#7
"Chào buổi sáng"
"Chào cậu"
Ngày hôm nay tâm trạng tôi có lẽ đã tốt hơn.
"Hôm qua ở đâu cả tối vậy?Tớ không gọi được cho cậu..."-Menna tra hỏi tôi.
Tối qua...
Tôi gặp Yase ở cửa hàng tiện lợi!Ra đó là thật ư!?
Nghĩ lại,tôi thấy ngượng chín người.Vì thế nên vội chối phắt:
"À...Ừm...Tớ ngủ sớm..."
Menna hơi nghi:
"Thế à...?"
"Ừ,...Hôm qua..."
Tôi đang có ý định đánh lạc hướng cô bạn thì thấy hai bóng dáng đi qua cửa sổ lớp mình.Yase và đằng sau đó là Tou.Thấy ánh mắt của tôi,Menna liền nhìn theo.
Yase giơ tay ngón tay hình chữ V lên,mặt cười đắc thắng.Tôi cười gượng,đang định giơ tay chào lại thì Menna đã nhanh chóng vẫy cậu ta lấy vẫy để rồi.
"Yase-kun!!!"-Nó gọi cậu ta bằng một giọng ngọt xớt.
Họ quen nhau sao?Tôi cứ ngớ người ra nhìn.
Menna vòng qua mấy cái bàn rồi chạy ra hành lang,nơi Yase cùng Tou đang đứng dõi theo cậu ấy.
Từ trong nhìn ra,tôi chỉ thấy Menna đang hào hứng thao thao bất tuyệt một điều gì đó với Yase.Yase cũng đáp lại Menna với một sự háo hức hiện rõ trên mặt không kém.Họ nói chuyện coi bộ có vẻ thân mật lắm.
Tôi vẫn ngó Menna.
Mà không để ý nãy giờ Tou đang đứng gần đó.Thấy thế tôi liền đưa mắt liếc trộm cậu ấy.Ngay lúc đó,mắt tôi chạm phải ánh mắt cũng đang liếc vào trong của cậu ấy.Mặt tôi nóng dần.Tôi phải vội vàng cúi xuống bàn,giả bộ ghi ghi chép chép.Nhưng hình bóng cậu ấy vẫn không buông tha cho tôi,lúc sau tôi nhận ra nãy giờ mình đang viết một hàng toàn Tou là Tou.
Thấy luống cuống,tôi vội thả bút xuống.
Cái bút bị ám ấy mà...Có một thế lực đang cố chèn ép lên tôi...Tôi không biết gì hết...Không biết gì...
Tôi nhắm tịt mắt mũi vào,hai tay che khuôn mặt đang nóng bừng bừng.Sắp xì khói rồi!
"Mei!"
"Áaaaaaa!!!!"
Menna bỗng nhiên đặt tay lên vai tôi gọi,khiến tôi giật nảy mình,nhảy ra khỏi ghế chỉ trong tích tắc.Chưa kể là tôi còn đang hoảng loạn,đưa hai tay ra trước kiểu phòng vệ,đứng đối diện với
Menna.
Nó nhìn tôi trân trân rồi phì cười:
"Này,có gì đáng che giấu lắm hả?Tớ vừa gọi thôi mà sao đã giật bắn người lên thế?"
Tôi vội lấy lại bình tĩnh.
Ôi không...Không biết có bị nhìn thấy không...Cái trò mèo vừa rồi...Để xoa dịu nỗi lo âu ấy tôi ngó ra ngoài cửa.Họ đi rồi.
"Có gì thế?"
Mắt Menna sáng rực lên,nó cứ xán lại gần tôi mà nói:
"Chiều nay Yase rủ tớ đi chơi ở công viên Fusue!"
Tôi đang bị ép sát vào tường rồi nhưng vẫn cố nói:
"Ừ?Rồi?"
"Tớ quên chưa nói cho cậu...Bọn tớ đã hẹn hò bí mật với nhau được 2 tuần.Chiều mai là buổi đi chơi chính thức đầu tiên!Thế nên tớ ngại lắm...Cậu...ừm...đi với tớ được chứ?"-Nói đến đây,Menna hơi ngập ngừng,giọng nó cứ trùng xuống,có lẽ nó đang lo tôi sẽ từ chối.
