#11

Mấy ngày liền sau đó,tôi ngồi lì trong lớp.Không ra ngoài.Từ sáng tới chiều ở trong lớp,chúi đầu vào sách vở.Có lẽ tôi không bình thường nữa.Nhưng không bình thường mới không phải sống với những cái bình thường.Tôi nhất định sẽ không quay lại với những gì đã làm mình tổn thương đâu.

"Dạo này trông cậu lúc nào cũng thẫn thờ thế?"

Tôi ngẩng lên.Menna.Con nhỏ đó đã không thèm đoái hoài tới tôi từ hôm đi chơi về rồi.Vậy mà bây giờ tự nó lại tìm đến tôi.

"Ừm..."-Tôi không muốn nhắc lại nhiều.Chỉ đáp gỏn gọn như vậy.Rồi lại hí hoáy hoàn thành cái phương trình.

"Cãi nhau hả?"-Menna hỏi với cái giọng tò mò.Mắt nó mở to,chờ đợi.
Tôi ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt mệt mỏi,chán nản vô cùng.Chính tôi cũng cảm thấy mình đang mất dần sức sống.

"Không.Với ai cơ?"

Menna nghi ngờ thái độ gần đây của tôi.

"Tou ấy.Tou Mekushi ý"-Nó nhấn mạnh vào chữ Tou,làm tôi giật mình.
Nhưng sau đó tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,tập trung viết lách.

"Không,bình thường cả mà"-Tôi cứ cúi gằm xuống,không dám nhìn vào mắt nó.

"Dạo này không thấy cậu ra ngoài...Biết ngay là có chuyện.Nhưng không phải cãi nhau hả?"

"Đã bảo là không mà!"-Giọng tôi gấp gáp hơn,dường như tôi không kiềm chế được cơn tức giận sôi ùng ục rồi bung toả trong lòng mình mỗi lần nhắc tới chuyện đã qua.Tôi ấn mạnh cây bút xuống vở,làm nó gãy cả ngòi.
Ngay lúc đó,khi cơn giận nhanh tới cũng nhanh đi,tôi mới nhận ra mình vừa hành động nông nổi.Tôi hơi liếc Menna,nó đang nhìn tôi khó hiểu.
Tôi lại cúi xuống.Rồi chỉnh lại giọng,tôi đính chính:

"Để tớ tập trung"

Menna phải nhìn tôi thêm một lúc lâu nữa mới chịu đứng dậy và ra nhập hội với Yuki.

Cho dù nó không nói gì nhưng sao tôi thấy đó là một cảm giác bất an.Bỗng dưng trời đổ mưa,lòng tôi cũng sầm xuống như bầu trời ngoài kia.Dường như sắp có một biến cố xảy ra...
--------------------------------------------
Hôm nay tôi lại dậy muộn,nên quên bẵng cơm trưa ở nhà.Tôi thấy tiếc đứt ruột,đáng nhẽ ra bây giờ tôi đang ngồi trong lớp,nghe tiếng mưa ầm ầm hoà tan với những âm thanh ì ùng của sấm,và ăn món cơm cuộn với trứng,với rong biển và một đống thứ ngon lành khác mà mẹ đã dày công chuẩn bị.Vậy mà bây giờ tôi phải bần cùng ra khỏi lớp để đi mua đồ ăn dưới căn tin trường,nơi mà giờ này giống như có giảm giá mạnh ở siêu thị.

Cũng phải được hơn một tuần tôi ngồi lì trong lớp suốt những giờ nghỉ.Tôi cũng phải chúi mũi vào bài tập để cho mình bận hơn.Tôi muốn thay đổi.
Tôi cứ thế cắm đầu đi thẳng xuống cầu thang,tới tầng 1,rẽ vào căn tin đầy rẫy những tiếng ùn ùn chen chúc nhau.Không buồn ngẩng mặt lên nhìn đường.Bây giờ mà chỉ vô tình bắt gặp thôi có lẽ...

"Ô!"-Tiếng nói quen thuộc,oang oang vang lên từ sau tôi.

Tôi ngần ngừ.

"Mei hả?Sao lại thảm hại thế này!?"

Tôi quay ra.Yase.Cậu ta vừa thấy tôi đã nhe răng toe toét cười,hai tay giơ chữ V.Tôi lầm lì bỏ đi.Đúng lúc đó cậu ta kéo mạnh tôi vào sát mình bằng một cái khoác tay bộp một cái.

"Này,bổn thiếu gia hỏi mà không buồn trả lời hả!?"-Cậu ta không coi tôi là con gái nữa,cứ như là nô tì thật vậy,vừa lôi tôi bước đi vừa xoa đầu tôi.Tóc tai tôi rối bù lên,trông tôi lại càng thảm hơn.

Tôi vẫn im lặng bước đi bên cạnh,không thèm phản kháng.

