#18

(Đây là chap #17 cho những bạn không đọc được phần bị thiếu nha -^-)
"Choang! Choang! Choang!"

Tôi tung chăn,phi ra khỏi giường,nhanh như quả tên lửa vừa bị châm ngòi đột ngột.Và ngã sõng soài trên sàn gỗ.Khi hai mắt mở to,cả người tỉnh hẳn,tôi mới nhận ra những âm thanh vừa rồi là do tên Yase tạo ra bằng hai cái chảo to oành.Hắn đa nhân cách thật,mới hôm nào thì đa cảm đa sầu thế,mà,nhìn lại hắn ta bây giờ đi...

Đứng cạnh giường tôi,đeo cặp sách chỉnh tề,hai tay vẫn cầm bộ chảo bá đạo ấy,nhìn tôi trên sàn mà cười ranh ma.Không ai có thể đoán được những trò của hắn,có ngày hắn làm nổ cả Trái Đất cũng nên.

Mắt tôi toé lửa,lườm hắn hết cỡ.Cái tên này...

"LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢAAAAAA???"-Tôi gào rú ầm lên.

Vậy mà hắn trông thoả mãn lắm,cười khẩy:

"Tôi không nghĩ việc gọi nô tì dậy theo cách thông thường là nhiệm vụ của một ông chủ"

Tôi lườm nguýt hắn đủ kiểu,nhưng Yase chỉ đáp lại cơn uất ức bùng trời đó của tôi bằng những điệu cười hả hê vì chiến thắng của mình.Cuối cùng,tôi chẹp miệng mặc kệ hắn,đi thay đồ.

"Lên đi"-Tôi cứ luôn tưởng tượng Yase,một thiếu gia nhà giàu sẽ đi học mỗi ngày bằng một chiếc xe sang trọng bóng loáng chứ.Hắn đã khiến tôi thất vọng khi dựng chiếc xe đạp trông cũ kĩ trước mặt tôi.Không những thế,hắn còn vùi tôi dưới mấy tấc sự thất vọng bằng việc ngồi lọt thỏm trên yên sau của xe,và thản nhiên chỉ vào 'ghế' trước.

Tôi đứng trố mắt ra nhìn.Hắn nghĩ gì mà bắt tôi đèo một tên to gấp đôi mình!!?? Luyện cơ bắp buổi sáng chắc !? Yase vẫn chờ đợi tôi.

"Không"-Tôi nóng mặt đáp lại.

"Lần cuối"-Hắn vẫn kiên quyết chỉ tay.

Tôi bướng bỉnh đáp "không" một lần nữa.

Tôi đã mong một hành động hào hiệp hơn từ hắn.Nhưng sao mà xa vời quá! So với cái hiện thực ấy! Hắn nhảy phắt lên yên trước,quay lại nhìn tôi-mặt lúc này đang biến sắc thành lo lắng.Yase cười khẩy,cùng một lời như lời thách thức:

"Rồi,cố mà bám theo"

Tôi nhất định không để hắn cười vào mặt đâu.Một cách nghiêm nghị,tôi đáp lại không suy tính:

"Để rồi xem! Đồ thối mũi!"-Rồi nghiến răng bám chắc vào yên xe sau của hắn,chuẩn bị sẵn sàng tư thế.

"To infinity and beyond!"-Hắn đưa tay lên phía trước,rướn người rồi đạp thật mạnh.

Vừa mới xuất phát hắn đã phi như bay rồi.Báo hại tôi chạy đuổi theo chưa gì đã thấm mệt.

Tôi lờ đờ ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đắc thắng,bên cạnh là ngón tay hình chữ V của cậu ta.Yase nhe răng cười ma mãnh.

"Gió mát ghê,phải phóng nhanh hơn nữa"-Hắn không buồn để tâm đến tình trạng của tôi hiện giờ,mà thản nhiên quay đi,dõng dạc 'tuyên bố'.

Tôi cuống cuồng đuổi kịp tốc độ chiếc xe trời đánh của hắn.Bao người đi đường hẳn đang được xem hài kịch đây.

Cuối cùng cũng tới trường.Đến lúc ấy thì hai chân tôi đã tê cứng lại.Yase dắt xe vào trường,để tôi xót xa ngồi chờ ở băng ghế gần đó.

"Yase đến kìa!"

"Kyaaaaaa"

"Nhìn em điiiii"

"..."