Nhưng...
"Còn lâu nhé"-...tôi từ chối thật (lol)
Mọi nỗ lực tỏ ra đáng yêu để khiến tôi mủi lòng nãy giờ đang bị xâm chiếm bởi nỗi thất vọng tràn trề trên khuôn mặt nó.
"Ớ!?Bạn bè không giúp nhau hả!?"
Tôi lạnh nhạt đáp lại,càng khiến nó tức hơn:
"Ờ,không!Đấy là chuyện của hai người,tớ không-một-chút-liên-quan!"
"Ôi Mei à tớ nài nỉ cậu đấy..."
Tôi vẫn cứng cỏi:
"Không là không nhé!Tớ ở nhà ôn thi"
Nó tỏ ra bất lực,nhưng chỉ trong chốc lát mặt nó lại rạng rỡ:
"Yase còn bảo...Tou,bạn cậu ấy sẽ cùng đi cho đỡ ngại..."
Nghe tên Tou,tôi quay ngoắt lại:
"Hả?vậy là sao?Thế sau đó hai người định bỏ cậu ấy mà trốn đi đâu đó à?"
Nó hơi ngạc nhiên trước phản ứng của tôi:
"Cậu biết Tou hả?ừ thì...Bọn tớ định thế...mà nói vậy là cậu đồng ý đi để Tou không bị bỏ lại một mình hả!?Được đấy,cậu có thể làm quen với cậu ấy!"
"Không!Đừng có kết luận thế!Tớ không đi đâu!"
Mặc cho nó xin xỏ thế nào,tôi quyết không thay lòng.Dẫu tôi rất muốn nắm lấy cơ hội này để có thể nói chuyện với Tou.
Trưa hôm ấy vì bị nhỏ Menna giữ quá nên tôi không thể lên thư viện gặp Tou như mọi ngày được.Cho tới lúc ra về,Menna vẫn rất sung sức:
"Ôi...Làm ơn đi mà Mei..."
Còn tôi mệt mỏi đáp một câu để khiến nó im lặng:
"Tớ sẽ xếp lịch,nếu được tớ gọi"
"Tuyệt quá,thế nhá!"
"Tớ về đây"-Tôi mệt mỏi đáp.
"A!Yase!"-Bỗng Menna kêu lên,thu hút sự chú ý của tôi.
Lúc quay lại tôi thấy Yase cùng Menna đang tiến gần về phía tôi.Cậu ấy đi lướt qua tôi,nở một nụ cười đắc thắng và thì thầm:
"Đó sẽ là cơ hội cho cậu giúp Tou đấy" và ngay sau đó quay sang trò chuyện với Menna
"Chào nhé Mei!"
Hai người khoác vai nhau hướng ra cổng trường.Chỉ còn tôi bơ vơ..
Thôi,mình cũng nên về thôi.
Ngay khi tôi vừa định rời khỏi đó thì nghe vài tiếng bước chân chậm rãi.Tò mò,tôi quay lại.
Tou!Đúng là cậu ấy...
Nhưng ngay khi thấy Tou,tôi vội vã chạy khỏi chỗ tủ để đồ và ra sân.
Tôi lại tự làm mất cơ hội của mình rồi...
Cả tối,tôi lại dành ra 20' để mà tự mắng chửi mình.
Lẽ ra là có thể hỏi chuyện và an ủi cậu ấy rồi nhưng tôi lại cứng họng!Thế này thì bao giờ mình mới bước vào cuộc đời cậu ấy được đây!?
Tôi vừa nghĩ vừa bứt dứt,ném gối văng tung toé.
Trong lúc đang gần như tuyệt vọng,tôi chợt nhớ ra.Tôi chộp vội cái điện thoại và ấn số gọi Menna.
