Chương 160
Chương 160: Bắt đầu trả thù
Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Nguồn edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/
Thôn trang ở vực Thiên Sơn núi Đông Tủy là nơi chiếm cứ linh mạch chân chính của cả dãy núi. Linh khí nồng đậm bao quanh, thôn trang thoạt nhìn đơn sơ hơn Kinh Hồng Các nhưng lại hơn một phần phong cách cổ xưa. Cảnh tượng bên trong trang hiển nhiên là đã lâu không có người tơi, cây cối mọc um tùm, xung quanh có vài mẫu dược điền, gieo trồng một ít linh dược ngắn hạn.
Nghe người ta nói, mấy mẫu dược điền này đều là Viên Cần Nhiên tự mình quản lý, từng gốc linh dược bên trong đều mang phẩm chất thượng phẩm, còn là linh dược quý hiếm khó tìm. Dược điền này bị trận pháp bao phủ, có thể thấy được Viên Cần Nhiên quả thật rất để ý chúng, cho dù ở trong Viên gia cũng không hoàn toàn yên tâm.
Viên Cần Nhiên để đám người Đường Niệm Niệm chuyển vào thôn trang này, đồng thời cũng hạ lệnh xuống, linh dược trong dược điền tuỳ ý Đường Niệm Niệm xử trí. Có thể thấy được, Viên Cần Nhiên quả thật là người cầm được buông được, cũng rất có dũng khí, có can đảm. Nếu ông ra quyết định thì sẽ không chút do dự dư thừa, không giữ lại, hành vi đối với Đường Niệm Niệm có thể nói là hoàn toàn dung túng.
Nhưng thôn trang mà Viên Thiên Khải từng ở này, còn cả mấy mẫu dược điền kia, ở trong mắt người Viên gia có lẽ phi thường trân quý nhưng ở trong mắt Đường Niệm Niệm cũng không tính là gì.
Linh khí trong trang rất đầy đủ, nhưng cũng không có trợ giúp quá lớn với nàng, chỉ cần ở cạnh Tư Lăng Cô Hồng, tốc độ tu luyện của nàng vốn chưa bao giờ chậm lại. Linh dược trong mấy mẫu dược điền đúng là trân quý thật, nhưng Đường Niệm Niệm đã có hơn phân nửa rồi, sau khi nâng cấp nội giới, bất kể là số lượng hay năm tuổi đều không kém hơn linh dược trong dược điền, tin tưởng không bao lâu nữa nhất định sẽ còn cao siêu hơn.
Chuyện Kinh Hồng Các bên Tam chủ đông mạch bị tập kích mau chóng truyền khắp Viên gia, thậm chí mau chóng rơi vào tai người bên ngoài.
Lúc này lại là thời điểm hội chợ trăm năm của Viên gia, dưới chân núi Đông Tuỷ tụ tập rất nhiều tán tu và tiên duệ của các môn phái gia tộc. Bất kể là phàm nhân hay tu tiên giả đều có tâm lý nhiều chuyện. Mới chỉ nửa ngày, chuyện Đường Niệm Niệm ở Thanh Phố Lâu và chuyện xảy ra ở Kinh Hồng Các Viên gia đã lập tức truyền khắp toàn bộ chân núi Đông Tuỷ.
"Các ngươi nghe chưa, Mộ Dung gia tộc thế nhưng phái người tính kế vu hãm Đường Niệm Niệm, còn phái người đến núi Đông Tủy giết con của Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng đấy!"
"Biết, sao có thể không biết! Lúc xảy ra chuyện ở Thanh Phố Lâu, ta cũng đang uống rượu ở đó đấy, chính mắt nhìn thấy toàn bộ luôn. Các ngươi không biết, hai huynh đệ kia giả bộ đúng là giống, nếu cuối cùng không phải Đường Niệm Niệm xuất hiện, không biết dùng biện pháp gì làm cho hắn nói ra chân tướng, hơn nữa Linh Trận Tử cũng ra mặt thì chỉ sợ chúng ta đều bị hai người đó lừa rồi! À phải! Còn không biết bọn họ có phải huynh đệ thật không nữa!"
