#3

Tôi lặng đi một lúc.

Người vừa mở cửa là Tou.Tôi nhận ra Tou ngay khi nhìn thấy chiếc mũ áo trùm kín đầu mà bản thân đã nghĩ về suốt tiết vừa rồi,chiếc mũ mà khiến tôi bị phạt thế này.

Cậu ta ngước lên nhìn tôi,chỉ một giây sau đã lại cúi xuống.Hai tay thọc vào túi áo,cậu ta ngang nhiên bước vào phòng học một cách chậm rãi,như thể trong phòng không có ai vậy.Cậu ta không thể hiện sự ngạc nhiên hay lúng túng như tôi.

Tou lẳng lặng ngồi vào chỗ ở góc phòng mĩ thuật.Và vẫn như trưa vừa rồi,ngay khi vừa đặt thật nhẹ nhàng cả thân hình mảnh khảnh xuống ghế,cậu ta đã kéo chiếc mũ trùm quá đầu,lưng tựa vào ghế,khoanh hai tay lại và gục đầu xuống ngủ.

Tôi dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu ta nhưng dường như Tou không hề quan tâm đến điều đó.Có lẽ việc duy nhất cậu ta quan tâm nhất là chỗ ngủ có thoải mái hay không (!?)
Nhớ ra mình đang làm nhiệm vụ,tôi giật mình quay lại với việc mình đang làm.Gom những cây cọ vẽ,xếp những khay màu bừa bộn lại trên bàn thầy Keda,tôi bước ra khỏi đó để tới bồn rửa.Tou vẫn không hề ngẩng lên nhìn việc tôi đang làm lấy một lần.Cũng phải,bởi tôi đâu có trong danh sách những-thứ-cần-quan-tâm của cậu ta.Tôi lẳng lặng ôm một đống thứ bước ra cửa.

Ngay khi vừa định với tay đẩy cửa ra,bỗng dưng cánh cửa trước mặt tôi bị kéo xoạch sang một cái.

"A!Nô tì đây rồi!"

"Ơ...hơ..."

Tôi gặp lại cậu bạn tóc nâu vừa nãy.Cậu ta có vẻ háo hức khi nhìn thấy tôi.

"Cậu làm gì ở đây vậy?Tìm tôi hả?Tôi đây!"-Cậu ta cứ bắn liên tiếp vào tôi những câu hỏi nực cười.

Tôi hơi nhăn mặt,không biết trả lời ra sao.Sau đó tôi bèn nặn ra một điệu cười miễn cưỡng thay vì trả lời cậu ta.

"Sao!?Tìm tôi thật hả!?Ôi thật ngại quá đi!"-Cậu tả giả đò ôm tim ngây ngất.

Tôi lách người qua cậu ta và đi ra ngoài.

"Xin lỗi"

Cậu ta không gọi với theo hay làm gì nữa.Hình như cậu ta đã đi vào lớp.
Khoảnh khắc vừa rồi thực sự rất bế tắc.Tôi không biết xử trí ra sao.Vừa cọ rửa mấy cây cọ tôi vừa nghĩ ra cách nào để quay lại đó cất đồ và trở ra an toàn.Rửa xong tất thảy,đầu tôi vẫn chưa nghĩ ra gì,cứ chất đầy những suy nghĩ vẩn vơ.

"Ầy...Sao vừa nãy khi chỉ có mình với Tou ở trong lớp,mình lại không bắt chuyện với cậu ta nhỉ.Tại sao lại phải im lặng...Cậu ta đã có ý bắt chuyện với mình..."

Vừa đi vừa nghĩ,tôi đã không nhận ra mình đang ở trước cửa phòng mĩ thuật.Lấy một hơi thật dài,toan mở cửa thì tôi nghe trong phòng vọng ra tiếng nói.

"Nào...Bỏ ra...Đau..."-Giọng nói trầm trầm vọng tới tai tôi.

"Một chút thôi mà..."-Sau đó là cái giọng ngọt ngào của cậu tóc nâu mà tôi không thể quên.

