt được vài cái dây so với trăm cái dây căn bản không đáng kể gì, hơn nữa cùng dây bị chặt đứt thì đám còn lại thế công càng mãnh liệt hơn.

Điều khiến gã quản sự lo lắng hơn chính là: trận pháp còn chưa phá, bọn họ đã bị dây này cuốn lấy, vậy kẻ bày trận đâu? Nếu người này thực lực kém cỏi cũng thôi, nhưng kẻ có thể có được đám dây quỷ dị như vậy há có thể kém cỏi được sao? Hắn chưa xuất hiện, bản thân đã khó ứng phó rồi, nếu hắn xuất hiện thì mình còn thoát được sao?

Lúc này, hơn chục cái dây Vạn Hư Đăng Yêu Đằng đột nhiên bện chặt lại với nhau, biến thành một cái roi khổng lồ vung về phía gã quản sự.

Thành chủ Cô Cổ thấy vậy sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, mau chóng chạy trốn sang một bên. Nhưng tuy rằng Vạn Hư Đăng Yêu Đằng không dùng kĩ năng đáng sợ như vậy đối phó hắn thì vẫn có vài dây đuổi theo bên cạnh, tính cuốn chặt hắn, hoặc trực tiếp xiết thành từng mảnh nhỏ.

Gã quản sự cũng bị một kích này làm cho hoảng sợ, tâm chợt lạnh, căn bản không thể cố kỵ còn có người xuất hiện hay không, bây giờ bảo trụ tính mạng mới là quan trọng.

Năm lá phù chú màu vàng từ tay gã ném ra, hai mắt lóe lên tia sáng ngoan lệ, cho dù đấu với pháp khí thượng phẩm thì sao? Lão phu nhất định nổ tung ngươi thành tro.

Khi năm lá bùa cùng lúc chạm vào dây Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, một luồng khí vô hình tỏa ra tứ phía, chính giữa còn có thể cảm nhận được một loại cảm xúc phẫn nộ kịch liệt, loại cảm xúc này không có âm thanh, chỉ xuyên qua linh thức tản ra ngoài, khủng bố khổng lồ làm lãnh hải của gã quản sự chấn động phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt.

Gã không ngờ cái dây này lại còn bản lĩnh như vậy, điều làm làm gã không khỏi nghĩ tới linh thức bản thân không thể sử dụng có phải là do nó làm hay không?

Lần này Vạn Hư Đăng Yêu Đằng thật sự nổi giận, một cảm xúc điên cuồng làm nó hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại sự bạo ngược theo bản năng.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm chợt lóe, thân ảnh biến mất khỏi lòng Tư Lăng Cô Hồng, khi xuất hiện đã đứng trong không trung phía trước gã quản sự, ngón tay túm lấy Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, trước khi bị nó phản kháng theo bản năng, một luồng dược lực từ tay Đường Niệm Niệm chảy vào Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, làm cho sợi dây vốn rắn chắc trở nên mềm nhũn như nước, ngã vào tay Đường Niệm Niệm, còn giống như tủi thân uốn éo, đầu dây chỉ vào gã quản sự, như đứa bé đang cáo trạng, nói cho Đường Niệm Niệm người này bắt nạt nó.

Đường Niệm Niệm bình tĩnh gật đầu, sau đó buông Vạn Hư Đăng Yêu Đằng ra, sợi dây có chút không nỡ quấn quanh ngón tay nàng, bị nàng thản nhiên nhìn một cái liền run run không dám cựa nữa.

Năng lượng của chủ nhân thật thoải mái.... Lục Đăng còn muốn mà!

Nhưng trước khát vọng của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, Đường Niệm Niệm thực bình tĩnh lựa chọn không nhìn.

Trên mặt đất, sắc mặt gã quản sự lúc này đã tuyệt vọng nhìn Đường Niệm Niệm giữa không trung, toàn thân run run, khi nàng quay đầu nhìn gã mở miệng khô khốc nói: "Ta biết mà.... Ta biết mà, trừ các ngươi ra, ai dám ra tay với Mộ Dung gia tộc chứ, ai có bản lĩnh ra tay với Mộ Dung gia tộc..."

