#16
24-12.
Hôm qua mới là 23 thôi mà đã nhộn nhịp đến vậy.Rồi sang hôm nay mới đúng Giáng Sinh thì lại càng đông vui,náo nhiệt hơn.Dòng người đổ ra ngoài đã đông từ sáng sớm.Ai ai cũng cảm nhận được hơi ấm từ những chiếc khăn len quàng kín cổ,khuôn mặt hồng hào,mỉm cười.Vừa bước ra khỏi nhà,tôi đã nghe trên đầu mình bản nhạc "Mistletoe" đón Giáng Sinh.Bản nhạc nhẹ nhàng,không quá ồn ã,khiến tôi thấy lòng mình như được thắp lửa.Tôi cầm hai túi quà nhẹ tênh,thong thả bước ra khỏi nhà,lòng không khỏi hồi hộp.
Ngay tại nhà ga,tôi cũng có thể cảm nhận một không khí Giáng Sinh tràn trề từ khuôn mặt những người ở đó.Trông họ không còn chút gì đọng lại của giấc ngủ ấm áp đêm qua,chỉ còn niềm hân hoan,rạo rực đang bừng lên trong lòng mà thôi.Ngay cả tôi cũng vậy,tôi không thể đợi tới khi được gặp và trao quà cho hai cậu bạn duy nhất.Cái hồi hộp trong tôi đã đi quá xa đến mức biến thành nỗi lo âu.Tôi giữ chắc túi quà hai bên tay,đầu không ngừng nghỉ với những suy nghĩ.
Nếu đưa cho cậu ấy mình sẽ nói gì nhỉ?Cậu ấy có đến không?Cậu ấy tặng mình cái gì nhỉ? Liệu cậu ấy có thích quà của mình không???? Và vô van hỏi chấm khác nữa.
Tàu tới mỗi lúc một gần trường tôi.Chỉ một lát nữa thôi,tôi sẽ được gặp Tou,tôi sẽ nói "Giáng Sinh vui vẻ" với vẻ mặt thật hạnh phúc để có thể trở thành hình ảnh đẹp nhất cậu ấy sẽ mang theo.Sắp tới rồi...Tôi phải giữ bình tĩnh,không được lo.Hai chân tôi đã bắt đầu run rẩy,tôi cảm nhận được một sự tê tái trong các tế bào.Tôi không thể ngừng sự bồn chồn này lại.
"Giáng Sinh vui vẻ!"-Tôi vừa tới cửa lớp thì Yase đã hô to.Nét mặt cậu ta đựng đầy vẻ phấn khích,dường như Yase cũng là một nạn nhân của "ảnh hưởng Giáng Sinh".
Tôi hạnh phúc lắm,thấy lòng mình ấm hơn,cười toe toét nói:
"Giáng sinh vui vẻ...BOSS!"-Rồi tôi tự tin đưa túi quà ra trước mặt Yase.
Lúc ấy,mắt cậu ấy như sáng lên hàng triệu ngôi sao,miệng thì há hốc ra vì ngạc nhiên.
"Ôi,hoá ra nô tì tặng quà cho bổn thiếu gia thật!"-Rồi,bằng hai bàn tay đang run run,cậu ấy đón nhận tình cảm của tôi.
"Không được chê đâu đấy!"-Nói rồi tôi ném một cái lườm cảnh giác về phía cậu ta.Và sau đó mới nhận ra-"À,Yase,Tou đâu rồi?"
Yase vẫn còn đang hí hửng ngó nghiêng túi quà,trả lời thản nhiên:
"Đi làm thủ tục bay với Maika"
Câu nói của cậu ấy làm tôi sững người.Tôi đã quên bẵng mất sắp tới ngày Tou rời Nhật Bản.Thôi,quên nó đi.Dù sao cũng không phải hôm nay mà...Mình cứ biết hôm nay trước đã...