Một loạt những 'vệ tinh' lao thẳng tới cậu ta.Yase đáp lại họ bằng một nụ cười thiên thần,như ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông giá buốt này.Cậu ta dễ dàng 'hạ gục' các fangirl.Hờ...Còn tôi á...thấy cậu ta nhếch mép lên cố cười 'đẹp' khiến tôi lăn ra mà cười.Một lúc sau,Yase bước ra từ nhà gửi xe,sau khi tạm biệt đám fangirl của mình.

"Thế nào? Đi được không?"

Tôi ngước lên,nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng ghét của hắn.Giá mà mắt tôi phun được lửa hay cái gì đó tương tự,chỉ cần nhắm được vào bản mặt đó là được!

"Không đi"

Yase cười ...hiền,rồi lịch thiệp đưa một tay ra.

"Nào,tôi đỡ.Đứng dậy đi"

Tôi cười khẩy,đặt tay vào lòng bàn tay cậu ta.Bằng một sức lực kha khá,tôi đã dìu cậu ta mất thăng bằng để đứng lên.Sau đó chạy biến vào khu để đồ.

Vừa mở tủ để cất đôi giày vào,tôi nhận ra trong đó có một bức thư và một hộp quà được bọc gói cẩn thận.Tôi tò mò lôi ra xem.

"From: Tou Mekushi
To: Meisa Korisumi"

Thư từ Tou ư!?Tôi vô cùng ngạc nhiên,cứ như thể cậu ấy vừa ở đây vậy! Bức thư bên trong ra sao,tôi thực sự muốn biết.Vì thế tôi ném vội đôi giày vào tủ,cầm theo bức thư và gói quà chạy biến vào lớp.

Hôm nay là buổi học cuối trước kì nghỉ đông.25-12.Nên mọi người đang mải mê bàn tán về các kế hoạch sắp tới.Tôi dễ dàng lách qua để về chỗ của mình mà không bị ai chú ý.

Ổn định thật nhanh,tôi mở bức thư ra,lòng vừa hồi hộp vừa có dự cảm chẳng lành.

"Mei,tớ xin lỗi vì sự vắng mặt đột ngột hôm nay.Tớ không biết rằng chuyến bay của mình bị dời sang sớm như thế cho tới chiều hôm nay.Mọi thứ xảy ra cũng quá bất ngờ với tớ.May mà tớ kịp để lại quà và bức thư này cho cậu.Tớ đi và sẽ quay về.Mong cậu đừng quên tớ.Những kỉ niệm về cậu tớ sẽ giữ thật cẩn thận,khi nào có thể gặp lại,nhất định tớ sẽ nói hết cho cậu tất cả mọi điều,đến khi cậu chán ngấy thì thôi.Cậu ở lại mạnh khoẻ,học tốt nhé.

Tạm biệt Mei.

Tou"

Bức thư chỉ vẻn vẹn vài chữ như vậy.Cậu ấy viết vội ư? Không,đó không còn là vấn đề...

Tôi đóng bức thư lại,lòng không thể ngừng dậy lên một cảm giác.Mọi thứ diễn ra quá nhanh.Tất cả sẽ kết thúc sao? Tất cả những gì tôi cố gắng đã kết thúc chỉ bằng một bức thư sao? Tại sao lại đột ngột,lại tàn nhẫn đến thế? Hai mắt tôi ứa nước mắt.Nước mắt không ngừng tuôn ra,bao nỗ lực kìm nén của tôi chẳng còn là gì.Tôi có cảm giác như mình vừa đánh mất một điều quan trọng nhất.Khoảng trống trong tim tôi bỗng dưng bật ra thành vết thương găm thật sâu hơn.Tôi muốn hét lên thật lớn,tôi thực sự muốn...Hai khoé mắt tôi dần thấm được sự đau rát.
---------------------------------------------
Giờ ăn trưa,cả lớp kéo nhau xuống căng tin để liên hoan trước khi nghỉ đông.Tất cả các lớp đều tụ họp đông vui.Duy chỉ có tôi ở lì trên lớp.Cả người tôi bất động trên chiếc ghế sau bàn học.Tôi vẫn mơ hồ cầm bức thư trên tay,mắt hướng vô định xuống sân trường.

