Trăng

Tiểu lý là 1 người nhút nhát và là con nhà nghèo.Cậu thường bị bạn bè ăn hiếp,chê bai và xa lánh vì Cậu được học bổng vô 1 trường đại học dành cho con nhà giàu.Khi Cậu vô học ngày đầu tiên trong ngôi trường đó thì vẫn rất bth cho tới khi ai cũng biết Cậu là con nhà nghèo.Khi biết họ liền ăn hiếp và chê bai Cậu.Cậu vẫn rất bình tĩnh nhưng....Khi Cậu về tới nhà cậu thấy 1 người đang hành hung ba mẹ Cậu...Đó chính là Tiểu An.Tiểu An là trùm ngôi trường này.Anh được cho là giàu nhất đất nước Hàn Quốc này.Ai cũng phải tuân theo luật lệ của Anh.Khi Cậu thấy như vậy cậu liền sửng sờ.
-Về rồi hả,tên ghê tởm kia-Anh nói
Khi đó cậu liền vội chạy tới chỗ bame cậu nhưng...Họ đã c.h.ê.t rồi...
-Này!!!Sao 1 tên nghèo hèn như mày lại dám phất lờ tao hả!!!-Anh cất tiếng và trong như anh đang rất bực bội.
Anh liền lao đến bóp chặt vào cổ Cậu.
-T..th....thả tôi ra.....
-Tại sao???TẠI SAO? tao phải làm vậy hả!!!
Khi đó Cậu dường như đã phải lòng Anh dù Anh là người giết bame Cậu...
Mỗi ngày Cậu tới trường là đều bị Tiểu An cùng đàn em ăn hiếp.Dường như Cậu đã quá quen với việc này....
~.Sì kíp(tua nhanh).~
Hôm nay là sn lần thứ 19 của Cậu nhưng....Hầu như không ai biết ngày hôm nay là sn của Cậu cả.(giải thích tí:Cậu có 1 vài người bạn.Họ rất thông cảm và tốt bụng đối với Cậu).
Cậu ik tới trường trong 1 khuôn mặt rất vui vẻ.Khi Cậu ik hỏi những người bạn tốt nhưng họ đều không biết hôm nay là sn của Cậu.Cậu rất buồn,Cậu buồn 1 phần vì không ai biết hôm nay là sn của Cậu,phần còn lại là hôm nay là ngày cuối cùng Cậu ở trên cõi đời này....Ba tuần trước Cậu ik khám kết quả là mắc phải căn bệnh ung thư gian đoạn cuối.Bác sĩ nói với Cậu là Cậu chỉ sống được 3 tuần nữa.Cậu nghe xong trong lòng vừa vui vì Cậu sẽ không còn bị dày vò,chịu nhiều áp lực và đau thương nữa.Tuy là thế nhưng Cậu cũng buồn vì sẽ không gặp những người đã giúp đỡ Cậu nữa.Cậu ngồi thửng thờ trên sân thượng trường ,trong cái ánh nắng hòang hôn vàng.
-Sao mày trong buồn thế
Cậu giật mình và quay lưng lại.Đó là Anh người con trai mà cậu thik thầm cũng là người đã giết bame cậu.
-Tao làm mày giật mình à.Xin lỗi nhé
-Kh....Không sao đâu.Đừng lo cho kẻ nghèo hèn,bẩn thỉu như tôi....
-Ờ.
-Trăng hôm nay đẹp nhỉ,Tiểu An?
-Ờ[trong tâm anh: WTF,thằng nay bị ngáo đá hẻ???.Giờ đang lá lúc hoàng hôn mà???.]
Ngắm được vài phút cậu liền rời ik.Trước khi ik Cậu nhìn lại người con trai đấy và cười nhẹ.Cậu biết....Cậu sẽ không bao giờ gặp lại Anh 1 lần nào nữa...Dù chỉ là 1 lần.
Sáng hôm sau.Anh hay tin(biết tin) cậu đã biến mất không 1 dấu vết.Khi nghe tin đó Anh không tin lắm nên liền chạy qua nhà Cậu.Anh sửng sờ khi trong nhà chả còn cái j nữa ngôi nhà vắng tanh.Anh nghĩ Cậu chỉ trêu đùa hoy.Anh liền chạy qua những nơi Cậu hay ik nhưng vẫn không thấy Cậu khi đó anh nhận ra....Anh mất Cậu rồi.Thì ra anh vẫn lun âm thầm thik Cậu.Anh liền suy sụp khi không thấy Cậu đâu(Giải thích:trước khi lìa khỏi cõi đời Cậu đã tự đào hố và tự chôm mình trong lòng đất vì Cậu vẫn lun sợ Cậu sẽ làm phiền người khác)Đêm đó anh rất buồn và anh đã ik ngủ để quên hết mọi thứ kể cả Cậu.Anh thik Cậu nhưng anh vẫn luôn dối lòng vì Anh chỉ nghĩ Cậu chỉ là 1 người không cần thiết.Khi mơ,Anh mơ thấy Cậu khi đó Anh khá vui mừng vì gặp lại Cậu.Anh hỏi Cậu đã ik đâu làm cho Anh lo chết ik được.Cậu chỉ im lặng nhìn Anh.Anh hỏi típ rằng sao Cậu không trả lời!!!.Cậu vẫn im lặng.Dường như Cậu không còn cảm xúc hay tình cảm j với Anh cả.Anh không nhận được câu trả lời từ Cậu nên đã lao tới phía Cậu để ôm Cậu nhưng...Khi anh ôm được thì cậu đã biến mất.Xung quanh anh giờ chỉ toàn là 1 màu đen.Sự thật...... trước đây Anh lun bị bame dày vò bắt anh giết người,làm chuyện xấu.Anh chẳng thể làm j hơn ngoài việc làm theo.Anh bất lực.....Cậu là người đầu tiên khiến anh có tình cảm và cũng là người đầu tiên khiến anh dám cãi lại bame.Khi tỉnh lại thì trên đôi gò má anh đã có hai dòng nước mắt chảy đầm đìa.Anh kể từ đó trầm tính ik và không ik đánh người khác nữa.Đến khi lớn Anh mới biết ý nghĩa của câu nói "Trăng hôm nay đẹp nhỉ" là Tôi yêu Cậu.Khi Anh biết,Anh thấy rất hối hận,hối hận vô cùng."Giá mà" anh có thể dũng cảm để chống lại bame và thổ lộ tình cảm với cậu,"Giá mà" anh không...........
                                                                                                                           HẾT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nì là 1 trong những tác phẩm đầu đời của tui hi vọng mn sẽ ko chê và góp í để tui có thể cố gắng phát triển hơn.Hoy nói tới đây hoy tạm biệt mn,cảm ơn vì đã xem ^v^ và bái bai,xin 1 cái hẹn để gặp lại,baiiiii~~~~~~~~~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top