"Ta nhớ con trai Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng tên Tư Lăng Vô Tà đúng không? Đứa bé đó hình như mới sáu tuổi, nhưng đã đạt tu vi Tâm Động trung kỳ rồi. Nghe nói lần này người tập kích là hai tu sĩ Kim Đan kỳ, tuy tu vi không cao nhưng cực kì am hiểu pháp thuật ẩn thân liễm tức, trên người còn mang theo nhiều bảo vật, ngay cả Bát Quái Lôi Hoả thạch và chế phù lục phẩm cũng lấy ra, chỉ vì giết Tư Lăng Vô Tà!"
"Đáng tiếc, cha mẹ người ta trở về quá nhanh, hung thủ chẳng những bị bắt mà còn bị tra tấn sống không bằng chết! Nhưng nghe nói, tuy bọn họ không giết được Tư Lăng Vô Tà, song lại huỷ sạch linh căn của nó rồi, ngay cả hồn phách cũng bị xâm hại, về sau chỉ e sẽ trở thành phế vật vô dụng, thậm chí còn biến thành ngu ngốc đấy, haha!"
Người nói chuyện cuối cùng là một nam tử vóc dáng gầy gò, mặt trái xoan, mắt một mí, lúc nói chuyện còn lắc lư cái đầu, dường như tâm tình cực kì tốt nâng chén phẩm rượu.
Người chung quanh đều rõ ràng nghe thấy sự vui sướng khi người gặp hoạ trong khẩu khí của hắn.
Thật ra, đây cũng là tâm tư của rất nhiều người.
Bình thường tán tu đều không môn không phái, những người này phần lớn đều sống cực kì kham khổ. Như Hắc Bào Lão Tổ Lỗ Thâm, còn cảLinh Trận Tử Đỗ Tử Nhược những người này bất kể danh khí hay thực lực đều cực kì tốt, đó cũng là vì bọn họ mang thiên phú tuyệt đỉnh. Trong số tán tu, người có thể chân chính làm được như bọn họ quả thật đã ít lại càng ít.
Đương nhiên, bọn họ luôn nói đệ tử đại gia tộc chỉ biết dựa dẫm ỷ lại, mỗi lần đều mang vẻ kinh thường hèn mọn, song trên thực tế trong lòng phần lớn vẫn là hâm mộ ghen tị.
Tư Lăng Vô Tà hiển nhiên có tư cách làm cho nhiều người hâm mộ ghen tị, thân thế của bé, thiên phú của bé đều là thứ người ta mong mà không thể. Khi những người khác còn đang liều chết chiếm một món pháp bảo thì bé đã có thể chọn ra một thứ mình thích trong phần lớn pháp bảo rồi.
Nghe Bé Ngoan bị hại, phần lớn người tham gia hội chợ ở núi Đông Tủy, bất kể là tán tu hay đệ tử gia tộc, trong lòng đều không hề đồng tình tiếc nuối, chỉ cho là trò cười sau bữa rượu, không ngừng vui sướng khi người ta gặp hoạ.
Trong tửu lâu, một người nào đó nghe mọi người đàm luận, hắn yên lặng đứng lên khỏi ghế, không biết chạy đi đâu.
"Tuy không chết, nhưng bị chặt đứt linh căn, phá huỷ hồn phách cũng không tệ, nói không chừng như thế còn khiến bọn Đường Niệm Niệm khó chịu hơn cả để nó chết." Kẻ rời đi phủ kín toàn thân bằng y bào màu đen, y bào này hiển nhiên là pháp bảo đặc thù, làm cho linh thức người ta khó có thể tiến vào nhìn được bộ dạng hắn.
Người này cũng không hoài nghi trước tin tức tràn lan bên ngoài, đơn giản vì hắn biết trên người hai kẻ kia mang theo bao nhiêu đồ tốt. Bất kể là Bát Quái Lôi Hoả thạch hay chế phù lục phẩm, những thứ này đủ để giết chết một đại năng Nguyên Anh kỳ dễ dàng, chứ đừng nói là một đứa bé sáu tuổi mới chỉ Tâm Động trung kỳ, chẳng nhẽ còn có thể hoàn hảo không chút tổn thương sao? Cho dù trước khi rời đi đám người Đường Niệm Niệm đã bố trí phòng hộ cho nó, có thể khiến nó tránh được tử kiếp, nhưng cuối cùng bị huỷ linh căn và hồn phách cũng được rồi.