"Ay da...Nhẹ thôi..."

Gì...Gì thế này??? Cái gì đang xảy ra trong đấy vậy!!!???Boy love!!???

Không...Không được nghĩ bậy bạ!!!
Đầu óc tôi giờ đây đang bị xâm chiếm bởi một đống những tưởng tượng biến thái giữa...hai tên con trai.Trong một phòng học lặng thinh,chỉ hai tên con trai.Một người có vẻ hiền lành,kín đáo,và một kẻ hiếu thắng,tự cao.Mọi chuyện đều có thể xảy ra!!!

Tôi thực sự không muốn nghĩ thêm.Để không phải chứng kiến một cảnh tượng "xịt máu mũi",tôi đành phải khựng lại,lấy lẽ,gõ cửa.

Tiếng động vừa rồi trong phòng im bặt.Một lúc sau,cậu tóc nâu ra mở cửa.

"A...Cất đồ hả?Vào đi"-rồi tránh đường cho tôi vào trong.

Khi đi qua dãy bàn học,tôi có hơi liếc trộm Tou.Cậu ta vẫn như một bức tượng ngủ quên suốt từ nghìn năm trước.

Dọn dẹp xong xuôi rồi,tôi mới quay người trở về lớp.Vừa toan ra khỏi cửa,cậu tóc nâu kia chặn tôi lại.

"Gì thế?"-Tôi cảnh giác,nhất là sau khi vừa nghe thấy và tưởng tượng thấy (một cách hợp lý) những gì cậu ta vừa làm...với Tou.

"Cậu tên là gì?"-Cậu ta nở một nụ cười nhếch môi đầy nham hiểm.

"Mei...sa Korisumi"-Tôi hơi lùi bước.

"Cái tên đẹp thật,gặp lại cậu sau nhé"-

Nói xong,cậu ta đóng xoạch cánh cửa vào.

Tôi nhanh chân trở về lớp,thật nhanh,vì không muốn chứng kiến gián tiếp thêm một cảnh...như thế lần nào nữa.

Khi tôi bước vào lớp cũng là lúc tiếng chuông báo tiết học cuối ngày vang lên chói tai.

"Lao động cực nhọc chứ hả?"-Zuoka đón tôi ngay tại cửa,hỏi han.

"Tớ quen rồi mà"-Tôi trả lời một cách mệt mỏi.Rồi thả phịch người xuống chiếc ghế của mình.

Cô giáo môn Anh Văn bước vào lớp.Tất cả trở về vị trí cũ nhanh chóng và nghiêm túc.

Suốt giờ học ấy,tôi uể oải nằm ườn ra bàn,bàn tay cầm bút đang bất giác vẽ những đường nghuệch ngoạc hình ngôi sao,rồi con lợn,...Chẳng bao lâu sau,cuốn vở ghi chép của tôi trở thành mặt trận cho những hình vẽ nhăng cuội của tôi.

Cuối cùng tiếng chuông tôi mong mỏi nhất cũng vang lên,như cứu rỗi cuộc đời tôi:chuông báo hết giờ.

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi lớp,tới bên tủ đồ,thay giày vội vàng.Chỉ muốn về nhà,chui vào bồn tắm,nằm trên nệm êm,đọc một tập Manga-tôi-quờ-được nào đấy.Ngày hôm nay ở trường như vậy là quá đủ:chạm trán Tou,một nhân vật bí ân luôn ngái ngủ,rồi còn bị phạt,rồi còn phải đối mặt với những ý nghĩ quẩn quanh trong đầu không chịu buông tha,...Cứ nghĩ tới viễn cảnh nằm nghỉ thong thả ở nhà vào tối,tôi lại càng cố chạy thật nhanh.

