#12
Tôi sững sờ.Bất giác,bao nhiêu điều muốn kể hết ra lại tuôn trào cùng một thứ cảm xúc như là...nhớ vỡ tung ra.Không biết từ lúc nào,tôi đã gọi tên cậu:
"Tou..."
Cậu ấy không còn mặc chiếc áo khoác hoodie màu rêu nữa.Thay vào đó là chiếc sơ mi đồng phục trắng,là phẳng lì,nổi bật trên đó là cái cà vạt đen thắt chỉnh tề.Tou đứng dựa lưng vào tường,hai tay khoanh lại.Cậu ấy là người vừa lên tiếng với tôi nhưng cứ như không phải,mắt cậu ấy nhìn đi đâu xa lắm,ở đằng sau màn mưa kia.
Tôi nhận ra mình vừa lỡ miệng,liền nhanh chóng quay đi,lúi húi bật chiếc ô ra,chỉ mong rời khỏi đây.
Cái ô chết tiệt này,sao nó không chịu bật ra chứ?Tôi thầm rủa cái ô cũ rích này,tay tôi vẫn cố đè hết sức để bật ra.Đang lúc thở dài,định tiếp tục cố gắng,bỗng từ sau một bàn tay giật nhẹ chiếc ô khỏi tôi.
"Sao mà vô dụng thế này?"
Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói đó.Nhưng còn ngạc nhiên hơn khi đó là Yase!
"C...c...cậu chưa về à!??"-Tôi hơi cao giọng hỏi.
Yase nhếch mép nở một nụ cười.Cậu ta trả lời tôi:
"Tất nhiên rồi,tôi không mang ô thì sao về được.Nên tôi đợi nô tì cậu mang đồ tiếp tế đến.Vậy mà lại đang lang thang ở đây!Cậu thích bị phạt chạy 10 vòng quanh trường không hả!?đồ nô tì vô dụng!"-Cậu ta nói như châm chọc,xong lại còn thêm một cái cốc đầu cho tôi nữa chứ.
"Ớ?Sao cậu lại cầm ô của tôi?"-Tôi ngớ người ra khi thấy Yase vừa mở ô của tôi ra và cầm nó luôn.
"Đi.Hôm nay tôi đặc cách đưa nô tì về 'chuồng'"-Cậu ta đáp lại với một nụ cười ma mãnh.
Tôi thở dài.Đành bước theo.Hai người chung một cái ô.Mưa vẫn xối xả bốn bề,nhưng tôi không còn thấy cô đơn nữa.
"Này!Đừng có giành phần!Chen lấn là tôi ném cậu đi đấy!"-Yase đe doạ làm tôi bước đi mà cũng căng thẳng.
Trước khi rời sảnh quá xa,tôi lén quay lại nhìn.Qua màn mưa mờ mờ ảo ảo.Cậu ấy không còn ở đó nữa.Một cách nhanh chóng,tôi hướng thẳng về phía trước.Mưa vẫn rơi lộp độp những hạt nặng trịch trên chiếc ô.
Đi được xa trường một quãng,tôi mở lời:
"Sao cậu về muộn thế?"
Cậu ta im lặng.Một lúc mới lên tiếng:
"Đã nói rồi mà.Tôi đợi nô tì đem ô đến.."
Tôi ngắt ngang,không cho cậu ta cơ hội nói thêm.Tôi đang thực sự nghiêm túc.Dường như có gì đó không ổn.
"Không.Ý tôi là tại sao cậu không về với Menna?"-Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt hơi sững sờ của Yase,nhấn mạnh vào hai chữ Menna.
Yase như bị nói trúng,liền lập tức tránh ánh mắt của tôi.Nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn nghe câu trả lơi của cậu ta.Thấy vậy,Yase nói:
"Ừm...Cô ấy...Nói có việc bận"-Cậu ấy hơi ngập ngừng.
Tôi khẳng định chắc chắn:
"Không.Menna chẳng bao giờ bận vào chiều sau giờ học cả.Con bé đó rảnh mà..."
Thấy lời khẳng định của tôi không thể chối cãi gì nữa,Yase hơi chột dạ.Cậu ta ậm ừ gì đó,trong tiếng mưa tôi nghe loáng thoáng tiếng thở dài.
"Tớ không biết có nên nói chuyện này không..."-Câu trả lời tới đây có vẻ là một điều khó nói.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết,cố làm nét mặt "cố lên",gật đầu nhìn cậu ấy.
"...Chuyện...ừm...lằng nhằng lắm..."-Yase có vẻ nhất quyết không muốn nói ra,trước sự chờ đợi của tôi,cậu ấy hơi bối rối,cứ ngập ngừng mãi.
"Tớ sẽ nghe!"-Một lần nữa,tôi trả lời,giọng chắc nịch.
"Là thế này...Trong thời gian cậu...ừm...Không ra ngoài,bọn tớ có cãi vã...Ờm...thế thôi"-Cậu ta vừa nói vừa liếc chừng tôi.
"Tại sao?"-Tôi tò mò muốn biết.Sao cái chuyện bạn trai bạn gái này lại phức tạp thế cơ chứ!?
Yase nhìn tôi,dù cho biết chắc tôi sẽ hỏi như vậy nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra ngạc nhiên,phần không muốn nói.
