#15
Phải mất một lúc lâu sau tôi mới có thể định thần lại,bước ra khỏi thư viện.Tôi không biết nên nói cảm xúc này là thế nào,vừa muốn nhảy cẫng lên sung sướng,vừa muốn ngã khuỵu xuống bởi hai chân đang run quá độ.Đầu óc tôi vẫn không thể không dứt được đôi mắt xoáy sâu vào tôi vừa nãy.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.Cuối cùng tôi cũng nhấc nổi chân lên mà chạy ào về lớp
Suốt cả buổi học Toán ấy,tôi để ý thấy hầu như không ai chú tâm tới những gì cô Murao đang..."độc thoại" trên bảng cả.Xung quanh tôi toàn là những tiếng rì rầm,tiếng khúc khích khi bàn về chủ đề: Giáng Sinh.Quả thực,ngày mai là 24 rồi,không ai còn tâm trí đâu mà nghe những phương trình nhạt nhẽo,khó nhớ đang được "giăng" đầy trên bảng kia.Tôi không có ai để bàn chuyện cùng,bình thường thì sẽ là Menna,nhưng tôi làm sao có thể bình tĩnh đối diện với một đứa con gái...vô tâm như cậu ta.Tuy là vậy,tôi cũng không thể nào tập trung được,bởi bây giờ đầu óc tôi đang bận nghĩ tới lời "hẹn"(cứ cho là thế vậy) vừa mơ hồ lại vừa thực của Tou,rồi lại đau đầu nghĩ ra một món quà hợp với cậu ấy,có lúc lại vẩn vơ tưởng tượng đủ mọi tình huống.Hôm nay tôi sẽ về phạt mình vì tội không nghe giảng sau,còn bây giờ phải cố hết sức tặng cho Tou một Giáng Sinh đáng nhớ nhất,có tôi trong đó.
Bất chợt,tôi sực nhớ ra tôi chỉ còn một tháng...để tạo một chỗ đứng trong cậu ấy.Cảm giác sắp rời xa người mình yêu thương cứ như những ngày cuối còn có thể sống trên Trái Đất này vậy.Để rồi khi họ đi thật rồi,ta mới nhận ra mình không còn ở trên hành tinh đó nữa,mà đang "sống tạm" ở một nơi không còn hình bóng đó nữa.Tới lúc ấy,ta mới thấy cuộc đời mình trống sẽ trống trải nhường nào.À không,không phải là trống trải,mà là ắp đầy bởi nỗi nhớ,nỗi luyến tiếc.Cậu ấy sắp rời khỏi nước Nhật,đơn giản hơn,chúng tôi sẽ bị chia cách.Chỉ còn một tháng.Nhỡ đâu khi trở về Tou sẽ chẳng còn nhớ tôi là ai,chẳng còn nhớ đứa con gái đã thích cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên,đứa con gái luôn nỗ lực hết sức vì cậu ấy.
Từ lúc nào,tôi lại bị xâm chiếm bởi nỗi lo sợ,lòng tôi cứ bồn chồn.Tôi không muốn ngày đó một chút nào.Để quên đi điều đó,tôi lấy chiếc bút chì kim với một tờ giấy ra để lên danh sách những món quà mình sẽ tặng,và số tiền mình sẽ tiêu.Ngay lập tức,mọi lo âu tan biến,thay vào đó rất nhanh là sự hồi hộp,háo hức được bước trên con phố chăng đầy đèn Đỏ-xanh-vàng nhấp nháy,trên nền tuyết trắng xoá và đi vào từng cửa hàng rực rỡ ánh đèn,trang trí chi chít những quả châu,những bông tuyết.Ở trong mỗi cửa hàng,tôi sẽ được ngắm những món quà cuốn hút,được thiết kế công phu.Tôi thích nhất là Giáng Sinh,đúng hơn là những món quà Giáng Sinh được bày bán trên các kệ,trong các tủ kính,hoặc treo ngoài cửa hàng.Tôi thích sự hài hoà của màu xanh,đỏ,nâu,trắng của Giáng Sinh,chúng gợi cho tôi một sự ấm áp,dịu dàng.Và cuối cùng tôi đã lên được một danh sách cụt ngủn,đơn giản là vì tôi không có nhiều bạn:
★Yase-Khăn len-2000 yên
★Mẹ-Kẹp tóc-100 yên
★Chị-áo len- 2000 yên
★Tou-socola-500 yên
Số tiền cũng không quá khả năng của tôi lắm.Nếu xin mẹ "viện trợ" thì có lẽ sẽ đỡ hơn là tự kham hết.Tôi nhìn chăm chăm vào chữ "socola" mình vừa viết.Đó là quyết tâm của tôi.Mặc dù vừa là một đứa hậu đậu,chẳng biết nấu nướng,lại còn chưa bao giờ đạt điểm A môn nấu ăn.Dù vậy,tôi vẫn sẽ vì Tou tự làm đến cùng!
Buổi học sáng kết thúc.Tôi cầm hộp bentou xuống sân trường.Cơm trưa một mình ở nơi tĩnh lặng như sân trường vào buổi trưa thì thật là tuyệt.Không thể ngờ rằng...Tôi lại gặp Tou ở đó.Gặp nhưng lại không gặp.Tôi chỉ thấy cậu ấy từ đằng sau,vẫn trùm mũ,ngồi trước chiếc bàn gỗ sau bụi cây viết lách gì đó.Tôi muốn tiến đến gần cậu ấy,đây là một cơ hội tốt để bắt chuyện.Nhưng sao hai chân tôi không chịu động đậy gì thế này?Thế là tôi đành đứng trong im lặng nhìn cậu ấy,quên cả hộp cơm trên tay.
Không lâu sau đó,tôi thấy cậu ấy bức bối,bộ dạng như thể đang bối rối.Tou liên tục gõ đầu ngón tay xuống bàn,thỉnh thoảng lại thấy gạch xoá chi chít cái gì đó trên tờ giấy.Và cuối cùng,cậu ấy ném tờ giấy trên bàn,bị vò nhàu một nửa,đứng lên và chậm rãi bước lên cầu thang,không thấy tôi.
Tới khi chắc chắn cậu ấy đã đi khỏi,tôi lén chạy lại gần xem tờ giấy đó.
-Găng tay
-Mũ
-Sách
-...
Đó là một danh sách viết đầy tên các món đồ...có vẻ như là quà Giáng Sinh.Nhưng tất cả đều bị gạch đi bởi những nét chì cẩu thả,hình như Tou viết khi đang bực bội.Tôi lơ tờ giấy đi,đặt hôm cơm xuống bàn.
"Cám ơn vì bữa ăn!"
Tôi vừa dứt lời thì thấy Yase đang đứng trước mặt mình.Cậu ấy ngồi xuống phía đối diện,đặt hộp cơm xuống cùng.
"Chào Yase"-Tôi cố tỏ ra niềm nở.
Nhưng hiệu quả lại ngược lại,Yase hằm hè lườm tôi,xung quanh toả ra ám khí:
"Dám ngang nhiên chào bổn thiếu gia thế hả!?"-Và với tay tới,kéo tai tôi đau điếng-"phải phạt!Tên nô tì này chắc đang có ý định đạp đổ ta để lộng hành hả!? đừng hòng nhé,chừng nào bổn thiếu gia còn có thể véo tai ngươi thế này thì đừng mong làm gì!"-Yase nói với cái giọng nghe hả hê,đầy tâm đắc lắm.
Còn tôi phải khổ sở giữ chặt tay Yase lại,không cho cậu ta véo thêm.Tai tôi đỏ lựng lên một bên.Tôi tức tối nhìn cái tên lúc này đang chăm chú ăn trưa.Yase vẫn mãi là một tên đáng ăn đấm.
"À,mai là Giáng Sinh rồi!"-Đang ăn dở,bỗng Yase ngẩng lên nhìn tôi và thốt ra một câu với vẻ hào hứng thấy rõ,thấy ghét nữa.
Tôi lơ cậu ta đi.Nhưng Yase lại làm càn,lấy ngón tay chọc lia lịa vào tay tôi.
"Có nghe không đấy?"
"Ồ,thế thì sao hả?"
"Tôi có quà không?"
"Tôi không biết cậu thích gì,vì thế nên tôi sẽ chúc thôi nha!"-Tôi nở một nụ cười thật tươi,nhưng chỉ là để che giấu cho nụ cười ma quái "chết ngươi đi hahaha".
"Không được!"
"..."
Cuộc chí choé giữa tôi và cậu ta không thuyên giảm một chút nào.Cho tới khi Menna tới...
"A,cậu ở đây hả Mei?Tớ đang cần người giảng cho bài này.Tìm cậu mãi"-Cậu ta nhìn thấy tôi đã cười tươi roi rói,không mảy may để tâm đến Yase,người ngồi cùng bàn với tôi.Lại còn chưa để tôi trả lời,Menna đã lôi tôi đi xềnh xệch rồi.Trước khi đi khỏi,tôi chỉ kịp làm vẻ mặt xin lỗi Yase.Còn cậu ấy vẫn cứ ngây ra nhìn.
Trên đường lên lớp,Menna hỏi tôi:
"Ngày mai là Giáng Sinh đấy! cậu có ý định tặng quà cho ai không?"
Tôi ậm ừ.Thực tình tôi không muốn cho ai biết chuyện tôi sẽ làm gì cho Tou...Nên tôi trả lời không ngần ngại:
"Tớ không"
Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi đi sau,trông tò mò lắm:
"Tại sao?"
"Không có hứng thú"-Tôi cố làm ra vẻ nhạt nhẽo.
Mắt cô nàng sáng lên,như thể vừa loại được hòn đá ngáng chân đầu tiên.Rồi,Menna ba hoa về mình,mặc dù nó nên biết tôi sẽ không quan tâm đâu:
"Tớ định tặng nhiều người cực.Nhưng mà sẽ làm một thứ đặc biệt nhất cho Tou.Tại vì ý,vừa nãy,tớ đang xuống cầu thang để tìm cậu,tự nhiên trượt chân phi thẳng xuống cầu thang.Tự nhiên đúng lúc đấy Tou đi lên lớp,may mà kịp,cậu ấy đỡ tớ cơ!"-Cô nàng cứ cố tăng độ kịch tính lên,không cần vậy thì cũng đủ làm lòng tôi lại sôi sùng sục lên rồi.Sau đó,Menna làm hành động "phát cuồng vì tình",nó liến thoắng tiếp,giọng càng lúc càng to-"Tou ý,trông thế nhưng mà tốt quá thể luôn!Lại còn đẹp trai nữa! Trời ơi tốt quá ý!"-Và nó thốt ra một câu như lời thách đấu chính thức với tôi-"Bảo sao tớ lại không thích được!"
Tôi giật mình.Bên trong tôi như có lửa đốt.Tôi không muốn nhìn khuôn mặt Menna lúc đó,có lẽ nếu nhìn tôi sẽ lại càng bức bối hơn.Bỗng lúc đó,trong tôi có một giọng nói:"Tou là của riêng mình...Mình sẽ không để Tou cho ai,không nhường cho ai hết.Mình cố gắng như vậy,không lẽ nào có thể thua một đứa không ra gì như nó cả! Không được để bị lay động!"
"Ừm,chúc may mắn"-Chúng tôi đã tới cửa lớp,tôi im lặng bước vào trước nó.Trước đó,tôi trả lời một câu cụt ngủn,không biểu lộ cảm xúc gì.
Tôi thẳng bước về phía bàn của mình,chúi đầu vào sách vở,một chồng sách tiếng Anh chất cao qua đầu tôi.Bỏ ngoài tai những tiếng phấn khích kể chuyện vừa rồi của Menna cùng bao lời tán dương,ghen tị của bạn cô nàng.
---------------------------------------------
Chiều hôm đó,ngay khi có tiếng chuông báo hết giờ,tôi "bay" thẳng ra khỏi lớp.
Đúng là buổi chiều.Giờ này trên đường đang chứa đầy những tiếng người bước qua lại,ở giữa là các làn xe cộ lướt qua tầm nhìn của tôi.
Tôi bước vào một cửa hàng bán quần áo trước.Ở trong đó,tôi nhanh chóng tìm được một chiếc khăn len màu nâu trầm,một màu nâu có lẽ ấm hơn cho một thân cây thông.Cũng ở đó,tôi tìm được một chiếc áo len dài trùm tới đùi màu đỏ đun.Tôi có một niềm vui thích với những thứ mang tông màu trầm,có lẽ vì chúng gợi cho tôi sự ấm áp,hay cả sự bình yên trong đó.Sau đó,tôi tìm được một cái kẹp tóc màu đen,phù hợp với mái tóc màu nâu bạch kim của mẹ tôi.Mái tóc dài mẹ hay thích búi lên.
Cuối cùng,tôi vào cửa hàng bán socola,với sự hồi hộp,thấp thỏm,xen lẫn với cả một niềm háo hức,đây là lần đầu tôi tự làm quà tặng cho một người.Người mình thích.
"Tất cả là 650 yên"
Tôi nhận tiền thừa từ cô bán hàng,xách chiếc túi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.Bên ngoài đường lúc đó dòng người vẫn không bớt đông,niềm mong ngóng Giáng Sinh không một chút thuyên giảm.Tôi ngước lên.Trời càng tối,tuyết rơi càng dày.Nhìn lên chỉ thấy một bức màn đen đơn điệu được điểm vô số những hạt tuyết trắng,chỉ vậy thôi mà nó cũng biến bầu trời đêm trở nên huyền ảo.Ước gì cậu ấy cũng đang nhìn lên như tôi...
Tôi về nhà muộn.Tắm rửa xong trong bồn nước nóng xực cả căn phòng lên,tôi xắn tay chiếc áo hoodie xanh lên thật cao,búi gọn lọn tóc bằng cái cặp nhỏ.Tôi xuống dưới bếp,lôi hết các nguyên liệu cần có ra,bày đầy trên mặt bàn.Nào là socola đen,kem tươi,đường,bơ,cacao.Tôi hì hục làm cả tối hôm đó.Các bước đo lường,cân đếm đều phải làm thủ công hết,vì thế nên vừa tốn sức lại vừa lâu.Nhưng vì cậu ấy,tôi quyết định sẽ làm những viên socola ngon nhất.Xong xuôi,tôi cất khay vào trong tủ lạnh,nâng niu cái khay một cách cẩn thận nhất.Tôi không thể đợi tới ngày mai.
7h.Quảng trường.Kei.
Dọn dẹp sạch sẽ căn bếp xong,tôi lê những bước nặng trịch về phòng mình,tưởng như có thể lăn ra ngủ luôn trên cầu thang.Và cuối cùng tôi cũng về được phòng,tắt đèn đi và thả phịch người xuống giường.Ngày 23-12,kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top