#19 (END)

Tou đã đi được gần một năm.Giờ đây tôi là học sinh lớp 12.Mọi thứ vẫn cứ thế vận hành theo đúng quỹ đạo của chúng,cả tôi cũng vậy.Một năm,cùng với những đống bài tập chất cao như núi mỗi ngày,là đủ để tôi không nghĩ tới Tou.Giờ đây trong tim tôi cậu ấy chỉ như một sợi tơ kỉ niệm còn vấn vương đâu đó mà thôi.Mỗi lần bắt gặp một thứ gì đó gợi nhớ tới cậu ấy,tôi sẽ chỉ mỉm cười,và ngay lập tức quay về với guồng quay của hiện tại.Hiện tại mới là con đường tôi đang đi trên,không phải quá khứ.Vì thế tiến lên phía trước mới là điều tôi phải quan tâm.Năm sau là ra trường rồi,việc học mới là việc quan trọng nhất.Giờ đây có khi Tou cũng chỉ coi tôi như một hình bóng chợt thoáng qua trong cuộc đời cậu ấy thôi nhỉ? Kỉ niệm giữa hai người chúng tôi chỉ nhạt nhoà,dễ bay đi bất cứ lúc nào mà thôi.Tôi nghĩ rằng,hãy để quá khứ tươi đẹp ấy trở thành động lực để mình mỉm cười.

Tôi sẽ tìm được một người khác thôi...Có lẽ đây chính là lời tạm biệt chính thức dành cho Tou trong quá khứ,trong ký ức,trong tim tôi...

---------------------------------------------
Sáng nay tôi đến sớm,theo lịch phân công trực nhật.Vừa mở cửa lớp,bật hết các đèn lên,một bầu không khí im ắng đến đáng sợ đón chào tôi.Những lúc ở một mình như vậy,tôi thường nhớ tới một mảnh ký ức nào đó.Chúng chỉ trực trào về.

Tôi cật lực quét dọn từng lớp bụi vương vãi trên sàn lớp học từ hôm qua.Ngẩng lên,vô tình một dáng người đi qua cửa sổ lớp tôi.Đó là thầy giám thị,một con người nghiêm nghị,đáng sợ.Nhưng không hiểu sao,trong mắt tôi lúc ấy lại là...Tou.Cậu ấy đang đứng đó nhìn tôi,đôi mắt đượm buồn thoáng trong sự ngái ngủ thường thấy.Tou đang ở đó,thân thuộc,trong chiếc áo khoác xanh rêu trùm đầu.Bất giác,tôi cúi đầu xuống,ngoảnh đi hướng khác.Không hiểu sao,tại khoảnh khắc ấy,tôi chợt thấy buồn,tôi lại thấy hụt hẫng.Có phải do tôi vẫn lưu luyến cái ngày này một năm trước không?

Thôi,quên đi.

Tôi mở cửa sổ lớp ra để phủi đống bụi bám đầy trên miếng mút lau bảng.Không khí sáng nay thật lạnh.Tôi có thể cảm nhận sự tê tái trong từng làn gió chỉ khẽ thoảng qua thôi.Bây giờ là khoảng cuối tháng 12.Nếu tôi không nhầm thì hôm nay là 25-12,ngày đi học cuối cùng trước kì nghỉ đông.Hình như cũng vào thời gian này ...

Tôi lại suy nghĩ vẩn vơ rồi,tập trung nào.

"Chúc các em một kì nghỉ vui vẻ,đừng quên nộp bài luận cho thầy vào buổi học đầu tiên mùa xuân nhé!"-Thầy chủ nhiệm trìu mến nói với cả lớp bên dưới.

"Dạ!!!"-Và cả lớp đồng thanh đáp lại thầy.

"Nghỉ vui vẻ nhé! Đừng quên nhắn tin!"

"Ok,bye bye!"

"Gặp lại sau!"

"..."