"A lô"
"Menna hả,Mei đây.Tớ đang tự hỏi liệu tớ có thể đi cùng cậu vào chiều mai chứ..."-Tôi nói luôn một tràng dài vào điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích vì nhẹ nhõm của nó.
"Tớ đang mong thế đây!Hẹn cậu chiều mai,4h nhé?"
"Ừ,gặp lại sau"
Tôi dập máy,lòng như được gỡ rối phần nào.Vậy là...Cuối cùng tôi cũng có cơ hội tiếp cận cậu ta một cách chính thức.
Không để phí thêm thời gian,tôi dành cả tối hôm ấy để dưỡng da,là quần áo,xếp những thứ cần thiết lên bàn rồi tống hết vào trong một cái túi đeo nhỏ.
--------------------------------------------
Hôm ấy là thứ Bảy,tôi dậy muộn hơn mọi ngày.Khi chuông báo thức kêu như được đặt từ trước,tôi thức dậy và nhận ra lúc ấy là 3h chiều.Tối hôm qua tôi háo hức quá mà đến tận 2h sáng mới ngủ nổi.Nhưng lại ngủ được đến tận 3h chiều.
Tôi ngồi bật dậy,rất nhanh.Vậy mà toàn bộ cái tình trạng còn đọng lại sau khi ngủ lâu dài này khiến tôi không thể đứng dậy ngay lập tức mà vào nhà vệ sinh.
Cố gắng lắm tôi mới có thể chuẩn bị xong trước 4h chiều.Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ dạng đã chỉnh tề:tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đen-trắng lồng bên trong bộ áo len mỏng đen.Chiếc áo len bên ngoài dài tới đùi,nhưng vẫn đủ để lộ ra cái quần sooc be.Tôi đã buộc tóc lên gọn gàng,túi xách đã đầy đủ cả.Bây giờ chỉ chờ tin nhắn từ Menna.
Đúng 3h30,máy tôi xuất hiện thông báo cuộc gọi từ Menna:
"Mei,ra chỗ hẹn đi nhé.Bọn tớ sẽ chờ ở cổng!"
"Ừ...ừm..."-Tôi chưa trả lời xong thì nó đã dập máy cái tút.Đứng dậy,bước ra khỏi nhà mà lòng tôi không thể ngăn những sự hồi hộp đang dâng trào.Sắp rồi,tôi sẽ được gặp Tou...
Tôi bắt chuyến tàu đi tới công viên Fusue,những chuyến vào buổi chiều tầm này thường khá đông.Nhưng tôi đâu có tâm trí cho chuyện đó.Tôi đang liên tục động não nghĩ rằng mình sẽ nói những gì với cậu ấy đây...À không...Sẽ mở đầu như thế nào đã chứ...Và rồi mình sẽ rủ cậu ấy đi riêng...A...a...aaaaaaaaaa
Nghĩ đến đây,tôi không còn kiềm chế được sự phấn khích nữa.Tôi chỉ muốn cánh cửa tàu mở tung ra và tôi sẽ phi xuống thật nhanh.
Đúng như mong muốn đang thôi thúc trong tôi,tiếng nói trên loa vang lên:
"Ga số 4,công viên Fusue"
Tôi giật mình.Cả người như chuyển sang chế độ "sẵn sàng".Sẵn sàng cho những gì mình mong chờ.
Cánh cửa bật ra.Tôi nhanh chóng bước xuống,ngó quanh rồi sau đó hướng tới khu công viên giải trí khổng lồ mà từ xa đã có thể thấy,nơi đó đang vọng lại vô vàn âm thanh đinh tai,náo nhiệt.
Tôi tới trước cổng công viên.Lúc ấy là 4h kém 10.Cả Menna hay Yase hay Tou đều chưa thấy đâu cả.
Vừa lúc tôi định rời khỏi cổng mà đi xung quanh đó thì một bóng dáng xuất hiện,làm tôi sững sờ.