Khi trong miệng gã phát ra tiếng cười đắc ý, tiếp tục giả vờ làm tán tu bình thường dạo quanh chợ, thì trước mắt đột ngột xuất hiện một tia huyết quang, sau đó thần chí còn đang vui vẻ của hắn liền biến mất, trước mắt đen kịt một mảnh.
Gã áo đen đột ngột hôn mê, sau đó bị mang đi khiến một số người xung quanh chú ý. Nhưng khi bọn họ trông thấy một con quái xà khổng lồ từ không trung bay tới cuốn lấy gã áo đen mang đi thì đều bàng quan xem như không xảy ra chuyện gì, tiếp tục làm chuyện của mình.
Ai cũng biết, con quái xà này là khế thú của Đường Niệm Niệm.
Chuyện gã áo đen bị quái xà Hồng Lê đột ngột mang đi trong mấy ngày này xảy ra không ít, không chỉ Hồng Lê ra tay mà chị em Diệp thị, Bạch Lê, Đa Bảo Đạo Nhân Lưu Bảo cũng ra tay. Một đám tu tiên giả thoạt nhìn vô cùng tầm thường luôn bị đánh lén bất thình lình khó lòng phòng bị, trong số người bị mang đi thậm chí còn có một tiểu cô nương sáu tuổi.
Không ai biết Đường Niệm Niệm muốn làm gì, cũng không hiểu vì sao nàng lại làm như vậy. Mơ hồ đoán chẳng lẽ những người bị mang đi này là cơ sở ngầm của Mộ Dung gia tộc? Nếu quả thật như vậy thì Đường Niệm Niệm làm sao phát hiện?
Không ai đoán được tâm tư của nàng, ngảy cả mấy người Viên Cần Nhiên cũng không rõ. Mấy ngày nay, phụ trách bắt người đều là người bên cạnh Đường Niệm Niệm làm, bản thân nàng thì ở trong phòng luyện đan bận rộn làm gì đó.
Bốn ngày sau, Đỗ Tử Nhược đợi suốt bốn ngày. Đây là lần đầu tiên hắn chờ người khác như vậy, hắn đang đợi Đường Niệm Niệm tự mở miệng thực hiện giao dịch của bọn họ. Nhưng liên tục bốn ngày trôi qua, hắn vẫn không thấy bóng dáng Đường Niệm Niệm đâu. Nghe Thù Lam nói, mấy hôm nay nàng đều ở trong phòng luyện đan luyện dược, còn trị liệu thương thế trên người và trên hồn phách của Bé Ngoan.
Dưới tình huống này, Đỗ Tử Nhược không thể không tiếp tục chờ, hắn biết thời điểm dược tu luyện đan không thể quấy rầy, giống như khi mình nghiên cứu trận pháp hoặc bày trận không thể bị người ta quấy rối. Huống chi, Đường Niệm Niệm còn đang lo lắng cho con của mình, cố gắng điều dưỡng thương thế cho đứa nhỏ.
Mãi tới hôm nay, sau bốn ngày, Đỗ Tử Nhược mới nhìn thấy Đường Niệm Niệm bị Tư Lăng Cô Hồng ôm ra khỏi phòng luyện đan.
Lúc này Đường Niệm Niệm đang nhắm mắt nằm trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, hình như đang ngủ.
Đỗ Tử Nhược trước nay không có tâm thương tiếc nữ tử, thứ hắn yêu nhất chỉ có trận pháp và chính bản thân mình. Sau bốn ngày mới trông thấy Đường Niệm Niệm, bất kể dáng vẻ nàng bây giờ giống như luyện đan kiệt sức nên ngủ say, hắn vẫn chặn Tư Lăng Cô Hồng lại, bình tĩnh nói: "Dựa theo giao dịch, cô nên ra mặt để người Viên gia kiểm tra trị liệu độc trên người ta."