Những tiếng í ới tạm biệt nhau vang lên dọc hành lang.Âm thanh ấy còn át cả tiếng chuông báo hết giờ học.

Tôi lặng lẽ,một mình bước lên thư viện,như lần cuối cùng có thể,khi những kí ức này chưa hoàn toàn biến mất...

"Kéttt"

Như mọi ngày,đáp lại tiếng cửa mở vẫn là bầu không khí lặng ngắt.Đến cả cô thủ thư cũng không ngồi ở vị trí quen thuộc thường thấy.Tôi dè dặt bước vào.

Tôi đi một vòng quanh các kệ sách trong thư viện.Nơi đây vẫn im ắng như thế,vẫn yên tĩnh như thế,cũng như tình cảm của tôi,khẽ khàng hình thành từ lúc nào.Đột nhiên,cô thủ thư bước vào,lôi kéo sự chú ý nửa vời của tôi.Mắt tôi vô tình lướt qua dãy ghế ngồi quen thuộc.Góc phòng vẫn trống trải,có lẽ là trống trải trong lòng tôi.Bây giờ hình bóng ở đó sẽ chẳng còn...Cậu ấy đi thật rồi mà,mãi mãi đi rồi mà...

Tôi ngậm ngùi bước ra khỏi thư viện.Mặc dù đã quyết định từ bỏ nhưng tôi không khỏi vương vấn một chút gì còn lại.Không biết ở đâu đó,cậu ấy có cùng cảm xúc với tôi không?
---------------------------------------------
"Mẹ à,con đang trên đường rồi.Mẹ với chị không phải lo.Thế nhé,con chào mẹ!"-Tôi mệt mỏi nói qua điện thoại.Chưa để mẹ tôi kịp trả lời,tôi đã ấn nút 'kết thúc' trên màn hình.

Chiếc xe taxi lao như bay,cứ băng băng trên con đường trải rộng lúc này đã lên đèn hai bên,kéo dài tít tắp.Mới hơn 5h mà trời đã sẩm tối.Lớp màn đen bắt đầu giăng trên đầu tôi.Ánh đèn đường sáng chói hai bên dần trở nên mờ nhoà trong con mắt nặng trịch của tôi.Vào giờ này trên đường cao tốc có rất ít xe đi lại,nên trong thế giới thính giác của tôi lúc này chỉ thỉnh thoảng có sự xuất hiện của tiếng bánh xe lao vun vút trên đường.Không gian rất đỗi im lặng,và buồn.

"Sau đây là chuyên mục thời tiết ngày 25-12..."-Chú tài xế vặn đài to lên một chút.Tôi cũng dỏng tai lên nghe.

Ừm...25-12.Bất ngờ phết nhỉ.Một năm trước,25-12...Tou đột ngột bước ra khỏi thế giới của tôi.Như một cơn gió mùa đông lạnh lẽo,có khi vô hình,biến mất thật nhẹ nhàng.Tôi cũng lên máy bay vào đúng ngày này,chỉ là vào một năm sau.Thật trùng hợp...Con số ấy lại gợi cho tôi bao suy nghĩ.Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh Tou ngồi trên chiếc xe sang trọng,bên cạnh là Unori,cậu ấy cũng đang vội vã tới sân bay làm thủ tục cho kịp giờ.Hơn nữa,nơi tôi sắp đến cũng là nước Mĩ,bang Phoenix.Tôi vừa tích cóp tiền tiết kiệm suốt mấy tháng trời để mua được chiếc vé đi Mĩ trong hai tuần suốt kì nghỉ đông.Lòng tôi không khỏi hồi hộp.

Nước Mĩ sẽ như thế nào nhỉ?...Rất khẽ thôi,tôi cảm thấy mình đang bước gần lại cậu ấy.
---------------------------------------------
"Hành khách chuyến bay AT2509 nhanh chóng di chuyển lên máy bay.Xin nhắc lại,..."-Sau ngần ấy thời gian ngồi chờ,đi đi lại lại,cuối cùng tiếng thông báo trên loa đó cũng vang lên.

