#1

Đó là vào một buổi trưa,đang lúc mọi người tụ tập ăn trưa,những món ăn lạ mắt và hấp dẫn giấu dưới lớp vải bọc bên ngoài cũng cuốn hút không kém.

Tôi lặng lẽ rời khỏi lớp,không ai để mắt tới sự vắng mặt,có lẽ là quá đỗi bình thường của tôi.Tôi, trong lớp,được gọi là con mọt phá sách.

Tôi hào hứng bước lên từng bậc thang dẫn thẳng tới phòng thư viện của trường.Rồi đi xuống tầng một khu nhà A,lướt qua khu vườn đang tắm trong bầu không khí im lặng bên ngoài này,sang tới khu nhà B.Lối đi vẫn như vậy,vẫn như cái ngày tôi đi tới thư viện định nghiền ngẫm cuốn Tình yêu Ngạn Hoa,nhưng hôm nay tôi có cảm giác một điều kì lạ sẽ xảy đến với mình.

Cánh cửa thư viện từ từ khép lại sau lưng.Tôi khẽ khàng,nhưng rất nhanh,tiến về những kệ sách xếp ngay ngắn.Đang là giờ ăn trưa nên trong phòng dường như chỉ còn tôi,với cô quản thư luôn bù đầu với công việc,và cả những cuốn sách đang vẫy gọi.

Tôi lấy ra cuốn truyện sẽ nghiền ngẫm hôm nay: Dải ngân màu tím.Tôi kí tên,đóng dấu rồi vừa đi về phía cái bàn gần nhất vừa mở trang truyện thứ nhất ra.

"Tớ thích cậu"

"Cảm ơn"

"Cậu nói cậu thích tớ đi"

"Hả?"

Mở đầu cuốn truyện là một loạt những lời lẽ trao qua trao lại của một cô gái cá tính,táo bạo,có vẻ không biết cách tỏ tình với con trai và một cậu bạn ngờ nghệch,lạnh nhạt,thờ ơ với chuyện tình cảm hết mức.

Tôi đang chuyển sang chương thứ 2,bỗng nghe tiếng ghế kêu kịch một tiếng gần đó.Có người vừa ngồi vào phía đối diện.

Một cậu con trai.

Tôi hơi tò mò,liền lén ngó nhìn người đang ngồi đối diện mình là ai,trông như thế nào.

Có vẻ như đó là một cậu con trai cao,dáng người mảnh khảnh,bộ đồng phục được giấu dưới tấm áo khoác màu rêu,cậu ta cúi đầu xuống đọc...hình như là quyển sách để trên đùi.Tóc mái rũ xuống,chiếc mũ áo ôm gần như trọn mái tóc cậu ta.Chỉ lộ lưa thưa vài sợi tóc mái.Cậu ta trông có vẻ là một người kín đáo,ít tiếp xúc.

Chỉ tò mò vậy thôi,rồi tôi trở lại với trang truyện của mình.

"Cậu ấy ôm lấy tôi,một cách chậm rãi..."

Tôi không thể tập trung nếu có người cứ ngồi đối diện mình như vậy.Hơn nữa lại là con trai nên quyết định chuyển sang chỗ khác.

Tôi vừa đứng lên thì bỗng nhiên cái đầu của cậu ta đổ uỳnh xuống mặt bàn.Tôi giật mình,phải cố lắm mới không hét toáng lên.

Sau đó,cậu ta im lặng,không phản ứng gì.Hình như cậu ta...

Ngủ!

Tôi quyết định không làm phiền người khác nữa,bèn đứng dậy,vòng qua cậu con trai ấy.Nhưng khi vừa toan đi khỏi,một bàn tay khẽ kéo cánh tay áo đã xắn gọn lên của tôi.Cùng lúc ấy một giọng nói trầm trầm vang lên:

"Đau."

Tôi trố mắt ra,không hiểu.

"Cái gì cơ?"-Tôi tự hỏi mình.

Tôi vẫn đứng im,giả như không nghe thấy gì.

Bàn tay ấy lần này giật giật tay áo tôi nhẹ nhàng thêm lần nữa.

"Đau".

Tôi quay lại,đúng là cậu ta đang nói.Cái cậu mà tưởng-đọc-sách-hoá-ra-ngủ ấy,đang nói với tôi.

"Cậu muốn gì?"-tôi hỏi,có phần cảnh giác.

Bàn tay vừa rồi khẽ kéo tay áo tôi giờ đây đang chỉ chỉ vào cái đầu cậu ta.

"Tôi đau"

Tôi thấy thật nực cười:

"Vậy thì sao chứ?"

"Cậu...giúp tôi với..."

Tôi liền miễn cưỡng kéo người cậu ta dậy,tựa vào ghế.Nhưng khi thấy khuôn mặt cậu ta,đôi mắt ây vẫn nhắm nghiền,như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.Cậu ta vẫn đang ngủ.