Thấy thái độ lạ thường,ngoan ngoãn đến bất ngờ của tôi,Yase hất ngược mái tôi lên,cúi xuống nhìn chằm chằm vào hai con mắt nặng trĩu,chỉ chờ mà sập xuống của tôi.Cậu ta kêu lên:

"Này!"-Giữ chặt tôi lại,giọng cậu ta nghiêm túc hơn-"Tại sao lại thế này!?"

Tôi thở dài,thốt lên mệt mỏi:

"Tôi mất ngủ"

Cậu ta không tin,cố tìm kiếm cái gì đó trong mắt tôi bằng một ánh nhìn đăm chiêu hết sức.

"Không,đi vào ngay!"-Và rồi lôi tôi xềnh xệch vào căn tin.

Tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo.

Cậu ta phi thẳng tới quầy phân phát,mua một đống thứ đồ ăn béo.Nào là 6 cánh gà,hamburger,...đầy ự cái khay.Tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn cậu ta chuẩn bị những thứ để tra tấn tôi.Trả tiền xong,Yase lại lôi tôi xềnh xệch ra cái bàn ăn gần đó.Ấn tôi xuống một cái ghế,cậu ta vòng ra ngồi vào cái đối diện tôi,đẩy khay thức ăn gần tới tôi.Mặt nghiêm trọng.

"Ăn hết đi rồi trả lời tôi"

"Không~~~Tôi có phải lợn đâu"-Tôi uể oải.

"Bây giờ tôi mà bón cho cậu ăn là mai thể nào cũng có một đống 'vệ tinh' của tôi đến tìm cậu hỏi chuyện đấy.Trông tôi thế này thôi nhưng cũng đã được hơn mấy trăm bạn nữ tỏ tình rồi đấy.Tôi có giá thế này..."

Tôi vẫn làm bộ,cầm cái nĩa gảy gảy miếng thức ăn,không thèm đoái hoài tới người đối diện.

"Này!Mei!"

"Đây..."-Tôi nhắm mắt nhắm mũi ăn cho hết được một cái cánh gà...

Lúc này cậu ta mới chịu lên tiếng:

"Cậu...có chuyện gì buồn à?"-Hình như cậu ta biết.Nhưng không nói hẳn ra.

Tôi khẽ gật đầu,không nhìn vào mắt Yase.

Cậu ta lại tiêp tục,bất chấp thái độ dửng dưng của tôi:

"Tôi cũng không ngờ họ lại làm quá lên thế này...Tôi xin lỗi vì không biết chuyện cậu lại thế này..."-Yase trùng giọng xuống.

Mãi một hồi tôi mới lên tiếng đáp lại:

"Không,không phải lỗi của ai hết.Không phải cậu ấy,không phải bà ấy,đơn giản sự việc chỉ xảy ra như nó đã được sắp đặt.Tôi...chỉ làm quá nó lên thôi.Do tôi cả thôi..."-Cứ nghĩ về nó,tôi lại không nén được một cơn đau nhói thoảng qua,một cảm giác cay xè xộc thẳng lên mũi,khiến nước mắt tôi chỉ trực trào ra.Bất giác,tôi cúi mặt xuống,không để Yase thấy mình như vậy.

Nhưng dường như Yase đã nhìn thấy.Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng với tay ra xoa nhẹ đầu tôi.Hơi ấm từ bàn tay to khoẻ và chắc của cậu lại khiến tôi nhớ về cái xoa đầu hồi nào của Tou...Tôi suýt mất kiềm chế,nhưng rồi cố kìm lại,tự mình xoa dịu nỗi đau bằng cách đón nhận tấm lòng của Yase.

"Không sao...Tôi sẽ ở bên cậu...Không được buồn...Không buồn..."

Yase à...Cậu tốt với tôi quá.Tôi thật may mắn khi được quen với con người thật tốt như cậu.

Tôi giấu đôi mắt ướt vào hai bàn tay đang quệt lấy quệt để khiến sưng rát cả mắt.Nhưng thế có là gì so với nỗi đau vẫn đang âm ỉ kia không...

Từ sau đó đến khi tiếng chuông vào học vang lên,chúng tôi không nói với nhau một câu nào nữa.Yase về lớp cậu ấy,tôi trở về lớp mình.

"Mei?"-Menna lại sấn tới.Lúc này tôi cảm thấy khó chịu với những câu hỏi tò mò của nó.

Thay vì thể hiện ra,tôi lại chỉ trầm ngâm trả lời,mắt không dời cuốn vở.Nó đừng hòng bắt tôi kể lại.Tôi muốn giấu lẹm chuyện này đi...

"Về Tou ấy..."-không,nó không hỏi nữa.Lần này Menna định kể cho tôi chuyện gì đó.

Tôi hơi liếc nhìn nó,chờ đợi.