Tôi đứng dậy thật nhanh,kéo chiếc va li nhẹ tênh của mình.Đối với tôi,đi du lịch chỉ cần có 5 bộ quần áo,máy ảnh,điện thoại,máy nghe nhạc,sách là đủ.Tôi không thích cầu kì.

Mọi người đang đứng xếp hàng thành một dãy dài chờ lên máy bay.Cảm giác sắp rời nước khiến tôi vừa có chút lưu luyến,nhưng đa phần là mong đợi.Tôi không thể ngừng tưởng tượng về đất nước mình sắp đặt chân lên lần đầu.Tới lượt mình soát vé,tôi bước lên thật nhanh,vào khoang máy bay.Ghế ngồi của tôi ở cạnh cửa sổ,đúng như ý tôi.Ngồi cạnh cửa sổ có thể thấy hàng ngàn đám mây cuồn cuộn thành từng đám bao lấy máy bay.Hơn nữa lại là một nơi lí tưởng để gục xuống mà ngủ.

Máy bay bắt đầu lăn bánh,rồi chạy vù vù với tốc độ chóng mặt trên đường băng.Tất cả các hành khách im bặt,mọi thứ chìm trong tiếng ù ù hai bên.Máy bay cất cánh,đưa tôi tới nước Mĩ xinh đẹp,và thu hẹp khoảng cách một năm giữa tôi và Tou...

Những tiếng ù ù bên tai như một bản khúc trầm trầm kéo tôi vào giấc ngủ.Tôi kéo chiếc chăn bông lên cổ,xoay người vào và thả hồn mình nhịp bay của con chim sắt khổng lồ đang che chở cho mình.Trước khi tôi nhắm mắt lại,bầu trời bên ngoài đã chuyển tối.Cảm giác như đang lướt giữa hàng ngàn vì tinh tú tí hon trong vũ trụ bao la,bí ẩn.Vũ trụ cũng đi vào giấc mơ của tôi...

Lênh đênh giữa giấc mơ,tôi bắt gặp hình ảnh Tou...

Cậu ấy đang một mình bước đi trên tuyết,những lớp tuyết dày trên đất Mĩ.Trước mắt tôi là lớp tuyết bay bay,tưởng chừng che lấp dáng vẻ cô đơn,luôn trĩu nặng suy nghĩ của cậu ấy.Hai chân tôi dính chặt xuống nền đất,tôi không thể chạy lại cậu ấy.

"Tou!"-Chân tôi cứng đờ,còn cậu ấy vẫn bước đi.Lẽ nào đây là lần cuối tôi thấy cậu ấy!? Không,cậu phải nhìn tớ.Bất giác tôi gọi tên cậu ấy,một cảm xúc thực,hết sức thực,vỡ bung ra trong tuyết.

Cậu ấy chậm rãi quay đầu lại.Đôi môi tôi run rẩy,không thốt lên được gì nữa.Gặp lại cậu ấy,được nhìn thấy cậu ấy...Hơi cay từ bên trong xộc thẳng lên mũi tôi,tôi không thể nói nữa,toàn thân bị nước mắt xâm chiếm.Một năm trôi qua rồi,lại gặp nhau ở đây...Quá đỗi bất ngờ...

Nhưng Tou không nói gì nữa,chỉ nhìn tôi với đôi mắt thoáng buồn.Nỗi buồn ở cậu ấy lúc nào cũng chỉ thoang thoảng.Ánh mắt ấy mờ dần trước mắt tôi,trong sự che lấp của màn mưa tuyết.Tôi vẫn đứng yên,không thể làm gì.Không hiểu tại sao,lúc ấy cả người tôi mất hết sức lực,chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy quay người bước đi tiếp...

