#2:
Giờ học bắt đầu ngay vừa lúc tôi bước vào lớp.Mọi người đang lục sục cất đi những hộp cơm đã hết vào ngăn bàn.Tôi ngồi vào chỗ,đặt những tập vở cho tiết tiếp theo lên bàn.
Cô Maesa bước vào lớp.Những âm thanh loạt xoạt nãy giờ ngay lập tức biến mất khi cô đứng sau bàn giáo viên,nghiêm nghị nhìn 28 đứa học sinh phía dưới.
Bữa hôm nay cô giảng về bài thứ 18 trong sách môn Sinh học.Vì là bài đầu tiên của kì học nên tôi sẽ quyết chống chọi với cơn buồn ngủ mùa đông mang đến cho tôi mà ghi chép bài cẩn thận.Mặc dù thỉnh thoảng có mấy lần suýt rơi ra khỏi ghế.
Tiết Sinh học kết thúc,tiếp sau đó chúng tôi di chuyển sang phòng mĩ thuật,chuẩn bị vào tiết thầy Keda.
Tôi đi một mình tới phòng mĩ thuật trước.Bỗng dưng,không hiểu sao trong đầu tôi hiện ra hình ảnh cậu con trai hồi trưa nay.
"Au...Đau đấy"
Một tiếng kêu vô tình xen vào mạch suy nghĩ của tôi.Tôi trở về thực tại và nhận ra mình đang dẫm vào chân một cậu con trai.
Cậu ta cao ráo,người hơi nhỏ,giấu thân hình đó dưới bộ áo đồng phục của trường.Tôi phải ngước lên khá khó khăn mới nhìn được khuôn mặt cậu ta.Cậu con trai ấy đang nhìn xuống tôi,mái tóc nâu đậm che mất một bên mắt.
"A..."-Bất giác,tôi kêu lên một tiếng,đó không phải tiếng kêu xin lỗi.
"Cậu dẫm vào chân tôi rồi..."-Ánh mắt cậu ta bỗng dưng chuyển sang đầy mưu mẹo,cậu ta lấy tay cốc vào trán tôi,bên dưới đó là con mắt vẫn đang cố nhìn lên của tôi-"Ì...Không xin lỗi ta hả tên nô tì kia!?"
"Hả?"-Tôi lại kêu một tiếng trọn vẹn,nhưng nghe đầy sự ngu ngốc.Mặt tôi đực ra nhìn người con trai trước mặt mình.
"Cậu chắn đường tôi đó,nô tì"-Dường như cậu ta đáng chán chường cái vẻ ngớ ngẩn hiện rõ mồn một trên mặt tôi,giọng tụt hẳn.
Tôi rối rít lùi lại.
"A...a a a...Xin...Xin lỗi cậu!"-Mặt tôi nóng bừng lên.Cứ mỗi lần tiếp xúc với con trai như thế này tôi lại cảm thấy bối rối,thân nhiệt cứ tăng vùn vụt lên.Theo phản xạ,tôi cúi gằm xuống đất,lấy hai tay che kín bộ mặt đỏ ửng lên.
"Cậu thú vị đấy,thật xứng đáng làm nô tì cho bổn thiếu gia ta"-Cậu ta đi qua tôi,trước khi đi còn đặt một bàn tay lên vai đứa con gái còn đang cúi gằm xuống đất này.
Nhận thức được là cậu ta đã đi,tôi liền ngẩng lên từ từ,và mắt tôi lại chạm phải đôi mắt ngái ngủ giấu dưới chiếc mũ xanh rêu.
Tôi im lặng một phút,lén nhìn đôi mắt tưởng như không bao giờ chuyển hướng ấy.Cậu ta chỉ nhìn về phía trước.
"Tou,nhanh lên!"-Cậu bạn vừa rồi đang đi bỗng dừng để quay lại,gọi người đi sau mình,có vẻ như là cậu bạn áo xanh với cặp mắt ngái ngủ.
Cậu bạn...Tou chỉnh lại cái mũ xanh của mình và hướng con mắt ngái ngủ về trước,hình như trước khi bước đi...cậu ta liếc qua tôi-đứa con gái còn đang bối rối chưa biết phải làm sao.
"Sao vẫn chưa đi hả?"