Thành chủ Cô Cổ lúc này cũng sợ đến mức ngã ngồi dưới dất, hắn vốn nghĩ bằng bản sự của Mộ Dung gia tộc muốn bắt mấy người Đường Niệm Niệm căn bản dễ như trở bàn tay, huống chi hắn chỉ là một thành chủ nho nhỏ, mấy người này muốn gây phiền toái cho Mộ Dung gia hẳn sẽ không chĩa vào đám tiểu nhân vật bọn họ, không ngờ rằng đám người Đường Niệm Niệm chẳng những tới đây mà bọn dễ dàng đùa bỡn họ trong lòng bàn tay.

"Kinh Hồng Tiên Tử, Tuyết Diên tôn chủ, ta và Mộ Dung gia tộc quan hệ không lớn, từ khi bị phái đến đây làm thành chủ thành Cô Cổ, ngoại trừ hang năm nộp lên một ít tài nguyên ra thì những chuyện khác hoàn toàn không có phần của ta đâu!" Thành chủ đột nhiên quỳ xuống đất, hướng về phía Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng vừa xuất hiện bên cạnh nàng cầu xin: "Van xin các người tha mạng cho ta, ta, ta, ta có rất nhiều linh thạch, năm phần sản nghiệp ở thành này đều thuộc về ta, hai vị muốn gì ta đều có thể cho hai vị."

Kinh Hồng Tiên Tử và Tuyết Diên tôn chủ là danh hiệu truyền ra sau khi ở Tước Hoa Thành.

Hai danh hiệu này đến từ khi họ ở phàm thế, trên Tiên Nguyên có rất ít nữ tử được phép tự xưng tiên tử, trong thế hệ trẻ tuổi này vốn chỉ có hai người Mộ Dung Ngưng Chân cùng Cốc Mị Nga mà thôi. Hai ả này bất kể thiên tư, dung mạo, bối cảnh đều vô cùng tốt nên mới có được danh hiệu này, có thể thấy được danh xưng tiên tử ở Tiên Nguyên khó được cỡ nào.

Danh hiệu Kinh Hồng Tiên Tử của Đường Niệm Niệm là bắt nguồn từ phàm thế, Tư Lăng Cô Hồng cũng vậy. Nhưng trong Tiên Nguyên cũng không có Tuyết Diên Sơn Trang, thực lực Tư Lăng Cô Hồng rốt cuộc đạt đến trình độ gì căn bản cũng không ai biết, chỉ biết hắn đã sớm đạt Nguyên Anh kỳ, có thể bất phân thắng bại với Quan Lam Thụy đã đủ chứng minh, càng nhiều người đoán rằng hắn đã chạm tới Đại Thừa, tuy suy đoán này quá đáng sợ, không có mấy ai tin tưởng, nhưng cũng không ai hoài nghi rằng thực lực của hắn nhất định có thể đạt tới tu vi Đại Thừa, vì vậy liền quyết định cái danh hiệu Tuyết Diên tôn chủ cho hắn.

Mấy loại danh hiệu này muốn có cũng không đơn giản, ít nhất cần phần lớn người trong Tiên Nguyên thừa nhận.

Trước đây lời đồn về Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng truyền khắp Trung Nguyên, tại Tước Hoa Thành Đường Niệm Niệm trắng trợn đối nghịch Mộ Dung gia tộc, nhờ đó mới chính thức làm cho thanh danh hai người nổi trội.

"Ngươi!" Gã quản sự nghe được thành chủ Cô Cổ cầu xin, gân xanh trên trán nổi dây, Nhưng lúc này gã cũng không thể nói gì, gã biết nếu Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng xuất hiện thì gã coi như xong rồi, sợ là sợ đối phương căn bản không cần mạng gã, ngược lại muốn tra tấn gã?

