#13
"Mei!"-Tôi đang chú tâm đọc truyện,bỗng tiếng gọi vang từ xa của Menna tới tai tôi.Tôi ngoảnh ra phía phát ra âm thanh đó.
Thấy tôi đã để ý,Menna chạy lại gần.Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế bàn đối diện tôi,hỏi tới hỏi lui:
"Thế nào?Hết cãi nhau rồi hả?Với Tou ấy?"-Dường như nó sợ tôi sẽ hỏi ngược lại nó để không phải trả lời nên lần này Menna hỏi một tràng dài với những thông tin không thể thiếu.
Đã hai tuần kể từ ngày tôi to tiếng với Tou...Nhưng sao bây giờ tôi mới để ý nhỉ?Tự nhiên bây giờ trong đầu tôi lại nảy ra bao nhiêu suy nghĩ,bao nhiêu câu hỏi.Không biết cậu ấy có đang nghĩ về mình không nhỉ...Không biết cậu ấy có đến thư viện tìm mình không...
Nhưng rồi,"tỉnh mộng",tất cả câu trả lời vang lên trong tâm trí tôi chỉ là "không,mình chẳng là gì của cậu ấy."
Tôi ngán ngẩm trả lời câu hỏi của Menna-đứa bạn của tôi,không thân lắm,nhưng giờ đây tôi...khinh bỉ nó.Nó khiến Yase đau khổ:
"Không có gì,lo cho mình đi"-Nó vẫn chưa biết hình ảnh nó hiện giờ trong mắt tôi.Nên tôi vẫn giữ kín.Nhưng khi thốt ra những chữ đó,tôi thấy một cảm xúc vừa ghen ghét,vừa tức giận lan truyền khắp cơ thế,thúc tôi nói ra,bằng một cái giọng có phần nặng nề,mỉa mai.
Menna nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong lời nói của tôi,nó mở to mắt,có lẽ là giật mình,nó hỏi lại:
"Cái gì cơ?"
Tôi tạm dời mắt khỏi cuốn truyện,liếc lên nhìn nó.Menna đang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng,nó đang sợ,cứ nuốt nước bọt ừng ực.Chỉ một giây sau,cặp mắt tôi lại chuyển về dòng truyện đang dang dở,miệng thì nói:
"Ý tớ là,quan tâm tới Yase chút đi"
Menna thở nhẹ ra.Chắc nó nghĩ chuyện đổ vỡ giữa nó và Yase vẫn là một câu chuyện ngầm.Menna nặn ra một nụ cười trừ,im lặng một hồi rồi bỏ đi mất.
"Hôm nay ai trực nhật vậy?"-Thầy giáo môn Anh Văn hỏi cả lớp.
Aiko,lớp trưởng đứng lên trả lời:
"Em thưa thầy,là bạn Mei."
Rồi cả lớp,cùng thầy giáo,hướng ánh nhìn về phía tôi,một đứa ngồi ở góc lớp,rất dễ bị tấn công dồn dập bằng ánh mắt như vậy.Tôi rướn người lên,cố thoát ra sự tò mò của cả lớp,để nhìn thầy giáo,chờ "lệnh".
"Em ạ."
Thầy đẩy gọng kính lên,chỉ vào tập bài chất chồng trước mặt mình rồi nói:
"Ừm,vậy giờ nghỉ trưa em mang tập này lên thư viện cho tôi nhé?"
"Em nhớ rồi."
Tôi nghe hai chữ "thư viện" sao mà xa lạ thế...Nhưng rồi lại chuyển sang lo lắng,hồi hộp.Không biết tôi có gặp Tou ở đó không...Có lẽ bây giờ cậu ấy cũng không có thời gian mà quan tâm mấy thứ lặt vặt ấy nữa đâu,thoải mái đi.Tôi tiếp tục nghe giảng,nhưng không hiểu sao lòng thầm mong hết tiết để có thể lên thư viện.
Tiếng chuông vang lên,như mọi ngày,mọi người tản đi ăn trưa.Tiếng nói trò chuyện,cười đùa bay khắp phòng.Chỉ có tôi lên thư viện là...bất bình thường dạo này thôi.Tôi đang khự nự bê chồng giấy tờ cao ngất bước đi thì thấy có ai ngáng trước mình.
Tôi ngó sang.
"Có cần tớ giúp không?"-Menna.