Trên sân lúc này chỉ lác đác vài bóng người đi đi lại lại,không đáng kể lắm.Tất cả một khoảng không gian rộng lớn chìm trong sự im lặng đến nặng trịch,có khi đến mức làm người ta thêm não nề.Thỉnh thoảng chỉ nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện từ dưới căng tin vọng lên.Nhưng vẫn không thể át được thế giới trầm buồn này.Ở nơi đây,lúc này,tôi nhận ra mình đã luôn ở một thế giới khác biệt rồi.

Mắt tôi vô tình liếc qua thư viện.Cô thủ thư hình như còn chẳng ở đó.Thư viện trở nên thật nhỏ bé từ đây.Tôi bất giác cười lên một tiếng.Đó là nơi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên,gặp người mình sẽ theo đuổi lần đầu tiên.Đó là điểm xuất phát cho câu chuyện của tôi.Vậy mà nó kết thúc dở dang quá...Không biết Tou,ở bên đó,có đang nặng trĩu tâm tư rồi đủ thứ như tôi bây giờ không nhỉ... Hay tất cả đối với cậu ấy chỉ như cơn gió thoảng qua?

Tôi thở dài.Mắt lại chuyển xuống khoảng trống rộng lớn dưới sân.Từ đây tôi có thể thấy ánh nắng mờ nhạt chiếu xuống sân trường im ắng.Bất chợt,tay tôi đụng phải hộp quà trên bàn.

Lá thư đó đã suýt làm tôi quên đi sự tồn tại của hộp quà có bọc giấy màu nâu này.Tôi khẽ mở hộp quà.

Bên trong là một cuốn sổ.Giống như sổ nhật kí.À không,là kiểu nhật kí được viết trong một quyển sổ học sinh thông thường.Là...Nhật kí của Tou!? Tôi lướt qua mấy trang,tất cả đều đã được chất đầy bởi những dòng nhật kí ngắn ngủi bên trong của cậu ấy.

Tôi lật trang đầu quyển sổ ra.Lòng cảm thấy mình đang ở rất gần cậu ấy...

(Au xin lỗi vì sự sai sót này,mong cac bạn thông cảm! :3 au vẫn luôn cố gắng từng ngày từng giờ để cho ra chap mới ^^ mng vote và comment nha!)
---------------------------------------------

Tôi mở cuốn sổ ra.Lòng vừa hồi hộp vừa lẫn lộn một đống suy nghĩ.Tôi cảm thấy cậu ấy như đang ở bên cạnh mình.Chưa bao giờ tôi có thể chạm vào đồ vật của Tou...

Ngày 18 tháng x

Nhập học ở Gume.Buổi học đầu tiên,bình thường.
---------------------------------------------
Ngày 19 tháng x

Thư viện trường.Yên tĩnh->dễ ngủ

Đúng là Tou,lúc nào cũng tiết kiệm năng lượng thế này.

Ngày 21 tháng x

Bắt đầu làm quen
---------------------------------------------
Ngày 22 tháng x

Thức khuya,dậy sớm.Buồn ngủ.Sẽ ngủ trên thư viện.
---------------------------------------------
Ngày 23 tháng x

Có cô gái hay đọc sách trên thư viện.Không thể tập trung ngủ

'Cô gái' ấy...Có phải tôi không!?

Ngày 24 tháng x

Tóc màu hạt dẻ ngang vai,để xoã,hay rủ xuống.Người nhỏ.Chỉ khi đọc sách mới đeo kính.Kính đen.

Tôi hơi giật mình,cứ như thể chính cậu ấy đang ở trước mặt tôi và nói ra những lời trong này vậy.Tou...Cậu ấy đã nhìn tôi từ những ngày đầu tiên ư...Từ lúc tôi còn chưa để ý tới cậu ấy ư?Cổ họng tôi lại nghẹn ngào.

Ngày 27 tháng x

Bài tập quá nhiều.Muốn ngủ.
---------------------------------------------
Ngày 28 tháng x

Tình yêu Ngạn Hoa.Cô ấy đọc.Sẽ thử.
---------------------------------------------
Ngày 1 tháng x

Không thể ngừng liếc sang cô ấy
---------------------------------------------
Ngày 3 tháng x

Nói chuyện lần đầu tiên.Lại không thể ngừng nghĩ

Này,Tou...Tại sao cậu phải quan tâm đến tớ thái quá như vậy...? Tou...Tou...