Nghĩ tới khả năng này, toàn thân gã không khỏi run lên, hai mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt.

Đột nhiên, thân thể gã nổ tung, lãnh hải nguyên anh mạnh mẽ tỏa ra ngoài.

Đường Niệm Niệm không nhúc nhích, chỉ vỗ nhẹ lên Vạn Hư Đăng Yêu Đằng.

Vạn Hư Đăng Yêu Đằng tự nhiên hiểu được ý nàng, có chút không tình nguyện dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo nguyên anh của gã quản sự. Ở trong trận pháp, tốc độ của nguyên anh kia căn bản không phải đối thủ của nó. Chẳng mấy chốc dây Vạn Hư Đăng Yêu Đằng đã cuốn chặt nguyên anh, sau đó chỉ thấy nguyên anh gã quản sự chậm rãi nhạt dần rồi biến mất không thấy nữa.

Trong giấy cuối cùng, trên mặt nguyên anh thế mà lộ ra một chút nhẹ nhõm.

Có thể thấy được, thủ đoạn đối địch của Đường Niệm Niệm có sức uy hiếp rất lớn. gã quản sự lợi dụng nguyên anh chạy trốn không chỉ tranh thủ một tia hi vọng mà cũng muốn ở khắc cuối cùng không bị Đường Niệm Niệm bắt, cho dù tự bạo cũng tốt, tuyệt đối đừng để nàng bắt sống.

Đỗ Tử Nhược im lặng nhìn Đường Niệm Niệm liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng lúc này nhàn nhạt vỗ vỗ Vạn Hư Đăng Yêu Đằng trấn an. Dáng vẻ này thật sự thuần nhiên vô hại cực kì, thoạt nhìn đều cảm thấy là một người đơn giản dễ lừa. Nhưng phần lớn Tiên Nguyên bây giờ mọi người đều đã xem nàng là ác ma, làm địch với nàng nếu đánh bại thì thà tự sát cũng chỉ cầu trăm ngàn lần đừng bị nàng tóm được.

Thanh danh uy hiếp cỡ nào đây!

Đáng tiếc, đương sự căn bản không có một chút tự giác nào.   

Quản sự thân tử hồn diệt, bỏ lại thành chủ Cô Cổ Thành càng thêm kinh hồn táng đảm, quỳ ở mặt đất lạnh run, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Tay hắn giấu trong áo âm thầm làm động tác, trong bàn tay đó là một khối linh tấn thạch, linh tấn thạch ngày thường hắn chỉ cần tiện tay là bóp nát lúc này ở trong tay hắn lại giống như tinh thiết vạn năm cứng rắn vô cùng, dùng thêm một phần sức lực là trên trán lại rỉ thêm một giọt mồ hôi.

Hắn sợ bị đám người Đường Niệm Niệm phát hiện .

"Ngươi muốn đưa tin cho Mộ Dung gia tộc sao?" Đường Niệm Niệm bình thản hỏi.

Tay thành chủ Cô Cổ Thành run lên, linh tấn thạch từ tay hắn rơi ra, viên đá lăn trên mặt đất đầy máu càng thêm bắt mắt.

"... Kinh... Kinh hồng... A, a..." Thành chủ Cô Cổ Thành nói không ra tiếng, thân thể co quắp.

Đường Niệm Niệm không để ý hắn sợ hãi, ngón tay bắn ra, viên linh tấn thạch liền bị đánh nát, hóa thành sương mù.

Điều này làm cho thành chủ chưa bị sợ mất não hiểu được: vừa rồi nàng không phải hủy linh tấn thạch mà ngược lại truyền tin tức đi, đem toàn bộ tình cảnh nơi này truyền tới phía người bên kia.

"..." Thành chủ bây giờ đã không muốn làm thêm động tác gì nữa, hắn phát hiện hành vị vừa rồi của mình thật ngu xuẩn. Đối phương căn bản không sợ bị phát hiện, ngược lại càng muốn để bổn gia Mộ Dung gia tộc biết được mọi thứ!