Nhưng rồi,có lẽ do cảm xúc gì đó bên trong trào dâng,tôi thấy đôi mắt Yase đượm buồn,giữa màn mưa dày kín xung quanh,nổi bật nhất trước mắt tôi lúc này là đôi mắt ấy.Chưa bao giờ tôi thấy Yase trầm ngâm thế này.Nãy giờ tôi vẫn nhìn chăm chăm vào cậu ấy,chờ đợi.Đột nhiên Yase giật mình,như vừa bừng tỉnh sau vài phút đắm chìm trong tâm trạng,cậu ta quay sang nhìn tôi,vội vàng lên tiếng,như để làm tôi xao nhãng khỏi những gì mình vừa thấy.
"Thì...Ừm...Menna...Cô ấy nói với tôi,Cô ấy thích Tou,chứ không phải tôi."-Tôi sững sờ.Từng câu từng chữ cậu ấy thốt ra nghe sao mà xót xa quá.Dường như đó là nỗ lực cuối cùng để có thể chịu đựng sự thật này của cậu ấy.Thấy cậu ấy đau khổ,đắm chìm trong nỗi đau chôn chặt như vậy,tôi cũng im lặng,không đòi hỏi gì thêm.Như thế là quá đủ cho Yase.
Nhưng cậu ấy lại tiếp tục,mặc cho tôi có còn đang nghe hay không.Trong lòng cậu ấy dường như đang dậy lên một cơn mưa,hoà chung nhịp với tiếng mưa bốn bề xunh quanh:
"Hoá ra...Từ trước tới nay cô ấy quen với tôi để tiếp cận Tou...Vì Tou là bạn của tôi...Cho tới hôm Tou nổi lên ấy,cô ấy mới bỏ mặc cảm xúc của tôi,chạy thẳng tới chỗ cậu ấy..."-Và bây giờ,tôi thấy cổ họng cậu ấy nghẹn lại,khiến tim tôi cũng bị bóp nghẹt.Câu trả lời của cậu ấy cứ như con dao cứa dần vào lòng cậu ấy,đè nát một tình cảm cậu ấy đã một thời dành trọn cho Menna,có lẽ giờ đây vẫn vậy.Thế nên bây giờ cậu ấy mới đau khổ,dằn vặt thế này.
Tôi quay sang trao cho cậu ấy một niềm thương cảm sâu sắc.Tôi hiểu,hiểu cảm xúc của cậu ấy.Một cách bâng quơ,tôi nói:
"Ừm...Tình yêu rắc rối thế đấy...Không thể xem nhẹ được.Cả tôi và cậu...đều phải chịu một nỗi đau nhỉ..."-Không ổn rồi...Tôi lại nghĩ về chuyện đó rồi...Lại một loạt cảm xúc dội về đột ngột như cơn mưa rào này.Mắt tôi cay xè...
Tôi đã ngỡ Yase sẽ khẽ khàng đáp lại,với tâm trạng này.Nào ngờ,nghe tôi nói xong,cậu ta gõ mạnh vào đầu tôi một cái đau điếng.Không khí căng thẳng,ắp đầy nỗi đau lập tức biến mất.
"Đauuuuuuuu......!!!!"-Tôi ôm đầu rít lên,lườm cậu ta bằng tất cả sự căm hận vừa choán hết cảm xúc nặng nề của tôi.
Cậu ta cười khẩy,nhìn tôi đầy thách thức:
"Ha!Nô tì không được nói xen vào chuyện của chủ nhân.Nãy giờ tôi để cậu nói nhiều mà có cớ đánh cho đau đấy!Cậu thấy tôi nham hiểm không?"-Cậu ta "phán" một tràng,rồi kết lại bằng một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn,khiến tôi thêm "khinh miệt" tên bổn thiếu gia này hơn.
Tôi vẫn giữ chặt cái nhìn đầy khao khát muốn đá bay cậu ta rồi chộp ô chạy biến,độp lại:
"Không.Cậu là tên ngu si thiểu năng nhất mà tôi từng gặp!"
Mặt cậu ta biến sắc,tạo ra một cái dáng vô cùng lố bịch: hai mắt trợn ngược lên,miệng lảm nhảm cái gì đó nhưng trông nó cứ uốn éo khiến tôi muốn lăn ra cười.Cậu ta đe doạ tôi:
"Tôi có thể làm cậu ướt như chuột lột luôn đấy nhé!"
Tôi giật mình,nhận ra thế bất lợi của mình,bèn thu ánh nhìn "bùng lửa" vừa rồi lại,cúi đầu xuống và im lặng suốt con đường về nhà.
Về tới trước nhà tôi thì trời đã tạnh mưa.Tôi ngước lên nhìn.Một màu xanh ngọc trong veo bao trùm tầm nhìn của tôi.Bầu trời sáng toang,không một gợn mây.Chỉ có những cơn gió vô hình thổi nhẹ qua,mang theo mùi hương của có cây,của hoa lá vừa được gột rửa.Trong tiếng xào xạc mỗi lần gió thổi qua từng kẽ lá trên cái cây nhà tôi,tôi nghe thấy tiếng của Yase:
"Tôi về nhé.Chào Mei.Mai gặp lại.Nô tì mà lại để chủ đưa về thế này đây..."
Tôi cười trừ,đưa tay chào cậu ấy:
"Ừ,chào nhé."
Rồi bước vào nhà.Hôm nay vừa là một ngày mỏi mệt nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn phần nào vì đươc biết thêm về Yase.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top