Cô ấy nhìn mình.Đã cố gắng bắt chuyện.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tou.Cũng tại thư viện.Trong bầu không khí im ắng của buổi trưa như thế này.Mọi thứ giờ đây như đang trở lại ngày ấy.Khoan đã...Có lẽ nào...Nếu bây giờ tôi tới thư viện,có gặp được cậu ấy không!?

Mới nghĩ như vậy,tôi đã gấp cuốn nhật kí,như đứa mất trí lao thẳng sang thư viện.Bước chân tôi nhanh hơn bao giờ hết.Tou...Tou...Cho dù một lần cuối...Hãy cho tôi được gặp...Tôi cố níu giữ vào hi vọng cuối cùng này...Có lẽ nào tất cả đang trở lại điểm xuất phát.Tou à...Hãy ở đó đợi...Tou...

"Két"

Tôi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.Thư viện vắng tanh.Không có ai.Tôi nhìn thẳng vào chỗ ngồi của Tou.Không.Trống trải.Khiến lòng tôi cũng trống trải.Sự thật này...

Tôi lại trở về với một nỗi đau nặng nề cứ đeo bám mãi trong lòng.Tou đi thật rồi...Tại sao tôi cứ cố mong chờ điều kì diệu xảy đến nhỉ? Bước chân mệt mỏi của tôi dừng trước cửa lớp.Trong lớp có bóng người.

"Ơ...Menna"-Tôi bất giác thốt lên khi thấy con bé đứng trong lớp.Lại còn ở chỗ tôi.

Tôi lại gần hơn.

"Menna!"-Như có một thứ thuốc vừa xộc vào người tôi,đâm thẳng vào các tế bào bên trong,tôi lao thẳng về phía nó.Menna đang điên tức xé nát cuốn sổ trên bàn tôi ra.Nó cắn chặt môi tưởng chừng có thể toé máu ra.Hai mắt nó chứa đầy thù hận.

Tôi ngăn nó lại trong vô vọng.Hai tay Menna vẫn cứng cỏi xé và vò nát từng mẩu giấy.

"DỪNG LẠI ! MENNA ! DỪNG LẠI ĐI !"-Tôi gào lên,cảm giác như mọi thứ trong mình vừa vỡ tan ra.Đó là nỗi mất mát cuối cùng trong những gì tôi phải chịu.Cuốn sổ mà Tou đã tặng tôi giờ đây chỉ còn là một đống giấy vụn rơi trên nền đất lạnh lẽo.

Menna hét lên.Cái giọng nó chứa chan đau đớn,chứa cả thù giận.Tôi chưa bao giờ thấy con bé uất ức như vậy.

"TẠI SAO? TẠI SAO LẠI LÀ CẬU !? TẠI SAO TÔI LUÔN THUA MỘT ĐỨA KHÔNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT NHƯ CẬU CHỨ !?"-Menna vừa gào toáng lên vừa xé nham nhở cuốn nhật kí đáng thương.Tiếng kêu của nó phá nát không gian buổi trưa im ắng.

"Dừng lại đi ! Tôi xin cậu đấy !"-Tôi vẫn kiên quyết níu chặt hai cánh tay ứ cố vùng vẫy của nó.

"TÔI ĐÃ PHẢI PHẪU THUẬT KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LẦN ĐỂ TRỞ NÊN XINH ĐẸP!!! VẬY MÀ CẬU TA LẠI CHỌN CẬU!!! TOU, CẬU TA CHƯA BAO GIỜ ĐỂ MẮT TỚI TÔI. TẠI SAO LẠI LÀ CẬU CHỨ!?"-Nó đau khổ hét lên,hai hàng nước mắt lăn dài.

"Làm ơn mà...Đừng..."

Nó bực mình,ném thật mạnh cuốn sổ xuống đất,giữa đống giấy nhàu nát ngổn ngang.Lạnh lùng hất tay tôi ra,Menna bước những bước như đâm xuống đất ra khỏi lớp,bỏ mặc tôi khổ sở bám trụ vào chiếc bàn.

Nó đi rồi,tôi mới len lén lại gần đống ngổn ngang trên sàn.Nền đất lạnh lẽo,khiến cả người tôi buốt giá.Tôi chưa đọc xong mà...Tại sao lại thế chứ? Tại sao những thứ này cứ xảy ra với tôi? Tôi quỳ xuống,nhặt những vụn giấy lên.Lòng tôi như bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ,xót đến tận xương.Chưa bao giờ tôi thấm thía nỗi đau đến vậy.Cứ như bị cướp đi cơ thể mình,cả người tôi tê tái đến rõ ràng.