"Ừm...Vậy chào nhé"-Tôi giấu sự lo âu trên khuôn mặt,cúi đầu vào lớp.
Trước mắt tôi là những đứa bạn chạy ngang chạy dọc khắp lớp,cầm trên tay hàng đống hộp quà gói ghém cẩn thận.Tôi lặng lẽ lách qua,về chỗ ngồi.Thật khó có thể đợi tới lúc đưa món quà cho Tou...Không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?Không biết tôi có nên thổ lộ luôn không nhỉ...?Tôi không thể ngừng liếc sang túi quà.Bên trong đó là công sức cả tối hôm qua của tôi,mong rằng mọi chuyện sẽ thành công.Một phần thì lo lắng như thế nhưng một phần khác lớn hơn trong tôi lại đang vô cùng mong đợi,cả hai đan xen lẫn nhau,khiến tôi không thể ngồi yên.
Suốt cả mấy tiết học sáng hôm đó,tôi chỉ mải nhìn đồng hồ trên tường,không biết bao giờ mới hết buổi học ngày hôm nay...Và bao giờ thì Tou đến trường...?Lòng tôi,một lần nữa lại dậy lên một cơn sóng lo âu.Có khi nào cậu ấy quên mất lời hẹn đó...Và tôi mới ngớ người,nhận ra mình quá vội vàng.Có lẽ nào...Cậu ấy chỉ nói đùa...?Bây giờ thì sự lo lắng đó tăng lên tới cực điểm,tôi không thể ngưng chúng lại được nữa...Trời đất...Tôi thật ngốc mà...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì hai tiếng ăn trưa cũng bắt đầu.Tôi thở phào nhẹ nhõm khi có thứ khác để nghĩ tới thay vì cứ tiếp tục lo lắng.Dọn dẹp sách vở xong,tôi cầm ví phi thẳng ra khỏi cửa lớp,còn đã vô tình đá đổ một chiếc ghế ngáng đường.Tôi chạy không phải vì sợ hết thứ mà ăn,mà tôi muốn gặp Tou,tôi thực sự muốn tìm cậu ấy,tôi thực sự muốn hỏi cậu ấy...Đã lâu lắm rồi,trong tôi,mọi thứ mới mạnh mẽ như thế này.Tôi chạy thật nhanh,thật nhanh xuống cầu thang,rẽ vào căng tin,cố tìm trong đám người đi lại đông đúc này hình ảnh cậu bạn với chiếc áo hoodie...
Không...Không thấy...Tôi lại bước thật nhanh,mắt đảo đến mỏi nhừ.
"Ôi!"-Tiếng ai đó vang lên.
Tôi quay ra.Phía trước là Unori!
"Chết thật ! Xin lỗi cậu !"-Thấy mình vừa vô tình đâm vào cô ấy,tôi mới rối rít xin lỗi.Nhưng lúc nhận ra thì Unori thì ở đây,còn Tou thì không...Đúng lúc tôi định mở miệng đánh liều hỏi cô ấy thì Unori đã lên tiếng trước:
"Không,không sao đâu,đừng để ý.Thế nhé!"-Cô bạn bước đi thật nhanh,không quên để lại trong mắt tôi trọn vẹn một nụ cười thoáng qua,nhẹ nhàng.
Tôi lại đành phải chạy ra khỏi nơi đông đúc này.Đứng dựa vào tường một lúc,tôi thở dài.Có lẽ hôm nay Tou không đi học rồi...Theo "bản năng",tôi lại bước lên cầu thang dẫn tới thư viện.Dù cho hôm nay có là tận thế,thì chỉ cần tôi muốn thì tôi cũng sẽ lên thư viện trước hết.Tôi vừa bước từng bậc thang vừa nặng trịch suy nghĩ trong đầu.Chưa bao giờ đầu tôi đau thế này...Vậy mà mọi thứ vẫn không chịu dừng lại.
Tou ở đâu được nhỉ? Có khi nào đúng là cậu ấy quên rồi không ? À không,là cậu ấy đùa chứ...Tôi vốn chỉ là một đứa muốn nhảy vào giữa cuộc đời cậu ấy thôi mà...
Những bước đi của tôi bỗng dưng không hiểu vì sao dừng lại ở bậc đầu tiên của cầu thang lên tầng 3.Tôi ngẩng lên nhìn,như thể có gì đó đang thúc giục trong lòng.
"Ơ..."-Trong phút đó,tôi chỉ kịp thốt ra một tiếng.
Tou đang đứng ở bậc cuối của cầu thang...Cậu ấy đứng đó,cũng ngạc nhiên nhưng không biểu lộ rõ ra như tôi.Hai tay vẫn kín đáo giấu trong hai bên túi của chiếc áo khoác màu đen,ớ bên trong lộ ra tấm áo sơ mi trắng,thắt cà vạt đen.Tôi sững sờ nhìn cậu ấy,như thể đã lâu lắm rồi không gặp nhau,hay có khi chưa gặp nhau bao giờ.Cả hai đều không nói gì.Tôi tìm cậu ấy là để hỏi,nhưng khi trực diện thế này,đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
"..."-Tou định nói gì đó,nhưng thấy dáng vẻ lúng túng của tôi lại thôi.
Điều đó khiến tôi càng muốn hỏi cậu ta.Và cuối cùng,như bị mất trí,tôi hỏi thẳng:
"Tou,7h,tòa nhà Kei,quảng trường!"-Khi vừa dứt câu mới nhận ra mặt mình đang nóng tới mức nào.Tôi vội giấu mặt mình vào hai bàn tay,không dám đối diện với cậu ấy nữa.Có lẽ tôi bị nghĩ là điên mất!
Nhưng Tou lại tỏ ra khác xa thường ngày.Không còn sự xa cách,không còn sự im lặng.Lần này cậu ấy tự tiến tới phía tôi,bước những bước xuống cầu thang,tới tôi.Tiếng giày chạm đất của Tou mỗi lúc một gần,lại càng làm tim tôi đập nhanh hơn.
"Nhớ nhé"-Cái ngày tôi gặp cậu ấy trong thư viện lại ùa về,khi hơi thở ấm nồng từ Tou phả vào mặt tôi.Cậu ấy vừa thì thầm vào tai tôi.Vậy ra đó thực sự là một lời hẹn ư...Có lẽ tôi đã lo lắng mà nghĩ quá nhiều nhỉ...
Và rồi Tou lẳng lặng bước đi,chỉ còn tôi vẫn chôn chân tại đấy.Khi biết là cậu ấy đã cách mình một quãng rồi,tôi mới mở mắt ra.Nhìn theo bóng dáng chầm chậm của cậu ấy,cứ xa dần,một lúc nào đấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt.Nghĩ vậy,tôi lại thoáng lo sợ cái ngày cậu ấy sẽ rời xa mình.Và bất giác,tôi hét lên,không còn quan tâm đến can đảm hay gì nữa,chỉ duy nhất muốn nói với cậu ấy:
"Tớ sẽ đến ! Chờ tớ nhé ! Tou !"
Tou nghe thấy,dừng lại.Vẫn quay lưng về phía tôi,cậu ấy giơ một tay lên ra dấu chào,và lại từ từ bước đi.Mặc dù chỉ có vậy nhưng tôi thấy lòng mình như được sưởi ấm.Mọi lo âu giờ đây đã biến thành động lực cho tôi đi tiếp.Tôi bước lên thư viện,cả người chỉ muốn bay lên.Bây giờ thì tôi không thể đợi cho tới 7h tối được nữa...
Vừa hết giờ học một cái,tôi đã đi tìm một bộ đồ có thể mặc cho tối nay.Tới một cửa hiệu bán quần áo,phải đi ngang dọc tìm kiếm,chọn lựa giữa một rừng bộ mới chọn nổi một bộ vừa ý.Tôi không thích cầu kì,nên chọn một cái hoodie mới màu trắng,ngả vàng một chút,mặc bên ngoài áo phông trắng.Bên dưới,chỉ đơn giản một chiếc quần sooc và đi tất đùi,cùng đôi giày thể thao cao cổ.Tôi chỉ cần có thế.Kéo đồng hồ ra xem,6h15.Thật không ngờ là việc mua quần áo lại tốn nhiều thời gian đến vậy.
Tôi đi ra khỏi đó và cuốc bộ tới quảng trường Kei.Trời về tối càng rét hơn nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm nồng.Bởi có lẽ vì tôi sắp được gặp người mình thích,càng ngày tôi càng muốn gặp cậu ấy hơn.Tôi sắp được tặng quà cho cậu ấy,tôi sẽ níu cậu ấy lại và cố gắng thổ lộ lòng mình.Ừm,nói thế nào đây? Chắc là "Tớ thích cậu" ? Không,thế thì sau đấy sẽ phải làm sao,gượng gạo lắm.Hay là "Tớ làm quà này để cho cậu biết tình cảm của mình" ? Thế thì dài lắm,mình làm sao mà nói được... Thôi,cứ tặng quà đã rồi tính.Tôi tự nhủ như vậy khi thấy quảng trường đang hiện ra rộng lớn trước mắt.
Hai mắt tôi choáng ngợp vì hàng trăm,hàng nghìn ánh đèn nơi đây được thắp lên,che lấp toàn bộ màu đen của bầu trời,không cho chúng có cơ hội xen vào.Hai bên là hai hàng cây được cuốn thật khéo léo những sợi dây đèn ánh lên một màu trắng,trộn lẫn với cả ánh xanh nước biển.Ở giữa dựng lên một cây thông to và đồ sộ,trở thành điểm nhấn của cả khu vực.Cây thông như vươn cao mãi,tưởng chừng mất hút vào tận bầu trời.Trên tít ngọn cây là ngôi sao vàng khổng lồ tỏa sáng,một màu vàng huyền ảo,không kém gì những quả châu,những chùm đèn đỏ,xanh,trắng quấn quanh cây từ trên xuống dưới.Cả cái cây như bắn ra vô vàn những ngôi sao nhỏ mà đêm nay đã vô tình bị che khuất.Tất cả như bừng tỉnh,cháy lên như ngọn lửa khổng lồ sưởi ấm vào đêm Giáng Sinh.Hôm nay tuyết rơi nhiều,nhưng có lẽ lòng người lại không thấm một chút nào cái buốt giá nữa.Quảng trường đông nghịt những cặp đôi đi sát bên nhau,vui vẻ trò chuyện.Không khí Giáng Sinh đưa tất cả mọi người lại gần nhau,tôi mong rằng nó sẽ đưa cả mình tới với người mà tôi đang mong đợi mãi...
7h.Đã tới giờ hẹn.Tim tôi lại đập càng nhanh.Cậu ấy sắp xuất hiện rồi,không biết cậu ấy sẽ mặc gì nhỉ? Đầu óc tôi không còn để ý gì khác ngoài Tou.Tôi nhìn ngang,nhìn dọc,nhưng chỉ thấy toàn đèn là đèn,chúng như đang che lấp tất cả mọi thứ trước mắt tôi.Cho dù vậy,tôi vẫn cố kiếm tìm.Chỉ cần một cảm giác thân thuộc ùa đến cũng được...
Nhưng mọi thứ đều vô vọng.
Bao nhiêu người hạnh phúc đang trong tay,khuôn mặt ửng hồng với nụ cười đẹp nhất đời bước qua tôi.Họ không quên để lại một ánh nhìn thương hại cho một con bé đứng một mình giữa trời rét buốt thế này,chờ đợi ai đó.Chính tôi cũng bắt đầu thấy thương cho mình.Đã nửa tiếng rồi nhưng cậu ấy không đến,lại càng khón khổ hơn khi cậu ấy không cho tôi số điện thoại để liên lạc.Tôi vẫn tiếp tục đứng chờ,hai tay bắt đầu lạnh cóng.Giá như vừa nãy tôi mang thêm cả chiếc khăn len,đôi găng tay.Người tôi run lên từng hồi,hai chân dần mất đi cảm giác.Tôi thấy mình không còn đứng được nữa.Vậy mà tuyết rơi càng dày,thời gian trôi càng nhanh,nhưng Tou vẫn không đến.Tôi trở lại với suy nghĩ rằng cậu ấy đùa mình,nhưng làm sao thế được,rõ ràng trưa nay Tou đã hẹn "nhớ nhé" với tôi mà...Tôi cố bám trụ vào hi vọng duy nhất,cậu ấy đi mua quà thôi...
8h.Tôi vẫn chờ.Nhưng không một ai xuất hiện.
Tou...Tou...Làm ơn đến đi...Cả người tôi tê tái vì lạnh.Tôi ngồi thụp xuống mấy bậc thang dẫn lên vòi phun nước.Bên trên tôi,vòi phun nước như bắn ra những tia sao băng lạnh buốt,nhuốm ánh đèn vàng rọi từ dưới lên.Nơi đâu cũng tràn ngập cái đẹp,cái ấm cúng,nhưng tôi càng ngắm lại càng buồn,cái lạnh đâm xuyên cả vào bên trong tôi.Tôi không còn cảm nhận được hơi ấm trong người mình nữa.Toàn bộ sức lực trong tôi không còn nữa...Tôi gục mặt xuống đầu gối đang co ro vào vì lạnh.Bây giờ có muốn quay về tôi cũng không còn đứng lên nổi mà về nữa...Tôi phải làm gì đây?
"Này,em,sao lại ngồi ở đây một mình thế?"-Tôi nghe loáng thoáng một giọng con trai bên tai mình.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn,cố nhìn khuôn mặt anh ta bị che lấp bởi ánh đèn chói lòa.Thôi rồi...Là một tên chẳng đứng đắn gì...
"T...Tránh xa tôi ra"-Tôi gượng đứng dậy để đi khỏi đó,nhưng bị hắn ta chặn lại.
"Đêm nay anh em mình cùng cô đơn,để anh đưa em đi chơi nhé?"-Hắn ta giữ chặt tay tôi lại,kéo mạnh tôi lại gần,nói với tôi bằng một giọng tán tỉnh ghê tởm.
Trong sức cùng lực kiệt,tôi chỉ có thể né tránh hắn và thốt ra mấy tiếng:
"Bỏ.Tôi.Ra"
Nhưng hắn lại nắm chắc tay tôi hơn,giọng cương quyết:
"Anh không nhịn cưng lâu đâu.Đi nào!"-Và ngang nhiên kéo tôi đi.
"Bỏ ra! Cậu ấy sắp tới rồi!"-Tôi hét lên,vùng vẫy,vô tình tát vào mặt tên biến thái đó.
Khi nhận ra thì khuôn mặt giả tạo kia biến thành một con thú đang điên lên vì bị làm đau.
"Được lắm,cô em trông thế mà ghê nhỉ ! Một thân một mình dám đánh lại bọn anh à?"-Hắn vừa nói vừa thở hồng hộc,tiếng nói cứ mỗi lúc một thêm đáng sợ,tưởng như hắn sắp xông vào tôi một lần nữa.
Mà hắn nói bọn anh ? Vừa lúc tôi nhạn ra thì từ đằng sau hắn xuất hiện thêm 5 tên nữa,nhe răng cười đầy mưu mô.Chúng nhìn tôi bằng cái vẻ đầy ham muốn kinh tởm,chỉ cần sơ hở là bị tấn công ngay.Bọn chúng tiến lại gần tôi,vẻ mặt đắc chí.Đầu óc tôi quay cuồng.Phải làm sao bây giờ?
"Chát !"-Một tiếng "chát" vang lên thật mạnh,nhưng chẳng là gì so với tiếng nói cười ồn ã ngoài đường.Chúng giáng thẳng cái tát mạnh bạo vào mặt tôi,khiến mặt tôi đau rát.
"Cô bé mạnh mẽ đấy,còn dám chống lại anh à? Láo này !"-Hắn nói mỉa mai,rồi lại đánh thật mạnh vào mặt tôi,khiến tôi vội né,làm rơi cả túi quà đã cố giữ thật chắc trên tay.
Hộp quà trong túi rơi ra,cái nắp bật mở,cả thảy 10 viên socola tôi mỏi nhừ người để làm tối qua vung vãi ra đường.Tôi vừa sợ,vừa xót xa.Không được...Thế này tôi phải làm sao đây?Trong khi tôi chưa kịp nhìn đống socola kia đổ ra hết,tên cầm đầu đã lại xông vào,kéo tay tôi lên thật thô bạo.
"Đại ca anh phải dạy cho mấy nhóc đây một bài học biết lễ độ mới được ! Đang buồn lại gặp em đây,cũng có nhiều việc để làm quá nhỉ !"-Hắn nhìn tôi cười đầy xảo quyệt-" Đừng hận đời nhé cô em !"-Thật nhanh,hắn vung tay lên,chuẩn bị cho một cú tát mạnh hơn nữa.
Tôi sợ hãi,run rẩy,nhắm tịt mắt lại.Nỗi sợ trong tôi dâng trào,hóa thành hai dòng nước mắt.Tôi sợ quá...Ai đó cứu tôi đi...
"Bốp!"
Bỗng dưng hắn thả tôi ra,và sau đó tôi nghe thấy hàng loạt những tiếng đấm đá,những tiếng kêu thé lên của lũ biến thái đáng sợ kia.Tôi len lét mở mắt nhìn.Có ai đó đang đánh chúng,đánh cho nhừ tử.Không một tên nào chạy thoát.Người đó nhanh thoăn thoắt,lại còn có vẻ rất thành thạo võ nghệ.
Một lúc sau,tất cả bọn chúng nằm "chất chồng" một góc,người vừa nãy mới quay lại,bước thật nhanh về phía tôi.Ở khoảng cách nầy,tôi mới nhận ra được một dáng người thân quen.Nhưng không phải Tou,mà là Yase.Cuối cùng cậu ấy cũng không đến...
"Mei ! Mei ! Có sao không?"-Yase chạy thật nhanh về phía tôi.
Thấy cậu ấy,mắt tôi lại càng trào nước mắt.Mọi lo âu,sợ sệt,đau khổ cứ thế tuôn hết ra.
"C...Cậu...Cậu ấy không đến ..."-Tôi mếu máo,đưa đôi mắt đỏ mọng vẫn không ngừng tuôn những giọt nước mắt lên nhìn cậu ấy.
Yase sửng sốt nhìn tôi.
"Mei...Sao lại thế này?"-Cậu ấy ngạc nhiên,xen cả tức giận,nhìn đi nhìn lại khuôn mặt thảm hại của tôi,tóc bết cả vào hai bên má,trông tôi không khác gì xác chết vẫn biết khóc.Rồi,Yase ôm chặt tôi vào lòng.Tôi vẫn thút thít khóc trong tấm áo dạ của cậu ấy-"Không sao đâu...Cứ khóc đi..."
Tuyết rơi trắng xóa trên đầu chúng tôi.Cứ tưởng rằng như thế trong đêm Giáng Sinh lại càng đẹp,nào ngờ càng nhìn tôi lại càng muốn khóc thêm.Tim tôi rỉ máu quá nhiều...Tại sao thích một người lại khổ thế này?...
(Mọi người vote và comment cho mình nha ^^ Mình sẽ hoàn thành truyện thật sớm!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top