Hôm nay cậu ấy xuất hiện với bộ dạng khác hẳn so với thường ngày.Không còn tấm áo khoác luôn trùm kín đầu nữa mà là chiếc áo sơ mi đen,xắn tay gọn ghẽ,trên cổ tay cậu ấy là một chiếc đồng hồ cũng màu đen tuyền.Trên cổ cậu ấy lấp lánh màu bạc của chiếc vòng hình cây thập giá.Mái tóc bờm xờm tôi thường bị thu hút giờ đây lại đang lôi kéo tôi hơn.Nó được chải lại gọn gàng,ôm trọn lấy khuôn mặt vẫn phảng phất cơn buồn ngủ của cậu ấy.Nhìn thấy người đó,tôi để cho mọi sự gan góc mình có thúc giục tôi kêu lên:
"Tou!"
Những bước chân đang chần chừ của cậu ấy liền thoăn thoắt chuyển hướng về phía tôi.Và đây là lần thứ ba tôi nghe giọng cậu ấy:
"Họ vẫn chưa đến à?"
"Ừm...Tớ đã cố gọi..."-Tôi ấp úng.
"Đợi vậy"-Nói rồi cậu ấy đứng tựa vào bức tường gần đó,ngó quanh tìm cặp đôi kia.
10' tiếp theo trôi qua trong im lặng.Tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình hôm nào đang bị một nỗi sợ xâm chiếm.
Phải cố gắng lắm,phải nắm chặt tay lắm tôi mới thốt lên được:
"Tớ...Tớ rất hiểu cho cậu..."
"Gì cơ?"
"Là...Tớ nghe rồi...Chuyện cậu bị bắt ép...Tớ hiểu"-Tôi cố lựa lời để không khiến cậu ấy tổn thương.
"Rồi sao?"-Trái với những cố gắng để cất thanh lời của tôi,Tou chỉ đáp lại với một vẻ bình thản.
"Tớ muốn giúp cậu!"
"Ý cậu là gì?"-Thấy phản ứng đột ngột của tôi,Tou mới để ý đến những gì tôi nói,cậu ta đứng thẳng lên,ngó tai về phía tôi.
"Tớ muốn giúp cậu thoát khỏi sự ép buộc ấy!Tớ không muốn bạn của mình luôn sống trong nỗi khổ riêng,tự trói mình trong một thế giới mình không muốn..."-Từ bao giờ tôi đã trở nên triết lí thế này...
"Bạn...Bạn à...?"-Cậu ta tròn xoe mắt hỏi
"Ừ..."
Mắt cậu ấy hướng về một nơi xa xăm.
"Bạn...Lâu lắm tôi mới nghe người ta gọi tôi là bạn đấy...với lại tôi cũng ngạc nhiên tại sao cậu muốn giúp tôi thế?"
Tôi không nói gì.
"Dù sao tôi cũng không muốn vậy,thế nên,tôi có thể tin tưởng cậu chứ?...Mei?"
Tiếng cậu ấy gọi tên tôi như một chấn động,khiến lòng tôi bắt đầu run lên.
"Ừ...Tớ sẽ giúp cậu.Cậu buồn,cứ nói cho tớ.Cậu đau khổ tớ sẽ cố hiểu cậu."
Nếu tôi không nhầm thì vừa rồi khi cậu ấy quay đi,trên khuôn mặt cậu ấy đọng lại một nụ cười thầm chỉ thoảng qua.Nhưng nó cũng đủ để khiến mắt tôi không thể dời cậu ta.
"A!Mei!Tou!Hai người tới rồi hả!?"-
Yase từ xa chạy lại gần,kéo theo cả Menna đang thở hổn hển.
"Bọn tớ vừa đến thôi"-Tôi cười trừ.
"Xin lỗi nha,bọn tớ lỡ tàu..."-Menna nhìn đầy vẻ hối lỗi.
"Đi vào nào!!!"-Yase đầy khí thế giơ ngón trỏ về trước và dẫn đầu đoàn.
Tôi bước sau họ,và trầm ngâm đi bên cạnh tôi là Tou,hai tay đút túi quần,bước đi thong thả.Lén liếc cậu ta một cái,tôi nghĩ thầm:
Một sợi dây ràng buộc vừa xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top