Tôi đau xót gom những mẩu giấy lại,trải lên bàn.Tờ nào cũng bị xé nhỏ ra,một cách tàn nhẫn.Tôi không còn đọc được gì...

Vừa trải một tờ ra,tôi đọc được một vài chữ,nhưng bị mất một đoạn...

Phỏng vấn.Tôi thích em.Hãy chờ t

Tou...Tou...Tou...

Tâm trí tôi bay thẳng tới buổi tối tôi đã khóc như mưa dầm,lần đầu vì cậu ấy.Cái hôm Tou lên truyền hình.Hôm ấy...Cậu ấy nói với...tôi sao!? Tôi vừa không tin,lại vừa muốn tin.Từ trước tới giờ Tou mới là người thích trước sao...? Tại sao cậu không nói ? Tại sao cậu lại để mọi chuyện thành ra thế này ? Tại sao cậu lại giữ im lặng để tớ và cậu bị chia cách ? Tại sao cậu lại thích tớ...?

Hàng loạt những câu hỏi liên tục tuôn ra trong đầu tôi.Tôi cố tìm các mẩu giấy khác,câu chuyện này không thể dừng ở đây được.

Tôi đã trải tất cả các mẩu giấy nhỏ lên bàn,nhưng chỉ duy nhất một mẩu khác có thể đọc được.Khi tôi thấy trọn vẹn dòng chữ đó,tất cả xung quanh như dừng lại.

Mei,tôi thích em.

Cậu ấy thích tôi thật sao...Tại sao? Tại sao? Tại sao???

Tôi chẳng biết làm gì nữa,cứ ngồi im lặng ngắm nhìn dòng chữ đó của cậu.Tou à...Tớ cũng thích cậu lắm.Tớ thích cậu từ lần đầu tôi gặp cậu.Tớ đã trải qua nhiều điều khi thích cậu.Tớ cũng đã phải đau khổ,cũng được vui sướng hạnh phúc.Tại sao cậu không nói ra...

"Mei à,làm sao thế!?"-Yase bỗng nhiên xuất hiện ở cửa lớp.

Tôi quay đôi mắt đầy nước mắt của tôi ra.Vừa thấy cậu ấy,tôi lại càng muốn oà lên khóc.Yase chạy vội lại.

"Sao lại vừa thấy tôi đã khóc thế này!? Lúc nào thấy cậu cũng khóc thế!Không được buồn nữa!Meisa Korisumi,nín đi,không tôi đánh bây giờ !"-Yase nghiêm nghị nhìn tôi.

Tôi không nói được gì,cứ nấc lên từng cơn.Tôi đau.Đau quá.Tôi muốn hét lên.Tôi khổ quá,tôi phải làm gì đây?

Như mọi khi,Yase dịu dàng quỳ xuống bên cạnh,quàng hai cánh tay to khoẻ ra đằng sau cổ tôi,khẽ kéo tôi lại gần.Tôi khóc nhắm tịt cả mắt,không ngừng nấc.

"Đã bảo là không còn cậu ta thì còn tôi mà..."-Giọng Yase bỗng trùng xuống.

Giữa chúng tôi chỉ còn sự im lặng nặng nề của lớp học.Vừa lúc ấy,một cơn gió lạnh mùa đông thổi vào trong lớp,luồn qua từng kẽ tóc tôi,hất những lọn tóc lên thật nhẹ nhàng.Mái tóc nâu của Yase cũng khẽ rung động.Tôi trân trân nhìn cậu ấy chỉ cách mình một đoạn...Yase nhắm mắt lại,tôi cảm nhận được sự bình yên trên khuôn mặt thanh tú của cậu ấy.Hàng mi dài cụp xuống,che mất đôi mắt Yase.Khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài milimet...Cuối cùng,Yase kéo cả người tôi chạm vào cậu ấy,và đôi môi run rẩy của tôi chạm vào đôi môi mềm mại ấy...

Tôi cảm nhận được khí lạnh thoảng qua,xen vào giữa tôi và cậu ấy.Mọi thứ ngưng bặt.

(Mọi người vote và comment cho mình nha!❤💋)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top