Cậu ấy đối với tôi như người xa lạ...Chưa nói được lời nào đã lại bị chia cách...Tôi cảm tưởng như đây là sự xa cách mãi mãi.Lòng tôi nhói đau khi nghĩ tới "mãi mãi".

Và chính cái nhói đau đó cũng đánh thức tôi dậy.Mọi thứ vừa diễn ra rất thực.Nhưng may là,cái thực hơn lại là tôi vẫn đang trên máy bay đến Phoenix.Tôi uể oải chỉnh lại tư thế,ngồi thẳng người lên.Giấc mơ vừa rồi rút cạn sức lực trong người tôi.

Để lấy lại sức,tôi lôi tai nghe ra,cắm vào cái máy nghe nhạc,chọn một bài hát có vẻ sôi động : Here's to never growing up.Một bài hát của tuổi trẻ,do một ca sĩ không bao giờ già đi người nước ngoài,Avril Lavigne (thần tượng của Au ạ ;v;).

Tôi không còn ý thức được thời gian bên ngoài nữa.Chỉ biết rằng bên ngoài cửa sổ bây giờ chỉ còn một màu đen tuyền,trọn vẹn.Cùng lúc đó,cái loa ở trên tôi lại vang lên:

"Yêu cầu hành khách kiểm tra hành lí.May bay sắp hạ cánh.Xin nhắc lại..."

Tôi ngả lưng hoàn toàn vào chiếc ghế,thưởng thức cái tốc độ xé gió khi máy bay hạ cánh,chạy vù vù trên đường băng.
---------------------------------------------
Tôi ở nhờ nhà dì tôi trong hai tuần ở đây.Dì tôi sống một mình,cũng thuộc dạng mọt sách như tôi.Nhà dì có vô vàn sách,cứ như một cái thư viện cố được nhét vào trong căn nhà bé tẹo.Cho dù vậy,nó vẫn đủ cho hai người.Vừa thấy tôi ngoài cửa,dì Ai đã ôm chầm lấy tôi,kiểu:

"Ôi,Mei.Vào đây,đã lớn thế này rồi à?Dì có một đống sách cho cưng đây,cứ đợi dịp được gặp cưng mãi!"-Và sau đó cả hai ngồi nói về sách đến tận sáng hôm sau.

Ở cùng dì rất thoải mái,tôi thích lối sống thoải mái giữa sách và sách.Tôi có thể thức đến sáng,ngủ đến tận tối.Và những bữa ăn luôn là các món ngon tuyêt vời dì tôi chuẩn bị.Mặc dù là một dân mọt sách từ gốc nhưng dì Ai nấu ăn rất giỏi.Vì thế việc ăn uống của tôi 100% nhờ cậy vào dì.

"Hôm nay cháu đi chơi tới tối,dì không phải lo nhé"-Sáng chủ nhật,tôi cùng chiếc máy ảnh Sony mới toanh ra ngoài.

"Tạm biệt"-Dì nói vọng ra từ phòng làm việc.

Tôi đi dạo trong công viên.Đó chỉ là một nơi rất nhỏ và hẹp,nhưng tôi yêu ở nó sự bình yên.Ở đây lúc này chỉ có tuyết,tuyết bao phủ mọi nơi.Và máy ảnh của tôi luôn bị thu hút bởi màu trắng quyện với một chút gam màu khác trên vật đó.Một sự kết hợp tuyệt vời,đối với tôi.Bước chân của tôi cứ mơ hồ,đi đi lại lại,không biết đích ở đâu.Nhưng tôi vẫn đi,tìm một sự nghỉ ngơi thoả đáng cho tâm hồn.Cả công viên vắng tanh,không một bóng người.