Bên kia linh tấn thạch không truyền đến âm thanh gì, nhưng vẫn cảm thấy có hơi thở áp bách tràn ra, đủ để người ta biết tộc nhân Mộ Dung đối diện phẫn nộ cỡ nào.

Lúc này, một niệm thức của Đường Niệm Niệm đánh vào lãnh hải của thành chủ dưới đất, vẻ mặt hắn phút chốc dại ra, cả người ngơ ngốc như không còn trí lực.

"Trắc hồn khí?" Theo trí nhớ của thành chủ Cô Cổ Thành, Đường Niệm Niệm biết được Mộ Dung gia tộc làm ra trắc hồn khí, hơn nữa muốn đưa cho các gia tộc môn phái.

Một cái dây lúc này cũng lẻn đến lãnh hải của thành chủ, không đầy một giây liền lui ra, chính là Vạn Hư Đăng Yêu Đằng gây nên.

Cũng vào lúc này, hai mắt thành chủ không ánh sáng ngã xuống mặt đất đầy máu.

Từ lúc Đỗ Tử Nhược bày ra Cửu Cung mê hoàn trận đến cuối cùng Vạn Hư Đăng Yêu Đằng ra tay, thoạt nhìn có vẻ rất lâu nhưng trên thực tế chỉ mất chưa đến nửa nén hương. Vạn Hư Đăng Yêu Đằng thấy không còn việc gì liền cọ Đường Niệm Niệm làm nũng rồi đi về nội giới.

Đỗ Tử Nhược nhìn cảnh tượng tu la trước mặt cũng không có cảm xúc gì, hỏi Đường Niệm Niệm: "Đi?"

Tiên Nguyên vốn là một nơi thoạt nhìn tốt đẹp thực tế tàn khốc, bản thân hắn giết người tuyệt đối không thể ít hơn số này, đối với kẻ địch cũng không hề lưu tình, chẳng qua là không lưu lại hình ảnh đẫm máu như vậy mà thôi.

Đường Niệm Niệm khẽ chớp chớp mắt, vòng eo đã bị Tư Lăng Cô Hồng ôm chặt, một lát mới nói: "Ừ, cầm đồ đi thôi."

"Lấy đồ?" Đỗ Tử Nhược nao nao.

Đường Niệm Niệm chỉ vào thi thể thành chủ, "Thứ hắn nói đó."

"..." Đỗ Tử Nhược cảm thấy mình có hơi hiểu được vì sao Đường Niệm Niệm có nhiều gia tài như vậy rồi. Nếu đổi lại hắn, làm xong việc chỉ sợ không chạy trối chết thì cũng trực tiếp rời đi, căn bản không nghĩ đến thu lượm cái gì.

Dải sương mù còn chưa tiêu tán của linh tấn thạch truyền ra áp khí càng mạnh, một giọng nói đè nén lạnh lẽo truyền ra: "Ngươi.... ả ác độc này... AAA!"

Một tia sáng đen từ tay Tư Lăng Cô Hồng bắn vào màn sương thạch, âm thanh kia còn chưa nói xong đã biến thành tiếng kêu rên, sương mù tiêu tán.

Đỗ Tử Nhược trong mắt lóe ra khiếp sợ, thông qua linh tấn thạch tập kích đối phương, năng lực như vậy làm sao Tư Lăng Cô Hồng làm được ! ?

Tư Lăng Cô Hồng chút không để ý đến ánh mắt Đỗ Tử Nhược, ôm Đường Niệm Niệm đạp không rời đi, cười yếu ớt nhẹ giọng hỏi: "Lấy từng cái một, hay lấy toàn bộ luôn?"

Đường Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, còn thật sự nói: "Ta không phải Lưu Bảo."

"Ha ha." Tư Lăng Cô Hồng cười nhẹ.

Hắn dường như càng ngày càng thích trêu Đường Niệm Niệm .

