#14
Thời gian cứ trôi đi không một lúc nào lỡ nhịp,không một lần ngừng nghỉ.Chẳng bao lâu nữa năm học này sẽ kết thúc.Kết thúc cho tất cả...
Sáng nay khi thức dậy,tôi nghe dưới nhà vang lên bản nhạc "mistletoe" mẹ bật,và một mùi hương đậm đà của chiếc bánh socola mẹ tôi làm nhân dịp Giáng Sinh ngày mai.Bên ngoài trời vẫn rét căm,phòng tôi không còn một kẽ hở vậy mà không hiểu gió từ đâu tới làm tôi run lẩy bẩy khi bước ra khỏi chăn để thay đồ.
"Mei!Đi học vui nhé con!"-Nghe tiếng chân chạy xuống cầu thang của tôi,mẹ nói vọng ra từ quầy.
"Chào mẹ!Con yêu mẹ!"-Tôi gân cổ lên đáp lại.Và chạy biến ra ngoài đường.
Không khí những ngày gần kề Giáng Sinh thật náo nhiệt.Tuyết vẫn rơi,phủ đầy cả con đường.Nhìn lên trên chỉ thấy những cành cây khẳng khiu trụi lá nhưng lại "mọc" ra không biết bao nhiêu những lớp tuyết treo lủng lẳng.Đồng hành với những bông tuyết nhỏ bé đáp xuống thành phố là hàng ngàn cơn gió mạnh thổi vút qua,cứ đua nhau phi trên những người đi đường,để lại một cảm giác buốt lạnh đến rùng mình.Nhưng không khí ấm áp,nhộn nhịp khi Giáng Sinh chỉ cách một ngày nữa đã át lên cái khô khốc,lạnh lẽo của tháng 12.Mọi người đi lại trên đường,ra vào các cửa hàng chăng đầy đèn nhấp nháy bắt mắt-rất nhiều.Mỗi cửa hàng được trang trí bằng một màu sắc khác nhau,nhưng đều toát ra sắc màu của ngày lễ Giáng Sinh.Trên đường tới ga tàu điện,tôi không thể không nán lại một chút ngắm nghía hết chiếc vòng cổ này,tới tấm khăn len kia,rồi cả chiếc mũ len màu đỏ nhìn thật "Giáng Sinh" nữa.Chưa hết,Giáng Sinh còn là dịp mà các cặp đôi có cơ hội hâm nóng tình cảm dưới những tán cây thông khổng lồ,hoặc cho những người còn đang yêu thầm có thể trao cho người mình yêu tình cảm từ phía mình.
Và tôi ước rằng tôi có thể...
Ở trường cái hơi thở Giáng Sinh cũng không hề giảm.Khắp các hành lang,những bạn nữ chăm chú cùng nhau xem cuốn tạp chí dạy làm quà đặc biệt cho Giáng Sinh,hay bàn tán xôn xao về kế hoạch đi chơi vào ngày mai.Giáng Sinh mới chỉ đến gần nhưng sao tôi cảm thấy hôm nay đã là Giáng Sinh rồi.Trông ai cũng hớn hở,mong ngóng,có lẽ chỉ riêng tôi,vẫn mê sự yên tĩnh trên thư viện hơn cả.
Tuần trước,tôi gặp cậu ấy ở thư viện.Mà đó không phải là gặp,chỉ là nghe thấy giọng cậu ấy thôi,có phải vì thế mà tôi đang lên thư viện?
Tôi khẽ đẩy cánh cửa vào,ngó nghiêng một hồi rồi mới bước tới mấy giá sách.Thư viện vẫn im ắng,cứ như một thế giới khác hoàn toàn vậy.Một thế giới cho những con người phức tạp nhất.Đi lướt mấy hàng sách,tôi lấy ra một cuốn bách khoa toàn thư dày cộp.Hôm nay tôi muốn vùi đầu vào học.Nhưng sự tập trung cố áp đặt cho mình của tôi đã trở nên thất bại,khi tôi nghe tiếng "két",ai đó bước vào.Tôi không mong muốn gì cái hoàn cảnh gặp Maika Unori ở đây...Cô ấy bước vào trong thư viện,tới chỗ cô thủ thư,bằng những bước đi uyển chuyển hết sức nhẹ nhàng.Đằng sau cô ấy là những lọn tóc bồng bềnh khẽ động đậy,được gom gọn trong chiếc mũ len màu đỏ sáng nay tôi đã ngắm nhìn.Nhưng lại không đáng mong muốn hơn nữa,người đi sau cô ấy là...Tou.
Tôi quay người lại nhìn cho kỹ.Trái tim tôi lại rung lên,tôi không thể dời mắt khỏi cậu ấy.Cậu con trai mà luôn giữ cho mình hình ảnh riêng với chiếc áo hoodie mặc ngoài đồng phục sơ mi,luôn trùm mũ kín mặt.Lần gặp này cậu ấy còn có thêm một tấm khăn quàng cổ màu đen nữa.Đôi mắt cậu ấy đờ đẫn nhìn từng bước đi của mình.Cậu ấy không hề biết tôi đang lén nhìn cậu ấy.
"Đã có visa chưa ạ?"-Giọng nói trưởng thành,dõng dạc của Unori với cô thủ thư thu hút sự chú ý của tôi.Tôi liếc sang bàn thủ thư,nơi Unori đang đứng trước mặt cô thủ thư.
Cô ấy mở ngăn kéo ra và đặt lên bàn hai tấm thẻ xanh.
"Có rồi em...Đây..."-Và đưa cho Unori.
Tôi thấy Unori đang nhìn vào hai tấm visa và mỉm cười hạnh phúc.Nụ cười hạnh phúc của Unori sao lại khiến tôi đau nhói đến vậy?Cô ấy thì có mọi thứ mình muốn,trong khi tôi,nhìn đi,chỉ là một con mọt sách muốn được yêu một lần nhưng sao khó khăn quá.