Bỗng dưng bước chân của tôi dừng lại.Đúng hơn là khựng lại.Khi ánh mắt tôi bắt gặp một bóng người.Thật thân quen.Người ấy cũng đang hững hờ đặt những bước đi thong thả trên tuyết như tôi,trong bộ áo dạ màu đen ấm áp,trên cổ quàng một tấm khăn len màu xanh.Chợt,trong đầu tôi hiện lại giấc mơ tối hôm nào.Nó lại ùa tới,nhưng lần này là thật.Mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt tôi.Người đó vẫn bước đi,dường như không để tâm gì tới xung quanh,một bóng người cô độc,luôn nhốt mình trong một thế giới riêng biệt của sự im lặng...

"T...Tou!"-Không chần chừ gì,tôi kêu lên,xé vỡ tiếng vù vù trước mặt của làm tuyết dày đặc.

Như trong giấc mơ đó...Người đó quay lại,và nhìn tôi.Không phải ánh mắt buồn mà tôi bị ám ảnh,mà đúng là ánh mắt ngái ngủ dần bị thế chỗ bởi sự ngạc nhiên.Đúng là cậu ấy!Cậu ấy đang ở ngay gần tôi.Chỉ cần...Tôi không bị dính chặt ngay tại đây...

Không để cho giấc mơ đáng sợ,tàn nhẫn đó xảy ra,tôi lấy hết sức mình,lao tới Tou,người vẫn đang sững sờ vì sự ngẫu nhiên đến bất ngờ này.Tôi chạy như bay,trên nền tuyết trắng in hằn dấu chân dẫm mạnh xuống của tôi.Tớ sẽ không để cậu đi lần nữa,tớ sẽ không từ bỏ...Trong giây phút ấy,tôi nhận ra mình đã không thể quên Tou...Cho dù ngừng nghĩ về cậu ấy nhưng tôi không thể quên cậu ấy...Một khi đã có hình ảnh cậu ấy trong tim sẽ thật khó để xoá đi.Tôi nhận ra,mình đã không bao giờ có thể quên.

Cậu ấy quay người lại,hơi dè dặt dang hai tay ra.Tôi lao thẳng vào vòng tay đó.Lần đầu tiên tôi thấy gần cậu ấy như vậy,lần đầu tiên cả hai chấp nhận mở lòng,lần đầu tiên tôi có thể dũng cảm,bất chấp ngại ngùng,ngần ngại.

"Tớ thích cậu,thích cậu từ lâu lắm rồi..."-Tôi nói khẽ.

Và tôi cũng cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ấy,mặc dù thật nhỏ bé giữa cái lạnh của mùa đông nhưng cũng đủ hâm nóng trái tim đã vô tình ngủ quên của tôi.Khoảnh khắc ấy,tất cả như chìm vào hư vô,khi cậu ấy thốt ra,bằng âm trầm trầm như thoảng qua mà cũng rõ ràng:

"Tớ cũng thích cậu"

Chỉ thế thôi,cũng đủ biến thành động lực thúc đẩy tôi níu chặt lấy áo cậu ấy khi vẫn đang ôm chặt thân hình ấy.Lòng tôi như rực lên một ngọn lửa ấm nóng bao bọc.

Câu chuyện cuối cùng cũng có cơ hội được kết thúc một cách trọn vẹn.Kết thúc trong màu trắng tinh khổi của tuyết,có lẽ sẽ tiếp tục mở ra ngay tại đây,ngay tại màu trắng vĩnh cửu này.

Tuổi học trò đầu đời luôn là tình cảm đẹp nhất,tinh khôi nhất.Đó là những rung cảm đầu đời trong mỗi người,là những trải nghiệm đầu tiên mà sâu sắc nhất về hạnh phúc,đau khổ,nhớ nhung.Tất cả có lẽ chỉ như thoáng qua nhưng là bước đệm lớn để ta tiến về phía trước,để ta có chút gì để lưu lại về một thời học trò đầy hồn nhiên,mơ mộng,hi vọng.Tình yêu đầu đời luôn đáng trân trọng vì thế...

(Chap cuối rồi :-" mọi người vote và comment cho Au thật mạnh nhé ✨💋❤)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top