Vừa nói xong, Đỗ Tử Nhược phát hiện không khí trước mặt mình nổi lên gợn sóng, điều này làm cho hắn biết được lời mình nói ban nãy sợ là đã bị bình chướng ngăn cách, không thể truyền tới tai Đường Niệm Niệm rồi.
Đỗ Tử Nhược nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng.
Tư Lăng Cô Hồng nói: "Tự mà đi."
Đỗ Tử Nhược đáy mắt loé sáng, đây là lần đầu tiên Tư Lăng Cô Hồng chủ động nói chuyện với hắn. Quả nhiên giống y như hắn nghĩ, giọng điệu Tư Lăng Cô Hồng khi nói chuyện với người ngoài hoàn toàn khác với khi nói cùng Đường Niệm Niệm. Giống như lời hắn vừa nói, làm cho Đỗ Tử Nhược không cảm thấy một chút cảm tình nào. (TNN: ô hô, tại sao làm đến đoạn ĐTN sáng mắt vì 1 câu của Hồng ca, máu hủ của t lại nổi lên nhỉ =))) tâm hồn thật là đen tối quá đi muahaha)
"Tín vật." Đỗ Tử Nhược vẫn bình tĩnh như cũ. Tự hắn đi cũng được, nhưng phải có tín vật của Đường Niệm Niệm, bằng không làm sao khiến Viên gia tin tưởng chuyện này là do Đường Niệm Niệm đáp ứng? Trước nay hắn không bao giờ làm chuyện không nắm chắc.
"Tên Niệm Niệm là đủ." Giọng Tư Lăng Cô Hồng không chút trầm bổng, đi lướt qua bên người Đỗ Tử Nhược.
Đỗ Tử Nhược nhìn ra hắn không hứng thú nói chuyện với mình, nghĩ tới lời Tư Lăng Cô Hồng nói. Tên Đường Niệm Niệm là đủ sao? Quả là đủ tự tin.
Buổi trưa, Đỗ Tử Nhược đi cầu kiến Viên Cần Nhiên, được đệ tử Viên gia dẫn đường, cuối cùng cũng giáp mặt nói chuyện. Đỗ Tử Nhược cũng không nói lời dư thừa vô nghĩa, chỉ kể lại giao dịch giữa mình và Đường Niệm Niệm, sau đó lấy tên Đường Niệm Niệm cam đoan, để Viên Cần Nhiên thực hiện lời hứa của nàng.
Viên Cần Nhiên dở khóc dở cười, không nghĩ đến đám trưởng lão Viên thậm chí cả mình đều bị Đường Niệm Niệm đem bán. Ông cũng không chậm trễ, cho dù đây là món nợ của Đường Niệm Niệm, Viên gia lại không thể đưa ra yêu cầu dư thừa gì với Đỗ Tử Nhược, nhưng nếu tận lực giúp đỡ cũng xem như tôn trọng Đường Niệm Niệm, đồng thời chiếm được hảo cạm của Đỗ Tử Nhược.
Lúc này, Viên Cần Nhiên đã hạ lệnh bảo các trưởng lão tới, đặc biệt làm kiểm tra tổng thể cho Đỗ Tử Nhược.
Tất cả mọi chuyện đều tiến hành ngay ngắn có trật tự, thoạt nhìn bình tĩnh trên thực tế càng giống như yên bình trước bão tố. Phiên chợ trăm năm dưới núi Đông Tủy cũng đã trôi qua sáu ngày, chỉ còn lại bốn ngày, nhân số chẳng những không ít đi mà ngược lại còn nhiều thêm. Trong đó không có nhiều đệ tử Viên gia, mỗi lần xuất hiện cảnh tượng đều có chút vội vàng, khiến mọi người không khỏi nghi hoặc.
"Chết tiệt! Ngươi đừng chạy! Ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở đây, có bản lĩnh ngươi cũng đừng chạy!" Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ giữa chợ, kiếm phong cuồng liệt thổi bay xiêm y của người đi đường, không ít người hoảng hốt nhìn qua. Chỉ thấy một nam tử mặc hồng bào cầm trường kiếm màu đỏ trong tay, sắc mặt nghiêm lệ dữ tợn đuổi theo một đạo tu mặc thanh bào.