Con nhỏ lại muốn đi gặp Tou đây mà.Nhưng nó đâu có biết Tou hay lên thư viện?Mà nó biết thì đây đâu còn là bí mật duy nhất nối giữa tôi và cậu ấy nữa...Đáng buồn quá nhỉ...
Mặc dù ích kỉ nghĩ như vậy,tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Menna háo hức đỡ giúp tôi một nửa. Chúng tôi đi song song lên thư viện.Có lẽ vì thấy thái độ dửng dưng của tôi nên Menna cũng chẳng còn hứng bắt chuyện suốt đường đi.
"Kịch".Tôi đi vào trước,khẽ đẩy cửa vào.Menna đi theo.
Tôi bước tới giá để tài liệu.Nó vẫn theo tôi từng bước.Phải khó khăn lắm tôi mới đặt được đống giấy tờ nặng trịch đó lên giá cao nhất mà không bị rơi lả tả xuống đầu.Xong xuôi,tôi nhìn sang Menna,vẫn đang loay hoay với đống giấy tờ của mình.
"Tớ ra đây xem mấy quyển sách một chút"
"Ư...ừ..."-Nó nói trong khi vẫn cố rướn người lên.
Tôi lỉnh đi ngay.Rồi đi qua mấy giá sách.Và cuối cùng tôi vòng vào giá truyện kinh dị.
Một loạt gáy truyện hấp dẫn lướt qua ngón tay của tôi.Đây rồi,"tấm vải đỏ",tôi khẽ nhấc cuốn sách lên và rút ra khỏi giá.
Nhưng cùng lúc đó,từ phía đối diện cũng có ai đó định lấy cuốn sách đó.Bất giác,tôi kêu lên:
"A!"
Bỗng người bên kia dừng tay,không kéo nó nữa.Nhưng tôi cũng dừng.
"Cậu ở đây à?"-Giọng nói đó vang lên là lúc tim tôi run lên.Tiếng nói quen thuộc,một giọng trầm,mà tôi đã cố quên đi suốt những ngày qua.Vậy mà giờ đây tôi phải đối mặt với nó thế này.Tôi im lặng,bàn tay vẫn giữ chắc quyển truyện,như thể giữ bàn tay của người đó vậy.
Không thấy tôi trả lời,giọng nói đó lại khẽ vang bên tai tôi.
"Lâu không gặp cậu"-Cậu ấy nói với tôi như thể chưa có chuyện hai tuần trước.Cậu ấy chỉ coi đó là sự "lâu không gặp",thế thôi.Trong khi tôi luôn đau khổ giấu kín cảm xúc.
Nhưng đây đúng là một cơ hội để tôi thổ lộ,lần cuối,trước khi học kì này kết thúc.Trước khi mùa đông đến gần.
"Tou,t...tớ..."
Trong khi tôi còn đang ngập ngừng,khi tim lại đập thình thịch vì sự vội vã,bất ngờ này thì Menna đã xuất hiện,nó nói to:
"Cậu nói chuyện với ai đấy?"
Tim tôi lại đập,nhưng lần này là vì giật mình.Tôi nhìn nó.
"Không...Có ai đâu...tớ đang tìm truyện ấy mà"-Tôi ra sức bịa một lí do,cố làm ra vẻ tự nhiên,trong khi tim vẫn đập thình thịch.
"Vậy lên lớp thôi"-Menna quay đi trước.
Cậu ấy không nắm quyển truyện nữa.Không còn.Tất cả chỉ như một ảo giác ngắn ngủi.Chút gì còn lại sau đó nhắc tôi rằng cậu ấy vừa ở bên kia chỉ là câu nói trầm trầm:
"Cậu đọc trước đi"
Rồi tôi chạy thật nhanh ra khỏi thư viện,đi theo Menna.Nó cứ nhìn bộ mặt cứng đơ của tôi chằm chằm,nghi ngờ.Nhưng tôi nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác,mặt tỏ ra tự nhiên.Vậy mà lòng tôi lại một lần nữa dậy sóng.Không ổn rồi...Mọi tình cảm tôi dành cho cậu ấy lại trỗi lên.Cư như núi lửa ẩn sau trong lòng đất,tình cảm này bừng tỉnh một cách mạnh mẽ,như một chất thuốc độc,chạy dài khắp cơ thể tôi.Hình ảnh cậu ấy,bị khuất sau giá sách,tôi cố tưởng tượng ra,Tou,vẫn bộ áo cũ,đứng đó nói chuyện với tôi.Khuôn mặt cậu ấy lại ắp đầy tâm trí tôi.
