#8
Những âm thanh như được đưa đến tột độ,tưởng chừng sắp vỡ tung cứ ùa vào chúng tôi khi cả bọn bước vào trong.
"Lại kia đi!"-Chưa kịp định thần mình đang còn trên Trái Đất hay ở thế giới với muôn vàn âm thanh quay cuồng,chúng tôi đã phải lẽo đẽo chạy theo Menna và Yase,khi họ tỏ ra hứng thú với trò chơi tàu siêu tốc.
Menna và Yase ngồi khoang trước,cứ thao thao bất tuyệt,trong khi đằng sau họ,là tôi và Tou,mỗi người quay đi một bên,giữa khoảng trống đó là sự im lặng đến gượng gạo.
"Quý khách lưu ý xin vui lòng thắt dây an toàn.Tôi xin nhắc lại..."-Trong hàng trăm ngàn những âm thanh không hề có dấu hiệu nhường nhịn nhau,tiếng loa rất nỗ lực của người hướng dẫn vang lên.
Mắt tôi hướng về phía trước.Menna và Yase vẫn nói chuyện và cười đùa không ngớt về những thứ xung quanh họ.Tôi bỗng cảm thấy thật lạc lõng.Mặc dù tôi biết chắc rằng kiểu hẹn hò mà có thêm người thứ ba vào,à không,cả người thứ tư vào thì họ sẽ bị cho ra rìa.Nếu không vì...Tou thì giờ này tôi vẫn say giấc nồng.
Tôi liếc sang người bên cạnh mình.Cậu ấy vẫn trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật bên dưới,khuôn mặt hết sức bình thản.Nhiều lúc tôi nghĩ có khi trong đầu cậu ta trống rỗng!?Chứ không thì làm sao có thể giữ được vẻ ngoài lãnh đạm như thế chứ?
Tôi định lên tiếng,nhưng vừa lúc đó tàu bắt đầu chuyển bánh.Từ từ...Chậm rãi...Đó cũng là nhịp tăng của tim tôi.
Cậu ta vẫn thờ ơ,dường như không biết rằng đoàn tàu đã lăn bánh.
Đột ngột,đoàn tàu khựng lại.Đó không phải sự kết thúc,mà là mở ra cho một đợt rơi tự do,tưởng như phi thẳng xuống 3 tấc đất.Đoàn tàu như con chim lớn gãy cánh thả mình rơi xuống mặt đất,trên đó hàng loạt người đang hò hét ầm ĩ.Menna và Yase luôn năng động,họ giơ cả hai tay lên đầu,kèm theo đó là những tiếng cười lớn.
Tôi muốn hét lắm rồi.Nhưng như thế chẳng phải là quá mất thể diện với Tou sao.Nên tôi quyết định mím chặt môi,tay nắm chắc.
Tàu vẫn lao xuống mỗi lúc một nhanh,tôi vẫn chưa thấy nơi "hạ cánh".
Tôi nhìn hẳn sang Tou,hình như cậu ta vừa động đậy.
Lúc này hình như cậu ta mới thức tỉnh khỏi giấc mộng giữa ban ngày nãy giờ,và nhanh chóng nhận ra tất cả đều đang rơi,rơi từ độ cao kinh khủng,chóng mặt.Nét mặt cậu ta thay đổi,mỗi lúc một rõ rệt.Cậu ta ngồi im thin thít,mặt...đần ra thấy rõ.Rồi khuôn mặt trắng bóc ấy chuyển trắng bệnh,rồi xanh xao...Tiếp đó,Tou mới nhìn sang tôi,vô tình gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của tôi.Nhưng cậu ta làm sao có thời gian mà để tâm chứ,cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi,siết mạnh,cố kìm tiếng hét đang muốn trào ra.
Cậu ta...
Thú vị thật!
Hằng ngày trông thờ ơ lạnh nhạt là thế mà giờ đây trông như đứa trẻ yếu đuối nhưng vẫn muốn giữ thể diện.Thay vì lo lắng cho cậu ta,tôi lại thấy thích thú khi nhìn khuôn mặt cậu ta lúc ấy.
Những giọt mồ hôi tuôn,trào,ập ra.Từng đợt gió thổi qua đập mạnh vào mặt khiến Tou rét buốt.Trông cậu ta như sắp xỉu tới nơi.Vậy mà tôi vẫn thấy thú vị!?
Cuối cùng tàu cũng chạm đường ray gắn với mặt đất.Nó giảm tốc và từ từ đi về điểm xuất phát.Cuối cùng là dừng.