Unori chìa tấm thẻ cho Tou khi cậu ấy đến gần.
"Của cậu đây!Thế là sắp được đi rồi!"-Giọng của Unori cứ cao dần lên,cùng với đó,niềm vui sung sướng của cô cũng tăng lên.
Chứng kiến hai người họ,tôi thấy mặc cảm tới mức muốn ứa nước mắt.Tôi bấu chặt lấy quyển sách.Cho dù có chặt tới cỡ nào tôi vẫn không ngăn được hàng nước mắt chảy ra hai bên khoé mắt.Tôi lén đưa tay lên chùi nhẹ.Đau rát.Càng quệt lại càng rát,cứ như lòng tôi càng lúc càng thêm xót.Tôi không thể tin nổi cậu ấy sắp xa tôi rồi...Còn chưa quen nhau được nửa năm...Trong khi tôi cảm thấy tình cảm này đã nảy nở từ lâu rồi...
"Thủ tục xong rồi à?"-Giọng Tou vang lên,không át hết được bầu không khí trong thư viện nhưng cũng đủ để át tâm trí tôi.
Tôi không thể chịu đựng hơn,liền gấp cuốn sách lại,đứng lên.Hai người họ quay lại nhìn tôi.Tôi cứ thản nhiên bước qua,tới giá để sách.Ngay khi đi qua Tou,tôi nhận ra mình đã phải cố rất nhiều để không quay sang nhìn cậu ấy Nếu tôi không nhầm,có phải vừa rồi cậu ấy nhìn tôi không?
Hai chân tôi cứ bủn rủn hết cả lên.Tôi không biết nên bước hay nên dừng.Cứ thêm một bước tôi lại thấy nuối tiếc vì mình đã không dám đối mặt với Tou.Cuối cùng tôi cũng tìm được giá trống để cất cuốn sách nặng trịch ấy vào.Nhưng nó vừa cao,vừa khá nhỏ so với một cuốn sách dày cộm hơn 1000 trang.Tôi phải chật vật,từ từ ấn cuốn sách vào.
"Có cần giúp không?"-Tôi giật mình,suýt rơi bộp cuốn sách vào đầu,may mà kịp lấy tay kia chặn lại.Giọng nói của Tou vừa vang lên,nhưng tôi kiên quyết không quay lại nhìn vào ánh mắt đó nữa.Cho dù lúc nào đầu óc tôi cũng chứa đựng đầy hình ảnh đó.
Tôi vẫn cắn răng ấn cuốn sách vào,cố làm ra vẻ tự nhiên và trả lời cậu ấy:
"Tớ tự làm được..."-Cho dù biết mình thực sự vô vọng.Nhưng sẽ còn vô vọng hơn nếu cậu ấy cứ đứng đó nhìn tôi.
Nhưng Tou không thèm nghe tôi trả lời,bước thẳng tới bên tôi,không cần nỗ lực,ẩn nhẹ nhàng cuốn sách,vừa khít vào giữa những cuốn sách khác.Vừa lúc ấy,tôi giật bắn mình vì phản ứng của Tou,vô tình thả tay ra,ôm chặt lấy đầu,hai mắt thì nhắm tịt.Cứ như thể tôi đang chờ đợi giờ phút "tử" của mình.Không có gì xảy ra với tôi cả.Trừ việc Tou bạo dạn xoay người tôi lại,đối diện với cậu ấy.Tôi vẫn nhắm tịt mắt,bây giờ hai tay chuyển xuống khuôn mặt đang nóng bừng lên như vừa bước ra từ phòng tắm.
"Cậu...Bướng quá nhỉ?Không nghe ai nói gì hết"
"Tớ ghét nghe sự thật lắm..."-Tôi lí nhí.
Sau tiếng trả lời của tôi,thư viện trở nên im ắng,lại thêm phần nặng nề với tiếng thở dài khẽ khàng của Tou.Cậu ấy đặt nhẹ tay lên vai tôi.Tôi rùng mình,cứ như có người lạ vừa đụng vào tôi.
Thật bất ngờ,hai bàn tay vẫn che tịt hai mắt của tôi cảm nhận được những hơi thở ấm nóng từ người đối diện.Mỗi lúc một gần hơn,một ấm hơn.Tim tôi giật bắn lên khi nhận ra Tou đang tiến sát mặt lại tôi.Thân nhiệt của tôi lên tới tột độ,dường như sắp bắn cả ra ngoài!
Cậu...Cậu ấy định làm gì????
Mồ hôi tôi toát ra ròng ròng,nhưng không phải vì sợ sệt,mà vì hồi hộp.Những lúc thế này,trong phim với truyện ngôn tình tôi đã đọc,đã xem...Là hai người trao cho nhau nụ hôn!?Không...Không thể nào...
Quá tò mò,tôi len lén hé tay ra,đủ để mắt mình nhìn thấy cậu ấy.Tôi sững sờ,ngay khi mở mắt ra nhìn thì thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi chăm chăm,nhìn sự bối rối trong mắt tôi.Nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục tiến đến gần,và thì thầm vào tai tôi:
"Tối mai,quảng trường toà nhà Kei,7h"-Giọng nói trầm trầm vang thật gần.
Rồi,tôi nghe tiếng bước chân chậm rãi của cậu ấy,xa dần.
Tới khi cậu ấy ra khỏi thư viện,tôi mới trở lại bình thường.Nhưng bên trong lại đang hình thành một khối cảm xúc hỗn độn,vừa ngạc nhiên,hồi hộp,lại vừa lưu luyến.
Có phải vừa rồi cậu ấy "hẹn" tôi không!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top