Cậu ấy không quan tâm,không hề có một chút tình cảm nào cho tôi.Nhưng tôi lại không thể ngăn tình cảm dành cho cậu ấy...
Về tới lớp cũng là lúc còn 15' cuối trước khi vào giờ.Yase đứng trước cửa lớp tôi.
Từ xa,tôi thấy Menna,đi trước mình,khi đi qua Yase,nó đứng lại trước mặt cậu ấy.Tôi đứng yên nhìn.
Menna đang nói chuyện rất bình thường với Yase,giọng nó vẫn cứ oang oang,ắp đầy sự hứng khởi.Cứ như thể câu chuyện Yase nói hôm qua là mơ vậy.Nhưng khi thấy nét mặt của Yase phản ứng lại,tôi mới nhận ra quả thực mọi thứ là có thật.
Mặc cho Menna cố gợi chuyện,Yase chỉ lạnh nhạt gật đầu đáp lại mấy cái,trong khi mắt vẫn dán chặt ở cửa ra vào lớp tôi,cả người dựa vào khoảng tường đối diện.
Nhận thấy không khí đang căng thẳng,một người thì ra sức thanh minh,một người thì tỏ ra thờ ơ,tôi tiến lại gần họ.
"A,Yase.Chào cậu!"-Tôi tính đi qua cả hai để vào lớp,thế thôi,thì Yase kéo tôi lại,bỏ mặc Menna.
"Mei!"
Tôi giật mình quay lại.Bỗng đứng hình khi gặp ánh mắt khó hiểu,đan xen sự tưc giận đang dâng trào của Menna đằng sau bờ vai to của Yase.Tôi đành phải tránh né đi,tập trung nhìn vào người đối diện:
"Gì thế?"
"Đi với tớ một chút"
Chưa để tôi trả lời,Yase đã kéo tôi đi.Xuống sảnh.
Tới lúc ấy Yase mới chịu lên tiếng:
"Cậu có biết gì chưa?"
Tôi không hiểu ý của Yase:
"Cái gì cơ?"
Cậu ấy dường như đang rất vội,rất lúng túng,tưởng chừng Yase sắp điên lên vì sự thúc giục của sự vội vã ấy.Yase ôm đầu,tỏ vẻ thất vọng rồi nói với tôi,đôi mắt đầy vẻ nghiêm trọng:
"Không ổn rồi...Tou sắp đi du học đấy..."
Tim tôi khựng lại.Thời gian như ngừng trôi trước mắt tôi.Tôi không còn cảm nhận được mặt đất,hơi thở của mình,hay ít nhất là lời nói vừa rồi.Tất cả tôi có thể thốt lên là:
"T...tại sao?"
Cậu ấy như đang dằn vặt chính mình,cứ gãi đầu lo âu suốt.Và rồi đặt hai tay lên vai tôi và nói thẳng:
"Tập đoàn Unori vừa gửi thư tới cho Tou.Ông chủ tịch muốn đưa con gái và con rể tương lai sang Mĩ du học 1 năm để về kế thừa công ty.Cậu không biết à?Hết học kì này cậu ấy đi rồi!Chỉ còn 1 tháng nữa thôi!"
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cả thế giới sụp đổ.Tại sao tất cả những nỗi đau này cứ đổ dồn lên tôi?Tại sao lại là tôi?Tại sao...Tại sao tôi lại thích cậu ấy?Mọi thứ xung quanh tôi như đang biến thành vô ngàn những mảnh dao sắc nhọn,những lưỡi gươm sáng loé phi thẳng vào tim tôi.Đầu óc tôi quay cuồng với những suy nghĩ cứ đổ dồn tới,chúng muốn đẩy tôi tới bờ vực cuối cùng của nỗi đau này.Bên tai tôi chỉ vang loáng thoáng tiếng gọi của Yase,có phải tôi đang ở một thế giới khác không?Một thế giới chỉ có đau thương,dành cho một người?
"Mei!Mei!Mei!"
Cậu ấy vẫn gọi tôi,nhưng tâm trí tôi không thể nào tập trung vào cậu ấy nữa.Tim tôi lại một lần nữa bật máu,đau,chúng cứ luồn khắp các tế bào của tôi,cuối cùng dồn đọng thành hai hàng nước mắt tuôn vội vã trên khoé mắt đỏ mọng,khô rát của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top