Trắng


Đồi cỏ xanh mướt, điểm thêm một chút vàng của loài cúc dại.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời xanh bao la ôm lấy những đám mây trắng như những cây kẹo bông gòn nhiều hình thù. Một vài tia nắng len lỏi, rọi lên những giọt sương, nếu bạn quan sát kỹ còn thấy được những chiếc cầu vồng tí hon nữa đấy. Mặt trời còn khuất sau những ngọn núi,không khí vẫn còn trong lành mát mẻ.

Em thích thả hồn mình vào những đám mây bay, như thể mây bay đi rồi có thể đem mọi muộn phiền của em đi luôn vậy.

Khung cảnh xung quanh em đầy những gam màu sắc khác nhau, vì cớ gì mà em lại đắm chìm trong gam màu xám ngắt, người nhỉ?

Nơi con suối róc rách chảy. Người đang rửa trái cây dưới dòng nước suối trong veo cho em.

Không biết nước suối có lạnh quá không nhỉ? Người thật thương em khi mọi việc đều giành làm như thế.

Em nhìn bóng lưng vững chãi của người.

Bóng lưng ấy không quá rộng lớn, người không đô con, thậm chí còn có chút mảnh mai của một chàng thư sinh nữa. Nhưng bóng lưng ấy đã và đang che chắn cho em. Dường như lúc em đứng phía sau, tựa đầu vào lưng người, phong ba bão táp đều được cản lại vậy.

Người đã rửa trái cây xong, đang tiến về phía em đấy. Trên gương mặt kia vẫn một vẻ lãnh tĩnh như thế.

Người ít cười thật, em vẫn chưa được thấy nụ cười trên gương mặt người đâu.

Hi vọng rằng người có thể cười nhiều một chút, người sẽ chẳng bao giờ biết được rằng đã có cô gái nào lỡ uống say ánh mắt mà còn muốn cả nụ cười của người đâu.

Gió thổi qua, hất tung mái tóc trắng của em.

Hình như gió to quá rồi, thổi em ngã ra thảm cỏ cơ đấy.

"Taylor!"

Và rồi người gọi em, trên khuôn mặt chất đầy vẻ hoảng sợ. Em thấy người chạy thật nhanh thật nhanh, giỏ trái cây cũng rơi dưới đất.

Bẩn mất rồi.

"Em không sao chứ?"

Người đỡ em lên, vẻ lo âu trên mặt càng đậm khi người thấy vẻ mặt mông lung của em nhìn người.

"Em không sao", em thì có sao chứ, chỉ là ngã nhẹ thôi mà.

"Lên đây nào", người kéo em ngồi lên chiếc xích đu gỗ. Giữa cánh đồng bạt ngàn, người cột lại mái tóc dài màu trắng của em.

Người hỏi em có muốn ăn táo không, nhưng mà giỏ trái cây đã bị rơi bẩn rồi, lại mắc công người cất công đi rửa lần nữa.

Em trân trọng khoảng thời gian được ở bên người hơn, nên đã từ chối và kéo người cùng ngồi lên xích đu.

Chân của em cùng người cùng đong đưa, người đong đưa xích đu, còn em chỉ đong đưa vì thật vui.

"Taylor này", người gọi em

Em quay sang nhìn người, trong ánh mắt của người đong đầy sự dịu dàng. Người khẽ cài bông hoa tim tím lên tóc em.

Làm sao bây giờ, em yêu người biết bao. Có phải em quá tham lam không, khi trong em nung náu sự ích kỷ chỉ muốn người là của riêng em như thế. Người thật giỏi giang, lại thật tử tế.

Bao nhiêu cô gái khao khát người cơ chứ.

Em cũng có chút đắc ý, vì người là người yêu em cơ đấy. Giữa nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn em, người lại chọn em cơ.

Em muốn chúng ta cứ mãi bình yên như thế. Không có cãi nhau, không có giận dỗi, chỉ có sự bao dung cùng dịu dàng yêu thương.

Lỡ mà chúng ta cãi nhau thì mỗi người lùi một bước, nhịn một xíu người nhỉ. Nếu không được nữa thì một cái nắm tay, một cái ôm xoa dịu, thế nào?

Lỡ mà có ngày người thật mệt mỏi, mệt đến mức phát cáu với mọi thứ, thì em im lặng bầu bạn bên người nhé?

Tay người vòng sang ôm eo em, người kéo nhẹ em lên, em cũng thuận theo người mà rướn người lên. Người hôn em, vừa dịu dàng lại ấm áp. Môi lưỡi trao nhau, người dùng tay còn lại đỡ dưới gáy em, lúc rời đi em còn cắn môi người một cái.

Cổ họng em chợt ngứa, khung cảnh ám muội bị em phá đám. Em chỉ định ho một cái, ai ngờ lại kéo theo cả tràn ho sặc sụa phía sau. Hai tay em che vội lấy miệng, em cố nhịn, nhưng chẳng thể ngừng ho.

Em còn chẳng nghe rõ người nói gì nữa rồi.

"TAYLOR"

Tiếng gào của người đánh tan giấc mộng của em. Chẳng có đồng cỏ xanh mướt, cũng chẳng có dòng suối róc rách chảy nào cả.

Chỉ còn lại từng cơn gió nóng do bom, tiếng súng nổ inh ỏi, tiếng người gào thét.

Một cây thép vừa dài vừa dày xuyên thẳng qua ổ bụng em. Mỗi lần em ho, vết thương lại bị động, máu cứ thế mà chảy lênh láng, cây thép nhuốm máu đỏ tươi.

Hình như người chẳng phải dạng người hay mơ mộng đâu, người sống rất thật. Nhưng em thì ngược lại, em rất hay mơ mộng. Trong tình cảnh thế này, em còn có thể tưởng tượng ra khung cảnh bình yên ấm áp khi người và em đã rời xa khu thành phố bị khủng bố này.

"Em gắng một xíu, đừng có ngủ. Sẽ có người tới nhanh thôi, em sẽ được cứu mà" Giọng người khàn khàn, người nắm chặt tay em, mắt người đã đỏ hoe.

Em không muốn thấy người buồn chút nào. Em gắng chút sức lực nắm lại tay người. Em nói em ổn mà, nhưng khuôn mặt tái mét của em đã tố cáo em.

Làm sao có thể ổn khi người mình bị thủng một lỗ to như thế cơ chứ.

Người tuyệt vọng cầu nguyện cho em vượt qua kiếp nạn này, nhưng mà người ơi, vận mệnh tàn khốc như thế đấy.

Cả tòa nhà cao ốc bị đánh bom tan nát, tưởng chừng đã không còn sụp xuống nữa, thế mà vẫn còn sụp cơ đấy.

Lúc ấy em, chỉ biết vội ôm lấy, bảo vệ đầu của người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản