Búp bê, Dory và bánh táo

Tháng thứ hai sau cuộc tiểu phẫu ở cổ chân, cũng là tháng thứ hai Trang Anh làm quen với việc di chuyển bằng xe lăn.

Mặc kệ hy vọng tràn trề và những lời động viên từ quản lý, Trang Anh đã dần chấp nhận cái sự thật chị sẽ chẳng thể múa ba lê được. Khác với phần xương chày đang được bọc trong lớp thạch cao nung chật chội, bác sĩ nói rằng cổ chân chị không chịu được thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Trang Anh thở hắt một hơi mệt nhọc, chị nghĩ sợi dây chằng ấy giống như sợi xích máu xuyên qua da thịt chị, quấn quýt thít lấy đôi chân chị và cắm sâu xuống dưới mặt đất vài nghìn mét. Bước đi đối với chị còn khó khăn, nói gì đến nhảy múa.

-       Cháu mới mười chín tuổi, còn cả thanh xuân phía trước. Lạc quan lên nhé.

Vị bác sĩ già đáng kính ấy an ủi chị với cái giọng chầm chậm đặc trưng hay nghe được trên đài phát thanh những năm chín mươi. Mà trớ trêu thay, cả thanh xuân của Hàng Lâm Trang Anh đã định chỉ gói gọn trong đôi ba lê mũi cứng.

Người ta thường nói: Một đôi giày đẹp sẽ đưa bạn đến những nơi tuyệt vời, và với một thiên tài ba lê như Hàng Lâm Trang Anh, đôi giày múa như đôi cánh nâng bước chị bay qua những chặng hoa của tuổi trẻ.

Khi những người bạn cùng tuổi chơi trò bắn bi, nhảy dây và cá sấu lên bờ, Trang Anh quẩn quanh trong phòng tập với giọt mồ hôi nhễ nhại trên má và lặp đi lặp lại những bước nhảy như một cỗ máy. Có những lúc vác cơ thể bé nhỏ mệt lả từ phòng tập về nhà, cái bụng chị sôi ùng ục và nước dãi cứ tiết ra khi ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt và khoai tây chiên như bị bỏ đói mấy tháng. Trang Anh lớn lên với chế độ ăn uống nghiêm khắc và một cường độ rèn luyện khủng khiếp.

Nói một cách khác, Trang Anh sinh ra với sứ mệnh đưa ba lê nước nhà ra ngoài thế giới. Chị giống như con búp bê sứ trên hộp nhạc: tài năng, xinh đẹp và vô thực; cả đời lặp đi lặp lại những động tác tinh xảo và điêu luyện trong một không gian nhỏ bé.

Một con búp bê múa không thể thực hiện sứ mệnh của mình dù tài năng và đẹp đẽ đến mấy cũng sẽ bị người ta vứt bỏ và lãng quên. Còn Hàng Lâm Trang Anh khi ngừng nhảy múa thì thanh xuân chẳng còn xanh, sống sẽ không còn là sống.

-       Này, em chết quách đi còn đỡ hơn nhỉ.

Trang Anh vu vơ hỏi cô quản lý, từ "chết" từ mồm chị nói ra sao mà nghe nó bình thản và chán chường đến thế!

Với tâm trạng xám xịt như thời tiết trước lúc đổ giông, dù có cố gắng đến mấy thì tình trạng sức khỏe của Trang Anh cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Không những thế chị cứ dần trở nên lặng lẽ và ít nói, cả ngày trừ ba bữa ăn thì chẳng tiếp xúc hay nói chuyện với ai khác.

Phòng bệnh của Trang Anh dành riêng cho VIP, hơn nữa vì thân phận đặc biệt của mình mà chỗ chị nằm càng riêng tư và cách biệt so với phần còn lại của bệnh viện. Ngày qua ngày, Trang Anh sống như con ốc thu mình trong cái vỏ của riêng nó, bận bịu chôn sâu cơ thể nhỏ bé xuống dưới lớp cát biển, dù sóng có mạnh đến mấy cũng chẳng đập đến mình.

Và nếu như không có bất cứ tác động gì từ bên ngoài, Hàng Lâm Trang Anh sẽ chết và mục ruỗng ngay khi đời chị đang phơi phới tuổi xuân.

Một buổi sớm tỉnh dậy, thay vì tạp mùi từ đủ loại thuốc mà Trang Anh đã sớm quen, chị ngửi thấy mùi bánh nướng hơi khét và hương táo nhàn nhạt trong không khí.

-       Ôi, em đánh thức chị dậy ạ?

Không phải cô quản lý sướt mướt trong nước mắt, trước mặt Trang Anh là một cô bé xinh xắn với mái tóc tết sam và đôi mắt tròn xoe giống mấy con nai trên phim hoạt hình.

-       Em là—?

-       Thảo Linh, tên của em là Nguyễn Thảo Linh, mười bảy tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập viện, rất vui vì được làm quen với chị.

Nếu không phải nhờ câu giới thiệu thứ hai và bộ đồ kẻ sọc trên người Thảo Linh thì Trang Anh sẽ nhầm em với một tình nguyện viên. Nụ cười toe toét cùng với giọng nói nhí nhảnh của Thảo Linh khiến chị liên tưởng tới cô cá Dory- lạc quan và vô tư ngay cả trong nghịch cảnh tối tăm nhất.

Chắc em là người đầu tiên vui mừng vì được làm quen với một bệnh nhân khác ở bệnh viện nhỉ?

Chị nghĩ thế khi cắn miếng bánh đầu tiên trước cái nhìn mong đợi của Thảo Linh. Chỉ vài phút sau, miếng bánh táo hoàn toàn nằm gọn trong bụng Trang Anh và Thảo Linh thì cứ cười khúc khích:

-       May quá, em cứ sợ chị không ăn được. Thật ra đây là lần đầu em nướng bánh táo đấy!

-       Không, ngon lắm.

Trang Anh thật thà gật đầu, vị táo thoang thoảng với vỏ bánh hơi xém chẳng hiểu sao dễ ăn đến lạ. Cũng may Thảo Linh không phải người xấu, miếng bánh táo thì ngon lành chứ không pha trộn bất cứ một tạp chất nào. Nó thơm phưng phức, giòn rụm và bất ngờ.

Thảo Linh cũng như thế. Em đột ngột xuất hiện trước mặt Trang Anh trong một buổi sáng với miếng bánh táo rồi thản nhiên chào tạm biệt chị và tung tăng đến tặng bánh cho phòng khác.

Mặc kệ tất cả sự ngẫu hứng và xáo trộn mà Thảo Linh vừa mang đến, Trang Anh không hề thấy khó chịu. Nghĩ kỹ thì được ăn bánh táo sau mười chín năm sống trên đời cũng là một việc đáng mừng. Ít nhất nó khiến ấn tượng về Thảo Linh trong mắt Trang Anh trở nên ngọt ngào hơn tất thảy món bánh ngọt chị từng nhìn qua cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top