Tôi quay lại.Menna đang tiến tới tôi từ phía sau,cầm một đống dụng cụ vẽ vời.
"À...không..."-sau lời đáp,tôi đợi Menna và cùng đi tới phòng mĩ thuật.Menna cứ không ngừng ba hoa về bộ Manga tối qua nó thức cả đêm để nghiền xong,trong khi đầu tôi liên tục tiếp nhận những suy nghĩ về Tou,về con mắt ngái ngủ mà tôi không thể dứt khỏi.
Khi chúng tôi đến,tất cả mọi người đã có mặt gần hết.Thầy Keda đặt các mẫu vật nào hoa nào quả lên trước mặt chúng tôi:
"Bài hôm nay sẽ là kí hoạ mẫu vật trên này.Các em làm trong tiết này rồi nộp cho thầy nhé".
Chúng tôi lúi húi ngó lên ngó xuống mẫu vật,xoẹt xoẹt những nét vội vàng trên tờ giấy.Cả lớp học âm vang hàng trăm tiếng bút chạm giấy xen vào nhau.
Cả giờ vẽ,tuy rằng mắt tôi vẫn chăm chăm nhìn lên bảng nhưng tâm trí tôi bay tới tận thư viện ở khu B,tận hình ảnh Tou trong bộ áo rêu giờ đây có lẽ đã trở nên quen thuộc với tôi.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này...?
Chỉ qua một buổi trưa,với vài chuyện cỏn con xảy ra giữa tôi và một cậu bạn kì lạ mà giờ đây trong đầu tôi đang dần chất chứa những suy nghĩ miên man về cậu con trai đó...
Tôi dùng hết những phần còn tỉnh táo trong tôi để tự kéo mình về với thực tại:giờ học sắp kết thúc và tôi chưa hoàn thành bài vẽ.Trên tờ giấy-nạn nhân của tôi ấy,từ lúc nào mà đã chi chít những nét tẩy qua loa,khiến tác phẩm trở nên méo mó,bức giấy trở nên nhàu nhĩ.
Nhận ra sự thật khủng khiếp trước mắt,tôi cuống cả lên,vội lật sang tờ giấy khác,cứ 2 giây lại phải ngó cái mẫu vật,tay thì liên tục phác thảo những nét vẽ vội vàng.Xung quanh tôi,nào là Ake với bức kí hoạ mẫu vật hết sức sinh động của nó,mặc dù bức tranh thiếu màu sắc;rồi trước tôi là Koi,cậu ta đang tỉa tót cho những nét vội vàng ...Chỉ còn tôi là đang vẽ khung hình bức tranh.Không khí gấp gáp này cứ khiến tôi ngồi không yên,tay chân cuống quýt cả lên.
Tôi đã cố hết sức mình để hoàn thành bài vẽ nhưng khi chuông reo tôi mới thực hiện được 1/3 bức tranh mà thôi.Nó vẫn chưa ra hình một bát hoa quả.
"Các em nộp bài cho tôi và trở về lớp"-Tiếng thầy Keda vang vọng bên tai,tôi như bất lực nhưng vẫn cố gắng ngoáy bút.
Mọi người lần lượt đứng lên nộp bài,chỉ riêng tôi là còn đang cuống cuồng vẽ.Tôi lo như sắp khóc.
"Mei"-Thầy gọi.
Tôi cố lờ đi,tập trung vào bức hoạ.
"Mei,em nộp bài"
Tôi mím chặt môi,tiếp tục vẽ.Thầy đi xuống chỗ tôi.
"Chưa xong hả?Em làm gì cả tiết vậy?Phạt Mei ở lại dọn dẹp phòng học!"-Thầy ném cho tôi một câu nói khiến tôi điếng người,hai tay rụng rời,không còn đủ sức đặt bút vẽ nữa.
Người cuối cùng (trong số những người không bị phạt ở lại) ra khỏi phòng là thầy Keda.Thầy đóng sập cửa lại,bỏ tôi một mình trong phòng với bầu không khí lặng im đáng sợ của căn phòng.
Tôi bèn thở dài,dọn dẹp cọ vẽ của mình,đứng lên chuẩn bị lên cất dọn mẫu vật vào tủ của thầy.
"Xoạch"
Sau lưng tôi vang lên tiếng cửa phòng mở.
"Ơ..."-Tôi quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top