Mọi người bước ra khỏi những toa tàu.Người thì háo hức đi tiếp,người thì run lẩy bẩy,người thì...ơ,cậu ta đâu nhỉ...à,chạy thẳng vào nhà vệ sinh để trút bỏ tất cả.
Lúc sau,Tou bước ra,tã tời.Bộ dạng chỉnh tề vừa mới đây đã trở thành thường ngày:bù xù,rũ rượi,mặc dù cậu ta không ngủ.
"Chú mày yếu quá.Mấy năm rồi mà không hết sợ độ cao"-Yase vỗ vai Tou,đắc ý.
"Đừng có nhắc lại..."-Tou quay đi,hình như để che giấu khuôn mặt đang ngượng chín lên của mình,cậu cằn nhằn với Yase.
Yase lúc này tỏ ra vui thích thấy rõ,quay hỏi Menna:
"Bây giờ đi đâu tiếp nhỉ?"
Menna nhìn tôi,nó cười nhếch mép và thốt ra hai chữ đầy hắc ám khiến tôi điếng người:
"Nhà ma."
Mặt tôi biến sắc,tôi cố truyền nỗi sợ hãi thầm lặng từ trong ánh mắt tới nó.Nhưng Menna hoàn toàn lơ tôi.Tôi bèn quay sang cầu xin "ngầm" Yase.Đáng sợ hơn,cậu ta cũng không để tâm,còn đồng ý cái rụp:
"Hay đấy!Đi thôi!"-Và lại kéo tay Menna,đầy hứng khởi dẫn đầu bốn đứa.
Biết là cho dù có cầu xin thế nào cũng vô ích,tôi đành ngậm ngùi bước theo cậu ta.Tôi đã đọc không biết bao nhiêu cuốn sách về ma quỷ hay những lí giải khoa học về các linh hồn,và còn biết mười mươi những con ma ở bên trong cái "lâu đài"hắc ám trước mặt kia chỉ toàn ma giả,vậy mà mỗi bước đi của tôi vẫn không thể vững vàng.
Tôi chỉ mong sao chúng tôi không bao giờ đi tới đó,tiếc là vừa khấn dứt thì tiếng Yase sang sảng vang lên:
"Đi bắt ma về làm bóng bay thôi nào!!!"
Tôi rón rén đi theo.Vừa bước vào bên trong,chào đón chúng tôi là một bóng tối bao trùm gần như tất cả.Mắt tôi cứ căng ra,cố đi theo hai đứa bạn.Nhưng sao càng nhìn càng tối thế này?Tôi bắt đầu run lẩy bẩy,mồ hôi trào ra.Thực tình,tôi sợ những thứ mập mờ,hư ảo,hay có hình thù kì dị,cứ nhe răng ra cười với tôi trong khi không phải,...Tôi sợ,nhưng cũng không thể dừng lại,vẫn cố lần đường bước.Một luồng gió nhân tạo thổi lướt qua gáy tôi,tôi nổi hết da gà lên.Lúc sau mới nhớ ra đi sau mình còn có Tou nữa mà...Bất chợt tôi thấy nhẹ nhõm hẳn,quay lại tìm Tou.Cậu ta đi sau tôi thật,nhưng chẳng giúp gì hơn cả...
Khi mà mặt cậu ta một lần nữa cứng đờ,mắt mở trừng trừng,khuôn mặt trắng bệch vì sợ.Nhìn cậu ta tôi còn bất an hơn...
Nhưng thôi,thế còn hơn,tôi chấp nhận đứng lại đợi cậu ta.Tou tiến đến gần tôi.
"Mau lên...Phải đi theo họ..."-Tôi giục.Nhưng khi quay lại những bậc thang đang đi dở thì thấy cả Menna và Yase BIẾN MẤT!!!???Tôi cuống cả lên,chân dường như mất hết sức lực,tâm trạng tôi hoảng loạn tột độ.Tôi đành phải quay sang Tou,tìm một tia hi vọng nào đó...-"Tou...",thì mặt cậu ta cũng chẳng khác gì tôi,nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.Tôi thở dài-"Đành tự ra khỏi đây vậy"
Tou đứng sát gần tôi,đầu gật gật,một cách chần chừ.
"Cố...Cố lên"-Đó là những gì cậu ấy nói.
Chúng tôi hướng về phía trước.Đi hết cầu thang nhỏ và hẹp,hiện ra trước mắt chúng tôi là một hành lang dài tít tắt,tối om.À cũng không hẳn là tối,bởi trên trần có một bóng đèn chập chờn,nó cứ nhấp nháy những tia sáng yếu ớt,nỗ lực rọi chiếu lối đi đầy rẫy những mảnh vỡ gương và bụi bặm.