Tôi bắt đầu có một sự kì thị cậu ta,một tâm hồn...dì dị."Đáp ứng nhu cầu" xong,tôi bước tiếp sang bàn bên kia.Còn cậu ta không nói thêm gì,hay có hành động gì khác ngoài ngủ nữa.

Cuối cùng cũng được thoải mái đọc,Tôi hào hứng giở cuốn truyện ra tiếp tục.

"Cậu ấy đang nói gì đó với tôi...Có vẻ rất khó nhọc...A!Cậu ấy nói rằng.."

"ỌCCCCCC...."

Đang đắm chìm trong tưởng tượng bay bổng,trong một màu hồng đẹp đẽ của tình yêu tuổi học trò,bỗng âm thanh của cơn đói réo lên thật chói tạ,thả phịch tôi từ cả trăm tầng mây xuống cái ghế thư viện.Lúc ấy,tôi cũng nhận ra mình mải đọc sách chưa ăn uống gì.Tôi gấp cuốn truyện lại,lấy hai tay xoa xoa bụng mình.Khi ngẩng đầu lên nhìn bốn phía,thì ánh mắt tôi dừng ở cậu con trai áo khoác màu rêu đang ngẩng đầu lên nhìn mình chằm chằm.Cùng lúc ấy,tôi cảm giác như thời gian đang ngừng trôi.Và mặt tôi,như có một cái gì đó thúc đẩy,đẩy vọt nỗi xấu hổ thể hiện ra trên mặt.Khi ấy,Tôi chỉ muốn trần nhà sập để rồi không ai còn nhớ tới khoảnh khắc xấu hổ đó nữa.

Cậu ta vẫn nhìn.Tôi vội vàng ngoảnh đi chỗ khác.

"Đói"

Cậu ta lại nói.Lần này không phải đau mà là đói.Cậu ta kiệm lời thật.Như thể muốn tiết kiệm năng lượng tối thiểu và bơm mọi năng lượng đó vào việc ngủ.

Tôi hơi liếc sang cậu bạn đó,môi mấp máy mãi mới nên lời được:

"G...Gì...cơ?"

"Tôi có cơm hộp này"-Cậu ta đáp một cách đầy đủ.

Tôi ngó sang cái bàn bên đó.Hai tay vẫn ôm bụng và nở nụ cười méo xệch.

"Không...Không cần mà..."-Rồi chỉ vào chỗ tôi vừa phải xoa lấy xoa để-"Đây này...Tôi không sao mà".

Cậu ta không nói gì.Vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm,mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Nhưng,cái bụng của tôi dương như không có ý muốn giữ thể diện cho chủ của mình,lại càng làm càn.

"ỌCCCCCCCCCCCCCCCCCC"

Tôi lại vội vàng ôm bụng,mặt nóng bừng,đột ngột,tôi cúi gằm mặt xuống đất và thề mình sẽ không nhìn lên nữa cho tới khi cậu con trai đó đi.

Một lúc sau,khi nghe bên tai không còn tiếng động gì cho thấy cậu ta còn ở đó,Tôi liền ngồi thẳng lên,hai tay xoa nhẹ bụng mình.

"Áaaaaaaa~~~~Sao cậu vẫn ở đây....Lại còn..."-Tôi hơi mất kiểm soát trong lời nói.

Cậu ta vẫn ngồi ở đó.Hộp cơm trưa đang ở trước mặt,cậu ta cầm đũa giữ một miếng xúc xích,nhưng không phải cho cậu ta,mà đang hướng đôi đũa về phía tôi.Mặt vẫn lạnh tanh.

"Ơ...Cậu...Ăn đi...Tớ..."

"Ọcccccc...."

"Haizzzzz....."-Tôi thở dài.Giờ đây,tôi mới thực sự chấp nhận sự thật mình không còn đủ sức để cưỡng lại sức hút của đồ ăn nữa rồi.Tôi đứng dậy,tiến về phía cậu ta và nhận lấy miếng xúc xích-"C...C...Cảm ơn cậu."-Nói xong tôi quay đi luôn,không để cho cậu ta thấy sự bối rối trên gương mặt mình.
Tôi lại tiếp tục cuốn truyện.Cậu ta thì ngồi ăn ở bàn bên kia.Không khí trở lại với vẻ nặng nề,pha lẫn căng thẳng như lúc đầu.

Một lúc sau,một tiếng nói vang lên:

"Tên?"

Tôi lại ngẩng đầu,lần này,nhìn ngay sang phía bên cạnh.Rõ ràng là cậu ta hỏi nhưng cậu ta không hề nhìn,vẫn say mê với hộp cơm trưa.

"Meisa.Meisa Korisumi"-Tôi đáp,hơi rụt rè.

Từ đó trở đi,giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng,lặng ngắt.Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên,tôi đứng dậy,lượm vội cuốn sách và chạy như bay ra khỏi thư viện.Tiết tiếp theo là tiết chủ nhiệm,tôi không thể muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top