"Tớ thấy cậu ấy bắt đầu có fan rồi đấy...Vừa đi ngang qua tớ thấy Tou mở ra cái tủ của mình toàn thư là thư!Thử nghĩ xem,vì cái gì mà bây giờ cậu ấy nổi như hiện tượng thế!?"-Nó hào hứng chờ đợi phản ứng của tôi.
Nhưng tôi tiếp tục làm nó thất vọng với cái lắc đầu,giả vờ không biết,hay không quan tâm.

"Là vì cậu ấy là con của chủ tịch trường.Cái hôm thứ bảy ấy,cậu ấy lên tivi đó,cả trường này mới biết có một cậu tên là Tou Mekushi,ưa nhìn,thành tích xuất sắc,con nhà danh giá,lại còn cả vẻ...lạnh lùng nữa.Chứ hằng ngày cậu ấy chỉ như một bóng ma luẩn quẩn với chiếc áo trùm đầu,tớ mà không nghe Yase giới thiệu tớ cũng không biết sự tồn tại của cậu ấy đâu"
Tôi giật thót một cái.Vậy là điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến.Khi Tou được nhiều người chú ý tới.Tôi không muốn,tôi sợ mất cậu ấy lắm...Không được...

Lòng tôi bắt đầu hình thành những đợt sóng sắp tuôn trào,bỗng nó lại bị một suy nghĩ chán nản của tôi lấn án mất:À quên,dù sao mình cũng chẳng còn quen cậu ấy,chẳng là gì mà đòi mất cậu ấy...

"Mei?"-Menna vẫy vẫy trước mắt tôi,kéo tôi lại với thực tại.

"Hả?...ừ...Thì...ừm...mừng cho cậu ấy nhỉ!"-Nói xong tôi lại cắm cúi viết.
Menna nhìn tôi thở dài.Nó chán nản bỏ đi chỗ khác.

Chỉ có tôi vẫn mãi dừng chân ở đây thôi.

"Này,này!!!Tớ vừa chạm phải Toume đó!!!Ôi ôi ôi hôm nay về chắc tớ không ngủ nổi mất!Toume đẹp trai quá!!!"-Tôi đang định đặt bút viết tiếp thì Ako chạy vào lớp,mặt đỏ bừng bừng,hét toáng lên trong hạnh phúc tột độ.Cả một lũ con gái xúm lại hỏi.Có gì để hỏi cơ chứ...Chỉ là chạm phải thôi mà...

Tuy rằng tôi nghĩ thế...
Nhưng lòng vẫn cứ bức bối làm sao ấy.Có phải vì tôi không muốn Tou là của ai khác?Nghĩ gì vậy...

Mặc cho những tiếng trầm trồ ghen tị cứ vang bên tai,tôi vẫn viết.Chỉ sách vở mới giúp tôi quên.
--------------------------------------------
Mưa vẫn không ngớt từ sáng.Tới giờ về,màn mưa đó dường như còn dày thêm.Những hạt mưa đan chéo vào nhau,phi thẳng xuống mặt đất nhanh như hàng trăm hàng nghìn mũi tên vô hình.Tiếng mưa nghe mà nặng nề quá...

Các học sinh bước vội vã hơn,bật cán ô và lao thẳng vào trong làn mưa để chạy về thật nhanh.Đằng sau họ là những hạt mưa bắn tung toé.

Tôi ra gần cuối.Đợi cho mọi người về gần hết tôi mới chịu sửa soạn cặp để về.Khi tôi xuống tới tầng 1 thì dòng người ồn ã vội vàng vừa rồi đã vơi đi rất nhiều,chỉ còn lại những con người thong thả,bước đi cùng tiếng nói cười.Tôi ra tới hành lang dẫn đến sảnh,bỗng thấy từ xa một bóng người con gái.Dáng đi trông quen thuộc ấy,kiều diễm,nhẹ nhàng,uyển chuyển trông thật khéo léo,tôi nhận ra ngay đó là Unori.Cô ấy vừa bước vào phòng hiệu trưởng ngay khi tôi đến gần.Tôi đành ngừng suy nghĩ thêm,bước tiếp ra sảnh lớn.

Màn mưa trước mắt tôi dày đặc,trắng xoá,thế này thì khó về lắm đây,tôi vừa nghĩ thầm vừa lấy cái ô trong túi ra.

"Lạnh đấy"

Một giọng nói trầm trầm vang lên,chỉ như thoáng qua trong tiếng mưa tầm tã.Dù vậy,tôi vẫn biết tiếng đó phát ra từ sau lưng mình.Bất ngờ,tôi bèn quay lại.

Giây phút đó như đóng băng.Bên tai tôi vẫn dậy tiếng mưa,tiếng sấm.Nhưng dường như chúng cứ mờ dần mờ dần đi,tôi chỉ mải tập trung vào người trước mặt mình.Lại gặp nữa rồi,sau mấy ngày trốn tránh,tại sao lại gặp trong hoàn cảnh này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top