Không khí thật u ám,chúng cứ như đang ùa tới tôi.Chẳng có bóng ma hay cái...mặt nào hiện ra cả,vậy mà hồn tôi cũng sắp bay khỏi xác rồi.Sự im lặng tuyệt đối,không hẳn,có tiếng bước chân của chúng tôi,nhiều khi đá phải mảnh gương kêu lạo xạo,rồi tiếng đèn nhấp nháy "tạch,tạch" nghe mơ hồ,dễ sợ,làm tôi rợn hết tóc gáy.Không nghĩ ngợi thêm gì nữa,nỗi sợ ấy đã đẩy tôi tới gần Tou,tôi bám chặt lấy áo cậu ta.Tou hơi giật mình,nhưng rồi sau đó lấy lại bình tĩnh bước đi.
Cái hành lang cứ tối dần,tối dần,tôi có cảm giác nghẹt thở,càng đi càng cảm tưởng như mình đang bị bóng tối nuốt chửng từ từ.Hai bên là những căn phòng trống trải,mỗi phòng có một cái giường trải ga trắng,một màu trắng đã sờn.Ngoài ra,không có gì khác.Tôi bắt đầu nghi ngờ sự vắng lặng căng thẳng này.
"Tou..."-Tôi nuốt nước bọt,cố nặn ra tiếng.Để chắc rằng Tou vẫn ở đây,đi trước tôi.
"Ừ?"-May quá.Cậu ấy trả lời.
"Cậu có nghĩ cứ tiếp tục đi sẽ ra khỏi đây được không?"-Tôi cố gợi chuyện.
"Cứ đi..."
Cậu ấy chưa dứt lời thì một tiếng cạch như ai đó vừa mở cửa vang lên,xen lẫn vào cuộc nói chuyện tôi cố gợi ra.
Ai đó???
Tôi cảnh giác,bước đi chậm lại,cũng vì thế mà tôi níu cả Tou lại.
Tôi lắp bắp,thì thầm
"C...c...c...nghe ....thấy...thấy..."
Không để tôi nói hết câu,cậu ấy túm lấy bàn tay đang run lên của tôi,nắm vào áo cậu ấy mà từ từ quay lưng lại,theo một phản xạ.
Tôi cũng tò mò.
Chúng tôi đang ở gần cuối hành lang,mà tiếng động ấy có vẻ như vọng lại từ đầu bên kia.Từ đây nhìn lại,với cái ánh sáng như chờ để tắt phụt kia thì việc nhìn thấy "thứ đó" là không thể.
Cậu ấy siết chặt tay tôi khi từ trong ánh đèn mập mờ xuất hiện một...
Một...
Một...
Bệnh nhân...
Cuốn băng đầy người...
Hơn nữa,hơn nữa,...Tôi cố căng mắt ra mà nhìn,trống ngực đập loạn lên.Hắn...Hốc mắt đó...Đang chảy be bét máu,lẫn vào với những đốm máu khô dính trên đống băng trên người hắn.Hắn bước chậm rãi,mà cứ đe doạ cả hai đứa chúng tôi,lại gần.
Chân tôi như bị chôn chặt xuống đất.Không còn cảm giác.Do quá sợ hãi mà tay tôi cũng siết chặt lấy tay Tou,chỉ mong cậu ta đừng bỏ tôi lại mà chạy.
Hắn vẫn tiến đến,hình như mỗi lúc một nhanh hơn.Chúng tôi lấy hết sức cuối mà cố nhấc chân lên khỏi mặt đất và chạy bán sống bán chết.Không còn biết đường nào ra đường nào nữa.
Chúng tôi chạy một quãng,rồi dừng lại,thở hổn hển.Hắn không còn ở đằng sau nữa.
"Hết...Hết chưa nhỉ?"-Tou hỏi tôi.
"K...Không...Nh...Nhìn kìa..."-Chưa kịp hoàn hồn thì trong bóng tối trước mặt chúng tôi bước ra một ma nữ...Nó bước từng bước,nhẹ nhàng,không một tiếng động vang lên bên dưới chân nó.Mái tóc đen bết lại xoã xuống tận chân.Nó cứ lết đi,tay rút ra một mảnh gương vỡ.
Giọng nó vang lên,một giọng khàn khàn như đã mấy năm rồi chưa nói lần nào:
"Cho ta đôi mắt..."
Cả hai chúng tôi nhìn con ma nữ với vẻ khiếp đảm,nhịp tim bỗng dưng tăng vọt lên khi con ma nữ cầm mảnh gương đâm chi chít vào con mắt vô hồn ẩn hiện sau làn tóc mái loã xoã kia.