Đường Niệm Niệm đem linh thức bao phủ toàn bộ thành Cô Cổ, sau đó thu toàn bộ đồ thuộc sản nghiệp Mộ Dung gia tộc vào túi Càn Khôn, một số bàn ghế lầu các vô dụng không thể lấy đi bị nàng vẫy tay một cái hóa thành bụi đất.

Đỗ Tử Nhược thu hồi chín lá cờ thiết lập Cửu Cung mê hoàn trận, trận pháp cũng tự động biến mất, hình ảnh tu la nơi này cũng hiện ra trước mắt đám người trong thành, thoáng chốc nổi lên vô số tiếng kêu sợ hãi.

"A ——! Mau nhìn! Kia có phải Kinh Hồng Tiên Tử bọn họ không!?" Một người kêu to chỉ vào đám người Đường Niệm Niệm lúc này còn đang rời đi không nhanh không chậm giữa không trung.

"Đúng vậy! Thật là Kinh Hồng Tiên Tử và Tuyết Diên tôn chủ! Còn có người nọ, người nọ là Linh Trận Tử!"

"Nói... Nói như vậy, chuyện này... chuyện này là bọn họ làm ... ?"

Trong nháy mắt, ngã tư đường không tiếng động, mỗi người sắc mặt khác nhau.

Lúc này, một con rắn từ cách đó không xa phi tới, mau chóng đuổi theo bóng dáng ba người.

Đường Niệm Niệm nhìn đầu quái xà, chỉ thấy Lục Lục nằm trong cái mũ đèn lồng đang dùng chân cầm thịt viên ăn ngon lành.

"Ngao ngao ngao ~" Một chân khác của nó lại mọc thêm một viên thịt, hai mắt xanh biếc đưa cho Đường Niệm Niệm.

【 Chủ nhân, chủ nhân, cái này ăn ngon ~ Lục Lục lấy ở cửa hàng kia mang hết về đây đó! 】

Dạng chủ nhân gì thì sẽ nuôi ra loại thú cưng y như vậy, chỉ nghe Lục Lục nói rất hiển nhiên không hề xấu hổ trước hành vi lấy trộm của mình. Hơn nữa, nhóc này thế mà nhân lúc Đường Niệm Niệm đang đánh nhau chạy đi ăn vụng.

Đường Niệm Niệm bình tĩnh tiếp nhận, nhìn nhìn, cắn một ngụm, con ngươi hơi hơi lóng lánh một chút, gật đầu với Lục Lục.

Một bàn tay chợt nắm lấy tay đang cầm thịt viên của nàng giơ lên, sau đó chỉ thấy Tư Lăng Cô Hồng khẽ cúi xuống cắn một miếng thịt.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm lập tức lóe sáng đầy khát vọng nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng.

Tư Lăng Cô Hồng nhai nuốt xong miếng thịt viên liền cười nói: "Lần sau sẽ làm cho Niệm Niệm ăn."

"Được." Đường Niệm Niệm chờ chính là những lời này.

Trù nghệ của Tư Lăng Cô Hồng tiến bộ thần tốc, bình thường món hắn đã ăn hắn đều đoán được đại khái nên chế biến thế nào, sau đó còn trò giỏi hơn thầy làm cực ngon.

Đường Niệm Niệm hướng Lục Lục vẫy tay, Lục Lục lập tức lại lấy ra một chuỗi thịt viên đưa cho nàng.

Đỗ Tử Nhược trơ mắt nhìn một người một thú, không hề có chút cảm giác khẩn trương khi vừa giết người, trái lại nhàn nhã như đứa trẻ.

Nhưng cảm giác này thật không tệ.

Đỗ Tử Nhược yên lặng nghĩ.

Khi bọn họ rời đi không lâu, ngoài thành Cô Cổ có bốn người đi tới. Bốn người này một nữ ba nam, tu vi rất thấp, người như vậy muốn vào thành nhất định sẽ bị thủ thành làm khó một trận, muốn bọn họ mỗi người giao ra hai hoặc ba khối linh thạch hạ phẩm, bốn người cũng đã chuẩn bị tốt trước khi tới đây rồi.

Nhưng khi bọn họ tới thành Cô Cổ lại phát hiện nơi này căn bản không có thủ thành như lúc trước, điều này khiến bốn người vô cùng nghi hoặc.

"Sẽ không phải là..." Tráng hán kinh nghi bất định nói: "Mấy vị đại nhân đó sẽ không làm thật chứ?"

Bốn người này chính là bốn người Lữ gia lúc trước được Đường Niệm Niệm ném cho bí pháp bất truyền của Mộ Dung gia tộc.

Lữ Tuyết mím môi nói: "Bất kể thế nào, cứ vào xem đi?"

Lữ Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng gật gật đầu. Theo hắn dẫn đường, ba huynh đệ tỷ muội cùng nhau đi vào trong thành Cô Cổ.

Lúc này trên đường cái cũng không có bao nhiêu người, những người này đều đi về một phương hướng, trong miệng đang bàn tán gì đó. Bốn người chỉ nghe được mấy từ như "Kinh Hồng Tiên Tử" "Tuyết Diên tôn chủ" "Mộ Dung gia tộc" "thật ngoan độc" "thật thảm" xuất hiện nhiều lần. Điều này làm bốn người càng thêm sợ hãi ngờ vực.

Lữ Phong túm một nam tử dường như là phàm nhân, hỏi: "Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao mọi người đều chạy về phía đó?"

Phàm nhân kia thấy đối phương có vẻ là tu tiên giả, liền không dám chậm trễ cung kinh nói: "Mấy vị đại nhân, nhìn bộ dạng các người e là vừa về thành đúng không? Việc này vừa xảy ra không lâu! Mọi người không biết đâu...." Người này đơn giản kể lại cảnh tượng vừa nhìn thấy một lần, rồi chỉ về phía nơi tộc nhân Mộ Dung gia chết đi thấp giọng nói: "Thi thể còn ở đó, nếu các ngươi muốn đi thì đi đi, rất đáng sợ! Kinh Hồng tiên tử và Tuyết Diên tôn chủ kia cũng quá to gan lớn mất, vậy mà lại dám ra tay đối phó tộc nhân Mộ Dung gia tộc như vậy!"

Nói xong, người này ngay lập tức rời đi.

Sắc mắt bốn huynh đệ Lữ Phong đều dại ra, một lúc sau Lữ Tuyết mới run run nói: "Bọn họ... Bọn họ, ta nhớ ra rồi, bọn họ... cư nhiên là bọn họ!"

Ngay từ đầu, thời điểm mới gặp đám người Đường Niệm Niệm, mấy kẻ sống ở tầng chót xã hội như bọn họ căn bản không nhận ra, nhưng thanh danh của Đường Niệm Niệm họ tuyệt đối đã nghe rồi, nhất là thủ đoạn của nàng đối với Mộ dung gia tộc, mỗi khi nghe được đều cảm thán nàng thật đáng sợ.

Không nghĩ đến, bọn họ thế nhưng đã ngay mặt tiếp xúc Đường Niệm Niệm, đã nói chuyện, hơn nữa còn tránh được một kiếp, chiếm được bí pháp bất truyền của Mộ Dung gia tộc?

Bốn người lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống này không chân thật chút nào.

Vốn bọn họ vào thành là vì lời Đường Niệm Niệm từng nói với Đỗ Tử Nhược, không khỏi lo lắng, còn có chút hoài nghi với thứ gọi là bí pháp Mộ Dung trong tay. Nay nghe được thân phận của đám người Đường Niệm Niệm, bốn người không khỏi cảm thấy ngọc giản trong túi Càn Khôn quá nặng, nặng khiến bọn họ không thở được, đồng thời hưng phấn tới mức muốn hôn nó.

"Đại ca... huynh, huynh thấy sao?" Lữ Tuyết run run hỏi.