Đây rồi,quán cà phê Hikari.Mẹ tôi và chị gái tôi có một mơ ước được mở một quán cà phê,ăn nhẹ được dựng lên bởi những thiết kế của họ.Tầng 1 nhà tôi được dùng làm quán,tầng 2 là phòng tôi.Căn nhà tuy có hơi nhỏ nhưng như vậy là đủ để chứa tất thảy mọi thứ tôi cần.

"Chào mẹ,chào chị!"-Tôi ngân giọng khi bước qua họ.

"Về rồi hả con,lên cất túi rồi xuống phụ mẹ nhé"-Mẹ tôi nói vọng ra từ trong quầy.

"Vâng vâng"-Trả lời mẹ xong tôi chạy lên phòng.

Đằng sau cánh cửa phòng kia sẽ là thiên đường mà tôi mong chờ suốt cả ngày hôm nay!

Tôi chạy ù vào phòng,quăng cặp vào gầm bàn và ngay lập tức nằm ườn ra giường.Hơi ấm của tấm nệm ôm lấy tôi.

Sau khi thay đồ,tôi xuống dưới quán.

"Mẹ cần con giúp gì không?"

"Vào đây.Con đeo cái này vào,cầm cái này rồi ra đứng ở cửa đợi khách đến thì mở nhé"-Mẹ đưa cho tôi chiếc tạp dề,quyển sổ ghi chép với một cây bút bi.

Tôi lững thững bước ra tới cửa.
Vừa lúc ấy một vị khách bước vào,đi cùng là một cô gái chạc tuổi tôi,trông rất rạng rỡ.Họ có vẻ thân thiết.

"Mời vào"-Tôi cố tỏ ra niềm nở.
Ngay khi tôi vừa dứt câu thì chàng trai đi cùng cô gái đó ngẩng lên nhìn tôi,nãy giờ anh ta cứ lơ đãng nhìn đi đâu.

Ánh mắt tôi vô tình chạm phải cái nhìn thoáng chút ngạc nhiên của anh ta.Còn lại anh ta không biểu lộ gì khác.Chàng trai ấy cao,dáng người giống hệt Tou,nhưng không mặc chiếc áo xanh rêu,mà ăn mặc rất chỉnh tề.Tóc tai được chải chuốt gọn gàng,anh ta trông thật thư sinh bởi chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng,để lộ ra phần cổ tay trắng,làm tôn lên màu nâu của chiếc đồng hồ da cuốn quanh.Họ cùng bước vào quán nhà tôi như thể mang theo hàng trăm cầu vồng vào vậy.Cả hai trông đều thật đẹp!Người con gái đó,nhìn thì chỉ ngang tuổi tôi thôi nhưng cách ăn mặc và cử chỉ lại rất trưởng thành.Mái tóc bạn ấy để xoã xuống vai,màu nâu đồng trên tóc tôn lên bộ váy xanh da trời hiền hoà,bên trên là một lớp vải mỏng màu trắng.Nhìn lại tôi này,tóc búi vội hết lên,quần áo ở nhà phong phanh,chỉ một chiếc áo phông dài tay xắn lên cẩu thả,và một cái quần sóoc đen.Đó là chưa kể cái tạp dề mẹ đưa tôi.

Tôi tiến tới hỏi họ:

"Hai bạn dùng gì?"

Thì bạn nữ đó ngẩng lên nhìn tôi,trả lời một cách nhẹ nhàng:

"Cho mình hai ly cà phê sữa"

Trong khi cậu bạn đi cùng thì cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa,dõi theo những chuyển động của xe cộ bên đường.

Tôi thoáng cảm nhận được một sự thân quen khi đến gần cậu con trai ấy.Mặc dù nó không rõ ràng...
Hai ly cà phê sữa...Tôi lấy bút ghi ghi chép chép.

"Toume này,học kì mới có gì hay không,kể tớ nghe đi."-Bạn nữ kia lên tiếng với cậu con trai đi cùng,vẫn kiên quyết nhìn ra ngoài.

Nhưng,hình như bạn ấy vừa gọi cái tên Toume?Có phải đó là Tou không?Nếu vậy thì cô gái đi cùng này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top