"Đánh nhau ở chợ là phạm pháp đấy! Ngươi muốn bị người Viên gia bắt sao?" Lưu Bảo chạy phía trước đắc ý dạt dào nói, thần thái nhìn không ra vẻ kích động. Gã không ngờ chỉ đi ra ngoài làm chút chuyện thôi, thế mà lại đụng trúng tên mua Hoả Vân kiếm mấy ngày trước.
"Cho dù có tội cũng là ngươi có tội trước, dám cường đoạt linh thạch, chờ ta bắt được ngươi, sẽ tự giải tới Viên gia chịu phạt!" Kiếm tu hồng bào kêu lớn, xem ra tức giận không nhẹ.
Tám mươi tám khối linh thạch trung phẩm, đối tu tiên giả bình thường đúng là không ít. Huống chi Lưu Bảo lại ném cho hắn lý do vô sỉ như vậy, chả khác gì đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, đây mới là điểm khiến kiếm tu phẫn nộ nhất.
"Hắc hắc, bản đạo nhân mới chỉ thu chút phí như vậy coi như hời cho ngươi rồi đấy~" Lưu Bảo nói xong, thân thể giống như cá trạch không ngừng lách qua đám người. Tuy gã không biết pháp thuật công kích, nhưng về phương diện chạy trốn thì tuyệt đối là nhất đẳng.
Hai người một đuổi một chạy, đám người bàng quan xem cũng kinh nghi nhìn, có người kinh ngạc hô thành tiếng:
"A! Kia không phải Đa Bảo Đạo Nhân sao? Xem ra là vị Đa Bảo Đạo Nhân này lại gạt người rồi! Đáng thương, cư nhiên không nhận ra hắn! Nhưng mà không phải hắn nhận Đường Niệm Niệm làm chủ sao? Sao bây giờ còn ở đây đùa giỡn?"
Một câu bất thình lình của người này, thoáng chốc làm cho kiếm tu và Lưu Bảo giật thót mình một cái.
Kiếm tu hồng bào híp mắt, trán nổi gân xanh. Tên chết tiệt này chính là Đa Bảo Đạo Nhân? Đúng là xui tám đời, vậy mà lại không nhận ra hắn! Trong Tiên Nguyên có ai không biết Đa Bảo Đạo Nhân vô sỉ? Lúc trước hắn còn có thể thu liễm một chút, nhưng sau khi nhận Đường Niệm Niệm làm chủ, phần vô sỉ kia càng lúc càng mạnh.
Lưu Bảo trừng mắt, vẻ mặt hối hận. Nga ~ Ông trời ơi! Gã cư nhiên bị xú tiểu tử hồng y kia đuổi suýt nữa quên chính sự, gần đây tâm tình Đường Niệm Niệm không tốt, nếu không làm thoả đáng chẳng khác nào tự chui vào rọ, gã tuyệt đối chịu không nổi!
Lưu Bảo quyết định thật nhanh bùng nổ tốc độ toàn thân, nhanh chóng biến mất trước mặt kiếm tu.
Vẻ phẫn nộ trên mặt kiếm tu càng đậm. Hắn nhớ tới nhiều năm trước Đa Bảo Đạo Nhân đã là Nguyên Anh kỳ, mình chỉ là kiếm tu Kim Đan sơ kỳ, muốn đuổi kịp đạo tu Nguyên Anh là không thể nào! Thế mà hắn lại đuổi theo Lưu Bảo suốt một đường, có thể thấy được nãy giờ Lưu Bảo chỉ đùa bỡn hắn.
"Chết tiệt! Đừng để ta nhìn thấy ngươi! Bằng không nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn!" Kiếm tu nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, nhìn Hoả Vân kiếm trong tay, lại nghĩ tới sắc mặt vô sỉ của Lưu Bảo, thực hận không thể hung hăng bẻ gẫy thanh kiếm này.
Đáng tiếc, hắn không nỡ.
Đây là năm khối linh thạch thượng phẩm mua về đấy!
Kiếm tu hậm hực đi trên đường núi.