Lữ Phong trầm mặc, nhưng từ thân hình run run của hắn cũng thấy được nội tâm hắn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

"Trước đến đó xem sao đã."

Nơi Lữ Phong nói chính là nơi đám người Mộ Dung gia tộc chết đi.

Ba người Lữ Tuyết nghe xong đều trầm mặc gật gật đầu. Bọn họ cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Đường Niệm Niệm đã làm cái gì, lại làm đến mức nào.

Khi bốn người tới nơi, nơi này còn rất nhiều người chưa rời đi. Bọn họ mau chóng nhìn thấy hình ảnh kia, sau đó sắc mặt đồng loạt trắng bệch, yên lặng không tiếng động rời khỏi. Bọn họ đều nhìn ra, cảnh tượng nay giống hệt kết cục của đàn hầu ngưu thú ở trong rừng lúc trước, đây chỉ sợ là do cái dây khủng bố kia gây nên.

Nhớ ngày đó, bốn người bọn họ cũng từng thiếu chút nữa bị chết dưới tay cái dây đó, bây giờ ngẫm lại liền thấy kinh hồn táng đảm.

"Đại... Đại ca?" Lữ Tuyết dù sao cũng là một nữ tử, đối với tất cả chuyện này đã không còn chủ ý gì nữa. Thật sự là đồ vật trong tay họ quá quý giá quá trầm trọng rồi.

Lữ Phong đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người về phía huynh đệ muội trầm giọng nói: "Chúng ta đi ra từ một thôn, lại kết nghĩa huynh đệ tỷ muội, bây giờ ta hỏi lại một lần, mọi người còn nhớ lời thề khi chúng ta kết nghĩa không?"

Sắc mặt ba người nháy mắt trở nên nghiêm túc, nhìn nhau một cái rồi đồng thời nói: "Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, tuyệt không phản bội, nếu không trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh, vĩnh viễn không siêu sinh!"

"Tốt lắm!" Lữ Phong gật đầu, sau đó nở nụ cười, "Nhị muội, Tam đệ, Tứ đệ, đây là cơ duyên của chúng ta, đại cơ duyên đấy!"

Lời hắn nói, làm sắc mặt ba người đỏ ửng lên.

Lữ Tuyết đột nhiên nói: "Nhưng đại ca, huynh còn nhớ rõ lời Kinh Hồng Tiên Tử nói không? Nàng nói muốn chúng ta truyền ra ngoài, công pháp này cũng truyền."

Vẻ mặt Lữ Phong ngưng lại, suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng muốn truyền cũng phải xem truyền thế nào, nếu không tốt sẽ dẫn tới họa sát thân. Huống chi theo ta thấy, ngọc giản công pháp này Kinh Hồng Tiên Tử cùng Tuyết Diên tôn chủ nhất định không chỉ có một phần, bọn họ muốn cho ai liền cho người đó, chuyện truyền bá còn chưa cần chúng ta đặc biệt quan tâm, bây giờ quan trọng nhất vẫn là chú tâm tu luyện."

Lữ Tuyết cùng hai huynh đệ Lữ Hoa, Lữ Nhạc đều gật gật đầu.

Lữ Hoa cẩn thận hỏi: "Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Lữ Phong hai mắt sáng như đuốc: "Trở về thôn! Chúng ta phát tài cũng không thể quên hương thân phụ lão đã sinh thành dưỡng dục! Đừng quên ban đầu là ai dùng tất cả để cho chúng ta đổi lấy linh thạch?"

Lữ Tuyết nghe vậy cười, khuôn mặt tuy đã hơi lộ lão hóa nhưng lúc này thần thái bay lên tản ra một loại thoải mái vui sướng, nghiêm nghị gật đầu: "Đúng! Về thôn! Nói không chừng thôn chúng ta không lâu sau sẽ trở thành một cái thôn tu tiên đấy!"

Nghĩ tới tương lai tốt đẹp, Lữ Hoa Lữ Nhạc cũng đồng loạt bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top