"Mắt...Ta cần mắt...Aaaaaaaaaaaaa"-
Nó điên lên.Tay đâm loạn xạ vào đôi mắt ấy.
Nhân lúc đó,chúng tôi lại cắm đầu mà chạy.
Đang đà lao vun vút,cùng với hi vọng một ánh sáng loé lên,bỗng chúng tôi vấp phải cái gì đó,tôi ngã nhào,suýt kéo cả Tou xuống.
Trong khi tôi còn đang vực dậy thì thứ tôi vừa vấp phải chuyển động.
Tôi ngoảnh lại,đầy cảnh giác.
Lại nữa ư?
Không...Vẫn là "ma",nhưng nó kinh dị,kinh dị gấp bội!
Ngay khi có ánh sáng,thì tôi suýt ngất .Thứ đứng trước mặt tôi giờ đây là một người đàn ông với cái thân lòi phòi một đống nội tạng nhỏ máu tong tong xuống sàn nhà khi hắn đứng lên.Chúng trông nhớp nháp,lỏng lẻo lòi ra khỏi bụng hắn.Mỗi bước hắn đi lại một đống máu thi nhau đáp đất.
Tôi đã mệt,đến kiệt sức rồi.Họng thì khô lại,không nói được gì nữa.Nhưng nỗi sợ vẫn không buông tha cho tôi.Tou nắm chặt tay tôi,cố kéo tôi chạy.Tôi không thể cử động nữa...Vừa lúc ấy,tôi thò tay vào chiếc túi xách và lôi ra chai nước mình bỏ vào sáng nay.Ngay khi hắn vừa nhảy bổ tới với thân hình nhầy nhụa đó thì tôi cầm chai nước đập lia lịa vào đầu hắn.
"Về với địa ngục đi!!!Đừng ở đây doạ tôi!!!Đi đi đi điiiiiiii!!!!"-Tôi hét lên trong hoảng lọan.
"N...Na...Này!!!Đau...!!!"
"Hơ?"-Tôi ngừng lại.
Hoá ra nãy giờ tôi quên mất đây chỉ là một lũ ma do người thật đóng.Giờ đây tôi vừa gây ra một cục u to tướng trên đầu người đàn ông ấy.
"Cô thật là!Đau quá đấy!Hầy,cái công việc oái oăm này!"-Ông ta vừa xoa đầu vừa càu nhàu.
Tôi ngại ngùng:
"Ơ...ơ...cháu xin lỗi ạ..."
"Đi nào"-Tou kéo tôi đi.Trong lòng tôi day dứt không yên.
Vừa đi cậu ta vừa nói tôi:
"Cậu thật...Đáng sợ đấy!"
"Hả???Chỉ là tớ sợ quá thôi mà!!!"-Tôi cãi.
"Chưa thấy ai sợ ma đến mức đấy"
"Đấy là phản ứng tất yếu thôi!!!"
"Dù sao cũng thật dữ"-Cái giọng tưng hửng của cậu ta lại khiến tôi muốn cãi thêm.
"Cậu cũng sợ đấy chứ!"
Cậu ấy chưa trả lời thì cánh cửa ra ngoài đã hiện ra trước mặt.Thấy ánh sáng đó tôi cảm thấy mình đang được sống lại,được hít thở một lần nữa.Tôi muốn chạy ào ra khỏi đây.
"Đi từ từ thôi"
Tôi lại lẽo đẽo đi sau.
"A!ra rồi này!"-Yase nhìn chúng tôi hí hửng-"Hai người gan dạ phết nhỉ"
Tôi liếc Tou.Cậu ấy khẽ nhếch mép lên cười.
"Cũng nhờ bản năng dữ tợn của con gái"
Tôi chưa kịp nói gì thì Yase hét lên,như vừa phát hiện châu lục mới:
"Ối sao lại nắm tay nhau thế này?Trong đó hai người đã có gì hả!!??Kể đi kể đi!!!"-Mắt cậu ta sáng rực lên.
Tou ho khan một tiếng rồi lườm Yase,dưới ánh mặt trời muộn,tôi thấy khuôn mặt cậu ấy hơi đỏ.Hoặc chỉ là do ánh chiều tà hắt lên.
"Không,không có gì"
Cậu ấy trả lời vậy nhưng tay vẫn nắm chặt.Vừa lúc đó,Menna xuất hiện.Thứ đầu tiên tôi thấy trên mặt cậu ấy là vẻ ngạc nhiên,có vẻ gì đó thất vọng.Khi cậu ấy thấy tôi,và Tou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top