Chương 1: Cùng nhau đi lên
Vào một đêm trăng đẹp, vầng trăng sáng lung linh chiếu xuống, phản chiếu ánh bạc trên mặt sông Tràng An. Trên lầu Hồ Cửu, có một chàng đang ôm mèo con với khuân mặt khôi ngô mặt mũi lạnh lợi, ưa nhìn, với làn da trắng sáng góc cạnh, đường nét rõ ràng càng làm người khác không thể không ngoái lại nhìn vài lần. Đang đưa ánh nhìn về các thiếu nữ nhảy múa trên khán đài mà hài lòng.Trong lúc đang say mê thì có một người đàn ông khoảng 45 tuổi chạy vào hét to
" Hạ thiếu đâu? lại trốn đi chơi, các ngươi mau bắt Hạ thiếu lôi về phủ nhanh lên Thừa tướng sắp nổ não ở phủ rồi!!!!!! "
Sau một trận to mồm của lão thì ai cũng giật mình, nhưng lại trở về bình thường, tại ai cũng quá quen với trường hợp này chắc Hạ Dương con nhì của Thừa tướng Hạ Công Kiễu lại trốn đi chơi mà kệ việc nhà nên người quản gia lâu năm Lục Tân kia lại đi tìm rồii.
Hạ Dương lúc nãy thư thái bao nhiêu thì bây giờ lại hèn bấy nhiêu. Hạ Dương nhanh chóng bỏ mèo con xuống rồi thục mạng chạy ra cửa sau của lầu để trốn.
Mấy cái này tuổi gì qua mắt vị quản gia ranh mãnh kia, thấy Hạ Dương đang núp ở cửa sau để thừa cơ hội chạy ra đường lớn. Lục quản gia ra lệnh bao vây tất cả lối đi ra của cửa sau, nghĩ đã bắt được Hạ Dương rồi nên Lục quản gia nói to
" Hạ thiếu gia mau ra đây, không đừng trách người đẹp mà vô tình"
Hạ Dương ở bên trong nghe mà mồm giật liên tục, không ngờ Lục Tân còn có mặt ảo tưởng như này. Thấy nói hết công lực mà Hạ Dương vẫn không ra ngoài thế là Lục quản gia cho người xông vào bắt sống luôn.
Nhưng không ngờ Hạ Dương không thấy đâu, thấy thế Lục quản gia biết mình mắc lừa thằng yêu con này rồi, ra lệnh lục tung Hồ Cửu lầu. Thấy không ổn, sợ tiểu lầu bé như lỗ mũi này bị liên luỵ nên Hạ Dương kêu to
" Ta ở đây, không phải lục soát làm gì cả, ta-a đến đây để học tập cùng nhau đi lên với Vương Minh nên ngươi bảo phụ thân không cần lo lắng mà ngủ thật ngon cho bổn thiếu"
Hạ Dương cố tỏ ra mình ổn, nhưng thật ra trong lòng đang phấp phới tim sắp bay ra ngoài rồi huhu. Nghe vậy, Lục Tân nhếch miệng nói:
" Hạ thiếu hôm nay thông minh ngất ngây còn biết lôi vương gia đỡ đạn cho à"
Mới nói dứt câu thì Vương Minh lòi đầu thù lù ngay trước mặt làm Lục quản gia suýt ngất, lắp bắp
" Ô ô ô v-v-vương vương vương gia đấy à? Thật à thiếu gia ơi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top