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, câu này không thể công nhận thật giả, nhưng tin đồn đúng là cực kì đáng sợ, nhất là ở Tiên Nguyên – thế giới tu tiên có thể dùng Linh Tấn thạch để truyền tin.
Thời gian trôi đi, ngày qua ngày, chuyện xảy ra ở Viên gia không biết cố ý hay vô tình, chỉ trong thời gian ngắn chẳng những truyền khắp địa vực Thiên Quỳnh mà còn lan tới địa vực Thiên Cơ và Thiên Mang, thậm chí ngay cả một số gia tộc môn phái đặc thù ở bí cảnh cũng biết.
Phiên chợ dưới núi Đông Tủy chấm dứt sau mười ngày, núi Đông Tuỷ Viên gia cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng ở Thiên Cơ xa vạn dặm, Mộ Dung gia tộc đã bắt đầu hỗn loạn rồi.
Hỗn loạn này bắt nguồn từ một ít biến hoá âm thầm bên trong, biến hoá này lại tới từ một số đệ tử Mộ Dung gia thoạt nhìn bình thường nhưng trên thực tế đã sớm không bình thường chút nào.
Ban đầu còn chỉ thi thoảng phát sinh chút chuyện nhỏ không ảnh hưởng gì, không có bao nhiêu người Mộ Dung gia để ý. Khi tin tức linh căn Bé Ngoan bị huỷ, hồn phách không trọn vẹn truyền đến Mộ Dung gia tộc, thượng tầng Mộ Dung gia tộc vui sướng điên rồi. Nhưng cảm xúc này chưa duy trì được một hai ngày đã bị tin tức đệ tử Mộ Dung liên tiếp bị đệ tử Viên gia sát hại làm cho kinh sợ.
Số đệ tử chết đi này phần lớn đều là tụ nhóm ra ngoài làm nhiệm vụ, cống hiến chút công lao cho gia tộc. Nhưng lại chết khi săn giết mãnh thú, thi thể được phát hiện trong rừng, mới chỉ ba bốn ngày mà đệ tử Mộ Dung gia đã chết gần hai mươi người.
Tuy đều là một số đệ tử bình thường, không đủ khiến người ta chú ý, nhưng ở địa bàn Mộ Dung gia tộc xảy ra chuyện như vậy, đối với thể diện gia tộc mà nói thì thế nào cũng là một loại sỉ nhục.
Sau khi người thượng tầng không ngừng điều tra, mau chóng phát hiện có một người sống sót, mà những người chết đi lại do chính kẻ sống sót này giết chết.
Kết quả điều tra làm cho Mộ Dung gia tộc phẫn nộ, bởi vì điều này chứng tỏ Mộ Dung gia tộc có gian tế phản đồ, rất hiển nhiên kẻ bị tra ra kia chỉ là người đầu tiên. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu phản đồ thì nhất thời bọn họ đều không thể biết rõ, trong quá trình tiếp tục điều tra, đủ loại phiền toái không lớn không nhỏ xảy ra ở Mộ Dung gia tộc.
Lúc trước khi ở đại lục Niệm Hồng, Đường Niệm Niệm lợi dụng tu tiên giả luyện chế nhiều con rối luyện hồn như vậy, nhưng khi bước vào Tiên Nguyên, bên cạnh lại không có người nào.
Đám rối thoạt nhìn không khác gì người thường đó đi đâu? Chẳng lẽ bị Đường Niệm Niệm huỷ rồi?
Đương nhiên không phải!
Những người này không hề biết mình là con rối, vẫn như trước sống cuộc sống của mình, trở về nơi mình ở. Trong đó số rối luyện hồn Đường Niệm Niệm tạo ra nhiều nhất chính là người Tịnh Uyên phái của Mộ Dung gia tộc, khoảng thời gian nàng tới Tiên Nguyên, bọn họ cũng đã sớm trở về Mộ Dung gia rồi. So với gian tế Mộ Dung gia an bài ở Viên gia thì bọn họ càng khiến người ta khó mà phát hiện.
Gian tế sao?
Mộ Dung gia có, Đường Niệm Niệm cũng có!
Hơn nữa có rất nhiều!
Đây chỉ là bước đầu trả thù của nàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top